Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 20: Họp lớp




"Làm rơi đồ này!"

Mẹ Dương chạy chậm đuổi theo Vương Tú Mai, lớn tiếng gọi với theo trong tay còn cầm một cái bóp. Nàng vừa ngồi nghĩ chân liền nhìn thấy có người đi ngang lại phát hiện nàng đánh rơi bóp tiền trên ghế, mẹ Dương đành phải đuổi theo nàng nhưng không nghĩ tới người kia bước chân rất lưu loát phải chạy mới đuổi kịp.

Vương Tú Mai cảm giác được bả vai bị người giữ lại, nàng xoay người nhìn người phụ nữ xa lạ sợ tới mức ngẩn ra, bất quá nghe được lời nói Vương Tú Mai mới phát hiện trong tay trống rỗng. Bóp tiền không còn trên tay nữa!

Dương mẹ quơ quơ bóp trong tay, bất đắc dĩ cười nói: "Bóp của bà đây, tôi thấy nó liền chạy theo tìm bà."

Vương Tú Mai vội nói lời cảm ơn: "Thật là cám ơn bà, trong đây có rất nhiều giấy tờ quan trọng nếu làm mất còn phải mất thêm thời gian phiền toái. Tôi đãng trí quá, để biểu đạt lòng biết ơn tôi mời bà đi ăn một bữa được chứ?"

Mẹ Dương xua tay cự tuyệt: "Ôi đây cũng không phải chuyện lớn lao gì đừng khách khí, đến lúc tôi phải về rồi."

Vương Tú Mai vừa nghe rất là không tình nguyện, vội vàng giữ mẹ Dương lại "Không dùng cơm cũng được thôi bên kia có một tiệm bánh ngọt kìa. Chúng ta qua đó ngồi một chút cũng được để tôi cảm ơn bà."

Nàng nhiệt tình như thế làm mẹ Dương không chống đỡ được đành phải tùy ý nàng "Vậy được rồi."

Vương Tú Mai lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, "Chút nữa bà phải nếm thử bánh dâu tây của tiệm này, ăn rất ngon."

Đều là phụ nữ ai mà không yêu thích đồ ngọt? Mẹ Dương cũng không phải người nghiêm khắc với bản thân vừa nghe bánh ngọt sao mà nhẫn nhịn được nữa bước chân nhanh nhẹn hơn.

Thông qua quãng thời gian trò chuyện phiếm mẹ Dương đại khái cũng hiểu được tình huống trong nhà đối phương cũng không khác với nhà mình lắm. Hai người cũng gần bằng tuổi nói chuyện có chút hăng hái.

"Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chị gọi em là tiểu Mai nhé." Dương mẹ cười hỏi.

Vương Tú Mai một chút cũng không nhìn ra tới người ngồi đối diện với chính mình thế nhưng lớn hơn mình vài tuổi. Nhưng nhìn bề ngoài trẻ hơn nhiều lắm.

"Chị dưỡng da như thế nào vậy nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có thật hâm mộ, chị nhìn nếp nhăn trên trán em nè, em không biết phải làm gì..." Vương Tú Mai thở dài, ngữ khí có chút cực kỳ hâm mộ.

Mẹ Dương nghe có người khen mình, tất nhiên sẽ rất vui vẻ miệng nở nụ cười giải thích: "Chị được di chuyền từ mẹ. Bà ấy trước kia hơn 50 tuổi cũng không một chút nếp nhăn nhưng đến năm 60 tuổi cũng không còn giữ được nữa, da đốm mồi bắt đầu xuất hiện khiến bà ấy vô cùng sốt ruột. Cuối cùng bà cũng thông suốt nói đây là thời gian gửi một phần lễ vật cho người già đã đến lúc nên tiếp nhận rồi."

Vương Tú Mai cảm thán: "Bà ấy có suy nghĩ thật tiến bộ, thân thể nhất định rất tốt."

"Bà ấy trước kia là đội trưởng đội bóng rổ nữ, thân thể vẫn luôn rèn luyện hiện tại hơn 70 mỗi buổi sáng còn đi đánh Thái Cực quyền."

