Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 28: Ngọt ngào như mật




Hôm nay trời đẹp nhưng tâm tình Dương Đồng buồn bực muốn chết, sắc mặt trầm như mực, từng bước chân nặng nề như mang tạ.

Nàng không muốn đi xem mắt đâu! Chỉ vì không chịu nổi lão mẹ thúc giục rồi cãi nhau cũng có nên Dương Đồng không muốn lại chọc bà tức giận. Đương nhiên phần lớn cũng là vì Bạch Vi, Dương Đồng bực bội nàng không phải hy vọng mình đi sao, vậy lần này không thể không đi!

Nhưng mà kkhi đến trước tiệm trà Dương Đồng lại do dự, đứng ở cửa bồi hồi không biết nên làm sao.

Thôi vẫn là nên đi vào đi chờ đến lúc cả hai gặp mặt mình liền thẳng thắn từ chối, đỡ phải chậm trễ thời gian.

Dương Đồng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng lão mẹ nói được thì làm được. Sau này đừng ép mình phải đi xem mắt nữa.

Nàng chà chà mặt, căng da đầu bước vào quán trà.

Nhân viên thấy nàng đi một mình liền mỉm cười nói: "Xin chào."

"Tôi có đặt trước một gian ở đây rồi, tôi họ Dương." Dương Đồng nhàn nhạt nói, đừng nhìn nàng trên mặt nàng trấn định thực tế tay đang hồi hộp siết lấy quai balo. Hừ dù sao đây cũng là lần đầu tiên người ta đi xem mắt chứ bộ.

"Dạ được, xin mời đi theo lối này. Có một cô gái đến trước đang đợi bên trong ạ."

Tới sớm vậy? Dương Đồng gật gật đầu nói: " Được, cảm ơn."

"Nếu quý khách có yêu cầu gì xin hãy nhấn chuông." Nhân viên tươi cười khéo léo.

Dương Đồng gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào. Nàng đã bịa ra sẵn lý do rồi giờ vô gặp mặt một cái rồi đi ngay.

Nàng phiền muộn thở dài bởi vì mấy ngày nay Bạch Vi cứ thúc giục mình đi, khiến nàng mấy ngày nay đều ngủ không ngon, sắc mặt có chút trắng bệch mặc dù đã có một ít sắc đỏ môi son cũng không thể nào che đậy được vẻ mệt mỏi.

Lần xem mắt này Dương Đồng giống như bị tra tấn mấy ngày liền.

Nàng tuy rằng có vài phần oán trách Bạch Vi ở trong lòng lúc ấy Dương Đồng cũng không dám nổi giận với nàng chỉ có thể tự ngậm ngùi. Nếu mình xuất sắc hơn có lẽ Bạch Vi cũng sẽ động tâm với mình. Cũng không cần phải loạn như vầy, Dương Đồng thật sự không thể tưởng tượng được có một ngày nữ thần sẽ thúc giục mình đi xem mắt.

A... Càng nói càng thấy mình thảm, Dương Đồng bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ, không nối nữa chuyện bây giờ là phải vượt qua được buổi hẹn hôm nay.

Trong gian phòng đốt tinh dầu thư giãn, vách tường vẽ tranh trúc còn nghe được tiếng đàn du dương làm Dương Đồng tầm tình nóng nảy chậm rãi yên ổn trở lại.

Dương Đồng nhắm mắt, gần đây mình đúng là quá nóng này. Nàng thở ra một hơi hơi nhìn về phía cô gái đang quay lưng về phía mình. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi bước đến.

Bạch Vi đôi mắt trong trẻo như nước sâu bên trong hàm chứa ý cười nhè nhẹ. Nàng nhẹ nhàng cầm ấm trà hương vị trà thơm ngát thoang thoang thoảng khắp phòng, nàng rót sẵn cho Dương Đồng một chén cười mà không nói.

Dương Đồng từ phái sau thấy nàng săn sóc châm trà đôi mắt hiện lên bất đắc dĩ, chắc cô gái này nghĩ rằng mình sẽ cùng nói chuyện một hồi lâu đây mà.Tiếc rằng... mình đến đây để từ chối người ta.

