Nghi Gia Nghi Thất

Chương 51: Về nhà liền vứt




Lần đầu tiên Lục Dĩ Ngưng phát hiện Đường Mộ Bạch còn có loại tiềm chất này.


Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng lại, ngay cả bác tài phía trước cũng sửng sốt mất vài giây, ông quay đầu lại, ánh mặt do dự di chuyển giữa hai người họ: "Hai người đi cùng nhau à?"


Nhìn có vẻ giống, nhưng cũng lại không giống lắm.


Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời đáp lại ——


"Phải."


"Không phải."


"......"


Bác tài lại càng mù mờ hơn, ông gãi gãi đầu: "Rốt cuộc là có phải hay không?"


Ông rất nhát gan, nếu như gặp phải bọn lừa gạt buôn bán người thì phiền phức to rồi.


Lúc nói câu này ông nhìn sang Lục Dĩ Ngưng, cố gắng tìm ra một chút sợ hãi từ biểu cảm trên khuôn mặt cô, kết quả sau khi nhìn một lúc lâu liền thấy Lục Dĩ Ngưng mở miệng: "Bác tài, đi thôi."


Ở đây không có nhiều xe taxi đi qua, bây giờ mà đi xuống khả năng sẽ rất khó để bắt được một chiếc khác.


Huống hồ xét theo hành vi vừa rồi của Đường Mộ Bạch, khả năng dù có đổi một chiếc khác thì cũng vẫn sẽ xuất hiện kết quả tương tự thôi, trừ khi cô hành động đủ nhanh để khóa cửa xe trước khi anh kịp theo lên rồi để tài xế nhanh chóng lái đi.


Thế nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ.


Lục Dĩ Ngưng cũng lười không muốn lãng phí thời gian nữa, nói xong câu này liền quay đầu về phía cửa sổ, không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh dù chỉ một lần.


Tài xế quan sát vài phút, sau đó mới gần như hiểu rõ tình hình.


Không những không giống lừa gạt buôn bán người, nhìn qua ngược lại càng giống như một đôi trẻ đang cãi nhau, sau đó cô gái không muốn để ý đến bạn trai của mình nữa, nhưng bạn trai thì lại vẫn cứ mặt dày mày dạn muốn bám theo.


Lại nhìn ngoại hình và cách ăn mặc của hai người này một lần nữa, càng nhìn lại càng thấy giống.


Trong lòng bác tài càng kiên định hơn, ông quay đầu lại rồi đạp chân ga khởi động xe, còn không quên tốt bụng khuyên bảo đôi tình nhân đang trong trạng thái "chiến tranh lạnh" này, "Cô bé, bạn trai cháu khiến cháu tức giận à?"


Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn người tài xế trước mặt, giải thích một cách cứng nhắc: "Anh ấy không phải bạn trai cháu."


Nhìn xem, tức giận đến mức không chịu thừa nhận bạn trai mình nữa luôn rồi.


Ánh mắt bác tài xế chuyển động, liếc nhìn Đường Mộ Bạch qua gương chiếu hậu: "Chàng trai trẻ bác nói này, như này là cháu sai rồi, cháu làm cái gì mà khiến bạn gái giận đến như vậy thế?"


Khóe miệng Lục Dĩ Ngưng giật giật, "Anh ấy thật sự không phải bạn trai cháu."


Cô không biết rằng, những lời này nghe vào tai người tài xế giống như là đang giấu đầu lòi đuôi vậy, hoàn toàn chỉ là một câu giải thích dư thừa.


"Bác hiểu bác hiểu mà..." Bác tài xế bày ra bộ dáng người từng trải, "Người trẻ tuổi mà, cãi nhau một chút cũng là bình thường thôi."


Lục Dĩ Ngưng: "......"


Cô tốt nhất vẫn nên ngậm miệng thì hơn.


Bác tài xế vẫn còn đang tiếp tục: "Vợ chồng đều là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa cả thôi, hai đứa về nhà rồi bình tĩnh lại một chút, nói không chừng sáng mai thức dậy là mọi chuyện đã ổn rồi."


Lục Dĩ Ngưng không nói gì, Đường Mộ Bạch nhưng lại rất nghiêm túc gật đầu một cái, gật thôi không đủ, anh tựa như còn rất muốn chứng minh bản thân đang chăm chú lắng nghe, sau cùng còn nói thêm một câu "Cảm ơn".


Hai người đàn ông này nhưng lại có chủ đề để trò chuyện, đặc biệt là dường như tài xế taxi ở Bắc Thành đều vô cùng nhiệt tình, từ sau khi lên xe, giọng nói của ông chưa từng đứt đoạn.


Từ hai người Đường Mộ Bạch và Lục Dĩ Ngưng rồi lại nói đến những chuyện khi yêu nhau của ông và vợ thời còn trẻ, sau đó quanh đi quẩn lại một vòng lại chuyển chủ đề quay về hai người họ, "Nhưng mà cũng phải nói, anh bạn trẻ, rốt cuộc cháu đã làm gì mà chọc tới bạn gái cháu thế?"


