Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 48




Edit: Cải Xanh

“Nếu một lúc nữa mẹ hỏi, em định trả lời thế nào?”

Câu hỏi của Cảnh Dịch khiến cô rơi vào sự trầm lặng.

Cô rất sợ người nhà lo lắng, cho nên cảm thấy nóng lòng và bứt rứt, nhưng nếu tiếp tục giấu bọn họ sẽ suy đoán lung tung…

“Em không biết…” Lâm Hoan Hỉ rũ mắt, vẻ mặt mờ mịt.

“Nếu còn không nói, cứ tiếp tục như vậy người nhà sẽ chỉ lo lắng mãi cho em.” Cảnh Dịch cầm tay cô, ôm vào lòng bày tay véo nhẹ, “Thời gian cũng đã lâu rồi em quyết định đi, em cứ thẳng thắn nhưng phải nhớ kỹ, đây không phải là lỗi của em.”

Người nên cảm thấy tự ti sợ hãi không phải là cô, một mình gánh chịu tất cả cũng không phải là cô.

Lâm Hoan Hỉ nhìn hai bàn tay dày rộng mà có lực của Cảnh Dịch, gật đầu một cái, trong lòng đã có quyết định.

Hai người cùng nhau ra cửa, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn đang ngồi trên ghế sa lông thảo luận truyện hài trước kia, thỉnh thoảng tên Lâm Hoan Hỉ còn được nhắc tới.

Nhìn hai người, Lâm Hoan Hỉ không tránh khỏi khẩn trương, há hốc mồm, lấy hết can đảm nói: “Cha, mẹ.”

Uông Lộ Thanh quay lại: “Thế nào rồi? Thân thể đã đỡ hơn chưa?”

“Đã đỡ hơn rồi ạ.” Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay Cảnh Dịch, môi mấp máy, thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy, “Thực ra… con nhớ ra một số việc.”

Uông Lộ Thanh có chút ngạc nhiên: “Nhớ lại rồi?”

“Cũng không nhiều, chỉ có những chuyện bắt đầu đi học.”

Lâm Văn Xương thấy sắc mặt cô khác lạ, cho rằng vì cô cảm thấy buồn khổ, vì vậy mở miệng an ủi: “Không có chuyện gì, những chuyện như này không gấp được, nhớ lại một ít thì một ít, đừng làm khó mình.”

Lâm Hoan Hỉ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nói: “Thực ra…. có một số việc con muốn nói cho hai người biết.”

“Vậy con nói đi, chúng ta nghe.”

Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía Cảnh Dịch, thấy được ánh mắt khích lệ của anh, nói một mạch những trí nhớ trong đầu, đương nhiên, cũng chỉ tóm tắt.

Đợi cô nói xong, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương đều im lặng.

Lâm Hoan Hỉ cẩn thận nhìn sắc mặt bọn họ, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương, cô rất sợ Uông Lộ Thanh vì mình mà chảy nước mắt, cũng sợ Lâm Văn Xương nổi trận lôi đình.

Nhưng mà không có.

Bọn họ rất bình tĩnh.

Một lúc sau, Uông Lộ Thanh nói: “Chuyện của bà nội kia, thực ra mẹ và cha con đều biết, lúc đó nhìn con như vậy, mẹ và cha cũng không dám nói những điều này, bây giờ con có thể nói cho hai chúng ta, có thể thấy rõ con đã trưởng thành, kiên cường rồi, chúng ta đều rất vui vẻ.”

Làm cha mẹ ai cũng hy vọng con gái mình sống tốt, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương cũng không ngoại lệ.

Nghe hai người nói như vậy, Lâm Hoan Hỉ không kìm lòng được muốn khóc.

“Thật ra mẹ và cha vẫn cảm thấy có lỗi với con, trước đây bởi vì công việc, để con một mình ở trấn Nguyệt Nha. Thế cho nên, chuyện con ở trường học bị bắt nạt chúng ta cũng không biết.”

