Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 51: Đằng sau bình tĩnh




Đầu năm ở thành phố A, là một mùa đông ấm áp, cộng với việc lại thu được một tình yêu tri kỷ, An Dĩ Nhược lại càng không cảm thấy lạnh chút nào.

Có Mục Nham, thế giới ầm sụp đổ đột nhiên trở nên hoàn toàn sáng lên. Thấy An Dĩ Nhược hạnh phúc trực tiếp và mãnh liệt như thế, khiến bố mẹ yêu thương của cô cũng nhịn không được khẽ mỉm cười.

Sau khi về nước hai người nhanh chóng lao vào làm việc, Mục Nham vì cô xin nghỉ dài hạn một lần duy nhất trong nhiều năm làm cảnh sát, liên tục nhiều ngày đi xe đi tới đi lui điều tra vụ án ở mấy thành phố lân cận, bận đến ngay cả thời gian ngủ cũng không có. An Dĩ Nhược đau lòng vì anh, gửi tin nhắn nhắc nhở anh chú ý nghỉ ngơi, thường thường là gửi tin nhắn đi rất lâu mới có hồi âm, có lúc là một câu: "Em cũng vậy. Hết giờ làm lái xe chậm một chút, hôm nay không thể đi đón em, buổi tối gọi điện thoại. Nhớ em." diendanlequydon.comCó khi chỉ có một chữ: "Được." An Dĩ Nhược nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nghĩ đến bóng dáng oai hùng hiên ngang của anh, trong lồng ngực tràn đầy tình cảm ấm áp, lại nghĩ đến khả năng gặp nguy hiểm không thể biết trước được lại bắt đầu lo nghĩ không yên, mỗi đêm không nhận được điện thoại của anh thì không thể đi vào giấc ngủ, một thời gian sau, cô bắt đầu mở máy 24h mỗi ngày, giống như là luôn chờ điện thoại gọi đến của anh. Rốt cuộc, đã quan tâm đến mức sẽ bị loạn.

Chiều hôm đó, Mục Nham gọi điện thoại tới, ngắn gọi nói: "Xuống lầu đi."

"Anh đã trở về?" Anh đi thành phố B, đã ba ngày An Dĩ Nhược không có gặp được anh.

Anh cười cười, ra lệnh: "Nhanh lên, chỉ có năm phút."

Cô như một cơn gió lao ra khỏi văn phòng chạy vào thang máy, quả nhiên nhìn thấy dưới lầu có một người ngày nhớ đêm mong dáng vẻ lười nhác dựa vào trước xe. Thấy cô, Mục Nham cong môi cười, nhíu mày duỗi tay về phía của cô.

Làm như quen thói không coi ai ra gì của anh, An Dĩ Nhược chạy chậm nhào vào trong lòng anh, ngửi mùi nam tính đặc hữu trên người anh, cọ cọ vào cần cổ của anh, giọng dịu dàng mềm mại nói: "Không phải nói nhanh nhất cũng phải ngày mai mới trở về sao?"

Mục Nham ôm cô, lo lắng cô cảm lạnh kéo cô lên xe ngồi, mới nói: "Một lát còn phải đi, tiện đường qua đây gặp em."

An Dĩ Nhược mơ hồ có chút thất vọng, chui vào trong lòng anh như một đứa trẻ, ôm chặt eo của anh, "Lại muốn đi à, khi nào thì trở về?"

"Có lẽ năm sáu ngày, nếu như vụ án thuận lợi có thể kết thúc rồi." Mở rộng áo khoác quấn cô vào trong, Mục Nham giải thích xong hôn cô thật sâu, bàn tay hơi lạnh dịu dàng mơn trớn gương mặt cô, cuối cùng dừng ở trên cổ của cô, nhiều lần vuốt ve...

Ở trước mặt người khác lạnh lùng chững chạc ở trước mặt người yêu anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sẽ nhớ nhung, sẽ quyến luyến, sẽ mất mát, bằng không sẽ không cố ý đi đường vòng, chỉ vì năm phút gặp nhau ngắn ngủi này.

