Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 3: Càng lúc càng xa




"An tiểu thư, xin cô phối hợp." Mục Nham nhíu mi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, tay phải khẽ ấn xuống mặt bàn, kiên nhẫn không còn nhiều.

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết." An Dĩ Nhược lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, không tự giác đề cao âm lượng, "Súng không phải của chúng tôi, vì sao lại xuất hiện ở trong xe, tôi cũng không biết, nhưng việc này nên do cảnh sát các anh đi điều tra, mà tôi có thể làm, chính là nói ra cái biết được, về phần cái khác, xin lỗi, tôi có lòng mà không có sức.

Cô và Mễ Ngư sáng sớm đã bị đưa đến đội chống ma túy, ghi chép làm gần hai giờ, cho dù cô có kiên nhẫn, cũng không kiềm chế được buồn bực trong lòng. Nhưng trong khoảng thời gian nhá nhem tối, sao xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Đầu tiên là bụng rỗng rời khỏi nhà hàng tuyên bố xem mắt bị lộ, cuối cùng bị người kiềm kẹp suýt nữa toi mạng, bây giờ lại bởi vì trong xe ly kỳ xuất hiện khẩu súng bị "Khảo" hỏi lâu như vậy, cô thật muốn chửi ầm lên. Giấu súng? Giấu cái quỷ ấy, cô lại không đánh cướp.

"Xin cô tự thuật tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc bốn giờ chiều ngày hôm qua ra cửa đến sáu giờ rưỡi một lần nữa, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào." Mục Nham tiếp nhận bút trong tay cấp dưới, mở ra tài liệu chuẩn bị ghi lại.

"Tôi đã nói rất cặn kẽ rồi, chẳng lẽ mấy giờ mấy phút đi vào toilet mấy lần cũng cần báo cáo đầy đủ sao?" Cô nâng lên nụ cười châm chọc, cô hỏi cực kỳ khiêu khích. Không biết tại sao, đối mặt với anh ta thì có hỏa, không cách nào bình tĩnh.

Mục Nham giương mắt nhìn cô, rất phong độ mỉm cười đáp lại, "Nếu như cô nhớ rõ, tôi cũng sẽ ghi vào hồ sơ không rơi một chữ."

Cô tức giận không lên tiếng, sau hai phút đối mặt, không thể không lần nữa bắt đầu nhớ lại tất cả quá trình từ ra cửa đến gặp anh ta vào ngày hôm qua, bao gồm khi cô dùng cơm cô đã đi toilet hai lần, bao gồm cô vung ra một cái tát, thấy sắc mặt Mục Nham trầm xuống, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều.

Nghe cô nói được người giới thiệu cùng bạn khác phái ăn cơm, đôi mắt Mục Nham càng lúc càng thâm trầm, ánh mắt dò xét rơi ở trên mặt cô, theo bản năng nhớ tới người đàn ông tự xưng là bạn trai của cô ngoài phòng bệnh, không thể không xem xét mà nhíu nhíu mày.

"Đừng hỏi tôi vì sao chạy xa như vậy để ăn cơm, tôi không thể nào trả lời." Thấy anh ta không nói lời nào, An Dĩ Nhược hiểu sai ý.

Mục Nham thu hồi ánh mắt, nắm bút trong tay, làm như phát hiện điểm gì đó đáng ngờ, trầm giọng hỏi: "Cô nói cô chỉ ở trong nhà hàng Tây Thánh Địa hơn một giờ, trừ lần đó ra, luôn ở trên xe."

"Tôi và bạn tôi đều ăn ở nhà hàng ấy, thời gian khác ở trên đường, chẳng lẽ chúng tôi dùng đi đâu?" Ngụ ý, ngoại trừ một tiếng ấy ra, hai người đều trên xe, không thể nào có người gian lận.

"Đại Lệ, cậu lập tức phái người đi đến bãi đỗ xe ngầm ở nhà hàng Thánh Địa." Nghiêng đầu hỏi An Dĩ Nhược, "Chỗ đậu hàng số mấy?"

"Lối vào cửa chính cái thứ ba, cụ thể hàng số mấy tôi không biết."

Sau khi nhân viên cảnh sát trẻ tuổi được xưng là Đại Lệ rời khỏi đây, Mục Nham hơi suy tư lại hỏi thăm mấy vấn đề, làm hoàn chỉnh ghi chép xong, xác định cô không có sơ sót cái gì, mới đưa cô ra khỏi văn phòng.

"Dĩ Nhược?" Tịch Thạc Lương thấy cô đi ra ngoài, đi tới muốn ôm bả vai của cô, bị cô nhẹ nhàng tránh đi.