Uông Lộ Thanh khịt mũi, bà không dám rơi nước mắt trước mặt Lâm Hoan Hỉ, nếu con gái biết bà khóc, trong lòng nó sẽ tự trách và khổ sở.

“Xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt…”

Lâm Văn Xương ôm chặt Uông Lộ Thanh, cúi thấp đầu không nói được một lời.

“Nhưng con thấy mẹ và cha là cha mẹ tốt nhất trên thế giới.” Hốc mắt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, “Sở dĩ nói cho hai người biết, là con sợ mọi người lo lắng, nhưng nếu hôm nay con đã nói, cũng có ý nghĩa là không cần quan tâm, mẹ, con đã trưởng thành.”

Tiên nữ luôn luôn mười bảy tuổi phải đi rồi, cô đã bình thản mà tiếp nhận bản thân mình 25 tuổi, lẽ ra cô không nên nhớ lại những gì đã qua đi mà phải đi trên con đường trưởng thành, cho dù những trí nhớ lúc trước không có cũng không sao, không về được cũng không có việc gì, cô sẽ bước từng bước một, tìm ra một con đường để lên tới tỉnh cao.

“Sau khi xảy ra chuyện của bà nội con, mẹ đang đi công tác cũng quay lại trấn Nguyệt Nha, cha con cũng từ chối đề bạt của cấp trên, cùng mẹ trở về.”

Khi đó sự nghiệp của Uông Lộ Thanh đang lên cao, mà Lâm Văn Xương vừa được điều đến phòng hành chính, vì thế hai người không chút do dự nào mà bỏ qua, cùng nhau quay về trấn nhỏ xưa.

“Chúng ta muốn chăm sóc con nhiều hơn, chờ con mở lòng với chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối con vẫn không nói. Thật ra con có thể gặp được Cảnh Dịch, mẹ rất vui, như vậy cho dù chúng ta không ở bên cạnh, thì vẫn có Cảnh Dịch ở bên con, con không muốn nói với chúng ta, thì sẽ nói với nó, không muốn trao đổi với chúng ta, thì cuối cùng cũng trao đổi với nó.”

Lâm Hoan Hỉ nghe vậy, đột nhiên cảm thấy tủi thân, nhất định bọn họ nghĩ rằng cô không tin tưởng hai người họ, mà hai người không dám đột nhiên hỏi, rất sợ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của cô.

“Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, con đều nói cho cha mẹ, con can đoan!” Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên trời, ánh mắt kiên quyết.

“Đứa trẻ ngốc.” Uông Lộ Thanh đưa tay sờ đầu cô, “Thật ra mẹ và cha con đã bàn bạc với nhau, định đưa ông nội con đến A thành cùng sống, trấn Nguyệt Nha này cũng không còn gì đáng lưu luyến rồi. Nhưng là sợ ông nội con không quên được bà nội con, không chịu đi.”

Trấn Nguyệt Nha không khí ẩm ướt, đến mùa mưa thì cho dù sáng hay tối trời cũng đổ cơn mưa, người già đi đứng không tốt, khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh.”

“Chúng ta cũng muốn cho Tông Tông đi học ở trường tốt, trừ cái đó ra, cũng có thể giúp con và Cảnh Dịch chăm sóc con cái.”

Lâm Hoan Hỉ ngẩn ngơ: “Chăm…chăm sóc cái gì?”

“Con cái đó.”

“Cái gì con cái chứ?”

Uông Lộ Thanh nhìn cô, cười nói: “Con xem bây giờ con cũng đã 25 rồi, mấy năm nữa chính là tuổi của sản phụ, sinh con rất nguy hiểm. Mẹ và cha con đã bàn bạc, tốt nhất hai năm nữa con sẽ sinh đứa nhỏ, thừa dịp chúng ta còn có thể giúp đỡ.”

“….”

Cảnh Dịch ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng đột nhiên bật cười, Lâm Hoan Hỉ đạp anh một cái, người đàn ông nắm bàn tay lại ho nhẹ, tiếp tục nghiêm mặt im lặng.

