Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 21: Ảnh định trang




"Được... được ạ!" Giang Họa kết thúc cuộc nói chuyện dưới cái nhìn chăm chú của Mẫu Đan, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp, làm như vô ý dịch dịch đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay phải đặt ở trên gối nắm chặt điện thoại, thật lâu sau mới lên tiếng: "Đan tử, tớ đáp ứng Tiêu thúc."

"Tớ hiểu." Mẫu Đan nhìn Giang Họa đứng ngồi không yên, đoán được đại khái nỗi lo lắng của cô nàng: "Cậu không phải lo lắng tớ và Phong Hán sẽ có cái gì..." Dù sao cái này là có thể khống chế: "Mà là sợ một khi tớ tiến vào tầm mắt của mọi người, lúc đó cậu tất nhiên không thể tiếp tục trốn sau màn, chuyện "môi giới mại dâm" sẽ bị nhắc lại."

Nước mắt trong mắt Giang Họa còn chưa dứt, trong lòng khẩn trương lên: "Tớ biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng khi có thể đoán được thời điểm, tớ..." Cô không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy chính mình ẩn nhẫn quá lâu, trở nên nhu nhược rồi.

"Sợ hãi là rất bình thường." Mẫu Đan có thể hiểu được cảm giác của Giang Họa, thời đại Internet, có khi ngòi bút dư luận còn có lực sát thương hơn bất kỳ vũ khí trí mạng nào. "Bởi vì cậu không phải chỉ có một thân một mình, cậu có người cậu yêu sâu đậm."

"Nhưng Họa Họa à, là người một nhà, mọi người càng hi vọng cậu có thể sống nhẹ nhõm, vui vẻ, mà không phải luôn nặng nề như hiện tại." Cô mãi mãi cũng không quên được ngày học sinh của cha đến nhà thăm hỏi, Họa Họa nâng bụng bầu cô đơn tránh đi.

Giang Họa đưa tay lau nước mắt, sau dang hai tay hướng Mẫu Đan: "Cho tớ một cái ôm đi." Chuyện đó đối với cô có thể là hủy diệt, cô trở lại ngành giải trí chính là muốn người đời trả lại công bằng và trong sạch, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước, không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình.

"Được rồi!" Mẫu Đan cười đứng dậy tiến lên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, không bao lâu liền than dài một câu, cô cũng có lo lắng của chính cô: "Họa nhi, cậu nói xem lỡ may tớ mà nổi tiếng lên thì làm sao bây giờ?"

Cô còn muốn theo đuổi bước chân của Buffett, lưu lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử tài chính thế giới, không thể để ngành giải trí làm chậm trễ.

"Giờ là 8 giờ tối, xác thực rất thích hợp nằm mơ." Giang Họa đã bình phục nỗi lòng, buông Mẫu Đan ra, ngửa đầu nhìn cô nàng: "Bây giờ không phải cậu nên lo lắng bản hợp đồng nữ phụ số 2 kia sao?"

"Ui!" Mẫu Đan không nhịn được giật cả mình: "Cậu để tớ từ từ nghĩ." Cô phải suy nghĩ tuần tự lại xem làm sao mình lại từng bước từng bước đẩy bản thân vào hoàn cảnh hiện tại, quay người trở lại chỗ laptop, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu cuốn Biểu Cảm Tinh Tế.

Ánh mắt Giang Họa theo cô, nghĩ đến những biến cố liên tiếp phát sinh trong phòng 708, không khỏi nhướng mày, cảm thấy buồn cười: "Đan tử, sức cuốn hút của cậu còn rất mạnh, đạo diễn Trần luôn luôn yêu thích phim cẩu huyết lại lơ đãng bị cậu dẫn lên con đường logic chính phái, hahaha..."

Lại một tiếng ai thán, Mẫu Đan chỉ cảm thấy chính mình là chạm đúng họng súng, miệng đạo: "Đạo diễn Trần đạo khẳng định vẫn luôn suy nghĩ chuyện chuyển phong cách, nếu không làm lại lại thiếu nghị lực như vậy được?"

Giang Họa cười như được mùa, ngửa ra sau ngã xuống giường, nhìn đèn trần trên đầu: "Nghiêm túc mà nói, vốn là tớ muốn thoái thác bên Tiêu thúc, nhưng Tiêu thúc nói nhân vật này là chú ấy tự mình gọi điện cho đạo diễn Trương Bình Kinh thương lượng, cái này khiến tớ không nỡ từ chối ý tốt của lão nhân gia."