"Phải nói là bà ấy thật biết cách rèn luyện bản thân."

"Mẹ chị thì cũng bớt lo thật. Đáng lo nhất là con gái chị hiện tại đã 25 tuổi rồi vẫn chưa tìm được người yêu làm chị sốt ruột không thôi." Dương mẹ nhịn không được oán giận.

Vương Tú Mai đặc biệt cảm thụ, vỗ đùi: "Đúng vậy, con bé nhà em cũng thế đã 24 mà còn không muốn tìm đối tượng cả ngày nói cái gì độc thân vui sướng. Nếu không phải con bé ở xa nhà em còn muốn mỗi ngày đưa nó đi xem mắt."

"Ha ha ha, con nhóc nhà chị đã hứa hẹn nếu như năm nay vẫn chưa có người yêu sẽ nghe lời chị sắp xếp." Mẹ Dương ăn một trái dâu tây nói. Lần trước nhìn thấy Bạch vi mẹ Dương trong lòng cũng đặc biệt thích cô bé này. Cũng tính là có duyên cô bé vô cùng hợp mắt mình nhưng cũng đã qua vài tháng vẫn chưa thấy có gì phát triển. Không biết cuối năm nay nàng có thể thoát kiếp độc thân không nữa.

"Con bé nhà chị còn rất nghe lời, con bé nhà em chỉ cần nghe đến hai từ " xem mắt" liền tránh xa giống như nhìn thấy thuốc độc. Nếu không phải sợ nàng giận em còn muốn giới thiệu con bé nhà hàng xóm cho nó, dù sao con bé kia cũng được một tay em chăm sóc từ bé."

Mẹ Dương cũng chưa nghe Vương Tú Mai khen con mình như thế, cô gái hàng xóm kia tốt như vậy sao? Nghĩ xong liền hỏi.

Vương Tú Mai cũng không giấu giếm, đĩnh đạc mà nói: "Cô bé có dáng dấp vô cùng đẹp, nàng biết em lo lắng cho nên mỗi khi tan làm đều sang hỏi thăm em, có thứ gì cũng nhớ để cho em một phần vốn dĩ em cũng đã xem con bé là con trong nhà."

Dương mẹ gật đầu, cô bé này rất hiểu chuyện "Chị hiện tại cũng yên tâm, con cháu đều có phúc của con cháu, bọn nhỏ muốn phát triển bản thân theo hướng nào gia đình chúng ta cũng không nên tạo quá nhiều áp lực cho chúng nó."

Vương Tú Mai thở dài: "Nói là nói như vậy nhưng vẫn nhịn không được nhọc lòng."

Dương mẹ cười nói: "Con bé nhà chị từ nhỏ đã khỏe mạnh làm chị rất yên tâm."

Vương Tú Mai không hẹn mà nghĩ ra ý tưởng mới, trêu ghẹo: "Con gái chị đang làm việc gì?"

"Giáo viên trường Thanh Thụ."

Vương Tú Mai tức khắc vui vẻ: "Thật là trùng hợp nha, con bé hàng xóm nhà em cũng là giáo viên trường Thanh Thụ, không chừng bọn nó còn quen biết nhau trước đó rồi đấy."

Mẹ Dương nghe xong cũng vui vẻ Loan Thành lớn như vậy thật trùng hợp.

"Không chừng là như vậy thật."

Chị có chơi WeChat không? Hai ta thêm bạn tốt đi."

"Được chứ."

Hai thần trợ công lớn nhất đã nhập hội, à bất quá đây là chuyện sau đó.

*

"Chính là khách sạn này, xuống xe đi."

Dương Đồng nhìn sang người ghế phụ - Bạch Vi nói, đôi mắt nhịn không nhìn xuống xương quai xanh tinh xảo. A ~ xương quai xanh gì đó chính là chân ái!

Bạch Vi vuốt mai tóc dài, nhìn vào gương chiếu hậu phát hiện ai kia đang nhìn xương quai xanh của mình nghịch ngợm chớp mắt, nói: "Dương Đồng cậu xem giúp tớ khóa dây chuyền có được không?"

