Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 27-1




Edit: Cải Xanh

"Được." Cảnh Dịch giơ tay lên sờ đầu cô, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, "Mấy ngày nữa cùng anh đến Studios."

Lâm Hoan Hỉ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, liền nói với Cảnh Dịch: " Nhưng mà phải đợi Tinh Tinh rồi mới có thể đi."

"Tinh Tinh?"

"Đúng rồi." Lâm Hoan Hỉ cong khóe mắt, "Tinh Tinh phải đi công tác ở A thành, nhưng không có chỗ ở, tôi và mẹ quyết định để Tinh Tinh ở nhà của chúng ta."

Cảnh Dịch:?????

Một lúc lâu mà anh vẫn chưa kéo lại tinh thần, đầu óc trống rỗng, chợt cau mày: "Em.... để người phụ nữ khác ở nhà chúng ta?"

Lâm Hoan Hỉ cũng không phát hiện được ý tứ của Cảnh Dịch, vẫn cười nói: "Tinh Tinh cũng không phải người lạ nào khác, cô ấy tốt, tôi rất thích cô ấy."

Cảnh Dịch mím chặt môi, trên mặt cũng không còn vẻ hứng thú: "Lâm Hoan Hỉ, sao em không hỏi ý kiến của anh."

Cô há hốc mồm muốn nói điều gì đó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của anh lại im lặng.

Con ngươi đen của Cảnh Dịch nổi lên vẻ không hài lòng dày đặc, lúc này cô mới ý thức được một chuyện quan trọng, phải nói Cảnh Dịch mới là chủ nhân của ngôi nhà này, cô quá đắc ý, nên mới không chú ý đến cảm nhận và ý kiến của anh.

Lâm Hoan Hỉ thu lại nụ cười: "Cảnh Dịch, có phải anh.... anh không thích người khác vào ở không?"

"Em nói xem?" Cảnh Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, " Đó là nhà của em và anh, anh hy vọng không có người phụ nữ khác nào vào ở."

Lâm Hoan Hỉ nhăn mày, ngón tay trắng nõn khẽ xoắn xoắn góc áo, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nhưng mà em đồng ý rồi...."

"Vậy em từ chối đi..."

Thái độ của Cảnh Dịch rất cứng rắn, rõ ràng không định cho Từ Tinh Tinh vào cửa.

Lâm Hoan Hỉ cắn môi nhìn Cảnh Dịch, người đàn ông anh tuấn này đường nét gò má rõ ràng, cô đột nhiên ý thức được điều gì, nhẹ giọng hỏi: "Cảnh tiên sinh, anh không muốn để Tinh Tinh vào nhà chúng ta, là bởi vì tôi à?"

"Hả?"

"Lúc trước anh nói cô ấy là tình địch."

"...."

"Anh sợ tôi chạy trốn cùng cô ấy à?"

"...."

Lâm Hoan Hỉ không nhịn được muốn bật cười: "Anh... thực sự sợ tôi chạy mất sao?"

Khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Dịch hoàn toàn rơi vào vẻ u ám, đưa tay lên nhéo Lâm Hoan Hỉ một cái, lạnh giọng nói: "Anh là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?"

Lâm Hoan Hỉ trả lời không hề do dự: "Anh đúng là như vậy mà."

"...."

Thấy anh im lặng, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận dịch sát vào, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tinh Tinh rời nhà ra ngoài rất đáng thương, cô ấy mới 21 tuổi, còn nhỏ lắm, lỡ như bị bắt nạt thì sao? Anh suy nghĩ một lúc đi, tôi muốn ở bên ngoài, muốn đi nhà bạn, nhưng ông xã lại không đồng ý, có phải tôi rất đáng thương không?"

"Anh có thể mua căn hộ cho em, cho nên không có loại tình huống đó xảy ra."

"...."

Người này thực sự có thể nói chuyện cả ngày với người ta đấy à.

Lâm Hoan Hỉ không vui nhảy sang ghế sô pha bên kia: "Vậy được rồi, đến lúc đó tôi và Tinh Tinh ở cùng nhau.

Nghe cô nói, ấn đường Cảnh Dịch giật giật.