"Ừm." Mẫu Đan click chuột chuyển trang sách: "Vật nguy hiểm cấp đặc biệt mặc dù cực kì nguy hiểm, nhưng nếu tự phòng hộ tốt, không chủ động đi tạo mối quan hệ, tớ nghĩ anh ta cũng sẽ không vô cớ tiết lộ."

"Cậu thật nghĩ như vậy?" Giang Họa cố chấp lên.

"Vậy chứ nghĩ thế nào?" Mẫu Đan nhìn chằm chằm màn hình laptop: "Chúng ta không thể bởi vì sợ bị nghẹn chết mà không ăn cơm." Nhưng cô vẫn phải nhắc nhở Giang Họa: "Cậu nói Phỉ Vận Y cực kỳ si mê Phong Hán."

Tiếp bộ phim kia, kỳ thật cô cũng có suy nghĩ. Năm đó, chuyện "môi giới mại dâm" có thể lắng lại sau một đêm, mà 6 người Phỉ Vận Y, Tô Hạ đạt được chỗ tốt, về sau lại không dám hé miệng nhắc lại một lời, khẳng định là có người đứng sau màn tính toán. Về phần là ai? Cô không muốn biết, đoán chừng cũng không truy cứu được.

Nhưng khiến cô để ý chính là sau 5 năm, đám người Phỉ Vận Y không nói một câu liên quan đến chuyện "môi giới mại dâm", thật giống như nó hoàn toàn chưa từng xảy ra, đáng tiếc người đời sẽ không quên. Cô tiếp bộ phim kia, chính là muốn kích thích Phỉ Vận Y nhắc lại chuyện "môi giới mại dâm", như vậy Giang Họa mới không rơi vào thế bị động.

"Yên tâm đi!" Giang Họa hiểu ý của Mẫu Đan: "5 năm này tớ cũng không uổng phí, trong tay đã có một ít tư liệu... " Nói đến đây, cô không khỏi nhíu mày than: "Chỉ là không có chứng cứ mấu chốt."

Tay giữ chuột của Mẫu Đan dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Họa: "Không có chứng cứ mấu chốt, cậu là người trong giới, đừng nói với tớ cậu không biết phải dẫn dắt dư luận thế nào?"

Giang Họa nhìn vào đôi đồng tử đầy trêu tức của Mẫu Đan, đôi mày càng nhíu chặt: "Cậu có thể nói thẳng ra không?"

"Ngụy biện!" Mẫu Đan nhếch miệng: "Cậu không cần tìm chứng cớ gì cả, chỉ cần chính diện chứng minh cậu không làm chuyện "môi giới mại dâm" là được, còn lại để mọi người tự do phát huy trí tưởng tượng."

"Chứng minh không làm chuyện "môi giới mại dâm"?" Giang Họa hơi mơ hồ: "Không phải nên chứng minh bọn họ vu hãm tớ sao?"

"Ngốc hả?!" Mẫu Đan lắc đầu: "Đây chẳng qua là cố định cách thức, cố định tư duy, còn phải tìm rất nhiều chứng cứ, tốn nhiều sức lực." Cô chuyển ghế đến trước mặt Giang Họa: "Làm "môi giới mại dâm" là vì cái gì?" Duỗi tay bắt đầu liệt kê: "Tiền, quyền, có hai thứ này, tài nguyên đầy đủ, năm đó cậu thiếu sao?"

Giang Họa nhìn chằm chằm Mẫu Đan, lăng lăng trả lời: "Không thiếu."

"Vậy đúng rồi!" Mẫu Đan thả hai tay, nhún vai: "Đã không thiếu, vậy tại sao cậu phải làm "môi giới mại dâm", tìm kiếm kích thích hay là muốn chết?"

Ý nghĩ của mỗi người đều có quỹ tích nhất định, chứng cứ tốt nhất của Giang Họa chính là bối cảnh gia đình.

"Tớ biết nên làm như thế nào!" Cô đã hiểu: "Tớ muốn để tất cả mọi người rõ ràng tớ không có khả năng làm "môi giới mại dâm"."

Mẫu Đan vỗ vỗ vai cô nàng: "Đúng, nhưng mà phải thể hiện ra cái rộng lượng của cậu, đương nhiên đây chỉ là một loại thuyết pháp dễ nghe thôi."

