Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 37: Phim




Đầu bên kia điện thoại trầm ngưng hồi lâu. Ngay thời điểm Yến Thanh cho rằng cuộc trò chuyện nhàm chán này đã đến lúc kết thúc, người ở đầu dây bên kia đột nhiên lên tiếng.

"Kịch bản cũng không khó, biên kịch dạo này nhàn rỗi lắm, cứ để bọn họ viết thôi. Nhà đầu tư không thể phủ định chính là tôi, Phong Hán là nhà sản xuất, đạo diễn đâu, Trần đầu trọc được hay không?"

Tiêu Minh, Trần Sâm... Phong Hán? Đây là tổ hợp gì chứ?! Yến Thanh giật cả mình, bỗng nhiên mở hai mắt ra: "Tiêu tổng, Trần Sâm không có vấn đề, ông ấy quay được, lại có tiền, nhưng Phong Hán, ngài có thể buông tha cậu ấy không?" Phong Hán đi đến địa vị hôm nay thật gian nan cùng cực đấy!

"Làm sao?! Cậu ta đã là một đôi với em gái tôi, sao không thể hạ mình phụ một tay đem em gái tôi kéo cao lên một chút?" Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng: "Buông tha cậu ta? Lão tử hiện tại liền đi tìm người viết kịch bản, năm nay Nữ Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan của tôi kiểu gì cũng cạnh tranh với Thầy Giáo Quán Trà Nam."

Tút... Tút...

Yến Thanh nhìn điện thoại bị cúp máy, ngây người chừng 10 giây mới hồi phục tinh thần: "Nữ Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan chỉ là nói bừa thôi mà..." Nhị thế tổ bây giờ đều đơn thuần như vậy?

"Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan?" Phong Hán trở về phòng thay quần áo: "Cô ấy diễn rất hợp." Cầm chìa khóa xe: "Tớ ra ngoài mua chút hoa sẽ đi thẳng tới Bách gia, đêm nay có khả năng không trở lại, cậu không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai tớ viếng mẹ ruột xong, ngày kia đi Dương thành."

"Ok." Yến Thanh tiễn anh tới cửa: "Cậu nhớ cẩn thận một chút." Nhà hào môn kiểu gì cũng không giống gia đình bình thường, chuyện gì cũng cần để chuyên viên kiểm toán ước tính: "Đêm nay nếu cậu ở lại Bách gia, không thể đi lung tung." Bách phu nhân khi còn sống thế nhưng một mực nhớ nhung cậu ta đâu.

Phong Hán gật đầu cười: "Biết rồi." Anh cũng không mê tín, chỉ là tôn trọng người đã mất.

Ăn bữa trưa sớm, Mẫu Đan cùng Giang Họa liền chuẩn bị xuất phát, vẫn là Mẫu Tuyển lái xe đưa hai người tới sân bay. Lam Lệ Quyên cầm cái túi nhỏ, ở bên trong có 4 quả trứng luộc, đưa cho Dương Dương mập: "Đây là cho mẹ con với cô cô mang lên máy bay ăn, con cầm lấy."

"Vâng!" Dương Dương mập rất trịnh trọng tiếp nhận cái túi nhỏ kia, chu chu miệng nhỏ: "Bà nội, còn có việt quất."

Lam Lệ Quyên thật sự yêu cháu trai nhà mình chết mất: "Đúng, trong nhà còn có hai hộp việt quất cũng mang theo." Con gái bà thích ăn hoa quả nhất.

"Con vừa nghe được cái gì?" Mẫu Đan mang theo cái túi lớn đi vào phòng bếp: "Dương Dương mập vậy mà thương cô cô như thế, cô cô rất cảm động." Đặt túi sang một bên, tiến đến bên người Dương Dương mập, ngồi xuống, thò mặt quá: "Cô cô sắp phải đi kiếm nhiều tiền, Dương Dương thơm cô cô một cái có được hay không?"

"Được nha!" Dương Dương mập vểnh miệng dán lên mặt cô cô, hít một hơi: "A..."