Đã lên xe gần hai mươi phút rồi thế mà cô bé này chưa từng nhìn anh lấy một lần, rõ ràng là vô cùng tức giận.


Đường Mộ Bạch quay đầu nhìn Lục Dĩ Ngưng, lông mày anh hơi cau lại, đôi mắt hơi híp lại, giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.


Thành thật mà nói, anh cũng không rõ mình đã làm gì mà chọc tới Lục Dĩ Ngưng.


Thế nhưng cảm xúc hiện giờ của cô không đúng lắm, điều này anh có thể chân thực cảm nhận được.


Vốn dĩ lúc mới đến nhà cảm xúc của cô vẫn coi như là bình thường, tuy rằng không trực tiếp nhìn thẳng anh được mấy lần nhưng cũng không đến mức như bây giờ, không những không nhìn anh mà còn giống như chỉ hận không thể coi anh như không khí vậy.


Đường Mộ Bạch cảm thấy cách suy nghĩ của chính mình và phụ nữ không giống nhau, cho nên anh nghĩ một hồi mà vẫn không thể nghĩ thông, vốn dĩ anh cũng không định kể những chuyện như vậy với người khác, có điều bác tài xế trước mặt thực sự là nhiệt tình như lửa, vừa nhìn liền biết là một người từng trải có kinh nghiệm, anh suy nghĩ hai giây, vẫn quyết định mở miệng: "Cháu cũng không biết."


Lục Dĩ Ngưng tuyệt vọng.


Cũng không biết là do đã đến giữa hè hay như thế nào, dù cho bên trong xe có mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt, không khí trong xe tựa như ngưng đọng lại khiến người ta có chút khó thở.


Lục Dĩ Ngưng hạ cửa kính xe xuống một nửa, sau đó hít một hơi thật sâu dòng không khí đang lưu động.


Bác tài xế "Ay yo" rồi nói, "Chàng trai trẻ, có phải cháu chưa từng có bạn gái không?"


Nói xong câu này, Lục Dĩ Ngưng thật sự không nhịn được nữa, khóe miệng cô nhếch lên, khẽ "Ha" một tiếng.


Tiếng "Ha" này rất ngắn ngủi, hơn nữa âm thanh cũng cực nhẹ.


Lục Dĩ Ngưng vốn tưởng rằng hai người này chắc chắn không nghe được, kết quả vừa "ha" xong, bầu không khí đột nhiên liền im bặt, ánh mắt hai người kia không hẹn mà cùng rơi vào trên người cô, vẫn là bác tài xế mở miệng trước: "Chàng trai trẻ, có phải cháu đã làm chuyện gì có lỗi với cô bé này không?"


Đường Mộ Bạch nhíu mày: "Không có."


"Thế cháu có bạn gái cũ không?"


"Có."


"Có tiện hỏi mấy người không?"


Đường Mộ Bạch mặt không biểu tình, "Quên rồi."


Thật sự là quên rồi, chuyện đã xa lắc xa lơ như vậy rồi, ngay cả những người bạn gái cũ tên là gì dáng dấp ra sao anh cũng đã không còn nhớ rõ nữa rồi.


Bác tài xế cuối cùng đã hiểu ra, xem ra không chỉ từng quen bạn gái mà còn từng quen rất nhiều!


Chẳng trách bạn gái hiện tại sẽ tức giận, bác tài xế thử dò xét nói: "Có phải hôm nay con bé nhìn thấy một trong số những bạn gái cũ của cháu không?"


Không phải nói tình địch gặp nhau đều đỏ con mắt sao, nhưng so với tình địch gặp nhau thì chuyện càng đỏ mắt hơn chính là người cũ và người mới gặp nhau.


Bác tài chỉ tưởng tượng một chút đến cảnh tượng đó thôi cũng đã rùng mình một cái, ông rất nhập tâm, biểu cảm xoắn xuýt còn kích động hơn cả hai đương sự, kết quả chưa được vài giây đã nghe thấy giọng nam kia vô cùng bình tĩnh nói một câu: "Không có."


Vở kịch lớn vừa mới dựng lên trong đầu người tài xế cứ như vậy tan vỡ thành bọt nước.


Ông quyết định không thèm hỏi sinh vật đơn bào này nữa, vừa muốn quay sang nói chuyện với Lục Dĩ Ngưng thì lại nghe thấy giọng nam phía sau "Ồ" một cái, "Hình như cháu biết rồi."


Hai người còn lại trong xe đều không nói gì, bác tài xế là nghe anh nói rồi không hiểu ra sao, còn Lục Dĩ Ngưng, lồng ngực cô tựa hồ vang lên một tiếng "Thình thịch" rất lớn, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt lại.


Quãng đường từ Lộc Cảng đến nhà Lục Dĩ Ngưng cũng không quá xa, xe taxi đi nửa giờ đã dừng lại ở điểm đích.


Cô còn chưa kịp quét mã thì người bên cạnh đã đưa ra một tờ tiền màu đỏ, đại thiếu gia này ra tay vẫn hào phóng như vậy, chỉ để lại một câu "Không cần trả lại" rồi liền mở cửa xuống xe.