Dương Đồng tay đang giữ tay lái càng khẩn trương hơn, ngữ khí nhu hòa cười nói: "Đương nhiên rồi."

Bạch Vi khép gương, ngoan ngoãn cúi đầu ý bảo Dương Đồng giúp mình xem.

Dương Đồng vuốt hết tất cả làn tóc sang đầu vai Bạch Vi, đầu ngón tay mang theo lạnh lẽo đụng vào da thịt, Dương Đồng cẩn thận mà gỡ móc khóa sau đó điều chỉnh chiều dài rồi cẩn thận cài lại. Làm xong hết thảy mới phát hiện đầu vai Bạch Vi lộ ra một vết bớt đỏ bừng, hình dạng nửa vòng tròn giống như phác họa ánh trăng. Dương Đồng nhịn không được vuốt ve chưa phát hiện hàng mi dài Bạch Vi run run.

Bạch Vi cắn môi, đột nhiên một chút cắt ngang dộng tác Dương Đồng "... Xong chưa?"

Dương Đồng mờ mịt gật đầu: "Ừm."

Bạch Vi vội vàng đứng thẳng ánh mắt oán trách: "Sờ loạn cái gì?"

Dương Đồng cười gượng: "Tớ.. Cảm thấy cái bớt rất xinh đẹp muốn sờ một chút, chỉ một chút thôi!"

Bạch Vi bĩu môi: "Lần sau không cho phép động tay loạn như vậy nữa."

".... Được rồi:((!"

"Không nói nữa xuống xe thôi." Bạch Vi thực mau che dấu nét mặt không thích hợp, lấy tóc dài che vết bớt nhưng lại không tiêu tán được chỗ Dương Đồng vừa mới sờ đến tê dại.

Bạch Vi mặc một chiếc áo sơ mi tay hơi phồng màu kem, váy ngắn màu vàng nghệ tôn đôi chân dài thẳng tắp cùng với giày vải thoải mái điềm đạm, quay đầu mỉm cười rực rỡ.

Mà Dương Đồng như là có hẹn cùng Bạch Vi, ăn mặc tương đối hợp nhau bất quá váy ngắn đổi thành quần ống rộng, lộ ra vài phần tùy ý lười biếng.

"Mỹ đồng nói phòng số mấy nhỉ?"

"Là số 68."

"Chúng ta đi nhanh thôi, đừng làm cho mọi người sốt ruột."

Quách Mỹ Đồng ăn trái cây, một bộ dáng đắc ý dào dạt, "Tớ chính là quá tuyệt vời rồi, còn mời được Dương Đồng và Bạch Vi đến đây. Các cậu định khen thưởng tớ thế nào đây?

Bạn học ngồi kế ồn ào nói: "Khen thưởng Tôn Đào Minh hôn cậu một cái được không? Ha ha."

Quách Mỹ Đồng liếc nàng một cái: "Cậu nên chạy ngay đi, chờ xem chút nữa tớ xử cậu thế nào."

"Này này Bạch Vi thật sự sẽ đến sao?"

"Cậu ấy về nước rồi chắc chắn sẽ đến."

"Tớ đã nói Dương Đồng với Bạch Vi quan hệ không bình thường, các cậu còn không tin, hiện tại tin chưa?"

"Đi đi đi, đừng nói chuyện lung tung." Người này là anh em tốt với Dương Đồng.

"Bạch Vi không biết có thay đổi nhiều không nhỉ."

"Tớ có WeChat cậu ấy, lần trước tớ có vào xem vẫn vô cùng xinh đẹp nha."

"Đã nhiều năm không gặp không tưởng tượng được."

"Được rồi, đợi lát nữa người tới rồi cậu cũng nên xem lại phần tín nhiệm bạn bè của bản thân đi nha."

Cửa phòng đúng lúc này mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp tức khắc khiến mọi người chú ý.

"Tới rồi, đã lâu không gặp."

Editor: Tui biết không nên quá tham vọng cơ mà, truyện mình được #53 của tag bhtt đó mn. Vui ghê. Cảm ơn đã đọc và bình chọn.

Chương 21 rất chi là dài nên xin hãy đợi một chút và khi đăng sẽ chia làm 2 phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.