Xúc cảm mềm mại non nớt khiến tim Mẫu Đan như hoá thành nước, ôu Dương Dương mập, đầu cọ cọ trong ngực cậu bé, chọc cho Dương Dương mập cười không thôi.

Mẫu Tuyển đưa hai người đến sân bay, nguyên muốn đi vào cùng hai người làm xong thủ tục mới trở lại, nhưng bị Giang Họa ngăn trở: "Anh cũng đừng, lần trước cha đã lên báo giải trí một lần, em không muốn anh lại bị ngộ thương." Nói liền đưa một đôi kính râm lớn cho Mẫu Đan: "Có cần khẩu trang nữa không?"

"Không cần " Mẫu Đan đeo kính râm lên: "Anh, anh trở về đi, hai người bọn em chỉ có một chiếc vali với một túi đồ, không nặng lắm đâu."

"Vậy được." Mẫu Tuyển tiến lên ôm vợ: "Đặt xong vé máy bay trở lại An thành thì nhớ gọi cho anh."

"Ừ." Giang Họa kiễng chân hôn anh.

Mẫu Đan cũng không muốn làm bóng đèn, kéo vali đi hướng thang máy.

Mẫu Tuyển nhìn hai người vào thang máy mới quay người lên xe, ngồi trên ghế lái, chóp mũi còn quanh quẩn mùi của cô, đột nhiên cười nhạo lên tiếng: "Có hơi hối hận."

Vốn tưởng là Giang Hoạ nghĩ nhiều, nhưng vừa vào đại sảnh sân bay chưa được 5 phút, Mẫu Đan đã xác định Giang Hoạ lo lắng là phải, nhìn mấy người cầm điện thoại chăm chăm giơ hướng cô mà chụp, cô chỉ có thể cười căn dặn: "Mọi người chú ý xung quanh một chút, nơi này là sân bay, đừng nên làm phiền người khác."

Giang Họa đeo kính đen cùng khẩu trang, che chở Mẫu Đan bước nhanh tới quầy làm thủ tục: "Cẩn thận một chút... Cẩn thận một chút."

Đăng ký thủ tục xong, Mẫu Đan thở phào nhẹ nhõm, tiến vào phòng chờ VIP, lập tức lấy bình nước từ trong túi ra, uống ngụm nước định thần: "Nếu tớ mà biết sẽ như vậy, đã nhất định không cất mũ trong vali rồi."

"Như này đã là tốt." Giang Họa khoanh tay: "Những người kia cũng không phải đều hướng cậu mà đến. Trong đó có một số tay săn ảnh minh tinh chuyên nghiệp, bây giờ cậu có chút danh tiếng, nhưng còn chưa đủ hot, chờ ngày cậu nổi danh mới có thể chân chính cảm nhận cái "chuyên nghiệp" của bọn họ."

"Vậy không nổi tiếng vẫn là tốt nhất!" Mẫu Đan xoáy chặt nắp bình giữ nhiệt. Như vừa rồi, ngay từ đầu chỉ có hai, ba người nhận ra cô, về sau có cả một đám người đi theo chụp, cô đoán chừng trong đám người đó, có một nửa chưa từng nghe qua tên cô, chỉ là theo phong trào

Giang Họa cười khẽ: "Nói như thế nào đây? Có đôi khi cậu càng không muốn, cuộc đời lại càng thích đi ngược lại." Lấy khởi đầu của Mẫu Đan đến xem, đợi sau khi Thầy Giáo Quán Trà Nam công chiếu, tất nhiên phải nổi danh một đoạn thời gian.

"Vậy tớ chết mất!" Mẫu Đan đẩy đẩy gọng kính.

"Kịch bản Thầy Giáo Quán Trà Nam đây." Giang Họa đưa tay giúp cô chỉnh lại tóc: "Cậu đọc cho kỹ, có chỗ nào không thấu thì hỏi đạo diễn Trương, hoặc là... Tớ nghe nói cậu với Phong Hán trao đổi phương thức liên lạc?"

Nhắc đến kịch bản, Mẫu Đan cười gượng: "Có phương thức liên lạc của Phong Hán cũng không cải biến được vận mệnh bi thảm của tớ." Đúng như Yến Thanh nói, Thầy Giáo Quán Trà Nam vừa mở đầu liền là một trận sinh hoạt vợ chồng tương đối nóng bỏng.