Đột nhiên Lục Dĩ Ngưng không muốn xuống xe nữa.


Thế nhưng bác tài xế vẫn còn phải đón lượt khách tiếp theo, hơn nữa ven đường còn có một người vẫn luôn đứng đó giữ cửa xe cho cô, Lục Dĩ Ngưng ấn mi tâm, không dám chậm trễ nữa, bước ra khỏi xe.


Cửa ghế sau xe nhanh chóng được Đường Mộ Bạch đóng lại, bác tài xế còn thò đầu ra: "Dỗ dành bạn gái cháu cho cẩn thận nhé!"


Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trạng của Lục Dĩ Ngưng cũng đã sớm bình phục lại.


Cô không còn nghĩ về đôi dép đi trên chân Văn Tĩnh kia nữa, nhấc chân liền đi thẳng vào bên trong tiểu khu.


Đường Mộ Bạch đi bên cạnh cô, suốt dọc đường hai người không nói một câu nào, thậm chí còn không một lần trao đổi ánh mắt với nhau, ngay cả bảo vệ ở cổng tiểu khu cũng cảm thấy họ giống như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau.


Lục Dĩ Ngưng cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, cô bước đi nhanh hơn người bên cạnh cũng bước nhanh hơn, cô đi chậm lại người bên cạnh cũng đi chậm lại theo, khi sắp đến cửa nhà, Lục Dĩ Ngưng dừng lại, "Anh đi theo em để làm gì?"


"Dỗ bạn gái."


"......"


Có ai dỗ người khác như anh không?


Cả quãng đường không nói một câu nào, đây là cách dỗ gì vậy chứ!


Lục Dĩ Ngưng sắp bị anh chọc tức đến bật cười, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, cô nhíu mày trừng mắt nhìn anh, "Ai là bạn gái anh?"


"Ai hỏi anh thì chính là người đó."


Không biết xấu hổ.


Lục Dĩ Ngưng không để ý đến anh nữa, quay người tiếp tục đi về phía trước.


Đường Mộ Bạch cũng không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục đi theo bên cạnh cô một tấc cũng không rời, nhưng so với vừa rồi anh cũng đã tiến bộ hơn một chút, ít nhất cũng biết mở miệng nói chuyện với cô: "Bữa tối ăn có ngon không?"


Lục Dĩ Ngưng không nói lời nào, im lặng bước tiếp.


Lúc ăn bữa tối, Đường Mộ Bạch gần như quan sát toàn bộ quá trình ăn cơm của cô.


Cô có vẻ rất thích ăn sườn xào chua ngọt, không thích ăn rau sống, người trước gắp thức ăn được mấy lần, kẻ sau mới chỉ động đũa được một lần.


Có điều Lục Dĩ Ngưng không chú ý đến, bởi vì cô không hề nhìn anh.


Đường Mộ Bạch được con gái theo đuổi quen rồi, lần đầu tiên anh theo đuổi một cô gái, thật sự cảm thấy không phải chỉ khó ở mức bình thường.


Đặc biệt cô gái này còn là bạn gái cũ đã từng bỏ rơi anh.


Bởi vì Lục Dĩ Ngưng đi rất nhanh nên lần này chưa tới nửa phút đã về đến cửa nhà.


Cô không dừng lại, ấn vân tay mở cổng định đi vào, kết quả khóa vừa được mở liền nghe thấy Đường Mộ Bạch mở miệng gọi cô: "Dĩ Ngưng."


Anh thực sự chưa từng gọi cô như vậy bao giờ, bất kể là trước kia hay là hiện tại, cho nên khi vừa nghe thấy hai từ này thốt ra từ trong miệng anh, Lục Dĩ Ngưng còn tưởng rằng lỗ tai mình hỏng rồi nên nghe thiếu mất một từ, ngây người một chút, Đường Mộ Bạch đã lại mở miệng: "Anh và Văn Tĩnh chưa từng yêu nhau."


"... Ồ."


Vậy cũng không có nghĩa là về sau sẽ không yêu.


Nhìn dáng vẻ cô ta có thể tùy ý ra vào nhà họ Đường cứ như là không lâu sau liền có thể trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự kia luôn rồi vậy.


"Không cần giải thích với em," Lục Dĩ Ngưng đứng vững, sau đó quay đầu nhìn anh: "Dù sao cũng không liên quan gì đến em."


Đường Mộ Bạch cũng đoán được cô sẽ trả lời như vậy, nếu như là trước kia, anh chắc chắn sẽ rời đi mà không hề ngoảnh lại, thế nhưng dù sao cũng đã trưởng thành chín chắn hơn rồi, biết rằng bản thân mình mong muốn cái gì hơn, anh căn bản không trả lời câu nói của Lục Dĩ Ngưng, tự lẩm bẩm: "Dép của cô ấy là trước kia mẹ anh mua bị thừa thôi, anh vứt đi có được không?"


Dừng một chút, anh lại nói: "Về nhà liền vứt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.