Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao

Chương 36: C36: Ngươi chỉ muốn loại khao này sao




Lúc Khương Xu còn đang loay hoay, Thích Trường Ninh đã hướng lão bản muốn một phần mì hoành thánh, nàng ấy không muốn một phần bình thường mà muốn một phần lớn.

Lão bản mì hoành thánh dựng lên cái lều, bên trong lều có độ khoảng sáu bảy cái bàn, cái ghế gỗ nhỏ cùng bàn nhỏ màu sậm. Mặc dù được lau rất sạch sẽ, nhưng nhìn được những cái này đã sử dụng rất lâu, khó có thể xóa đi vết tích cổ xưa.

Khương Xu còn đang suy nghĩ, Thích Trường Ninh từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, về sau xuất phủ vào trong cung sống an nhàn sung sướng, sẽ nguyện ý ngồi ở trong loại hoàn cảnh này theo nàng cùng ăn hoành thánh sao?

Thế nhưng Thích Trường Ninh là cũng không thèm để ý, đã ngồi xuống ghế gỗ. Thiên Tàm Ti dệt thành váy dài trên người nàng kéo lê trên mặt đất, cùng khói bụi đan vào một chỗ.

Khương Xu do dự một chút, chẳng biết tại sao nhìn hình này lại có chút không quen như vậy. Như thể nàng đem Cao Lĩnh chi hoa kéo xuống bụi phàm. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy hứng thú, ngược lại cảm thấy tù túng.

Thân thể luôn luôn hành động trước so đầu óc đi, Khương Xu đã ngồi xuống nhấc váy của Thích Trường Ninh lên. Thích Trường Ninh cúi đầu xuống kinh ngạc nhìn theo hành động của người kia.

Khương Xu nói: "Váy của tỷ tỷ bị bẩn rồi."

Thích Trường Ninh hỏi: "Nhưng ngươi dạng này ngồi xổm trên mặt đất, chẳng phải váy của ngươi cũng bị bẩn đó sao?"

Khương Xu sửng sốt, vô ý thức hồi đáp: "Cái đó đối với ta không có quan trọng."

Thích Trường Ninh cười: "Vậy tỷ tỷ cũng không có quan trọng cái đó~"

Dưới ánh trăng, hé mở mặt nạ vàng kim che khuất khóe miệng của Thích Trường Ninh. Nhưng Khương Xu ngửa đầu liền nhìn vào một đôi cười đang cười với mình. Không biết là bởi vì ánh trăng nhu hòa, hay là bởi vì ban đêm gió nhẹ, giờ này khắc này nàng trông thấy Thích Trường Ninh quả thực ôn nhu không tưởng nổi, là dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy qua.

Giờ khắc này Khương Xu dường như nghe thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí còn mạnh hơn so với lúc các nàng tiếp xúc thân mật.

Bất luận cái gì thời khắc, nàng luôn luôn ngưỡng mộ Thích Trường Ninh.

Có lẽ là bởi vì các nàng là người đến từ thời không khác nhau, nàng ấy là Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu cao cao tại thượng, cũng là nữ nhân tùy ý khuẩy đảo chính trị phong vân, lật tay thành mây trở tay thành mưa, tay nhiễm máu tươi, đã từng cùng hiện tại về sau, sẽ đoạt đi tính mạng của rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả nàng...

Vì vậy dù cho tới nay, mở miệng liên tục xưng hô một tiếng tỷ tỷ thân mật, nàng cũng không có đánh trong đáy lòng cảm thấy Thích Trường Ninh thật cùng nàng thân mật như thế.

Thế nhưng là Thích Trường Ninh của bây giờ thật là thân thiết, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn cả người mình.


Nơi này không phải hoàng cung, là đầu đường cuối ngõ. Trên thân Thích Trường Ninh không có phượng bào, trong mắt cũng không có uy nghiêm.

Hoang đường thân cận là nhất thời, tựa như chó săn đánh hơi được con thỏ. Chó săn có tư cách đem con thỏ tùy ý đùa bỡn mà tìm niềm vui, nhưng con thỏ như sa vào trong đó, lại mất mạng nơi này.