"Thật ra tớ còn muốn cùng anh ấy nghiên cứu thảo luận xem tư thế nào mà nhà gái có thể không lộ mặt, nhưng một hoàng hoa khuê nữ tìm một nam nhân cực phẩm nghiên cứu thảo luận việc này, nghĩ như thế nào tớ đều cảm thấy mình thật là bỉ ổi."

"Cậu đọc qua kịch bản rồi?" Bởi vì lúc sáng ký hợp đồng, thời gian quá gấp, cô cầm kịch bản liền tranh thủ thời gian lái xe về nhà, căn bản không có động đến.

Mẫu Đan gật đầu: "Đọc qua hai trang, lời kịch không nhiều, còn rất dễ nhớ, ngoại trừ ưm ưm a a, tớ chỉ nói hai câu, còn lại tất cả đều là Phong Hán."

"Ưm ưm a a?" Giang Họa bật cười, nói đùa: "Có cần bảo Thanh Thanh tìm cho cậu mấy bộ phim Nhật về nghiên cứu?"

"Không cần!" Mẫu Đan khoát tay: "Tớ nghiên cứu qua rồi, đạt được một kết luận, đúng như trong phim, mấy anh trai đó sales volume ở Nhật Bản chắc cũng không kém ở Trung Quốc là bao."

Giang Họa cảm thấy hôm nay đã không còn cách nào tiếp tục trò chuyện.

Trở lại đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh, Mẫu Đan đã không còn khẩn trương như lúc mới tới, đem thịt viên mà nữ sĩ Lam Lệ Quyên chuẩn bị đến bếp của khách sạn, lại mang bánh ngó sen hoa quế cùng ngó sen hầm gạo nếp chia cho mọi người xong liền thấy đạo diễn Hồ gọi điện thoại đi ăn cơm.

Ngày nghỉ mặc dù đã gần kết thúc, nhưng nam, nữ chính còn chưa tới. Mẫu Đan cùng Giang Họa ngồi ở bàn chính, đạo diễn Trần Sâm vẫn như cũ, đầu bóng loáng, nếp nhăn trên trán cũng một nếp cũng không thiếu.

"Ngày mai liền tiếp tục quay." Trần Sâm bưng chén rượu: "Tất cả mọi người cố gắng, chúng ta đồng tâm hiệp lực tranh thủ Tuyên Thành Kiếm Ảnh sớm ngày hơ khô thẻ tre."

"Được!" Mọi người ở đây đồng thanh hét, trong giới không ai không biết Trần đầu trọc quay phim không kéo đầu tư, đưa tiền cũng phóng khoáng, đều ứng trước 20% hợp đồng, hơ khô thẻ tre liền lập tức thanh toán, trong giới cũng không được mấy ai như vậy.

An thành Bách gia, Phong Hán cùng vợ chồng Bách Vịnh Tuấn đốt tất cả những thứ Phó Vịnh Mai thích dùng khi còn sống cho bà, lại chuẩn bị những món bà thích ăn đặt trước di ảnh.

Hết thảy đều thỏa đáng, Bách Vịnh Tuấn dẫn Phong Hán đi tới ban công phòng khách ở tầng ba: "Ngồi đi." Lấy ra một hộp thuốc lá, rút một cây đưa tới: "Cám ơn cậu hôm nay có thể tới."

Phong Hán đốt thuốc: "Đó là việc tôi nên làm." Nhìn Bách Vịnh Tuấn mới mấy ngày đã gầy hóc hác đi, anh không khỏi quan tâm một câu: "Bách thị đứng vững lại rồi chứ?"

"Cho đến hiện tại, tình huống tốt hơn trong tưởng tượng của tôi không ít." Bách Vịnh Tuấn ngậm lấy điếu thuốc, xuyên qua làn khói thuốc nhìn Phong Hán: "Hồng Thanh Mặc còn đang chờ Bách thị tiến hành phân chia tài sản, tuyệt sát tôi." Đáng tiếc bà ta đã đoán sai thái độ của Phong Hán đối với tiền tài.