Biểu cảm Lâm Hoan Hỉ căng lên như heo: “Mẹ, nói chuyện này quá sớm…”

Cô nói: “Con còn… chưa khôi phục trí nhớ…”

Uông Lộ Thanh nói: “Không hồi phục trí nhớ với chuyện sinh con có quan hệ gì? Hơn nữa, mẹ thấy con cũng rất dính Cảnh Dịch, không kém trước đây.”

Lâm Hoan Hỉ im lặng.

Cảnh Dịch lại cười.

Cô lại đạp anh một cái.

Uông Lộ Thanh nhìn về phía Cảnh Dịch, hỏi: “Cảnh Dịch thì sao? Mẹ thấy con không nên quá quan tâm sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng phải lo lắng về gia đình.”

Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, không kìm được khẽ nhếch môi: “Không có việc gì, con đang đợi cô ấy lớn rồi sẽ nói.”

Uông Lộ Thanh và Lâm Hoan Hỉ đều không hiểu.

Anh cho rằng cô còn là một đứa trẻ?

Cảnh Dịch cười nói: “Bây giờ cô ấy là tiểu tiên nữ 17 tuổi, thời kỳ trưởng thành không tốt để mang thai.”

Lâm Hoan Hỉ: “….”

Uông Lộ Thanh: “…”

Chuyện cười này…. một chút cũng không buồn cười ha ha.

Cũng may Uông Lộ Thanh cũng không nhắc chuyện này nữa, dứt khoát bỏ qua cho bọn họ.

Lâm Hoan Hỉ vòng vo, rầu rĩ nói: “Mẹ mới là tuổi sản phụ đó, mẹ không lo cho mình, nhưng vẫn quan tâm con.”

“Bây giờ Tông Tông cũng sáu tuổi rồi, đúng là không có gì phải sầu lo.” nói rồi, ánh mắt Cảnh Dịch dừng lại trên bụng bằng phẳng của cô.

Nếu như bà xã có đứa trẻ, liệu có thể… sẽ không ly hôn nữa không?

Nghĩ vậy, anh dịch lên vòng qua tay qua eo cô, khom lưng nói nhỏ vào tai cô: “Anh cảm thấy mẹ nói rất đúng, em rất dính anh, điều này thể hiện rõ trong lòng em có anh.”

Cô lùi về phía sau tránh hơi thở của Cảnh Dịch, khuôn mặt ửng đỏ: “Cái gì, đâu có?”

Cảnh Dịch ý cười càng sâu, rút lại khoảng cách giữa hai người: “Ở trước mặt cái gì Đình Đình kia bảo vệ anh, em nói ‘Cảnh Dịch nhà chúng ta"”

Khi đó trong lòng anh như được rót mật, nếu không phải tình hình lúc đó không cho phép, sợ là đã ẩn cô xuống đất mà mạnh mẽ hôn.

Lâm Hoan Hỉ da mặt mỏng, lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Dịch, giãy ra khỏi cánh tay khỏe khoắn của người đàn ông, động tác lưu loát chạy lên giường, kéo chăn chùm lên đầu, buồn bực nói: “Đột nhiên em thấy mệt, ngủ ngon.”

Cảnh Dịch nhíu mày, bước vào phòng khóa cửa, cởi áo ra rồi nằm xuống: “Anh đột nhiên thấy đói…”

Chỉ cảm thấy người bị lún xuống, thì ra anh đã đè lên.

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc: “Anh làm gì thế? Ban ngày ban mặt!”

“Đừng, Tông Tông mà thấy thì không hay….” Lâm Hoan Hỉ thở hổn hển tránh khỏi bàn tay anh.

Cảnh Dịch hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô: “Anh khóa cửa rồi, không vào được.”

“Vậy cũng…. cũng không tiện.”

Ngừng một lúc, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thỏa hiệp, giọng nói thẹn thùng: “Vậy anh mang cái kia.”