Thích Trường Ninh hẳn là sẽ không biết trong thời gian ngắn này, nàng đã suy nghĩ thứ gì. Nàng buông váy Thích Trường Ninh, đứng thẳng người lên, váy của hai người cùng một chỗ đều bẩn.

"Ngươi từng bẻ hoa nhào bướm, làm bẩn váy sao?" Thích Trường Ninh đột nhiên hỏi nàng.

Khương Xu nghĩ nghĩ, gật đầu.

Bẻ hoa nhào bướm là chuyện mà thiếu nữ quý tộc mới có thể, nàng không biết Khương Quý phi đã làm qua chưa. Nhưng là khi nàng còn bé cùng nhóm bạn đồng trang chơi đùa, so với thiếu nữ quý tộc ở thời đại này muốn thô bạo hơn rất nhiều, đâu chỉ có từng đó là làm bẩn váy đâu?

Thích Trường Ninh nói: "Từ lúc ta bắt đầu đi học, liền có ma ma bên trong cung đến giáo dưỡng cho ta về mọi lễ nghi. Thời điểm những nữ nhân khác chơi đùa nhảy nhót, ta đã có thể bước đi như một Công chúa vừa mới từ hoàng cung bước ra lúc đó."

"Chuyện này nói đến có chút buồn cười, một cái chi nữ đem cửa, từ nhỏ đã bắt đầu học hết quy củ tốt nhất trong kinh thành. Cho nên huynh trưởng ta nói bất đắc dĩ mới đem ta đưa vào cung, ta liền muốn cười, sợ là ta rơi xuống đất vì nữ một khắc này, phụ thân của ta đã tính sẵn ngày này rồi."

Tâm tình Khương Xu vừa kinh ngạc vừa phức tạp. Nàng cơ hồ không có gặp được qua khoảng khắc Thích Trường Ninh cảm động như thế. Tối nay Thích Trường Ninh thật rất khác biệt, là bởi vì lễ hội pháo hoa sao?

Nàng ấy từ nhỏ liền bắt đầu học quy củ, cầm kỳ thi họa, còn muốn tập võ, không hề thua kém bất cứ điều gì. Nàng ấy không ngừng thầm ngưỡng mộ những đừa trẻ kia đang nhảy nhót vui chơi ong bướm, nghĩ đến lễ hội pháo hoa cái gì, trong quán mì hoành thánh cái gì, kẹo hồ lô đầu đường cái gì, đối với nàng ấy đều là mới lạ.

Nói không chừng nàng đưa cho mình xiên kẹo hồ lô đường kia như một bảo bối, trong lòng khẳng định dương dương đắc ý, cảm thấy mình nhất định sẽ rất vui. Khương Xu đột nhiên cảm giác được chua xót một chút.

Lần đầu tiên nàng đem tay mình vươn ra, nắm lấy tay người kia đi.

Ngón tay Khương Xu hơi lạnh, lonh2 bàn tay Thích Trường Ninh lại ấm áp. Da thịt hai người chạm nhau một khắc này, đối phương vẫn là sửng sờ một chút.

Bốn mắt nhìn nhau, chung quy là Khương Xu tránh né ánh mắt trước.

Mặc dù nàng cùng Thích Trường Ninh thường xuyên tay nắm tay, thậm chí trải qua đã tạo thành quen thuộc, nhưng tựa hồ mỗi một lần đều là Thích Trường Ninh chủ động đi dắt tay của nàng, nàng là lần đầu tiên mới chủ động dắt tay Thích Trường Ninh.


Mặc dù cảm thấy có chút lúng túng nhưng Khương Xu cũng không do dự quá lâu. Dưới bàn gỗ đơn sơ hai người đan ngón tay của đối phương, Khương Xu cười nói: "Tỷ tỷ, đêm nay ngươi thoải mái đi cùng ta có được không? Không cần lo lắng sẽ hay không làm váy bẩn, cũng không cần lo lắng tư thế đi trên đường có ưu nhã đủ hay không, cũng đừng quản tấu chương trong cung, quần thần ngoài cung. Ta tuy có tính đương nhiệm, nhưng phần lớn cũng có thể xem như không có công lao nhưng cũng có khổ lao đối với tỷ. Tỷ tỷ, coi như là khao ta đi."