Dương Đồng liếm liếm cánh môi "Xin chào, tôi là Dương Đồng." Nàng cầm lòng không đậu mà liếc mắt nhìn về phía cô gái này.

Nàng tóc đen như thác nước vô cùng nhu thuận, đứng đây chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu nàng bất quá từ động tác châm trà vừa nãy, động tác thanh tao ngón tay trắng thanh mãnh chắc chắn là cô gái ôn nhu hòa nhã.

Dương Đồng chau mày, mình bị gì vậy nè tự dưng sao lại chú ý tới một cô gái xa lạ?

Nàng thở dài, muốn mau chóng giải quyết: "Tôi xin lỗi, lần này là do mẹ thúc giục.Vì thế sau khi nói xong tôi sẽ rời đi ngay." Dương Đồng lại cảm thấy lời vừa rồi quá vô tình còn nói thêm: "Tôi không muốn xem mắt không phải vì cô mà vì trong lòng đã có người tất cả lỗi lầm là tại tôi. Nếu như về nhà bị tra hỏi cô cứ bảo là do tôi sai. Tôi... không quấy rầy nữa, tạm biệt."

Nàng dường như hoàn toàn không nghe thấy Dương Đồng nói, đầu ngón tay tiếp tục gõ lên ấm trà.

Dương Đồng dừng chân khó hiểu.

Vì sao nghe xong cả rồi nàng còn bất động thanh sắc?

Bạch Vi dường như cảm nhận được nàng tò mò, nhẹ nhàng cười.

"Xem ra cậu rất ghét buổi xem mắt hôm nay ha? Một khi đã như vậy tớ sẽ nói lại toàn bộ cho dì Vương rằng là Dương Đồng trong lòng có người rồi, chướng mắt tớ." Nàng ngẩng đầu lên, cặp mắt nhu hòa và mái tóc đen dài lại càng thêm nhu mỹ, khóe miệng nàng cười thập phần thư nhã.

Dương Đồng chân nhũn ra nếu không nhờ chống tay lên bàn chắc nàng đã quỳ xuống làm một cái đại lễ luôn rồi. Dương Đồng miệng mở to thần sắc dại ra, nàng không thể ngờ chuyện này lại như vậy!

Nhờ lại lời mình nói vừa rồi Dương Đồng che mặt, không đúng Bạch Vi hiểu lầm mất!

Dương Đồng vội vàng xua tay, tùy tiện kéo cái ghế ngồi bên cạnh Bạch Vi, giải thích: "Không đúng không đúng, trong lòng tớ thật sự có người nhưng cũng không thể làm chậm trễ hai đứa mình xem mắt đâu. A không đúng tớ muốn nói rằng cậu chính là người trong lòng của tớ!"

Xong rồi...vui quá đến mức đem hết bí mật trong lòng nói ra...

Bạch Vi nhìn nàng ngốc, rốt cuộc nhịn không được cười phá lên "Sao lại ngố như thế." Nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Dương Đồng: "Nhưng là tớ cũng rất thích cậu, làm sao bây giờ."

Dương Đồng mờ mịt chớp chớp mắt, khi Bạch Vi nói ra câu nói kia tim nàng đập đặc biệt mau đầu óc như có pháo hoa, nàng không có nghe lầm chứ? Vi Vi nói... Nàng nói thích mình!

"Cậu cậu cậu... Thích tớ?"

Bạch Vi mỉm cười gật đầu, "Tớ nói, tớ thích cậu. Nếu không thích, sao lại muốn ngồi cùng bàn với cậu? Sao lại bảo cậu lần này nhất định phải đi xem mắt? Bảo cậu ở lại nhà tớ?"

Bởi vì thích, tớ mới có thể dung túng cậu mọi thứ, ở tốt nghiệp mới tràn đầy vui mừng chờ đợi thông báo của cậu, nhưng lại chỉ nhận được một câu chúc phúc như những bạn học khác.