Phong Hán cười khẽ: "Nói như vậy tiền của bà ta cũng không nhiều?"

"Ở Hồng gia, thế hệ Hồng Thanh Mặc cũng không phải chỉ có một mình bà ta. Bà ta còn có hai người anh trai, một người em gái." Bách Vịnh Tuấn nghiêng người gạt tàn thuốc vào gạt tàn: "Ngay hôm trước, bà ta đi tìm Dương Lê Đình."

"Chuyện bình thường." Thần sắc Phong Hán không thay đổi, đặt điếu thuốc lên gạt tàn: "Anh trắng trợn mua vào cổ phiếu mấy công ty dưới trướng Bách thị, bà ta có thể không ngộ ra mục đích của anh sao?" Nhưng sau khi ngộ ra, Hồng Thanh Mặc vẫn tin tưởng sức hấp dẫn to lớn của 186 tỷ.

Bách Vịnh Tuấn cắn đầu mẩu thuốc lá cười lắc đầu, đôi mắt còn chưa hết sưng đỏ nheo lại: "Hôm qua lão đầu tử liên hệ phòng pháp chế Bách thị, chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên ông ấy cho tôi."

Tăng thêm những này, hắn đã có 80% chắc chắn sau khi Bách thị tiến hành phân chia tài sản, anh có thể nắm quyền chủ đạo điều hành sản nghiệp Bách thị.

"Còn không tính hồ đồ." Phong Hán nâng chung trà còn đang bốc hơi, rót cho hắn một chén: "Mặc dù mấy người ở bên ngoài cũng là con ruột, nhưng nếu ông ấy nghĩ Bách gia có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này, như vậy cổ phiếu trong tay cũng không thể tràn ra. Huống hồ tôi tin tưởng ông ấy cũng không muốn anh em mấy người tương tàn."

"Hừ!" Bách Vịnh Tuấn đối với cái này có chút khinh thường: "Mẹ tôi mặc dù từ sau khi dì qua đời liền bệnh, nhưng trước lúc tôi 25 tuổi, thời gian bà ấy mơ hồ rất ít, mấy năm gần đây mới càng nghiêm trọng."

Phong Hán cũng đã nhìn ra: "Bác rất giỏi giang. Mà thực ra bác ấy sống rất rõ ràng."

"Nếu như không phải bởi vì sức khỏe..." Mắt Bách Vịnh Tuấn lại đỏ lên: "Tôi tin tưởng trên đời này sẽ không có Bách thị, bà sẽ thành lập bản đồ riêng cho sự nghiệp của mình."

"SISTERS." Phong Hán nắm chặt lý trà sứ men xanh: "Bản thảo viết tay của bác có ghi chép về mộng tưởng của bác cùng em gái. SISTERS chính là vương quốc thương nghiệp mà hai người tạo dựng."

Bách Vịnh Tuấn dựa vào ghế mây, tay trái nâng lên tháo kính mắt xuống, tay phải bóp tắt thuốc lá: "Mẹ tôi vẫn luôn biết lão đầu có con riêng bên ngoài, nhưng bà chưa hề đề cập qua, cũng làm như không biết, ra tay gây dựng đoàn luật sư cùng tổ tài vụ riêng."

Phong Hán hiểu ý trong lời nói của Bách Vịnh Tuấn ý, bác anh đã sớm không tin Bách Quốc Khánh.

"Hôm qua lão đầu ký tên xong, có nói chuyện với tôi." Bách Vịnh Tuấn đặt kính lên bàn trà: "Cổ phần trong tay ông ấy đều là của tôi, đợi mẹ tôi qua tuần, một chút tài sản cố định cũng sẽ sang tên. Về phần con trai Hồng Thanh Mặc, ông ấy chỉ cấp tiền, nhưng sẽ không nhiều."

Đây là gia sự của Bách gia, Phong Hán không nhiều lời: "Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng ngày kia tôi sẽ rời khỏi An thành, nhưng về sau sẽ thường xuyên trở về thăm mẹ tôi."