Từ lúc Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ, mỗi ngày Cảnh Dịch đều tìm cơ hội để hai người ở cùng nhau, vất vả lắm mới đưa cha mẹ cô đi, kết quả lại tới Giang Thành, mắt thấy chuẩn bị được quay về thế giới của hai người, lại không biết từ đâu nhảy ra một Tinh Tinh, Tinh Tinh kia còn rất thích vợ của anh.

Cảnh Dịch khẽ đảo mắt về phía Lâm Hoan Hỉ, cô gái nhỏ đang phụng phịu, một bộ dáng nếu anh không nghe theo tôi thì tôi sẽ tìm dáng vẻ khác.

Cảnh Dịch thở dài, cuối cùng cũng đồng ý: "Em qua đây hôn anh một cái thì anh sẽ đồng ý."

Lâm Hoan Hỉ nghe anh nói vậy, mày liễu khẽ nhếch lên: "Thật à?"

"Ừ, thật sự."

Cô len lén cười, ho nhẹ một tiếng rồi dịch lại gần, đặt một nụ hôn lên mặt anh.

Cảnh Dịch rất không hài lòng, chỉ chỉ vào môi: "Hôn ở đây."

Lâm Hoan Hỉ hơi do dự, cuối cùng hướng về môi anh, trên người của người đàn ông này có hương vị trà xanh nhàn hạt, không giống nước hoa, chắc là mùi của sữa tắm, mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào ruột gan.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ rục rịch, hai tay nắm chặt thành quyền, ma xui quỷ khiến, cô vươn đầu lưỡi ra thăm dò rồi khẽ liếm môi dưới của anh, cảm nhận được sự mềm mại ở môi anh, Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên ý thức được mình đã làm chuyện không nên làm.

Cô bỗng giật mình, vội vàng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Lần này được chưa?"

Thấy vành tai cô đỏ bừng, Cảnh Dịch khẽ giương khóe môi: "Anh đồng ý cho em cùng người phụ nữ khác ở cùng nhau."

Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ: "Không phải là ở cùng nhau, mà là ở tạm."

"Có gì khác nhau sao? Không phải đều là người khác ở nhà chúng ta à."

"...."

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy oán khí của anh sắp bao phủ cả người cô, vì vậy rất thức thời không nhiều lời nữa.

*

Sáng ngày tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ cùng Cảnh Dịch dọn dẹp đồ đạc rồi đi tới sân bay.

Đợi hai người lên máy bay rồi, Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn Từ Tinh Tinh ở hành lang đối diện.

Từ Tinh Tinh vẫy tay với cô, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chị Hoan Hỉ."

"Tinh Tinh." Lâm Hoan Hỉ cúi đầu nhìn vé máy bay, có hơi tiếc nuối: "Tiếc thật, chúng ta bị ngăn cách bởi Cảnh Dịch rồi."

Từ Tinh Tinh không nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn sang Cảnh Dịch ánh mắt lạnh lùng nói: " Dịch ca, chúng ta có thể đổi chỗ không? Em muốn ngồi cùng chị Hoan Hỉ."

"Đúng rồi." Hai mắt Lâm Hoan Hỉ sáng lên, nhẹ nhàng kéo tay áo của anh: "Dịch ca, có thể không?"

"...."

Không thể!!!

Nhưng mà ánh mắt của hai người phụ nữ này đều rất nóng, câu trả lời đến cửa miệng rồi lại cố gắng rẽ cua: "Có thể."

"Dịch ca anh tốt thật." Từ Tinh Tinh dường như là nhảy khỏi chỗ mình, ôm ba lô ngồi vào chỗ vốn thuộc về Cảnh Dịch.

Anh liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lại chuyển sang Từ Tinh Tinh ở bên cạnh.

Tóc vàng mắt xám, tràn đầy năng lượng, cơ thể rất phát triển, ánh mắt không quá thân mật.

Trong lòng Cảnh Dịch càng không thoải mái.

Vào chỗ rồi, đeo mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không kiềm chế được nghe ngóng động tĩnh bên cạnh.

"Dịch ca nhìn có vẻ ác ác, nhưng con người lại rất tốt."