Di động vang lên một tiếng lại ngắt, Mục Nham nhíu mày, biết là Đại Lệ nhắc nhở anh cần phải đi, không muốn buông cô ra, cạo nhẹ mũi thon của cô, anh nói: "Anh phải đi rồi, ở nhà thật tốt."

"Biết rồi, em cũng không phải đứa trẻ. Trái lại là anh, cẩn thận một chút." diendanlequydon.comCô quan tâm dặn dò, vô cùng thân thiết tự nhiên mà sửa sửa tóc vốn không có rối của anh, sau đó là áo khoác.

Anh cười, như thể đem tất cả tình yêu đều hòa vào trong nụ cười này, ấm áp như vậy, mê người như vậy, cúi người hôn vào môi của cô, thêm một chút nữa, sau đó mới lưu luyến không rời mà đi.

An Dĩ Nhược đứng ở bên đường nhìn xe Đại Lệ xa xa chạy đến, cố ý dừng lại ở trước mặt của cô, cười chào hỏi: "Đi nha, chị dâu." Không thấy rõ trên xe còn có ai ngồi, chỉ mơ hồ nghe được tiếng cười trầm thấp truyền đến, mặt đỏ ửng, cô không ý tứ vẫy vẫy tay, nói một tiếng "Tạm biệt" xoay người chạy vào tòa nhà.

Đây chính là Mục Nham, bất kể bận nhiều việc cũng sẽ nghĩ mọi cách dành thời gian gặp cô, đối với quan hệ của hai người càng không có tí ti ý tứ che giấu, quan minh đến khiến cô rất thẹn thùng, tiếng gọi chị dâu này đi thẳng vào trong lòng, ấm áp, mềm mại, là khẳng định, càng là công nhận.

Cảm giác yêu nhau thật sự là khác nhau một trời một vực. Ở cùng Tịch Thạc Lương sáu năm, bạn bè của anh cô biết không có mấy người, cùng làm việc với nhau ba tháng, bất kể là đồng nghiệp bên cạnh hay là đối tác kinh doanh của anh, không có ai biết mối quan hệ của bọn họ là người yêu, chỉ cho rằng cô là đàn em của anh, bồi dưỡng từ nước ngoài tở về nhận được chiếu cố một bước lên trời trở thành nhà thiết kế chính của "Hoằng Thái".

Đàn ông với đàn ông bất đồng, hình thức chung sống giữa người yêu với người yêu cũng bất đồng. So sánh một chút, An Dĩ Nhược phát hiện ở cùng với Mục Nham lại vui vẻ hơn. Cô thích anh ở thời điểm khẩn cấp biểu hiện ra quyết đoán, thích anh nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho cô báo bình an hoặc là đột nhiên xuất hiện ở dưới nhà ấn còi gọi cô xuống lầu, càng không cưỡng lại được anh giống như trước đó vậy vì gặp mặt cô không tiếc làm trái lại thói quen và tác phong làm việc. diendanlequydon.comTừng ly từng tý, xâu chuỗi từng chi tiết vụn vặt lại với nhau, khiến cô từ từ hiểu được Mục Nham có bao nhiêu thành kính mà đem cô đặt ở trong lòng. Đối mặt với người yêu như vậy, lòng của cô sao có thể không đắm chìm?!

Cả một buổi chiều dường như chỉ biết ngồi ở trong phòng làm việc cười ngây ngô, mãi đến có người gõ cửa báo cho cô biết 4h có một cuộc họp tạm thời, An Dĩ Nhược mới hồi phục tinh thần lại, ảo não nằm trên bàn đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, lầm bầm nói: "Đều tại anh..." Nếu không phải là anh, cô sẽ không có lòng dạ nào làm việc.

Có lẽ, An Dĩ Nhược còn chưa có phát hiện, đối với Mục Nham mức độ bịn rịn không nỡ dứt sớm đã vượt qua tưởng tượng của cô.

Lúc đẩy cửa đi vào phòng họp, giám đốc điều hành và nhân viên cấp cao của công ty cơ hồ đến đông đủ, An Dĩ Nhược trầm tĩnh ngồi xuống, bỗng cảm thấy bầu không khí có chút đè nén, đối mặt với xì xào bàn tán của mọi người, cô vẫn không quan tâm, mãi đến giám đốc tiêu thụ cấp cao ngồi cạnh tuôn ra tin tức kinh người, An Dĩ Nhược ngạc nhiên.