"Thực tế một chút, vì mục đích nghiền chết đám người Phỉ Vận Y, người nhắc lại chuyện "môi giới mại dâm" không thể là chúng ta, chúng ta phải để chính bọn họ mở miệng nhắc tới, sau đó đón đầu knock-out luôn." Nói xong, cô lập tức trở lại trước màn hình máy tính, tiếp tục nghiên cứu Biểu Cảm Tinh Tế.

"Đan tử!" Trong đầu Giang Hóa lóe lên ánh sáng: "Cậu không phản đối hợp tác với Phong Hán là vì khiến Phỉ Vận Y mở miệng?"

"Ừ." Mẫu Đan chững chạc đàng hoàng: "Nhưng chủ yếu vẫn là vì có thể kiếm tiền nhiều hơn, sau đó trở về tiếp tục đầu tư cổ phiếu."

Giang Họa hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười ra tiếng, cầm lấy điện thoại: "Tớ về phòng trước, 8 rưỡi video call với mọi người ở nhà, cậu đừng đọc quá muộn, không phải một ngày là có thể đề cao diễn kỹ."

"Tớ biết rồi!" Mẫu Đan đứng dậy tiễn cô tới cửa: "Cậu nói với Dương Dương giúp tớ là cô cô nhớ nó, chờ cô trở về liền đưa cậu bé đi shopping."

"Được!" Giang Họa đứng cạnh cửa, chăm chú nhìn Mẫu Đan một hồi lâu mới cười nói: "Cám ơn."

5 giờ sáng hôm sau, Mẫu Đan đã rời giường, gọi điện thoại đánh thức Giang Họa cùng Ngô Thanh, rửa mặt xong, 3 người cùng đi nhà ăn dưới lầu ăn sáng. Cô cho rằng nhóm cô đã dậy sớm lắm rồi, không nghĩ tới lúc vào nhà ăn lại gặp đạo diễn Trần vừa ăn xong đi ra.

Buổi sáng tốt lành, đạo diễn Trần!" 3 người lập tức chào hỏi.

Đạo diễn đầu trọc nhìn thấy Mẫu Đan, không xỉa răng nữa: "Tối hôm qua tôi có thương lượng cùng đạo diễn Hồ, chế tác và 2 vị biên kịch một chút, bức định trang hôm qua cô chụp còn chưa đủ sức trùng kích, hôm nay tổ đạo cụ sẽ có đồ hóa trang mới, hình tượng của cô thay đổi một chút, chúng ta chụp một tấm khác."

"Được!" Đối với mấy chuyện như vậy, hết thảy Mẫu Đan đều không có ý kiến: "Đạo diễn, vậy còn đồ che mặt..."

Không đợi cô nói cho hết lời, đạo diễn đầu trọc liền khoát khoát tay: "Tôi bảo tổ đạo cụ chuẩn bị." Nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Mấy người mau đi ăn cơm đi, hôm nay ngoại trừ ảnh định trang còn phải quay thêm không ít phân cảnh."

"Vâng."

Kể từ tối hôm qua Ngô Thanh được Giang Họa kể lại chuyện chủ tử tấn thăng nữ phụ số 2, đến hiện tại vẫn còn lơ mơ, hôm nay lại nhìn thái độ của đạo diễn Trần Sâm với bọn cô, tâm tình nhẹ nhàng như gió thu: "Đan Đan tỷ, em cảm thấy nếu có cơ hội, nhất định chị phải đi thử một vai?"

"Vai gì?" Mẫu Đan cầm lấy khay ăn.

"Người đứng đầu tổ chức kinh doanh đa cấp."

Động tác kẹp bánh bông lan trên tay Mẫu Đan dừng lại, quay đầu liếc nhìn nha đầu đang đứng sau lưng mình: "Chị là công dân tốt của Trung Quốc, tuân thủ pháp luật, không làm chuyện thất đức."

"Chỉ là diễn thôi mà!"

Ăn sáng xong đã là 6 giờ kém 5 phút, 3 người Mẫu Đan xuống lầu chờ, nhưng cô nhìn đi nhìn lại, làm sao không thấy Hoa Mộc Dương và Tân Tiêu, cả hai người nhân vật phụ trọng yếu Lý Côn, Lưu Văn?

Thẳng đến lúc lên xe buýt, Mẫu Đan vẫn suy nghĩ việc này, nhưng thấy những người khác trong đoàn làm phim đều không để ý, cô cũng thông minh chưa lắm miệng.

Giang Họa đã quan sát cô một hồi lâu, xích lại gần khẽ nói bên tai cô: "Mấy vị kia đều có xe bảo mẫu của mình, bọn họ không đi cùng chúng ta." Hai ngày này cô cũng đang nhờ cha hỗ trợ tìm xe bảo mẫu.