Lâm Hoan Hỉ nói tiếp: "Ngoại trừ độc miệng ác, lòng dạ nhỏ nhen tính cách còn ngang hơn cả rùa, thật sự là vô cùng tốt."

Từ Tinh Tinh: "...."

Cảnh Dịch quay đầu lại: "Em có tin người độc miệng ác, lòng dạ nhỏ nhen tính cách còn ngang hơn cả rùa này hiện tạiquay về chỗ ngồi của mình không?"

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Từ Tinh Tinh: "....."

Yên tĩnh.

Cảnh Dịch hừ lạnh, hai tay đặt ở bụng, tiếp tục chợp mắt.

Máy bay từ từ di chuyển, càng lúc càng xa mặt đất, Từ Tinh Tinh lại không nhịn được hát to, lo lắng ảnh hưởng đến Cảnh Dịch, cố ý hạ thấp giọng: "Chị Hoan Hỉ, tâm trạng Dịch ca hình như không tốt lắm đúng không?"

Lâm Hoan Hỉ cũng nhỏ giọng nói: "Đàn ông mà, đều có vài ngày như vậy."

Từ Tinh Tinh cái hiểu cái không nói: "Em xem tin tức nói, đàn ông cũng có dì cả*, Dịch ca tám phần là dì cả đến."

(*): Nguyên văn là 大姨夫/dàyífū: chu kỳ sinh lý của đàn ông =)))

Cảnh Dịch: "...."

"Có phải Dịch ca không vui vì em đến nhà hai người không?"

Đúng vậy, không vui, rất không vui.

Từ Tinh Tinh này tuy có hơi chướng mắt, nhưng rất tự biết mình.

Lâm Hoan Hỉ xấu hổ cười hai tiếng: "Anh ấy không phải không vui, mà chính là dì cả đến."

Được rồi đó.

Cảnh Dịch thở dài, đang lúc chuẩn bị tiếp tục ngủ bù, người da trắng bên cạnh lại lên tiếng, hắn nói một đống tiếng Nga, quay về Cảnh Dịch luyên thuyên một trận.

Im lặng một lúc, anh nói: "Đúng rồi, đó là vợ tôi."

Trả lời cũng là tiếng Nga.

Người Nga và Cảnh Dịch nói chuyện với nhau lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Hoan Hỉ, cô quay đầu nhìn sang: "Bọn họ đang nói gì thế?"

Từ Tinh Tinh lắc đầu: "Nghe không hiểu, nhưng nhìn có vẻ rất thoải mái."

Lâm Hoan Hỉ cau mày: "Có lẽ nói cái gì đó rất vui vẻ...."

Vừa dứt lời, thấy Cảnh Dịch tháo bịt mắt xuống, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người.

Lâm Hoan Hỉ sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng rồi quay ra đầu ra cửa sổ.

Từ Tinh Tinh không nhịn được nói: "Chị Hoan Hỉ, chị đây là... ghen à?"

Lâm Hoan Hỉ nói: "Chị ghen với đàn ông làm gì."

Chỉ là chưa thấy Cảnh Dịch trầm mặc ít nói chuyện cùng người lạ mà thôi, dù sao anh và cô cũng không nói chuyện được nhiều, vừa nhắc tới là tức chết.

Từ Tinh Tinh nhìn Lâm Hoan Hỉ, rồi lại nhìn Cảnh Dịch, cuối cùng hạ quyết tâm, cẩn thận đi về phía trước.

"Dịch ca, chúng ta vẫn nên đổi lại chỗ đi?"

"Hả?"

"Em phát hiện phong cảnh bên này đẹp hơn."

Từ Tinh Tinh nghĩ ra một lý do rất kém chất lượng.

Cảnh Dịch thông minh nhưng không vạch trần, nói một câu với đối phương, cầm đồ lên quay lại vị trí ban đầu.

Cảm nhận được động tĩnh Lâm Hoan Hỉ vừa nghiêng đầu sang phát hiện người bên cạnh đã thay đổi, cô buồn bực nhìn về phía Từ Tinh Tinh, đối phương vẫy vẫy tay với cô, lè lưỡi, bộ dạng đáng yêu.

Lâm Hoan Hỉ lập tức hiểu ý đồ của cô nàng.

