Nghe Nói Cậu Rất Khó Theo Đuổi

Chương 23: Hoàn chính văn




Đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, Giang Tự đồng ý với Tạ Hoài hôm nay sẽ tiếp tục kể chuyện ngày hôm qua, còn kết cục chưa kể.

Hai cánh tay hắn ôm Tạ Hoài vừa đau vừa tê dại nhưng bản thân lại giống như không cảm nhận được vậy.

"Bé cưng, ngày hôm sau rồi, anh tiếp tục kể câu chuyện kia cho em được không?" Thanh âm của Giang Tự vẫn như mọi ngày, không có biến đổi quá lớn.

Người trong ngực giống như tiến vào giấc ngủ say, xho dù Giang Tự có gọi tên cậu thế nào đều không nghe thấy được Tạ Hoài trả lời hắn.

"Tạ Hoài, không phải em bảo anh kể tiếp câu chuyện kia sao," Giang Tự nói đến cuối cùng, vẫn không nhịn được thấp giọng nghẹn ngào, tuyệt vọng bi thương, "Tạ Hoài, tại sao em... không để ý đến anh thế?"

Giang Tự rũ mắt, hắn ôm thật chặt Tạ Hoài, cổ họng gần như không phát được ra tiếng: "Tự em nói với anh mà... nhưng em lại lừa anh..."

Rõ ràng trong ngực còn ôm người này nhưng Giang Tự lại không cảm nhận được.

Giang Tự rất hy vọng là Tạ Hoài đang đùa với hắn, không phải Tạ Hoài không nỡ để hắn phải buồn à, chắc chắn rất nhanh sẽ mở mắt ra, cười nói với hắn: "Giang Tự, em đùa với anh thôi, anh đừng khóc nữa, nếu không em sẽ đau lòng đó."

Nhưng mà không có.

Giang Tự chờ, nhưng chỉ có một tờ giấy chứng tử.

Cuối cùng Tạ Hoài cũng không sống qua ngày cuối cùng của mùa hạ.

-

Tang lễ của Tạ Hoài rất đơn giản, không có nhiều người đến tham gia.

Giang Tự không khóc, thậm chí trên mặt cũng không có biểu tình gì, hắn bình tĩnh đến cả ba mẹ Giang cũng thấy sợ.

Cho đến khi đã an táng xong, rất nhiều người đều đã đi rồi, đứngtrước mộ Tạ Hoài chỉ còn ba mẹ Tạ Hoài, Giang Tự và ba mẹ Giang Tự.

Mắt Triệu Lị cùng ba Tạ Hoài đều khóc đến sưng đỏ, vì không muốn Triệu Lị tiếp tục bị đả kích nữa, ba Tạ Hoài đã chống đỡ ý chí của mình đưa Triệu Lị rời khỏi đây trước.

Mẹ Giang Tự đi tới, cầm tay con trai mình muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào: "Tự Tự..."

Thanh âm của Giang Tự vẫn bình tĩnh như trước: "Mẹ, mẹ đi với ba trước đi, con muốn ở đây một mình với cậu ấy một lúc."

Ba Giang Tự vỗ vỗ vai hắn, sau đó dẫn vợ mình đi.

Một lúc sau, toàn bộ nghĩa trang chỉ còn lại mỗi mình hắn, Giang Tự.

Giang Tự nhìn tấm ảnh đen trắng của Tạ Hoài với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hồi lâu, cuối cùng từ từ ngồi xuống bên cạnh bia mộ.

Sau đó lấy từ trong túi sách ra một quyển sách truyện, lật tới câu chuyện cuối cùng kia.

Vẫn còn một đoạn kết cục vẫn chưa đọc cho Tạ Hoài.

Đã nói là sẽ kể nốt cho cậu, hắn đã đồng ý với Tạ Hoài rồi.

"Cuối cùng, chú chó Labrador tên Đóa Kì sống sót, chủ nhân của nó bởi vì cứu nó trong trận tuyết lở kia nên nó không có nhà. Đóa Kì liền ngày nào cũng canh ở cạnh bia mộ của chủ nhân, bời vì chủ nhân đã từng nói với nó, nơi có ta sẽ không có nhà của ngươi."

"Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, Đóa Kì luôn tha một ít thức ăn để trước bia mộ kia, nó còn nhớ chủ nhân của nó mỗi lần có đồ ăn đều cho nó ăn trước, cho nên nó cũng muốn đưa đồ ăn cho chủ nhân trước, nhưng nó lại không hiểu tại sao chủ nhân lại không ăn những đồ ăn này, trơ mắt nhìn đồ ăn thối nát, lại đi tha về, cứ thế kéo dài ba năm."

"Đến một ngày nào đó năm thứ tư, Đóa Kì bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân của mình vẫy tay với nó, đã rất lâu rồi Đóa Kì không nhìn thấy chủ nhân, nó lắc lắc đuôi xông về hướng đó, sau đó cùng với chủ nhân rời khỏ nghĩa trang."

"Đóa Kì chết ở bên cạnh mộ của chủ nhân."

Đây đại khái là câu chuyện trung thành của một chú chó, hắn không biết Tạ Hoài tìm thấy sách truyện này ở đâu, trong sách đều là về chó về mèo, cũng khó trách Tạ Hoài sẽ thích.

Giang Tự đọc xong, để quuyển sách sang một bên sau đó từ từ dựa đầu vào mộ Tạ Hoài.

Giống như như vậy thì có thể dựa vào vai Tạ Hoài vậy, nhưng bia mộ lạnh như băng, nhiệt độ ấm áp trên người Tạ Hoài không truyền tới từ bia mộ.

Thời khắc này cuối cùng hắn cũng ý thức được, Tạ Hoài sẽ vĩnh viễn không quay về nữa rồi.

"Tạ Hoài, anh đọc xong rồi, em có nghe thấy không?" Giọng nói của Giang Tự giống như là đang thương lượng với cậu vậy, nhưng lại không nhịn được giơ tay lên che mắt, lòng bàn tay một mảnh ấm áp, "Kiếp sau, em đừng nuốt lời như thế nữa, có được không?"

Ít nhất thì đừng để lại hắn một mình nữa.

Người không nỡ khiến hắn buồn, cậu ấy vẫn là vứt bỏ hắn rồi, cũng không tìm thấy nữa rồi.

Trống rỗng, đau khổ, mọi tuyệt vọng như cuồng phong kéo đến.

Tim giống như bị một con dao cùn đâm xuyên.

Sâu tận xương tủy, đau tậm tâm can.

Không biết hắn ngồi ở nghĩa trang bao lâu, một tiếng? Một ngày? Hay là hai ngày?

Giang Tự không biết.

Mấy chục tiếng đồng hồ không chợp mắt, Giang Tự cũng không cảm thấy mệt, mở mắt nhắm mắt trong đầu đều là Tạ Hoài, cả người trông rất tiều tụy và sa sút tinh thần, giống như một cái xác chết không có linh hồn, tàn tạ không chịu nổi.

Hăn mở cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Hoài Hoài lắc đuôi chạy về phía hắn, Tiểu Hoài Hoài đã lớn thành một chú chó to con, không còn giống trước kia chỉ cần dùng một tay liền có thể nhẹ nhàng nhấc lên như hồi nhỏ nữa rồi.

Tiểu Hoài Hoài chạy mấy vòng quanh chân Giang Tự, sau đó lại ngồi ở huyền quan lè lưỡi nhìn ra ngoài cửa.

Hình như là đang đợi người nào đó.

Nhưng nó đợi rất lâu, Tiểu Hoài Hoài cũng không nhìn thấy có người đi vào nữa, nó nghiêng đầu một chút, hình như không hiểu lắm.

Nó xoay người, cắn một cái lên ống quần của Giang Tự, kéo hắn đến bên cạnh cửa, tiếp tục lè lưỡi ngẩng đầu lên nhìn Giang Tự rồi lại liếc nhìn về phía cửa.

Một năm này Tiểu Hoài Hoài căn bản đều do ba mẹ Giang Tự nuôi, nhưng nó nhớ rõ ràng người nhặt nó về không phải là bọn mà là Tạ Hoài.

Cũng nhớ rằng ba Tạ Hoài thường xuyên về nhà cùng ba Giang Tự, nhưng hôm nay nó lại không thấy ba Tạ Hoài của nó về.

Tiểu Hoài Hoài không biết làm sao để biểu đạt ý của mình, một người một chó cứ thế đứng ở huyền quan giằng co.