"Cứ nổi danh là đều có xe bảo mẫu riêng à?" Mẫu Đan hơi ngẫm lại liền hiểu rõ: "Không nổi danh thì không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì làm sao trả tiền xe riêng được."

"Tự mình có xe riêng cũng được." Giang Họa thấy qua mấy người mới không có danh khí gì, cũng chẳng có tác phẩm nào đi xe sang trọng, thuê một đám bảo tiêu, trợ lý, đến chỗ nào cũng chen chen chúc chúc.

Mẫu Đan phồng miệng lắc đầu: "Tớ cảm thấy xe buýt cũng rất ổn." Mặc dù bây giờ cô không âm vốn, nhưng cũng cực kỳ khó khăn.

Lần nữa đi vào "cổ thành", Mẫu Đan đã quen thuộc, mang Ngô Thanh chuẩn bị đi hướng phòng hóa trang, chỉ là nàng vừa nhấc bước, đạo diễn đầu trọc đã gọi cô lại: "Thược Dược, từ hôm nay trở đi, cô dùng phòng hóa trang riêng." Phân diễn của nữ phụ số 2 trong bộ phim này không ít, có phòng hóa trang riêng sẽ dễ dàng hơn.

"Hả?" Mẫu Đan cảm động, lập tức cúi đầu: "Cám ơn đạo diễn."

"Không cần cảm ơn." Đạo diễn đầu trọc tương đối hào khí, cánh tay chỉ chỉ hướng tây: "Ầy, chính là cái container kia, sáng sớm tôi đã cho mấy người đến dọn dẹp, cô đến xem đi."

Mặc dù đọc không ít sách nhưng Mẫu Đan không bị cận, thị lực vô cùng tốt: "Vâng!" Cô cũng không chê, nói thế nào đây cũng là đứng trên đa số mọi người.

"Cám ơn đạo diễn, vậy tôi đi chuẩn bị ngay."

"Đi đi đi đi."

Bước vào container, Giang Họa liếc mắt ra hiệu cho Ngô Thanh, Ngô Thanh liền lập tức bắt đầu kiểm tra cẩn thận từng góc, cho đến khi xác định không thành vấn đề, hai người mới yên tâm.

"Không nghĩ tới còn rất sạch sẽ." Mẫu Đan một tay chống trên bàn trang điểm, hai mắt đánh giá cách sắp xếp trong container, đang định mở miệng, từ cửa truyền đến tiếng gõ. Armand mang theo rương trang điểm của mình tiến vào: "Hello, buổi sáng tốt lành."

Giang Họa tiến lên nắm chặt tay cậu: "Từ hôm nay trở đi, trang điểm cho Mẫu Đan nhà chị do cậu phụ trách hết hả?"

"Đúng!" Armand nhẹ nhàng đặt rương trang điểm sặc sỡ lên bàn, lôi ra một cái ghế, ra hiệu Mẫu Đan ngồi xuống: " Đạo diễn Trần nói hôm nay phải chụp lại ảnh định trang, chúng ta bắt đầu luôn đi."

Mặc dù giật mình với tốc độ thượng vị của em gái này, nhưng là thợ trang điểm nổi danh trong giới, cậu biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Trang điểm xong, búi tóc còn chưa buộc, tổ đạo cụ đã mang đồ hóa trang đến. Nhìn bộ hỷ phục đỏ chói kia, vẻ mặt Mẫu Đan vô cùng nghi hoặc: "Tuyên Minh Y có kết hôn à?"

Giang Họa nghiêng đầu: "Đưa tới liền mặc đi." Cụ thể còn phải đợi đến lúc có kịch bản mới, cô mới biết hướng đi của phim.

Thay hỉ phục, đội mũ phượng, Mẫu Đan được dẫn đến một con đường đất bằng phẳng, con đường này gọi là "Quan Đạo", bên đường có một ngôi miếu hoang nhìn rất âm trầm, mà bên phải miếu hoang ngừng một cỗ kiệu lớn phủ vải đỏ.

Thợ chụp ảnh, chỉ đạo ánh sáng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu trọc đạo diễn chỉ vào cỗ kiệu đỏ chót: "Nha đầu Thược Dược lên kiệu đi."

Mẫu Đan đi giày thêu màu đỏ, hít sâu một hơi, nhấc chân đi hướng cỗ kiệu đỏ, bọn họ xác định đây không phải đang quay Quỷ Tân Nương đi?