Tất cả suy đoán được chứng thực ở khi Quan Hàn Nam mặt mày tươi cười đi vào phòng họp, thực lực hùng hậu của "Phong Hành" này vào buổi chiều giang sơn đổi chủ, bị một công ty thời trang của nước Pháp thu mua toàn diện với giá cao một triệu.

Khi Quan Hàn Nam dùng thân phận ông chủ của "Phong Hành" chủ trì một lần cuối cùng kết thúc hội nghị, một cô gái tuổi chừng trên dưới hai mươi bảy hai mươi tám, mặc một bộ comle nhỏ gọn thời thượng chầm chậm đi vào, cô ta cười nhạt một tiếng, âm thanh nhè nhẹ từ từ vang lên, "Hàn tổng đang đàm phán một hợp đồng cực quan trọng nên vẫn còn ở Paris, bắt đầu từ ngày mai do tôi tạm thay chức tổng giám đốc..."

Sau khi tan họp An Dĩ Nhược biết cô ấy họ Thịnh, tên một chữ Hạ, tinh anh của giới thời trang do ông chủ mới Hàn Vũ Đình bỏ ra số tiền lớn mời về. Hai ngày sau, Thịnh Hạ gọi từng trưởng bộ phận đến, sau đó đã gửi một email cho tất cả nhân viên của công ty, thông báo cho nhân viên đương giữ chức việc tròn một năm từ tháng sau bắt đầu tăng lương 10%, tất cả được giữ lại.

Thoáng chốc, tiếng reo hò nổi lên bốn phía, cái gọi là quy tắc vua nào triều thần nấy bị vị Hàn tổng thần bí này phá vỡ. Người còn chưa có lộ diện, đã vì mình giành được nhiều lời khen. diendanlequydon.comTất cả mọi thứ của "Phong Hành" đều hoạt động như thường, yên ả giống như là không có xảy ra bất kỳ thay đổi gì. Song, An Dĩ Nhược được Quan Hàn Nam trọng dụng lại đột nhiên bị lạnh nhạt, bản thiết kế đệ lên trước đó đã được thông qua trong vòng một đêm bị bác bỏ sạch toàn bộ.

Trong văn phòng của tổng giám đốc, Thịnh Hạ ngồi ở trên ghế bành rộng rãi, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cô, lạnh lùng kiêu ngạo mở miệng: "An tiểu thư, có lẽ cô cảm thấy nên cầm thù lao cao hơn nữa mới xứng với thiết kế của cô?"

Lời này quá mức chua ngoa, đem thiết kế của cô bỡn cợt không đáng một đồng, An Dĩ Nhược đè nén bất mãn, chân thành nói: "Tôi cảm thấy tôi đã tận lực rồi."

"Có một số việc có lẽ không cần dốc hết toàn lực, dụng tâm là có thể làm được rất tốt." Giọng điệu hung hăng và cường thế, Thịnh Hạ mặt không chút biểu cảm ném bản thiết kế đến trên trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Một tuần. Hy vọng An tiểu thư để tôi nhìn thấy thiết kế hoàn hảo của cô."

An Dĩ Nhược đột nhiên cảm thấy khó chịu, vẻ mặt ửng đỏ nhận lấy bản thiết kế, lặng lẽ trở lại phòng làm việc của mình. diendanlequydon.comĐối mặt với cục diện như vậy, người thiếu kiên nhẫn chắc là trong cơn tức giận sẽ đưa ra đơn từ chức, dù sao dựa vào thực lực của cô đổi công việc dễ như trở bàn tay, nhưng An Dĩ Nhược là một người vô cùng mạnh mẽ và quật cường, cô sẽ không cam tâm mà chịu thua như vậy, cho nên một tuần sau cô ổn định tinh thần lại, tỉ mỉ tường tận mà chỉnh sửa bản thiết kế, tựa hồ đối với bị lạnh nhạt hoàn toàn xem thường, nhưng khi Mục Nham trở về, hỏi cô sao tiều tụy như vậy, cô đột nhiên đã khóc, nước mắt ào ào trượt xuống, giống như là đứa nhỏ bị ủy khuất.

