Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 36: Tiểu đáng thương




"Dương lão sư, Dương lão sư!"

Giọng nữ thanh thúy đánh thức Dương Đồng đang thất thần, nàng chớp chớp mắt xoa nhẹ tóc nữ sinh đứng trước mặt cười cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Tiểu Mạn hoài nghi nhìn nàng, như là anh em tốt chọt chọt eo nàng nói: "Dương lão sư, tiết này chị thất thần rất nhiều lần nha! Còn may là những bạn học khác không phát hiện ra nếu không chị chuẩn bị bị trừ tiền lương đi!"

Dương Đồng dựa vào rào chắn lặp tức đứng thẳng người "Vậy sao em không chơi chung với đám bạn của em đi?"

"Em còn muốn chơi bóng rổ với chị, ai biết được phát hiện hai mắt chị dại ra, vẻ mặt ngây ngô cười, Dương lão sư, chị có phải có chuyện gạt em?" Chu Tiểu Mạn tự nhận là người hiểu người chị chăm mình từ nhỏ đến giờ nhất cho nên không thích nàng có việc gạt mình. Huống chi mình cũng đâu còn là con nít nữa nếu có tâm sự cũng có nói với mình.

Dương Đồng vui tươi hớn hở, tâm tình vô cùng tốt bởi vì đã hẹn được Vi Vi cùng nhau về nhà ăn bữa cơm vì vậy kích động đến múc thất thần cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không nghĩ tới bị cái đứa nhóc này phát hiện, Dương Đồng bất đắc dĩ nói: "Chị đây không có giấu ngươi chuyện gì nha, chỉ là lần sau em gặp lại Bạch lão sư thì phát hiện ra Bạch Vi là bạn gái chị đây thôi."

Chu Tiểu Mạn kinh hô, che miệng trừng lớn đôi mắt: "Thiệt hay giả?" Tuy rằng đã sớm phát giác Đồng Đồng tỷ đối với Vi Vi tỷ thái độ khác lạ, nhưng Chu Tiểu Mạn không nghĩ rằng hai người nhanh như vậy ở bên nhau.

Dương Đồng thưởng cho nàng một cái vò đầu thật mạnh "Đương nhiên là thật, nhưng mà đừng có nói cho ai khác biết không?"

Chu Tiểu Mạn bẹp miệng bất mãn nói: "Làm gì thế! Có chuyện từ từ nói, động thủ cái gì!"

Dương Đồng mỗi lần xuống tay rất nhẹ, rõ ràng biết Chu Tiểu Mạn làm bộ nhéo hai cục thịt trên má nàng: "Đi cùng bạn bè chơi bóng rổ đi, sắp tan học rồi."

"Dương lão sư, hôm nay em có thể qua nhà Bạch lão sư chơi đúng không!"

Dương Đồng không còn nét cười, thái độ này làm Chu Tiểu Mạn tò mò cười hì hì mà nhìn Dương Đồng.

Nào biết một giây sau Dương Đồng trực tiếp từ chối Chu Tiểu Mạn, gõ gõ trán nàng lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ tới việc đó nữa, không có khả năng!"

"......" Quỷ hẹp hòi, đừng cho là em không biết chị ghét bỏ em quấy rầy thế giới riêng tư của cả hai.

Chu Tiểu Mạn không phục hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều xoay người lại, đuôi ngựa vẽ ra một độ cung xinh đẹp, nàng dậm chân thật mạnh rời đi.

Sau khi tiễn ma đầu này đi Dương Đồng giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là kết thúc tiết học. Dạy xong tiết này sáng nay mình cũng không có công tác gì nữa, đến lúc đó nói một tiếng với đồng nghiệp mình về sớm sẵn đi mua nguyên liệu nấu ăn luôn.

Nghĩ đến Bạch Vi buổi chiều còn có tiết, Dương Đồng nhịn không được thở dài xem ra ý tưởng cùng nhau dạo siêu thị hiện tại chỉ có thể ngâm nước nóng....

"Reng reng...."

Chuông báo vang lên, Dương Đồng giải tán các bạn học đi đến văn phòng.

Cũng không biết là do tâm tình tốt làm ảnh hưởng hay là do hôm nay dương quang quá mức tươi đẹp xán lạn, Dương Đồng cầm lòng không được mà ngước nhìn, bàn tay che khuất mi mắt liếc mắt tìm kiếm, liền nhìn thấy Bạch Vi đứng trên lầu hai cũng đang nhìn lại phía mình.

Trong nháy mắt tim bỗng nhiên chệch một nhịp, tươi cười không tự giác mà lộ ra, duỗi tay vẫy về phía người kia.

Bạch Vi lúc này đã gỡ mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, khóe miệng cười thể hiện nàng hiện tại vô cùng sung sướng.