Anh tiếp tục động tác trên tay, ba bước cởi sạch quần áo trên người cô.

Người đẹp còn nghi ngờ, ôn hương nhuyễn ngọc, khiến anh thoải mái nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp: “Anh không bắn vào.”

“….”

“….”

Có quỷ mới tin anh!!

*

Ngày Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch rời khỏi trấn Nguyệt Nha, bầu trời lại lất phất mưa phùn.

Xe tới đón bọn họ đã chờ ở ngoài lâu, lại không thấy bọn họ đi ra, tài xế hạ kính xe xuống nhìn xung quanh vài lần, cũng không dám thúc giục.

“Chị, chờ Tông Tông được nghỉ sẽ đến tìm chị chơi nhé.”

Tiểu tiểu kia còn luyến tiếc chị mình, ra vẻ đáng thương nhìn cô, cậu biết chị còn có việc vì vậy cũng hiểu chuyện không dây dưa nữa.

Lâm Hoan Hỉ cũng có chút luyến tiếc, khom lưng xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc: “Em phải ngoan ngoãn nghe lời, giúp chị chăm sóc ông nội, được chứ?”

“Được ạ.” Tông Tông trịnh trọng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì lại chạy vào trong phòng, lúc chạy ra trên tay cầm con gấu màu đen.

Tông Tông nhét con gấu vào tay Lâm Hoan Hỉ, nghiêm trang nói: “Đây là thú bảo vệ Tông Tông, bây giờ cho chị, có thể giúp chị ăn hết ác mộng.”

Giọng nói non nớt cộng thêm vẻ mặt tiểu đại nhân, tức khắc làm cho mọi người trong phòng đều cảm thấy vui vẻ, cũng xua tan lo lắng khi ly biệt.

Lâm Hoan Hỉ cất xong gấu con, quay về phía Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương nói: “Cha mẹ, chúng con đi đây.”

Cô lại nhìn về phía phòng ngủ, hô một tiếng: “Ông nội, chúng con đi nhé.”

Không có ai trả lời.

Lâm Hoan Hỉ biết người có tuổi sợ nhất là đối mặt với ly biệt, lúc này ngoài không nỡ ra ngoài cũng không có tâm tình gì khác.

Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng nói: “Cha mẹ tìm cơ hội khuyên nhủ ông nội, con tin rằng ông nội sẽ cùng hai người tới thành phố A.”

“Được, con trở về cũng phải biết chăm sóc bản thân, con phải nghe lời, đừng gây phiền phức cho Cảnh Dịch.”

“Vâng.”

Lâm Văn Xương vẫn ít lời như trước, vỗ vỗ bả vai Cảnh Dịch, nửa uy hiếp nửa căn dặn: “Chăm sóc tốt con gái tôi.”

“Con đã biết.” Cảnh Dịch xách túi, “Chúng ta đi thôi, nếu hai người tới thành phố A, thì nhớ gọi điện trước cho con, con sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”

“Trên đường cẩn thận.”

Vẫy tay với hai người xong, Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch ra cửa.

Lên xe, cô còn quay lại nhìn về phía sau xa xa.

Mưa phùn mờ mịt, bỗng nhiên thấy bóng dáng già nua lưng gù đang đứng xa xa vẫy tay với cô, khoảnh khắc đó, cô đột nhiên không kìm được nước mắt.

Cảnh Dịch đưa khăn tay qua: “Mùa đông đón mọi người lên thành phố, em thấy được không?”

Lâm Hoan Hỉ khịt mũi, cầm khăn lau sạch nước mắt, khẽ gật đầu một cái.

Anh xoa đầu cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mưa liên tục nhiều ngày khiến đường núi khó đi, cho dù tài xế Tiểu Giang quen thuộc đường này, lúc này cũng phải rất cẩn thận.

Đường xóc nảy quá mức khiến Lâm Hoan Hỉ vốn say xe rất khó chịu, sắc mặt cô tái nhợt, cuối cùng không nhịn được che miệng nói: “Dừng lại một chút, em muốn nôn.”