Còn có một quyển sách chứa " chìa khóa", mà 5 năm sau tớ mới giải được " mật mã" của cậu.

Nghĩ đến bởi vì bản thân sai mới đánh mất 5 năm ngọt ngào, Bạch Vi trong lòng có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu hối hận tại sao bản thân lại không phát hiện sớm một chút.

Bất quá vẫn còn kịp, hiện tại chưa tính là quá trễ.

Bạch Vi cảm thấy bản thân thật quá may mắn, Dương Đồng vẫn luôn ở đây chờ mình.

Dương Đồng giương mắt, có chút kinh ngạc mà nhìn Bạch Vi, "Tớ.. Tớ vẫn luôn cho rằng cậu chỉ xem tớ như bạn bè." Cho nên không dám nghĩ nhiều.

Bạch Vi giọng nói có chút khàn khàn: "Ngố quá đi."

Dương Đồng thậm chí có thể nghe ra ý cười lỗ tai không khỏi đỏ lên, ấp úng nói: "Tớ không ngốc!" Nếu ngốc sao Vi Vi nói thích mình được? Rõ ràng mình thông minh nhất! Thành công bắt được Vi Vi.

Bạch Vi dùng lực xoay mặt Dương Đồng đối diện mình "Tớ cũng ngốc." Trước kia mình rốt cuộc là có bao nhiêu hèn nhát, một câu "Thích cậu" cũng không dám nói ra. Hiện tại ngẫm lại một câu nói từ nội tâm nào có khó khăn đâu.

"Vi Vi ở lòng tớ là ưu tú nhất!" Dương Đồng lời lẽ chính đáng nói.

Bạch Vi thích nhìn Dương Đồng rơi hết liêm sĩ như vậy, cười đến đôi mắt cong thành trăng non, nhịn không được hôn lên môi nàng một chút.

"Mặt hồng thế." Bạch Vi lời nói mềm nhẹ còn mang theo ý cười.

Lập tức, gương mặt Dương Đồng càng đỏ hơn.

Nàng vỗ vỗ hai má, vì trả thù Bạch Vi mấy ngày nay khiến nàng phiền não, Dương Đồng kêu gọi tất cả dũng khí lập tức ấn vai Bạch Vi vây nàng vào lưng ghế tùy ý mà hôn.

Hai bên dán vào nhau không có một khe hở.

Dương Đồng chủ động hôn, vụng về gặm cắn cánh môi Bạch Vi nhưng vẫn chưa thỏa mãn nàng nhéo Bạch Vi cằm, khiến nàng hé miệng lộ ra đầu lưỡi phấn hồng.

Đây là lần đầu tiên Dương Đồng hôn môi.

Cho nên không thể nào khống chế được nội tâm chiếm hữu.

Chỉ hôn mà đã làm Bạch Vi choáng váng không thôi. Bạch Vi nắm chặt bàn tay đang cố định eo mình, cảm giác được không khí càng ngày càng loãng, ưm một tiếng đánh vào lưng Dương Đồng.

Dương Đồng bất đắc dĩ đành phải rời đi, thừa dịp Bạch Vi thở dốc không ngừng. Để Bạch Vi ngồi lên đùi từ phía sau ôm nàng vào lòng.

Bởi vì không tránh được môi Dương Đồng vẫn luôn chạm vào tai Bạch Vi, hơi thở ấm áp làm Bạch Vi run rẩy lan tỏa khắp người tê dại đến nơi lồng ngực.

Bộ dáng mảnh mai nho nhỏ này làm Dương Đồng ánh mắt trầm xuống càng ngày càng thâm thúy.

Nàng lại lần nữa hôn Bạch Vi, giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc "Đêm nay, về nhà cậu nhé."

Bạch Vi run run, hiểu được ý của Dương Đồng khẽ cắn cánh môi hơi sưng. Cuối cùng không chống lại được ánh mắt nóng rực của Dương Đồng, nàng chui vào trong lòng người ta nói nhỏ xíu: "Được."

Tác giả có lời muốn nói: Các tiểu thiên sứ có mong chờ không nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.