Đợi đến khi tâm tình bình tĩnh lại, Mục Nham lau nước mắt cho cô, véo vào chóp mũi khóc đến đỏ hồng của cô, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải bị ủy khuất gì hay không? Nói cho anh biết, là chú An mắng em hay là Mễ Ngư ức hiếp em, hửm?"

"Người ta khóc đến thương tâm như vậy, anh còn trêu chọc em." Cô có chút xấu hổ, nghĩ thầm cũng không có gì đáng ngại, bất quá chỉ là bị quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa mà thôi[1], tiết mục nơi công sở coi như không thấy gì mà thôi, vì thế đã nói: "Thực ra thì cũng không có gì, chỉ là công việc có chút không vừa ý."

[1] Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa: ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn; quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền của mình.

Mục Nham nhẹ nhõm mà cười cười, kéo kéo vạt trước của áo sơ mi bị cô khóc đến ướt một nửa, thấp giọng oán trách: "Nhìn xem áo sơ mi này của anh, mới mua đấy, An Dĩ Nhược."

"Dù sao cũng bẩn rồi, dứt khoát để cho em lau nước mũi luôn đi." Cô giận dỗi với anh.

Thấy cô giống như con nghé con gắt gỏng, Mục Nham mở tay ra, rất nghiêm túc đáp lại: "Ừ, lau đi."

An Dĩ Nhược nín khóc mỉm cười, đấm anh một cái, "Áo sơ mi tồi này, về sau không được mặc nhãn hiệu này, tuyệt không mềm chút nào. Cho em khăn giấy."

"Lời nói của em chính là thánh chỉ." Mục Nham cười liếc cô đưa đến khăn giấy, "Nếu không thì bây giờ anh liền cởi?" Dứt lời, làm bộ muốn cởi cúc áo sơ mi.

An Dĩ Nhược đánh vào cánh tay mở áo của anh, lên án nói: "Mục Nham, cái người lưu manh này."

Nhìn biểu cảm hồn nhiên của cô, Mục Nham khẽ cười, sau đó nâng mặt cô lên chống đỡ cái trán của cô, khi mở miệng âm thanh trầm nhẹ khác thường, "Nếu như làm việc không vui từ chức là được, chớ để mình ủy khuất, không phải còn có anh đây sao."

Giọng nói yêu thương cưng chiều như vậy, thiếu chút nữa làm cô rơi lệ lần nữa. An Dĩ Nhược cảm thấy mình thật sự là may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt như Mục Nham. diendanlequydon.comCô âm thầm cầu nguyện cùng anh yêu nhau, trở thành tay trong tay suốt cả cuộc đời.

Không biết có phải vì Mục Nham mang đến vận may cho cô hay không, sau khi sửa bản thảo cuối cùng thuận lợi thông qua, vào thứ sáu trước khi tan việc An Dĩ Nhược bất ngờ nhận được một cú điện thoại, dĩ nhiên là Hàn Vũ Đình ở nước Pháp xa xôi gọi tới.

"Vất vả cho cô rồi, An tiểu thư, tôi rất hài lòng với bản thảo." Giọng nói nhã nhặn, âm thanh trầm thấp như đàn violoncello.

"Hàn tổng khách sáo rồi, phần trong công việc mà thôi."An Dĩ Nhược khéo léo hồi đáp, lại nghe anh ta nói: "Tôi đã thông báo với Thịnh Hạ rồi, buổi họp báo quý sau sẽ chủ định đề cử thiết kế của cô, nếu như tác phẩm được hoan nghênh, tôi sẽ xem xét xin đăng ký nhãn hiệu cho cô."

An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Hàn tổng..."

"Sắp tới tôi vẫn không có về nước, phương diện công việc thiết kế cảm phiền An tiểu thư bận tâm." Anh ta nói thành khẩn như vậy, làm cho người ta không thể nào từ chối, An Dĩ Nhược cười nhạt: "Hàn tổng yên tâm, tôi sẽ làm hết sức."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.