Nghề Vương Phi

Chương 5: Một nháo, hai khóc, ba thắt cổ




Tần Khải Canh thản nhiên giải thích khiến Tần Vũ Lâu trợn mắt há mồm, nghẹn nửa ngày mới nói: “Các người… các người đều gạt con…” Phi Lục đứng bên cạnh, lo lắng hỏi Tần Vũ Lâu: “Tiểu thư, người không sao chứ? Đừng tức giận hại thân.”

“Oa —-”

Tiếng hét đột ngột khiến Tần Vũ Lâu hồi phục thần trí, giật mình nhìn mẫu thân Chân thị đang gào khóc, quăng kiếm đi, gạt lệ nhìn Tần Khải Canh nói: “Lão bất tử nhà ngươi, có biết ta đã bỏ ra biết bao tâm huyết vì Tần Vũ Lâu không hả? Vậy mà lại khinh suất đem nàng gả cho một tên Vương gia ngốc nghếch… ôi ôi ôi… Làm sao mà ta chịu nổi.”

Tần Vũ Lâu thấy mẫu thân khóc đến thương tâm, vội an ủi: “Mẹ, người đừng như vậy… Cha cũng vì cứu ca ca thôi.”

“Đúng thế, đúng thế.” Tần Khải Canh lập tức giải thích: “Viễn Địch hiện còn đang bị giam trong ngục, nếu không kết thân cùng Hoàng đế, thì làm sao cứu được Viễn Địch. Hơn nữa, phu nhân à, chẳng phải lúc đó chính miệng bà cũng đáp ứng gả cho Huệ vương hay sao?”

Chân thị càng khóc thương tâm hơn: “Ông còn nói nữa, không phải là ông nói Huệ vương không còn sống bao lâu nữa à, thế nên ta mới kêu Tần Vũ Lâu xuất giá, lấy tư chất của Tần Vũ Lâu, sau khi Huệ vương chết, tìm người khác cũng không phải việc gì khó… ô ô ô….” Chân thị vuốt ve tay Tần Vũ Lâu nói: “Ta thực xin lỗi con, ta chỉ biết lấy cái chết tạ tội, con đừng ngăn ta, đừng cản ta… Để ta chết đi…”

Tần Vũ Lâu vội quay sang Tần Khải Canh nói: “Cha, đừng lo lắng, người mau nghĩ cách dừng lại đi, làm sao bây giờ?”

“Chỉ có một biện pháp.” Tần Khải Canh vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt thâm trầm nói: “Con lập tức quay về Huệ vương phủ đi.”

“Con không về.”

“Vũ Lâu…” Chân thị khóc ròng nói: “Con mau quay về đi, mẫu thân cầu xin con, đã gả sai rồi, phải nhịn thôi.”

“Con không về.” Quay ngoắt đi.

“Ô ô ô… đều là tại mẹ không tốt, đều là tại mẹ gây ra cớ sự này. Ô…ô… Viễn Địch à, mẹ thực có lỗi với con, mẫu tử ta hẹn gặp nhau dưới hoàng tuyền thôi, các người đừng cản ta, để ta chết đi… Để ta chết đi…”

Bên này thì mẫu thân đòi tự sát, bên kia thì phụ thân Tần Khải Canh lặng lẽ tháo mũ cánh chuồn xuống, quay về hướng Bắc cúi đầu nói: “Hoàng Thượng, thần giáo nữ vô phương, khiến Huệ vương hổ thẹn, chỉ biết lấy cái chết tạ tội.”

“Được lắm! Được lắm!” Tần Vũ Lâu dậm chân: “Con về là được chứ gì!”

************************

Chính sảnh phòng khách Huệ vương phủ.

Tần Vũ Lâu bụng đầy oán khí đứng giữa đại sảnh, trừng mắt nhìn cái người gọi là phu quân Độc Cô Lam Tranh đang ngồi trên ghế.

“Vũ Lâu! Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Vương gia!” Chân thị cả giận nói.

Tần Vũ Lâu hừ lạnh một tiếng. Chân thị quay sang cười tươi với Độc Cô Lam Tranh, sau đó huých vào phía sau đầu gối Tần Vũ Lâu, tay đẩy lưng, cứng rắn ấn nàng quỳ xuống.

“Mẹ, người mau thả con ra!” Tần Vũ Lâu giãy dụa.

“Mau tạ lỗi với Vương gia!”

Tần Vũ Lâu kìm nén lửa giận đang bùng lên, cúi đầu cắn răng nói: “Điện hạ, tối qua là ta mạo phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lương, khoan thứ cho nô tỳ.” Dứt lời liền ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn mỹ cao cao tại thượng kia.

“Phi —”

Độc Cô Lam Tranh làm mặt quỷ với nàng.

“Mẹ — Mẹ thấy chưa.” Tần Vũ Lâu chỉ vào Độc Cô Lam Tranh nói: “Mẹ nhìn hắn xem!”

Chân thị cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Lúc này, Tần Khải Canh chắp tay hạ thấp người nói: “Xin Vương gia tạm tha cho tiểu nữ lần này, chỉ cần thu nhận nàng hồi phủ, muốn đánh hay không, tùy Vương gia xử trí.”

Độc Cô Lam Tranh hừ một tiếng: “Bổn Vương không cần nàng, đã cho người tiến cung báo với mẫu hậu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.