Thích Trường Ninh chậm rãi cười, "Lần đầu tranh công cho mình, ngươi chỉ muốn muốn loại khao này sao?"

"A..." Khương Xu ngây thơ gật đầu. Nếu không nàng cũng không dám cho mình tranh công, chẳng lẽ nàng đưa ra điều kiện tham lam, Thích Trường Ninh cũng sẽ thỏa mãn nàng sao?

Thích Trường Ninh không nói gì nữa.

Mì hoành thánh đã bưng lên.

Khương Xu lại tìm lão bản muốn một cái bát, đem mì hoành thánh đem ra một nửa cho Thích Trường Ninh.

Thích Trường Ninh cúi đầu nhìn xem mì hoành thánh trong bát, vừa muốn nói cái gì đó, Khương Xu chợt đưa tay tháo mặt nạ của nàng xuống. Đồng thời một cái tay khác cũng tháo xuống mặt nạ của mình.

Nàng đem mặt nạ hai người trao đổi, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn nhìn qua lại.

"Tỷ tỷ ăn trước đi."

Nàng cảm thấy Thích Trường Ninh nhất định là muốn ăn mì hoành thánh, nhưng nữ nhân này luôn luôn cao ngạo, tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận!

Đều do ánh trăng đêm nay quá mức mê người, nàng khống chế không nổi nghĩ đối xử với nữ nhân này tốt một chút.

Cho dù ở mấy canh giờ trước, nàng còn bị nữ nhân này là tức giận đến mức bỏ về nhà mẫu thân.

Nhưng, chỉ lần này thôi, các nàng thân mật vô gian.

Thích Trường Ninh cầm thìa do dự thật lâu, mới nhẹ nhàng hừ một tiếng nói: "Sợ không thể ăn, ai gia để cho ngươi thử độc được không?"

Khương Xu: "..." Ngươi kiêu ngạo như vậy, một hồi nữa ta nhìn ngươi có ăn thật hay không.


Thích Trường Ninh ở trước mặt nàng ăn hết nửa bát mì hoành thánh. So với lúc bình thường dùng cơm càng nhanh gấp hơn. Khương Xu còn đang suy nghĩ coi như cái mì hoành thánh này ăn thật ngon, Thích Trường Ninh đối với một hình tượng cũng không hề chú ý đến đi.

Thích Trường Ninh ăn xong một khắc này, liền đem mặt nạ hai người tráo đổi trở về.

Dưới mặt nạ truyền đến giọng nói nghèn nghẹt của nàng.

"Để nguội ăn sẽ không ngon, ngươi cũng nhanh ăn đi."

Khương Xu sững sờ nói: "Tỷ tỷ ăn nhanh như vậy, là để cho hoành thánh của ta khỏi nguội sao?"

"Hơn nữa còn sẽ dính cùng một chỗ với nhau." Thích Trường Ninh tựa như là đang khoe khoang với nàng rằng, một cái Thái hậu vậy mà lợi hại như vậy biết sinh hoạt thường thức, sợ Khương Xu không biết.

"Ngươi không ăn nhanh chút, liền ăn không ngon đâu."

Một người sống ở hiện đại như Khương Xu, tuyệt đối so Thái hậu nương nương sống an nhàn sung sướng, nàng biết thưởng thức hơn nhiều. Không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười với loại tình huống như thế bày.

Nàng cúi đầu ăn lên mì hoành thánh.

Nàng nghĩ muốn đối xử tốt với Thích Trường Ninh, có thể là bị sắc đẹp mê hoặc, có chút xấu tính.

Thích Trường Ninh sẽ vì cái gì mà muốn đối xử tốt với mình?

Phần này tốt, lại có bao nhiêu chân tình được bộc lộ?

Có lẽ sớm tối ở chung, Thích Trường Ninh cũng đối với nàng có mấy phần tình cảm, cũng không biết cái tình cảm này so với quyền lực thì cái nào nặng hơn? Có lẽ vẫn là không muốn ôm quá nhiều kỳ vọng quá cao, nói không chừng Thích Trường Ninh cảm thấy mình vẫn như cũ uy hiếp địa vị kia của nàng, nàng vẫn là sẽ bị vô tình bỏ qua.

