Nghe Phong Gọi Tình

Chương 38: Chương 38





Editor: Trà Xanh
An Tư Tình sống rất dễ chịu khi Thiệu Kình Phong đi vắng.

Hôm nay sau giờ ngọ, cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới giàn nho, lật xem những cuốn tạp chí đủ màu, trong khi cầm trái nho đã rửa sạch bỏ vào miệng cắn, nước ngọt và thịt nho mềm mại tràn ra trong miệng, môi và răng thơm hương tức thì.

Ngay khi cô định lấy một trái khác, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai: “Sao em ăn nho mà không nhả vỏ?”
An Tư Tình kinh ngạc, xuýt nữa thật sự nuốt cả vỏ.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Thiệu Kình Phong cà lơ phất phơ dựa vào cửa của sân nhỏ, nhìn cô cười đầy ẩn ý, không biết đã nhìn cô bao lâu.

Thật ra không phải An Tư Tình không nhả vỏ, nhưng cô đã quen ăn nho kiểu này, đợi khi ăn hết nho trong miệng thì cô mới nhả vỏ.

Những cô gái khác sẽ không ăn giống cô, bởi vì bị Thiệu Kình Phong bắt ngay tại trận nên mặt cô đỏ ửng.


Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, Thiệu Kình Phong không nhịn được cười, thong thả đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, cầm đôi chân trắng nõn nhét vào giày: “Lạnh bắt đầu từ chân, lớn như vậy còn không biết tự lo cho bản thân, không có anh thì em làm được gì?”
Sau một chuyến về quê, sao Thiệu Kình Phong trở nên giống các bà mẹ chồng lớn tuổi vậy? An Tư Tình mơ hồ cảm thấy anh có gì đó khác lạ, nhưng cô không biết vấn đề ở đâu.

Chẳng lẽ anh và bà nội không nói chuyện với nhau? Không có lý nào như vậy, cô và Thiệu Kình Phong cùng nhau xúc tiến, làm sao bà nội còn không đồng ý?
An Tư Tình cẩn thận hỏi: “Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?”
Thiệu Kình Phong cúi đầu, nắm bàn chân cô, lặng im không nói, ngây người nhìn.

Lòng An Tư Tình đột nhiên quay cuồng, rầu rĩ rên một tiếng.

“Ha ha ha…” Thiệu Kình Phong đang ngồi xổm dưới đất đột ngột bật cười, sau đó duỗi tay móc cổ cô, kéo xuống, ngậm miệng cô, hôn thật mạnh.

Hôn đến độ miệng cô đau đớn và tê dại mới buông ra, sau đó vô tư ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy vai cô cười không ngớt: “Cô bé ngốc, anh Thiệu đã ra tay thì làm sao thất bại được? Anh đã nhận thư hòa li rồi.


Nhưng cũng kỳ lạ lắm, người vợ mà anh chưa từng gặp mặt đã chủ động viết thư cho bà nội anh, hy vọng việc này có thể thành hiện thực…”
Nói xong, Thiệu Kình Phong nhìn An Tư Tình đầy ẩn ý.

An Tư Tình cảm thấy ánh mắt anh thâm tình và sắc bén, khiến cô có chút sợ hãi khi nhìn thẳng, vì thế cố ý vùi mặt vào ngực anh, nói nhỏ: “Như vậy xem ra, cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng và vĩ đại…”
“Làm gì có, cô ấy đã tống tiền anh một khoản lớn!” Thiệu Kình Phong nhẹ nhàng vỗ vai An Tư Tình.

“Đại thiếu gia à, sao anh dùng chữ tống tiền khó nghe thế? Anh và phu nhân hòa li, cô ấy lại không có lỗi gì, theo luật hiện hành, anh phải trả tiền cấp dưỡng phải không?” An Tư Tình nhất thời quên mất thân phận của mình, đứng dậy đối đầu với Thiệu Kình Phong.

Thiệu Kình Phong bật cười, giơ tay nhéo mặt cô: “Sao anh có thể cưới một người phụ nữ phá của như em nhỉ, suốt ngày bênh người ngoài, tiền của anh không phải là tiền của em hay sao? Hay là em đang nói về bản thân mình, người phụ nữ tốt bụng và vĩ đại?”
An Tư Tình cảm thấy lời nói của Thiệu Kình Phong có ẩn ý, một câu hai nghĩa, tuy rằng không hiện lên mặt nhưng trái tim nhỏ bé đã đập dữ dội.

Cô dứt khoát dùng hai tay bóp mặt Thiệu Kình Phong, lẩm bẩm: “Tôi chính là người phụ nữ tốt bụng và vĩ đại, cũng đánh giá cao hành động của vợ cũ anh.

Người ta thoải mái hào phóng như vậy, đỡ biết bao rắc rối cho anh, anh tính toán chi li đến thế, anh có phải là đàn ông không?”
Thiệu Kình Phong nắm hai bàn tay cô, xoay người đè cô xuống, kề sát mặt cô, cười xấu xa: “Em không biết anh có phải là đàn ông hay không à?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.