"Không giải nghệ?" Bách Vịnh Tuấn nhìn về phía Phong Hán, thấy anh lắc đầu, liền hiểu: "Tôi đem Bác Hằng cho cậu được chứ?"

"Không cần." Phong Hán uống một ngụm trà: "Tôi có studio riêng, cũng không thiếu tiền. Không giải nghệ không vì cái gì khác, chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm." Hỏi anh có thích đóng phim không, anh thật đúng là không cách nào trả lời, bởi vì lúc trước gia nhập giới giải trí cũng chỉ là bất đắc dĩ.

"Vậy được." Phong Hán không nguyện ý, hắn cũng không thể cưỡng cầu, công ty truyền thông Bác Hằng cũng chỉ là lão đầu nhất thời hứng khởi, Phong Hán không lấy liền không lấy đi, Bách Vịnh Tuấn nâng chén trà: "Còn định kiếm tiền từ Bác Hằng sao?"

Phong Hán cười, cũng nâng chén trà: "Kiếm chứ."

Hai người lấy trà thay rượu đụng một cái, Bách Vịnh Tuấn nghĩ đến tin tức giải trí dạo gần đây, liền cố ý hỏi hai câu: "Cậu cùng con gái Mẫu lão hiệu trưởng là thật sao?"

"Cái gì?" Phong Hán thấy hắn còn rất chân thành, lắc đầu: "Chúng tôi mới quen biết, cũng không phải là rất quen, nhưng nhận bộ phim Thầy Giáo Quán Trà Nam, sau này sẽ hợp tác, cô ấy diễn vợ của thầy giáo."

"Con gái Mẫu lão hiệu trưởng tôi chưa gặp bao giờ, nhưng ở phố Wall có nghe qua tên của cô ấy, Peony." Bách Vịnh Tuấn không che giấu tán thưởng Mẫu Đan: "Nhân tài nổi danh của JPMorgan Chase, người nhà đầu tư nữ người Hoa, đã trẻ trung lại xinh đẹp, là người mà thượng tầng JPMorgan Chase muốn lưu mà không lưu lại được."

Phong Hán nghe anh nói, cũng rõ ràng: "Anh muốn mời cô ấy gia nhập Danh Sĩ Tụ Phẩm?"

"Muốn chứ." Bách Vịnh Tuấn xoay kỹ trà trong tay: "Không chỉ tôi, trong giới cũng có mấy công ty đều nhìn chằm chằm đâu, tất cả mọi người đều không ngờ tới năm trước cô ấy sẽ không có dấu hiệu nào mà đột ngột rời JPMorgan Chase." Nói đến đây, hắn không khỏi cười khổ: "Còn gia nhập giới giải trí."

"Tôi không phải hiểu cô ấy rất rõ..." Phong Hán đặt ly trà bên miệng: "Nhưng cô ấy hẳn sẽ không lưu lại giới giải trí lâu đâu." Đại khái nhiều nhất cũng chỉ là thử sức thôi.

Bách Vịnh Tuấn cũng không cho rằng như vậy: "Tôi đã để tổng giám đốc Danh Sĩ Tụ Phẩm Trần Động Phi thử tiếp xúc với cô ấy..." Nhưng hắn cảm thấy hi vọng không lớn, nghĩ như vậy cũng không phải là bởi vì Danh Sĩ Tụ Phẩm không có sức cạnh tranh, mà là hắn cảm thấy rất có khả năng cô ấy sẽ phát triển theo hướng nhà đầu tư độc lập.

Hai vị này không biết là nhân tài Mẫu Đan mà bọn họ đang đàm luận giờ phút này chính đang nhìn vào kính lúp, soi vào trọng điểm cuốn Biểu Cảm Tinh Tế cô rút ra luyện biến hoá biểu lộ.

Có lẽ là lần trước đạo diễn Trần giết "con gà" Tân Tiêu này quá thành công, Hoa Mộc Dương cùng Tân Tiêu trở về nghỉ phép một mực không thấy bóng dáng, thứ Hai đúng giờ xuất hiện tại đoàn làm phim.