Cô tiếp tục đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không quan tâm nói: "Vậy mà anh lại chịu đổi lại nha, tôi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ."

Trong lòng Cảnh Dịch khẽ rục rịch: "Ghen à?"

"Một người đàn ông ngoại quốc tôi ghen cái gì chứ."

Cảnh Dịch nhắm mắt lại nói: "Bọn anh nói chuyện về phụ nữ."

Lâm Hoan Hỉ trong lòng lộp bộp, không thể giả vờ bình tĩnh nữa: "Phụ nữ.... phụ nữ à?"

"Ừ." Cảnh Dịch nở nụ cười khó mà nhận ra, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước: "Hắn nói phụ nữ nước Nga rất đẹp, mời anh có thời gian thì đến thăm nước của hắn."

"Nói bậy! Gái ngoại quốc có gì mà nhìn! Vậy anh nói cái gì?"

"Anh nói là...." Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên, đã không nhịn cười được, "Anh nói cho dù có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng vợ mifhn được, cuối cùng anh từ chối hắn, bởi vì, sắc đẹp đã ở nhà."

Sắc đẹp đã ở nhà.

Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh, cuối cùng đỏ mặt, cố gắng điều chỉnh ánh mắt.

Ngoài cửa sổ mây mù lượng quanh, nhìn một lúc, cô hơi buồn ngủ, dựa người vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, lại dường như không ngủ được, Lâm Hoan Hỉ cảm nhận được một cánh tay vươn ra sau đầu, anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để cô dựa vào vai dày rộng của mình.

Cảnh Dịch chăm chú nhìn khuôn mặt cô, gương mặt này có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng cũng là gương mặt cả đời này anh thích nhất.

Anh không biết cô đã chịu bao nhiêu cực khổ, dùng sức lớn thế nào để yêu anh, bây giờ thì anh đã biết.

Cảnh Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

Từ Tinh Tinh lấy điện thoại ra giơ về phía hai người họ, ảnh chụp cũng dừng lại ngay lúc đó.

Cô cúi đầu nhìn ảnh chụp, có hơi giật mình.

Trong hình ánh mắt của Cảnh Dịch tràn đầy nhu tình mật ý mà trước nay chưa từng thấy.

Từ Tinh Tinh lưu lại hình ảnh, không nhịn được lại nhìn thêm một lúc, sau đó bắt đầu ao ước.

Lúc nào cô mới có thể tìm được một người đàn ông giống như Cảnh Dịch đây?

Đương nhiên, cô sẽ không để ý nếu đối phương độc miệng, lòng dạ nhỏ nhen, tính cách ngang hơn rùa.

*

Sau một tiếng, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay thành phố A.

Cảnh Dịch lay lay Lâm Hoan Hỉ, gọi một câu: "Dậy thôi, chúng ta đến rồi."

Không có động tĩnh gì.

"Lâm Hoan Hỉ, dậy đi."

Lâm Hoan Hỉ quay đầu đi, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ.

Thấy người đã tỉnh lại, Cảnh Dịch khẽ xoa xoa bả vai bị ép tới mức nhức mỏi: "Cầm đồ đi, chúng ta về nhà."

Lâm Hoan Hỉ ngáp một cái, nhìn xung quanh một vòng, hành khách tốp năm tốp ba đi xuống, cô nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng Từ Tinh Tinh.

"Tinh Tinh đâu rồi?"

"Xuống trước rồi, nhanh lên nào, xa chờ chúng ta ở bên ngoài."

Lâm Hoan Hỉ không dám chậm trễ, đeo kính mắt rồi đội mũ lên đi sau Cảnh Dịch ra ngoài.

Sân bay thành phố A người đến người đi, ở lối đi cả đoàn người chật chội, dường như ở phía trước có thể thấy mấy cô gái cầm banner có con dấu người hâm mộ của Cảnh Dịch, có mấy người ôm bó hoa to trong lòng.

Cảnh Dịch cau mày, không khỏi nắm chặt tay Lâm Hoan Hỉ.

"Đó là người hâm mộ của anh à?"

"Chắc thế."

