Nghe Nói Em Rất Ngọt

Chương 4: Người mà em thích chỉ là một người tồn tại trong tưởng tượng của em




Con người ta thường hay có xu hướng thích người dành thời gian trò chuyện cùng họ.

Thi Trà Trà không biết Thẩm Từ có như thế này hay không, nhưng cô thật lòng rất thích anh.

Hai người đã trò chuyện với nhau trên WeChat được gần một năm. Trông thấy một kỳ thi tuyển sinh đại học nữa lại sắp đến, Thi Trà Trà không thể bình tĩnh nổi. Ngày hôm đó, cô đã đi uống rượu để tiếp thêm can đảm cho mình. Chờ đến khi cô trở về ký túc xá, cô đã nói với Thẩm Từ thế này: “Hai chúng ta đã quen biết nhau gần một năm nay, anh nói xem, chúng ta cũng nên gặp mặt nhau chứ nhỉ?”

Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm để nói ra điều này với Thẩm Từ, thế nhưng Thẩm Từ lại đột nhiên im lặng không trả lời.

Thi Trà Trà đợi cả đêm, nhưng Thẩm Từ ở đầu dây bên kia vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy anh sẽ trả lời cô.

Bởi vì có men rượu trong người nên tính cách suy nghĩ thận trọng mà cô vẫn luôn thể hiện ra bỗng chốc hoá hư không, đêm khuya luôn là thời gian dễ khiến cho con người ta mất bình tĩnh nhất. Cô đã gửi cho Thẩm Từ hơn mười tin nhắn, thấy không có một lời hồi âm nào nên cô trực tiếp nhấn gọi cho anh luôn, vẫn không có ai bắt máy. Chờ mãi mà anh không gọi lại nên cô gọi thêm một cuộc nữa, lần này, cuộc gọi đã được kết nối, nhưng người nghe máy lại là một cô gái.

Thi Trà Trà đứng hình ngay tức khắc, cô gái kia không nghe thấy cô nói gì nên thẳng thừng cúp máy.

Đêm đó là lần đầu tiên Thi Trà Trà biết được cảm giác thất tình là như thế nào.

Cô trốn dưới chăn bông không dám khóc lớn, chỉ dám dùng răng cắn chặt lấy tấm chăn rồi nấc lên từng tiếng thút thít đến tận nửa đêm. Bạn cùng phòng của cô cứ tưởng cô bị bệnh, còn muốn đưa cô đi bệnh viện.

Con gái một khi đã có người mình thích thì sẽ rất dễ bị tổn thương. Thi Trà Trà chờ đợi suốt một đêm, chờ đợi một lời hồi âm rõ ràng từ Thẩm Từ nhưng đến ngày hôm sau, Thẩm Từ mới trả lời cô. Cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi hất điện thoại trên bàn sang một bên và tiếp tục tập trung vào bài học.

Ai bảo anh không để ý đến em!

Bây giờ em không thèm quan tâm đến anh nữa!

Với suy nghĩ ngây thơ như vậy, Thi Trà Trà tắt luôn thông báo tin nhắn mới từ Thẩm Từ, cô sợ cô sẽ không kiềm lòng được nên cô cũng thoát ra khỏi WeChat. Nhưng cô làm thế này thì không chỉ có Thẩm Từ, mà ngay cả chính bản thân cô cũng bị tra tấn.

Buổi chiều, cô đi chơi với bạn cùng phòng, nhưng trong đầu óc của cô toàn là Thẩm Từ, cô thật sự không có tâm trạng vui chơi thoả thích cùng bạn bè. Khi chụp ảnh chung, gương mặt của cô tràn đầy nét u sầu không vui.

Đến tối, cô viện cớ cơ thể không thoải mái nên đã một mình trở về ký túc xá trước. Thi Trà Trà mở điện thoại lên, Thẩm Từ đã gửi cho cô hàng chục tin nhắn và gọi hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Thi Trà Trà đã làm kiêu với anh, bây giờ cô bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cô co người ngồi trên ghế và gọi lại cho Thẩm Từ.

Thẩm Từ đã tìm cô từ sáng đến giờ, mãi đến tối mới thấy động tĩnh từ cô, tiếng chuông điện thoại đầu tiên vừa vang lên là anh bắt máy ngay.