Tiểu Giang nhìn qua kính chiếu hậu, không dám chậm trễ, vội vàng dừng xe vào lề đường.

Gần như là xe vừa dừng, Lâm Hoan Hỉ liền mở cửa xông ra ngoài.

Sáng sớm chưa ăn được bao nhiêu, lúc này nôn ra đều là nước chua, nhưng không khí trong lành và những bông hoa cải xa xa khiến dạ dày cô thoải mái không ít.

Nôn xong Lâm Hoan Hỉ ngồi xổm nhìn xung quanh, một lúc sau, đằng sau có tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là ai.

“Ngậm kẹo không có tác dụng sao?”

“Buồn nôn…” bởi vì say xe, giọng nói hay dáng vẻ cô đều uể oải, “Anh đến lúc nào thế?”

“Trời mưa đường đi khó khăn, dù thế nào cũng phải đi hai tiếng đồng hồ.” Cảnh Dịch ngồi xổm xuống cạnh cô, lấy khăn tay ra dịu dàng lau nước mưa thấm lên tóc và khuôn mặt cô.

Thấy cô khó chịu, Cảnh Dịch cũng không dám nói chuyện nhiều, thả mềm giọng nhẹ nhàng như lông hồng, khiến cho trong lòng người kia ngứa ngáy: “Anh giúp em, chờ em đỡ hơn một chút chúng ta lại đi.”

Dưới trời mưa, khuôn mặt của anh càng tươi tắn tinh tế.

Lâm Hoan Hỉ không đành lòng rời ánh mắt đi, bình khi bình tĩnh nhìn một lúc lâu, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

“Cảnh Dịch.”

Cô nhẹ nhàng gọi anh.

“Hả?”

Nét mặt cô giãn ra, không biết là do những bông hoa cải vàng làm nổi bật lên, hay là do màn mưa quá mức mờ mịt, khiến nụ cười của cô chưa từng xinh đẹp mà động lòng như lúc này.

Cảnh Dịch nghe được bà xã nói: “Anh rất đẹp mắt.”

[Cảnh Dịch, anh rất đẹp mắt.]

Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nói như vậy.

Có chút đường đột, có chút liều lĩnh, khiến anh không biết phải làm gì, không thể nào thích ứng.

Nhưng lúc này nghe được, chỉ có tình cảm dịu dàng.

“Em đỡ hơn rồi, chúng ta đi thôi.”

Mưa đã lớn hơn, Cảnh Dịch cởi áo khoác chùm lên đầu cô, đi lên xe.

Cửa xe kép kín, Tiểu Giang tiếp tục lái xe, vì chú ý Lâm Hoan Hỉ, hắn lại giảm tốc độ.

Lại ngậm một viên ngậm nhỏ, Lâm Hoan Hỉ đeo tai nghe dựa đầu vào vai anh nhắm nghiền mắt, trong chốc lát, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Yên lặng được một lúc, Tiểu Giang đột nhiên nói: “Liệu có phải chị dâu có rồi không?”

Cảnh Dịch chân mày cau lại: “Cái gì?”

“Nhìn dáng vẻ của dâu, hình như là mang thai.”

Trong lòng Cảnh Dịch nảy lên, trầm giọng nói: “Cô ấy chỉ say xe.”

Tiểu Giang nói: “Trước kia vợ em mang thai, bọn em cùng nhau về nhà mẹ đẻ, lúc đó em cũng cho rằng cô ấy chỉ say xe, sau đó đi khám thì phát hiện là có. Chuyện này, không ai nói chắc được.”

Cảnh Dịch không nói chuyện, chỉ là ánh mắt trở nên sâu xa.

Mắt anh cụp xuống nhìn mặt cô, ấn đường bắt đầu nhăn lại.

Có không?

Không thể nào!?

Cảnh Dịch thầm tính toán, phát hiện kinh nguyệt của Lâm Hoan Hỉ tháng này… hình như vẫn chưa tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.