Trải qua một tuần lắng đọng, Mẫu Đan tự cảm thấy diễn xuất của cô có chỗ tăng lên. Huống hồ hiện tại đại bộ phận phân cảnh, cô không phải đeo mặt nạ thì là mang khăn che mặt màu đen, này liền có đầy đủ không gian mặc cô phát huy. Mà đạo diễn Trần cũng không để cô thất vọng, đều qua.

Đến giờ ăn cơm, Ngô Thanh nhận 4 hộp cơm, theo Mẫu Đan đi hướng phòng hoá trang. Hai người còn chưa vào cửa đã nghe thấy Giang Họa hỏi: "Cái gì?" Trong lời nói đầy vẻ khó tin.

Mẫu Đan mặc y phục dạ hành, phất tay áo, tiêu sái bước vào phòng hóa trang, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Xuỵt..." Giang Họa vẻ mặt đau khổ vội vàng ngăn cản Mẫu Đan lên tiếng: "Không phải, Tiêu tổng, ngài nghe lầm, vừa rồi là thợ trang điểm của đoàn làm phim, Mẫu Đan còn đang quay phim." Cô vừa giải thích xong liền lập tức nói sang chuyện khác: "Ngài nói ngài đang có một bộ phim đầu xuân đang trong quá trình trù bị?" Đưa điện thoại ra, nhấn loa.

"Đúng thế..."

Vừa nghe thanh âm này, Mẫu Đan liền biết là người nào, hướng phía Giang Họa làm khẩu hình: "Tiêu Minh?" Hắn làm sao có thể có phương thức liên lạc của Hoạ Hoạ?

Giang Họa lắc đầu, ngay cả cô cũng không biết luôn.

"Tên phim gọi là Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, tôi..."

Ngô Thanh nhịn không được bật cười: "Phim gì mà tên thô tục vậy?" Đôi mắt nhỏ nhìn về phía chủ tử nhà mình, trong mắt đều là đồng tình, cái tên đẹp như thế làm sao lại bị lấy ra chà đạp như vậy

"Là Đan muội tử của tôi sao?" Tiêu Minh vội hỏi: "Có phải con bé đã trở lại hay không? Tôi muốn thương lượng với nó một chút, bảo con bé dành ra chút thời gian, bộ phim này của chúng ta thế nhưng là lấy ra đối đầu với bộ Thầy Giáo Quán Trà Nam của Trương Bình Kinh đó."

Giang Họa nhìn Mẫu Đan vẫn như không có gì, chậm rãi giơ ngón tay cái lên: "Cậu vẫn có thể im lặng được." Đã như vậy, liền để cô nàng ứng phó Tiêu Minh đi: "Tiêu tổng, Mẫu Đan hết phân cảnh, vừa vặn đến giờ ăn cơm, ngài có chuyện gì thì nói thẳng với cô ấy đi."

"Em gái à!" Tiêu Minh kích động: "Anh trai đầu tư cho em một bộ phim, đã liên hệ biên kịch, em có ý nghĩ gì tranh thủ thời gian nói hết đi, buổi chiều anh đi gặp biên kịch kia."

"Có ý tưởng..." Mẫu Đan bưng chén trà, dựa vào bàn trang điểm: "Đầu tiên cảm ơn Tiêu tổng đáng giá cao Mẫu Đan..." Hắn có thể đừng kể chuyện cười giữa ban ngày sao: "Tiếp theo, từ trách nhiệm đối với ý tốt của ngài, tôi phải nói cho ngài nghe một sự thật như sắt thép, diễn kỹ của tôi đã giả lại thái quá."

Tiêu Minh không tán đồng: "Em gái không cần khiêm tốn, Trương Bình Kinh cũng coi trọng em diễn phim của ông ấy, cái này đủ để chứng minh diễn kỹ của em không kém Phong Hán là bao."

"Ngài quá để mắt tôi." Mẫu Đan cảm thấy bi ai thay Phong Hán: "Đạo diễn Trương là do không có lựa chọn nào khác, mà tôi lại là đứng đắn đi cửa sau." Ông anh này là nhiều tiền không có chỗ tiêu sao?