Đôi mắt đen hiện lên bất đắc dĩ, Tịch Thạc Lương cũng không có miễn cưỡng, nhưng không cho cự tuyệt dắt lấy tay cô, chuyển qua nhìn Mục Nham, lạnh lùng hỏi: "Chúng tôi có thể đi rồi chứ?"

"Tịch tiên sinh tùy thời có thể rời đi." Mục Nham lạnh nhạt nhìn nhau với anh ta, liếc thấy trên mặt anh ta chịu đựng sự tức giận, khóe miệng dắt một nụ cười nhạt không thể phát hiện, nói với An Dĩ Nhược: "An tiểu thư, trong khoảng thời gian này cô không thể rời khỏi thành A, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tùy thời mời cô quay lại trợ giúp điều tra."

Biết rõ tính nghiêm trọng, An Dĩ Nhược gật đầu đồng ý, chờ Tịch Thạc Lương giao thiệp với cảnh sát xong, mới cùng Mễ Ngư rời đi.

Rời khỏi đội chống ma túy, An Dĩ Nhược cố kiếm được vài lần tránh thoát tay của anh, bị Tịch Thạc Lương nắm chặt hơn, không muốn trở thành tiêu điểm ở trước công chúng, cô thỏa hiệp, cam chịu số phận lên xe của anh.

Trên đường đi, di động của anh reo liên tục, vốn có ý định nói chuyện với anh trong nháy mắt biến mất, cô ngồi ở trên ghế lái phụ, nhắm nghiền mắt lại.

"Anh đủ bận rộn, Tịch Thạc Lương." Khi Tịch Thạc Lương từ ngữ mập mờ nhận xong cuộc gọi thứ ba, Mễ Ngư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Thủ tướng quốc gia cũng như thế, không biết tiền lương của anh có phải cũng khá đầy đủ." Giọng điệu lơ đãng mang theo một tia châm chọc.

"Công ty đang chuẩn bị cho show diễn thời trang quý sau, rất nhiều chuyện cần xử lý." Tịch Thạc Lương nghiêng đầu nhìn nhìn An Dĩ Nhược, cân nhắc giải thích, "Tối hôm qua anh ra ngoài gấp, cũng không dặn dò một tiếng, cho nên..."

Cho nên đến dưới lầu nhà trọ, An Dĩ Nhược cũng không có để anh ngồi dậy, trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt có chủ ý và xa cách "Phiền anh rồi, cám ơn anh đưa bọn em về." Nói xong, không đợi anh nói, tự ý cởi dây nịt an toàn ra xuống xe.

Đầu gối không cẩn thận đụng phải cửa xe, bước chân An Dĩ Nhược đứng không vững suýt nữa ngã xuống, Tịch Thạc Lương mở cửa xe xông tới muốn đỡ cô, cô lại tránh đi đụng chạm của anh, đưa tay kéo Mễ Ngư qua đỡ mình.

Vẻ mặt Mễ Ngư thoáng chốc lạnh mặt xuống, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trắng bệch của An Dĩ Nhược, lại thấy vẻ mặt Tịch Thạc Lương trầm đến kỳ quái, đỡ cô nói: "Anh đi về trước đi, ở đây có tôi, có xảy ra chuyện gì điện thoại cho anh."

Tịch Thạc Lương nhìn hai người ra bãi đỗ xe cũng không có lập tức rời đi, mà là mua thức ăn đem lên, Mễ Ngư nói An Dĩ Nhược nghỉ ngơi ở trong phòng, anh hơi chần chờ, nhưng cuối cùng đẩy cửa đi vào.

Mắt An Dĩ Nhược khẽ nhắm, hít thở đều đều, làm như đang ngủ.

Tịch Thạc Lương im lặng ngồi ở bên giường, đáy mắt màu xanh đậm tràn đầy chua xót, ở dưới tình huống không thức giấc lướt nhẹ qua tóc rơi trên trán cô, nặng nề thở dài, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Dĩ Nhược!"

Nghe được tiếng đóng cửa, An Dĩ Nhược mở mắt ra, ôm lấy chăn ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị đều đảo lộn.

Gõ gõ cánh cửa tượng trưng, không đợi cô nói Mễ Ngư đã đi vào, An Dĩ Nhược hỏi: "Anh ấy đi rồi?"

"Biết ngay là cậu giả vờ ngủ. Vậy suy cho cùng là trừng phạt anh ta hay là hành hạ chính mình hả?" Mễ Ngư đưa cháo tới trong tay cô, chọc vào trán của cô, "Chưa thấy qua loại người thiếu để tâm như cậu, anh ta đáng giá chỗ nào mà cậu quyết một lòng như vậy?"