Dù cho nữ nhân này hiện tại hai tay chống đỡ lấy cái cằm, nhìn nàng chằm chằm, cười như gió xuân.

Ăn xong mì hoành thánh, lễ hội pháo hoa dường như cũng muốn bắt đầu. Thích Trường Ninh chăm chú nắm tay của nàng, người chung quanh lại càng ngày càng nhiều, đám người bắt đầu chen chúc. Loại tình huống này, hai cái dáng người nữ nhân đơn bạc liền không chiếm ưu thế.

"Ngươi có muốn hay không đi tìm một chỗ nào tốt hơn để xem pháo hoa?" Thích Trường Ninh bỗng nhiên tại bên tai nàng thấp giọng hỏi.

"Ở chỗ nào cơ?"

Khương Xu vừa phát ra âm thanh nghi hoặc, Thích Trường Ninh liền nắm ở eo của nàng, mang theo nàng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, thoát ly đám người, nhảy tới bên trên mái hiên.


Khương Xu miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng vẫn là gắt gao nắm lấy Thích Trường Ninh mới dám nhìn xuống, đám người lít nha lít nhít, tiếng người huyên náo. Nếu như hai người bọn họ tiếp tục đợi ở nơi đó, nói không chừng sẽ bị chen thành bánh thịt.

"Thật là lợi hại! Đây chính là khinh công sao?" Khương Xu một mặt sùng bái mà nhìn xem Thích Trường Ninh.

Bị con mắt dạng này nhìn qua, mặc dù mặt nạ che mất sắc mặt của Thích Trường Ninh, nhưng một đôi mắt lại là cười.

"Ngươi thích không?"

Khương Xu ngượng ngùng nói: "Vừa mới quá nhanh, ta còn không có cảm nhận được là cảm giác gì, liền đã hạ xuống đất."

"Ngươi có muốn hay không làm lại một lần nữa?" Thích Trường Ninh hỏi.

"Hả?"

Thích Trường Ninh đã vòng tay qua ôm lấy eo của nàng, "Ngươi vòng tay qua ôm lấy cổ ta."

Khương Xu ngoan ngoãn làm theo.

Trên nhà cao tầng, ban đêm, nàng hai tay ôm lấy cổ Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh hai tay nắm chặt ở eo của người kia, áo quyết phiêu bay, hai người nhìn nhau. Mặt nạ màu vàng óng hoà lẫn, tựa hồ chỉ cần xích lại gần một điểm liền có thể phù hợp cùng một chỗ.

Thích Trường Ninh nói: "Ngươi có muốn đi tháp quan sát nhìn xem không? Nơi đó rất cao."

Khương Xu cảm giác tối nay Thích Trường Ninh phá lệ hồn nhiên ngây thơ, nhưng nàng vẫn là rất lý trí.

"Loại địa phương kia là có thể tùy tiện đi sao? Lỡ như bị binh sĩ tuần tra phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

Thích Trường Ninh không để ý cười một tiếng: "Chúng ta lén lút làm."

... Sẽ bị xem như kẻ trộm!"

Nhưng mà nàng kháng nghị cứ như vậy tiêu tán trong gió, Thích Trường Ninh đã ôm nàng xuyên trong bầu trời đêm. Đáng tiếc tố chất thân thể Khương Xu không được tốt cho lắm. Cho dù là dạng này cũng có chút không chịu đựng nổi, đừng nói là cảm thụ khinh công thần kỳ, từ đầu đến cuối tại trong lòng run sợ chính mình có thể hay không rơi xuống.

Thích Trường Ninh cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, không để ý nàng kinh hô, nhấc lấy hai chân của nàng đưa nàng bế lên. Cái này, Thích Trường Ninh tựa như bước trên không trung, vô cùng dễ dàng.

Khương Xu được người kia ôm trong ngực, ngửa đầu là sao đầy trời, chuyển mắt là Thích Trường Ninh thanh tịnh như đôi mắt của ánh trăng sáng rực cả bầu trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.