"Đi cửa sau cũng là bản sự, dù sao em đừng có từ chối nữa." Tiêu Minh nhận định Mẫu Đan có thể làm được: "Anh biết em đau lòng tiền của anh, sợ thua lỗ."

Mẫu Đan cười: "Ngài biết là được." Vậy lương tâm của cô cũng không cắn rứt.

Đầu dây bên kia, Tiêu Minh vẫn an ủi: "Em yên tâm, anh có tiền, mà lại cũng không phải mình anh đầu tư. Nhưng mà em nhớ kỹ, trong phim anh kéo đầu tư, em tuyệt đối là nữ chính duy nhất. Ngoại trừ em, không ai khác đi cửa sau."

Cô đã nỗ lực hết sức khuyên ngăn, đã không nghe, nhất định phải đi đâm đầu vào tường, vậy cứ kệ bọn họ đi. Mẫu Đan đặt chén trà xuống, nhận lấy hộp cơm Ngô Thanh đưa tới: "Tiêu ca, anh vừa nói cái phim kia tên là gì?"

"Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan." Tiêu Minh cũng có chút đắc ý: "Đây là tên người đại diện của Phong Hán, Yến Thanh lấy."

Còn liên quan đến cả Phong Hán? Mẫu Đan xúc một thìa cơm cho vào miệng: "Ngài đừng có nói với tôi, nam chính của bộ phim này là Phong Hán?" Nếu thật vậy, cô khả năng hoài nghi có phải Phong Hán cũng giống như cô, cũng phá sản?

"Cắt!" Tiêu Minh cười lạnh một tiếng: "Anh vốn dự định như vậy, còn muốn để cậu ta làm nhà sản xuất cho bộ phim này, kết quả tiểu tử Yến Thanh kia vậy mà bảo anh buông tha Phong Hán, cậu ta có ý gì chứ, xem thường bộ phim này của anh hả?"

Mẫu Đan hít mũi một cái: "Phong Hán có thể đạt được địa vị hôm nay cũng không dễ dàng, ngài cũng đừng dùng một bộ phim kéo người ta xuống khỏi thần đàn." Nếu cô mà là Yến Thanh thì đã thẳng tay tắt điện thoại luôn rồi.

"Không dễ dàng cái con khỉ!" Tiêu Minh có vẻ hơi căm giận bất bình: "Anh vừa tìm bạn bè nghe ngóng, Phong Hán nhận Thầy Giáo Quán Trà Nam, cát-sê 150 triệu."

"Cho nên bộ phim này ngài định bỏ ra bao nhiêu?" Mẫu Đan khá hiếu kỳ cái này.

Tiêu Minh hắng giọng một cái: "Cũng không nhiều, năm ngàn vạn."

"Năm ngàn vạn?" Mẫu Đan làm như mình chưa hỏi gì: "Được thôi, năm ngàn vạn này có thua lỗ cũng không ảnh hưởng gì đến mấy người." Nói xong, lương tâm của cô vẫn hơi cắn rứt: "Nếu trong tay còn thừa tiền, liền mua chút Mao Đài cất đó đi."

"Được!" Tiêu Minh rất hào khí: "Em gái muốn uống Mao Đài, anh trai chuẩn bị cho em. Ai ai... Có người gọi đến, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Mẫu Đan nghe tiếng tút tút, cười lắc đầu: "Ai bảo hắn mua rượu Mao Đài, tớ bảo hắn mua cổ phiếu."

Ngô Thanh giương cao hai tai nãy giờ, xúc một miếng cơm, xích lại gần chủ tử nhà mình: "Đan Đan tỷ, chị nhìn chuẩn chứ?" Nếu là chuẩn, cô cũng mua.

"80% sẽ không thua lỗ." Mẫu Đan cúi đầu gắp một miếng cải ngọt, ngẫm lại tên phim thô tục kia: "Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan?" Cười nhìn về phía Giang Hoạ còn chưa lấy lại tinh thần: "Đến lúc đó chúng ta chắc phải chuẩn bị mấy cái hình xăm giấy khổ lớn, nữ hoàng bài bạc nha, trái thanh long phải bạch hổ là không thiếu được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.