Dương Đồng có thể cảm nhận được mình gấp đến mức không chờ nổi muốn cùng nàng ngày đêm đều ở bên cạnh nhau. Nàng đã có một quyết định.

Một cái quyết định này cũng đủ thay đổi quyết định hiện tại về quan hệ của bọn họ.

*

Gió mùa hạ thoải mái thanh tân, mang theo một tia thuộc về mùa hè oi bức nhiệt khí, nhưng như vậy không thể ngăn cản Dương Đồng muốn nhìn thấy Bạch Vi.

Nàng đứng ở dưới lầu tiểu khu Bạch Vi yên lặng chờ đợi, dưới ánh đèn đường không biết đã đi đi lại lại mấy vòng trong miệng lẩm bẩm đếm số.

Nàng biết Bạch Vi giờ phút này nhất định rất khẩn trương, ngay cả mình cũng không thoát được cảm giác đó.

Dương Đồng nhìn ô cửa sổ kia cuối cùng cũng đã tắt đèn, nàng tươi cười chờ Bạch Vi đến.

Bạch Vi không để nàng chờ lâu, tiếng bước chân dần dần càng rõ ràng, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím ôn nhu, chân mang giày cao gót lộ ra mắt cá chân trắng nõn, điềm tĩnh thanh nhã giống như một đóa hoa rực rỡ vào ban đêm.

Nàng mang theo hộp quà, chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Đồng nói: "Đây là tớ cùng Quách Mỹ Đồng mua khi đi dạo phố hôm qua, lựa được cho mẹ cậu một bộ trang sức phỉ thúy gồm ba món, còn lựa được trà Long Tĩnh tốt nhất cùng một chai rượu vang đỏ cho ba cậu. Cậu xem thử xem như thế đã hoàn hảo chưa?"

Dương Đồng ngẩn người, sau đó cười to không ngừng: "Hèn gì hôm qua tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng cậu, thì ra là đi mua mấy thứ này. Trong xe tớ cũng đã chuẩn bị sẵn vài món định đưa cho cậu đây."

Bạch Vi bất đắc dĩ, trêu ghẹo nói: "Hai ta cũng thật không có ăn ý."

"Không có việc gì, để đấy chúng ta cùng nhau tặng. Nhưng bộ trang sức này có vẻ mắc?" Dương Đồng có chút lo lắng cho tiểu kim khố, bất quá trong lòng cũng thực vui vẻ lễ vật quý giá như vậy cũng đã sáng tỏ người nhà mình trong lòng Bạch Vi có tầm quan trọng ra sao.

Bạch Vi lắc đầu, đem quà giao cho Dương Đồng vừa đi vừa tán gẫu: "Lễ vật cho trưởng bối không cần để ý giá, huống hồ đây cũng là lần đầu tiên tớ tới nhà cậu mang chút quà là chuyện nên làm."

Dương Đồng ôm nàng, hận không thể bay qua trộm hôn nàng một cái, bất quá Bạch Vi da mặt mỏng vẫn đừng nên động thủ. "Vợ tôi thật tốt!"

Bạch Vi cười, "Mua lễ vật mới phát thẻ người tốt hử?"

"Mặc kệ, dù sao cậu là tốt nhất!"

"Ngốc." Bạch Vi cười giận, khóe miệng tươi cười ngăn không được giơ lên. Có thể được người trong lòng ca ngợi, ai mà không vui?

Một đường thật nhanh cuối cùng Dương Đồng cùng Bạch Vi đã tới.

Hiện tại thời gian này vừa lúc các gia đình đang dùng cơm tối.

Hàng xóm vừa nhìn liền biết đây là xe con gái lão Dương, nhưng trong xe không chỉ có một mình nàng phía sau còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Phần lớn cho rằng đây là bạn của Dương Đồng, ai cũng không nghĩ gì khác.

Cho nên lúc nhìn thấy Dương Đồng thân mật nắm tay Bạch Vi mọi người đều chấn động.

Sôi nổi vây quanh Dương Đồng, bát quái hỏi: "Ôi chao, cô bé này là ai thế? Tiểu Dương mau giới thiệu cho mọi người đi."

"Nhìn con bé xem, lớn lên thật xinh đẹp."

Dương Đồng cũng không luống cuống, trực tiếp nói thẳng: "Đây là bạn gái cháu, hôm nay tới cùng dùng cơm với ba mẹ cháu."

"Ôi? Tiểu Dương yêu đương?"

"Chuyện khi nào, sao không báo cho chúng ta biết tin tốt này chứ?"

"Đúng đúng đúng, cũng đã đến gặp mặt gia trưởng rồi có phải sắp có hỉ sự không?"