"Lời giống vậy cũng không biết cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, có phiền hay không." An Dĩ Nhược thở dài, dùng thìa sứ vô thức khuấy đảo cháo trong bát, khẩu vị hoàn toàn không có, im lặng thật lâu, cô từ từ nói: "Tình cảm không giống như hệ thống cung cấp nước uống, có thể thu phóng tự nhiên. Cậu cho là nói buông tay là có thể quên sao?" Có những đau lòng và thất vọng không thể diễn tả, giữa những người yêu nhau có một khoảng cách giống như cái loại xa không thể lại gần không được, giống như cô, giống như bọn họ.

Yêu, đầu đề này, An Dĩ Nhược hiển nhiên không có sửa được đến điểm max, cô không kiểm soát được lòng của mình, lại không nắm được lòng của Tịch Thạc Lương.

"Phụ nữ thật sự là thảm thưởng, dường như sinh ra chính là vì đàn ông mà sống." Mễ Ngư cảm khái, nói được giống như mình căn bản không phải là phụ nữ. Thấy An Dĩ Nhược suy nghĩ xuất thần, cô hung dữ nói: "Ăn nhanh. Ngày ngày thức đêm, gầy đến da bọc xương rồi. Nếu như lúc thi đấu té bất tỉnh, tớ sẽ mang giày cao gót giẫm lên hai chân của cậu."

An Dĩ Nhược xì một tiếng khinh miệt, múc muỗng cháo đưa vào trong miệng, "Anh ấy nói cái gì?"

"Anh ta có thể cùng tớ nói cái gì chứ, đơn giản chính là chiếu cố cậu thật tốt, chăm sóc cậu cho cậu nghĩ ngơi nhiều, đói bụng ăn cơm, mệt đi ngủ." Mễ Ngư buông tay, đáy mắt lóe lên một vẻ phức tạp.

An Dĩ Nhược nở nụ cười, cái loại cay đắng này, "Anh ấy luôn đều như vậy, không biết tớ nghĩ cái gì."

"Vậy thì cậu nói cho anh ta biết, cho anh ta biết cậu mong đợi anh ta, mong đợi đoạn tình cảm này." Lời nói rất là tự mình, Mễ Ngư hoàn toàn nhận thức nói.

"Biết rõ anh ấy không thể trả lời, cần gì." An Dĩ Nhược hoàn toàn nhận thức trả lời, cô đặt bát xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mễ Ngư, "Ngẫm lại chỉ có lúc ở trường học là vui vẻ nhất, không có chỗ nào bận tâm, không có gì giấu nhau. Đến lúc hai người đều đã lớn, có cơ sở nhất định, trái lại chẳng thoải mái như vậy. Nói nhiều vài câu trở thành trói buộc anh ấy, hỏi nhiều mấy câu trở thành kiểm soát anh ấy, danh chính ngôn thuận quan hệ trai gái trái lại dường như vây khốn tự do của anh ấy. Đôi khi thật sự không xác định ở cùng nhau như vậy đến tột cùng còn có cái ý nghĩa gì." Nhưng mà, khiến cô bỏ lại không bỏ được, yêu lâu như vậy, không phải nói một câu là có thể kết thúc.

Mễ Ngư nghe ra sự bất lực và thất vọng trong lời của cô ấy, trong lòng không có cảm giác, là ai điện thoại vượt biển kêu ngạo mà nói với cô: "Sau khi kết thúc học tập, tớ có thể tiến quân vào tình yêu rồi." Rồi mới trở về bao lâu, sao cảm thấy thế sự đã xoay vần rồi? Cô cười, trong lòng có chút bi thương, phụ nữ chính là như vậy, khi tỉnh táo theo thói quen thiêu thân lao đầu vào lửa, khi hoảng hốt lại càng hận không thể vì tình yêu tan xương nát thịt, ví như An Dĩ Nhược trước mắt, đối với tình yêu mức cố chấp làm đau lòng người.

Ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau, trong lòng hai người đều là lo sợ, đề tài này quá trầm trọng, nói một lần đau một lần.

Vào buổi tối, khách đến nhà, Trình Mạc Phỉ thân là một trong ba hiệp khách giống như là sợ hai người bọn họ sẽ bị chết đói, đem hai túi đồ ăn to đến, tốt bụng sắp xếp từng cái cất vào tủ lạnh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hai vị hiệp nữ, nhớ ăn cơm đúng giờ, thân thể là tiền vốn cách mạng."

Phiền não thoáng chốc tan biến, An Dĩ Nhược và Mễ Ngư nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười.

Trên thế giới còn có một loại tình cảm được gọi là "Tình bạn", nó kéo dài và lâu đời mà chảy vào trong lòng, đúng lúc cho người ta khích lệ và an ủi. Họ may mắn, khi trải qua những lúc không như ý, còn có bạn tốt làm bạn ở bên người, quan tâm lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.