Ngồi vào trong kiệu, bày đúng dáng ngồi, hơi cúi đầu, Mẫu Đan nhẹ nhàng hít thở.

"Mở máy quạt gió!" Đạo diễn đầu trọc đứng dưới thang của thợ chụp ảnh, hai mắt nhìn chằm chằm cỗ kiệu đỏ, chớp cũng không chớp: "Vén màn kiệu lên!"

Khi màn kiệu bị nhấc lên, vừa lộ ra nửa gương mặt của tân nương, thợ chụp ảnh nhấn chụp.

Đạo diễn đầu trọc tiếp lấy máy ảnh, chỉ nhìn một chút liền gật đầu.

Mẫu Đan nghĩ rằng đã chụp xong, liền xốc màn kiệu, sải bước xuống kiệu, bởi vì máy quạt gió còn chưa tắt, trong nháy mắt hỉ phục trên người bị gió thổi lên, phối hợp với lá rơi bay lả tả, làm sao lại có cảm giác tiêu điều đến thế?

Đạo diễn đầu trọc ngây người, đẩy đẩy thợ chụp ảnh: "Đổi góc độ, tôi muốn một tấm thê lương lạnh lẽo lúc xuống kiệu như vậy." Nói xong cũng tiến lên giảng giải kịch bản cho Mẫu Đan: "Chút nữa cô một thân sát khí chạy ra khoảng đất cách kiệu 1 trượng." Hôn lễ này vốn là một âm mưu, cũng chính bởi vậy, Tuyên Minh Y mới hoàn toàn tuyệt tình tuyệt ái.

"Được!" Mẫu Đan nặng nề mà gật đầu, sau quay đầu mắt nhìn cỗ kiệu: "Đạo diễn, chúng ta ước lượng khoảng cách 1 trượng đã chứ?" Vì tiền, nàng có thể phối hợp đạo diễn 360° không tỳ vết, vừa nghĩ vừa làm.

Chọn chỗ xong, đánh dấu, Mẫu Đan đang chuẩn bị hồi kiệu, đạo diễn đầu trọc lại đột nhiên hét lớn một tiếng: "Chờ một chút!" Sau lập tức cho người ta đi lấy 1 lọ thuốc nhỏ mắt: "Còn thiếu một giọt nước mắt tuyệt tình."

Rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, Mẫu Đan rơm rớm "nước mắt" ngước đầu, cố nén không chớp mắt, ngồi trong kiệu nghĩ đến năm đó ở New York, nửa đêm lái xe về nhà gặp 3 tên to con say rượu, ánh mắt lập tức thay đổi.

"Xuống kiệu..." Hồng y vũ động, vọt ra khỏi kiệu hỷ, sát khí đầy người, ánh mắt lạnh băng, váy dài phù phiếm để lộ đôi tay nắm chạt, một giọt thanh lệ lăn xuống...

Tách một cái, thợ chụp ảnh chớp cơ hội bấm máy, đạo diễn đầu trọc nhẹ nhõm thở ra: "Tôi đã bảo nha đầu Thược Dược rất có thiên phú, nhìn xem sát khí quanh thân cùng quyết tuyệt này."

Mẫu Đan lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống cằm, cô đương nhiên quyết tuyệt, phải biết rằng nếu đêm đó cô có một tia do dự, dừng xe, rất có khả năng thành một bông mẫu đơn tàn.

"Ảnh định trang lấy tấm này đi!" Đạo diễn đầu trọc mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn chằm chằm ảnh chụp, nhịn không được cảm thán: "Quá hoàn mỹ!" Khuôn mặt này chính là thiên phú.

Trở lại "cổ thành", Mẫu Đan phát hiện bốn phía nhiều thêm vài chiếc xe bảo mẫu, biết mấy vị diễn viên chính đến, tranh thủ thời gian tới phòng hoá trang thay trang phục.

Tân Tiêu mặc váy vải thô cùng Hoa Mộc Dương mang ngọc quan ngồi dưới ô che nắng, cầm điện thoại chơi game, anh tới em đi trêu chọc, bầu không khí coi như không tệ, thế nhưng khi liếc về phía Mẫu Đan thân mặc hỷ phục trở lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Ném điện thoại, dậm chân, vểnh miệng đi tìm đạo diễn đầu trọc, cô ta thế nhưng lại tỏ vẻ ủy khuất: "Đạo diễn Trần, vì sao đồ hóa trang của một vai phụ lại tốt hơn của em nhiều thế?"