Cảnh Dịch mím môi, nội tâm rơi vào suy tư, lần này đi Giang thành không nói cho ai biết, lúc trở về cũng rất bí mật, bây giờ người hâm mộ biết rõ ràng chuyến bay của anh, chắc chắn là trước đó đã bị người nào tiết lộ.

Thấy bóng dáng của Cảnh Dịch, người hâm mộ lập tức hét ầm lên, đẩy dần về phía Cảnh Dịch.

Bên cạnh anh không có người đi cùng, quay lại cửa đặc biệt cũng không thể, chỉ có thể bảo vệ Lâm Hoan Hỉ cẩn thận, cố gắng chen ra ngoài.

Bên này động tĩnh lớn rất nhanh hấp dẫn những người khác ở sân bay, những hành khách qua lại không thiếu người là hâm mộ Cảnh Dịch, vì vậy đoàn người càng lúc tụ lại càng nhiều, bất đắc dĩ, nhân viên bảo vệ của sân bay phải đến đây giữ gìn trật tự.

Lâm Hoan Hỉ chưa từng thấy tình huống lớn như vậy, nhất thời sợ hãi núp trong ngực anh, cúi đầu đi theo bên cạnh Cảnh Dịch.

Nhưng ngay lúc này, Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở không lành, cô nhìn về hướng hơi thở đó, ngay lập tức đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo, đồng thời, người nọ giơ tay lên ném một vật không rõ về phía Cảnh Dịch.

Động tác của đối phương quá nhanh, Lâm Hoan Hỉ chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, xuất phát từ bản năng của cơ thể cô đưa tay ra ngăn lại không để vật nguy hiểm đó bay về phía Cảnh Dịch.

Chỉ nghe một tiếng "Bốp", cả thế giới đều yên tĩnh.

Mới vừa nãy sân bay còn ồn ào chỉ trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâm Hoan Hỉ.

Cô ngơ ngác nhìn cánh tay mình, chất nhầy màu vàng vàng dính một mảng lớn trên cánh tay cô, thêm cả tiếng nhỏ giọt mang theo vỏ trứng rơi xuống đất, tản ra mùi hôi khó ngửi.

Lâm Hoan Hỉ nín thở, vô cùng chán ghét mùi khiến cô buồn nôn này.

Kẻ công kích sớm đã bị bảo vệ nhanh tay bắt lại, anh ta nói tiếng quê không ai nghe hiểu, hùng hùng hổ hổ hướng về phía Cảnh Dịch.

Cảnh Dịch ôm ngang lưng Lâm Hoan Hỉ, sắc mặt u ám.

"Tránh ra."

Anh vô cùng khí thế, người hâm mộ trước mặt đồng thời mở ra một con đường.

Cảnh Dịch tiến lên mấy bước, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tầm thường thấp bé kia: "Ai cho anh làm thế?"

Đối phương mắng Cảnh Dịch vài câu, sau đó không nói gì.

Anh đè nén lửa giận trong lòng, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Châu: "Đến sân bay rồi đúng không? "

Chu Châu vừa thấy Từ Tinh Tinh từ trong ra, nhìn về phía Từ Tinh Tinh rồi nói: "Đến rồi, còn gặp bạn của chị dâu."

"Tôi gặp anti, cậu vào xử lý đi, tôi muốn đưa Hoan Hỉ đi trước."

Chu Châu nghe vậy, trong lòng lộp bộp, vội vàng tháo dây an toàn xuống chạy đi, Từ Tinh Tinh sợ run người, đang chuẩn bị đi theo, lại nhớ tới trong xe không cso ai, chỉ có thể ngượng ngùng đóng cửa lại.

Đợi đến lúc bóng dáng Chu Châu xuất hiện, Cảnh Dịch đưa mắt nhìn bảo vệ: "Trợ lý của tôi sẽ xử lý chuyện này, phiền các anh."

"Được, vậy bảo vệ của chúng tôi sẽ che chở để hai người ra ngoài."

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, không nhiều lời, ôm Lâm Hoan Hỉ đi ra ngoài sân bay.

Những người hâm mộ nhận được điện thoại đến đây hai mặt nhìn nhau, lại không dám theo sau, nhìn về hướng hai người đi xa, tiếc nuối rời đi.

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.