Cũng có người quay sang hỏi Bạch Vi, cười tủm tỉm nhìn nàng: "Cháu với tiểu Dương làm sao mà quen biết nhau vậy?"

Bạch Vi đôi mắt mang ý cười, tuy rằng các cô hàng xóm vô cùng nhiệt tình khó chống đỡ nhưng họ đều không có ác ý "Cháu cùng Dương Đồng là bạn học từ thời cao trung, cho nên cũng quen nhau một chút."

"Thì ra là vậy nói sao, tiểu Dương thình lình yêu đương chắc chắn là phải quen với người mà nàng hiểu biết nhiều nhất!"

"Cháu hiện tại đang làm gì?"

Bạch Vi lại đáp: "Cháu cùng Dương Đồng đều là giáo viên trường Thanh Thụ, là đồng nghiệp."

Lời này vừa nói ra, không ít người cảm thán duyên phận của cả hai "Đồng nghiệp cũng tốt lắm, như vậy về sau cũng có người để dựa vào."

Bạch Vi cười không nói, đoạn duyên phận này cũng là do mình điều tra được trường nàng thiếu giáo viên nên mới cố ý xin vào, nếu không mình làm sao cùng nàng trở thành đồng nghiệp được. Chẳng qua, chuyện này vẫn là không nên nói với Dương Đồng, đỡ phải nàng về sau lại khoe khoang mà thẳng lên mặt.

Mẹ Dương biết con gái không phải là người hay đến trễ, đợi nửa ngày không thấy nàng về không chịu nổi đành phải đi xuống lầu.

Nào biết dưới lầu một đống hàng xóm vây quanh Dương Đồng cùng Bạch Vi, làm mẹ Dương cười không ngừng trách không được chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy bóng người, thì ra là bị vây lại ở đây.

Mẹ Dương lập tức giải vây, "Đồng Muội, Vi Vi! Hai đứa ở đây sao."

Dương Đồng vuốt mồ hôi trên trán, vội vàng nắm tay Bạch Vi từ trong đám người chạy thoát, "Mẹ, con với Bạch Vi lên lầu đây. Dì thím, chúng cháu xin phép hôm nào rãnh thì nói chuyện tiếp ạ!"

Sớm biết rằng sẽ có chuyện thế này mình chắc chắn sẽ đậu xe bên ngoài cho rồi, ít nhất cũng không làm người khác chú ý.

Dương Đồng không có nghĩa khí để mẹ Dương ở lại đó ngăn cản mọi người còn mình và Bạch Vi trốn trước.

Dương mẹ một bên qua loa lấy lệ, một bên chuẩn bị chuồn mất.

"Chờ ngày nào đó làm tiệc rượu, nhất định mời mọi người tới mà."

Bạch Vi lúc đi lên lầu cười cười, nghiêng đầu hỏi: "Nhà cậu hình như vô cùng nổi tiếng trong khu này nhỉ."

Dương Đồng thở dài, duỗi tay sửa lại tóc cho Bạch Vi giải thích: "Ba tớ là người hiền lành, tất cả mọi người trong khu đều là bạn ông cho nên nhà ai có khó khăn gì đó ba tớ luốn đến hỗ trợ. Hơn nữa mẹ tớ cậu cũng không phải không biết, tính tình bà đối xử với ai cũng nhiệt tình, cho nên ai cũng biết đến tớ. Trước kia không có đối tượng, những dì hàng xóm đó đưa rất nhiều người đến cho tớ gặp mặt, sợ tới mức tớ không dám về nhà. Này cậu đừng cười nữa đó đều là thật sự!"

Bạch Vi dừng cười, nhẹ giọng nói: "Tớ vô cùng thích này bầu không khí này." Cũng đặc biệt thích cậu.

Dương Đồng hôn lên cánh môi nàng, ôn nhu nói: " Về sau cậu mỗi ngày sẽ cảm nhận được!"

"Khụ khụ khụ!!" Dương mẹ đuổi kịp tới liền nhìn thấy một màn con gái mình ăn đậu hủ người ta giữa cầu thang, mặt già lập tức chuyển hồng, nàng trừng mắt nhìn Dương Đồng đi qua nắm lấy tay Bạch Vi ôn nhu nói: "Vi Vi, để bác gái dẫn con đi. Chúng ta không cần để ý tới Dương Đồng."

"Dạ được bác gái." Bạch Vi cho Dương Đồng một ánh mắt, sau đó không lưu tình chút nào bước đi.

Dương Đồng vươn tay Nhĩ Khang, rơi lệ đầy mặt, ủ rũ cụp đuôi chạy theo sau hai người.

Mình quả nhiên là củ khoai tấy mọc dưới đất lên, không ai thương mình! Khóc chít chít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.