"Cô ấy là tiểu thư khuê các, còn cô là cây cỏ dại ven đường." Đạo diễn đầu trọc đạo diễn đang điều chỉnh ống kính: "Ăn mặc có thể giống nhau sao?" Hơi không kiên nhẫn đuổi người: "Đi đi đi, chuẩn bị mau lên, đừng tại đây làm phiền tôi."

Một màn này, Mẫu Đan cũng nhìn thấy, xem cô gái phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, cũng chỉ bất đắc dĩ cười một miếng. Thế nhưng Tân Tiêu lại cảm giác đây là khiêu khích, lập tức giận đến đỏ mặt, đáng tiếc hôm nay bọn họ không có diễn cảnh là đối thủ.

Biên kịch tóc dài lấy ra 2 tờ giấy, phân cho Hoa Mộc Dương và Mẫu Đan: "Kịch bản trước mắt đã định, nhưng toàn bộ kịch bản vẫn chưa viết xong, hiện tại cho 2 người quay bổ sung một phân cảnh."

Mẫu Đan xem lời kịch trên giấy, lĩnh hội ý cảnh: "Đây là sau khi Tuyên Minh Y gặp phải hái hoa tặc, lời đồn đại ngoại giới nổi lên bốn phía, vị hôn phu của nàng, cũng là nam chính Tiêu Thần đến hỏi thăm tình hình, thuận tiện xem kịch đúng không?"

"Đúng!" Biên kịch tóc dài với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc phân tích kịch bản cho 2 người, mặc dù cải biến kịch bản, biên kịch bọn họ có tội lớn, nhưng không thể không nói sau khi cải biến, toàn bộ kịch bản cho dù là cách thức hay là xung đột đều lên thăng cấp.

"Hiểu rồi chứ?"

"Đã hiểu!" Mẫu Đan gật đầu, vừa ngẩng đầu liền thấy Hoa Mộc Dương đang nhìn cô cười ngây ngô, trong lòng lập tức đề phòng cao độ, treo lên nụ cười Monalisa tiêu chuẩn: "Chút nữa còn xin Hoa lão sư chỉ điểm nhiều hơn."

Hoa Mộc Dương vội lắc đầu: "Không cần gọi lão sư ta, gọi tôi Albert là được rồi."

"Được, Albert." Mẫu Đan rất đứng đắn nói: "Anh gọi tôi Mẫu Đan là được." Cô cũng có tên tiếng Anh, nhưng trở về nước rất ít dùng.

Điều chỉnh vị trí máy quay xong, đạo diễn đầu trọc lại phân tích kịch bản một lần nữa cho Mẫu Đan và Hoa Mộc Dương, liền để hai người chuẩn bị bắt đầu.

Tuyên Minh Y một thân y phục xanh ngọc, đứng trước đoá Thược Dược mới nở mà ngẩn người, ngón tay tinh tế như bạch ngọc dừng trên đầu cánh hoa, đôi mày cau lại, hai mắt không có tiêu cự. Nàng biết Thần ca ca của nàng đến bái phỏng, môi anh đào khẽ mím, huynh ấy sẽ tin tưởng nàng sao?

Nam tử ngọc thụ lâm phong bước qua cổng vòm, đến gần kiều nhân đứng trong viện: "Y muội muội, muội ổn chứ?"

Mẫu Đan rùng mình một cái, nuốt nước miếng cái ực, nắm chặt tay, vừa định nói chuyện liền nghe thấy đạo diễn đầu trọc hô ngừng: "Tuyên Minh Y, lúc Tiêu Thần gọi cô "Y muội muội" cô sợ cái gì?"

Đây không phải bị câu "Y muội muội" ôn nhu uyển chuyển đó doạ sợ sao?! Mẫu Đan lúng túng cười nói với Hoa Mộc Dương: "Thật có lỗi, lần sau sẽ không như vậy."

Vì nghe ít hai câu "Y muội muội", cô thầm mặc niệm trong lòng, coi Hoa Mộc Dương như đồng nghiệp trước kia của mình, như một anh trai Hoa Kiều rất biết diễn, lập tức cảm thấy không thành vấn đề.

Hoa Mộc Dương có chút không vui: "Cô sợ tôi?"

Mẫu Đan lập tức phủ nhận: "Hoa lão sư ôn nhu như thế, tôi làm sao lại sợ ngài đâu?" Cô chỉ là sợ nam nhân làm nũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.