Bởi vì hai người trước đó không nói chuyện với nhau, nên khi cuộc gọi được kết nối, cả hai vẫn không nói lời nào. Bọn họ giữ im lặng vì muốn nghe giọng của đối phương, nhưng có lẽ là do im lặng quá, hoặc là do Thi Trà Trà nhớ đến chuyện buồn đêm hôm qua khiến cho cô không thể nhịn được, mũi dần dần nóng lên, giọng nói ỉu xìu buồn bã.

“Em nhớ anh lắm.”

Thẩm Từ ở đầu dây bên kia thở dài, giọng điệu anh vừa bất lực vừa cưng chiều: “Cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi à?”

Thi Trà Trà đáng thương sụt sịt: “Là do anh bơ em trước. Tối hôm qua em gọi điện cho anh nhưng có cô gái nào đó đã bắt máy. Không phải là anh đã có bạn gái sau lưng em đấy chứ?”

“Nếu anh có bạn gái rồi thì còn thời gian gọi điện thoại dỗ em ngủ mỗi đêm nữa sao?” Thẩm Từ vô cùng bất đắc dĩ, “Tối hôm qua, giảng viên gọi anh lên trường đột xuất để chỉnh sửa video cho cuộc thi. Anh để điện thoại trong áo khoác, mà anh bận quá nên không ra ngoài lấy được. Bạn cùng lớp của anh nghe thấy nên mới nghe máy giúp anh.”

Thi Trà Trà cắn môi không nói gì, một lúc sau cô mới lên tiếng: “Em thực sự rất ghen tị với bạn cùng lớp của anh đó, bởi vì cô ấy có thể nghe điện thoại giúp anh.”

Thẩm Từ im lặng.

Thi Trà Trà nói tiếp, “Thẩm Từ, anh biết không? Em rất thích anh.”

Thẩm Từ tiếp lời cô: “Anh có thể đoán được mà.”

Thi Trà Trà nghe xong lại càng buồn hơn, người ta thường nói đáng sợ nhất là yêu thầm người khác nhưng lại bị họ biết rồi họ còn giả vờ như không biết, như thế rất khổ sở. Thẩm Từ biết rõ cô thích anh nhưng anh lại vờ như không biết gì.

Bởi vì nguyên nhân này nên Thi Trà Trà đã phá tan vách ngăn giữa hai người không chút do dự, cô nói thẳng với anh: “Còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về em? Hàng ngày chúng ta đều nhắn tin và gọi điện nói chuyện, chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, chào nhau buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon mỗi đêm, tặng quà cho nhau vào ngày lễ, tạo bất ngờ cho đối phương trong ngày sinh nhật. Những hành động của chúng ta còn hơn cả người yêu nữa.” Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Em không tin anh không có một chút cảm giác nào với em.”

Câu hỏi của Thi Trà Trà quá sắc bén, Thẩm Từ thật lâu không lên tiếng, một lúc lâu sau, anh mới thở dài: “Trà Trà, anh cũng có cảm giác với em. Nhưng em có chắc chắn rằng kiểu thích của em đối với anh là sự yêu thích dành cho bạn trai hay không? Chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng trao đổi ảnh chụp và sự hiểu biết của chúng ta về đối phương vẫn còn hạn chế, những gì chúng ta biết về nhau chỉ là thông tin trong phần hiển thị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh là kiểu người mà em ghét nhất ngoài đời thực chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh mà em thích chỉ là anh trong tưởng tượng của em?”

Thẩm Từ quả nhiên là người có kinh nghiệm. Đối mặt với câu hỏi hóc búa của cô, anh vẫn bình tĩnh đảo khách thành chủ, đặt lại cho cô hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục khiến cho cô mất đi cảnh giác.

Cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu vì những vấn đề này.

Không sai, đây là vấn đề nên được cân nhắc.

Nhỡ đâu người mà họ phải lòng thực ra không phải là con người thật của đối phương mà chỉ là hình ảnh của đối phương trong trí tưởng tượng của mình.

Hai người yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, không biết qua bao lâu, sau cùng Thẩm Từ đã lên tiếng trước.

“Trà Trà, chúng ta gặp nhau đi. Sau khi gặp nhau rồi, nếu chúng ta vẫn còn thích đối phương thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.