Điện thoại Giang Tự bỗng nhiên rung lên một tiếng, màn hình di động sáng lên, màn hình khóa là ảnh Tạ Hoài đang nhìn ống kính mỉm cười.

Ánh mắt Tiểu Hoài Hoài sáng lên, lập tức nhảy lên bắt lấy điện thoại của Giang Tự, điện thoại Giang Tự không cầm chắc, điện thoại bị Tiểu Hoài Hoài nhẹ nhàng đụng rơi xuống đất.

Phát ra một tiếng "bụp".

Tiều Hoài Hoài liền dúng chân cào lên màn hình điện thoại, sau đó tỏ ý Giang Tự nhìn nó.

Ánh mắt giống như đang hỏi Giang Tự, người ba khác của nó đâu? Sao không về cùng người?

Tầm mắt Giang Tự rơi lên tấm ảnh Tạ Hoài trên màn hình điện thoại, đó là vào lúc đi khu vui chơi giải trí cùng Tạ Hoài, hắn chụp lại cho Tạ Hoài.

Giang Tự chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay ra ôm Tiểu Hoài Hoài.

"Ba con không cần ba nữa rồi," Giang Tự chạm trán với Tiểu Hoài Hoài, muốn thử che đi sự đau khổ, nhưng lại biến thành đứt quãng khóc sụt sịt, "Ba con không cần chúng ta nữa rồi."

Giang Tự nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, ngực đau đến nỗi muốn nổ tung vậy: "Tạ Hoài không cần ba nữa rồi..."

Rõ ràng tim vẫn ở đó, nhưng hắn lại thấy ở đó trống rỗng.

Tiểu Hoài Hoài không biết nghe có hiểu hay không, chỉ là ba ngày liên tục nó đều không ăn cơm, đến nước cũng không uống một ngụm nào.

Giang Tự liền dẫn nó tới mộ của Tạ Hoài, Tiểu Hoài Hoài nhìn thấy ảnh của ba Tạ Hoài, mấy phút sau, Tiểu Hoài Hoài yên tĩnh nằm ở bên cạnh bia mộ.

Nằm rất lâu.

Sau đó, Tiểu Hoài Hoài liền bắt đầu ăn cơm.

Tuần nào nó cũng tự chạy đến mộ của Tạ Hoài, sau đó yên tĩnh nằm một lúc, dùng đầu cọ cọ lên tấm bia, chờ đợi có người giống như lúc nó còn nhỏ đến ôm nó lên, nhưng ba Tạ Hoài của nó sẽ không bao giờ giống trước kia vươn hai tay về phía nó, không bao giờ có nữa.

-

Khai giảng chính là lớp 12, vị trí bên cạnh Giang Tự vẫn luôn trống không, Lục Nhất phát hiện lớp trưởng của bọn họ ngày càng trầm lặng hơn, ngày càng không thích nói chuyện hơn, nhưng lại luôn thích nhìn vị trí bên cạnh thất thần.

Lục Nhất còn tưởng rằng Giang Tự đang nghĩ đến nhớ Tạ Hoài đang ở nước ngoài, cậu chàng vỗ vỗ vai Giang Tự an ủi: "Sau này anh Hoài vẫn còn trở về mà."

Cho dù cũng đã rất lâu rồi Lục Nhất cũng không liên lạc được với Tạ Hoài, nhưng cậu chàng chỉ nghĩ có lẽ là Tạ Hoài không nhìn thấy tin nhắn của cậu chàng thôi, không phải là cố ý không trả lời tin nhắn của cậu chàng, dù sao người ta cũng đang ở nước ngoài mà.

Không chừng sau này đột nhiên xuất hiên trước mặt bọn họ nữa.

Giang Tự yên lặng rất lâu, đang lúc Lục Nhất còn tưởng Giang Tự sẽ không mở miệng nói đâu thì cậu chàng nghe thấy Giang Tự "ừm" một tiếng rất nhẹ.

Tiết đó là tiết Toán, Giang Tự ghi chép xong, Giang Tự theo bản năng quay đầu muốn nhìn xem Tạ Hoài ngủ có mặc áo khoác đồng phục hay không, dù sao thì người này từ lúc trên trán in một hình mặt trăng trên trán thì bắt đầu không mặc áo đồng phục ngủ nữa, nhưng hắn quay đầu qua chỉ nhìn thấy một vị trí trống bên cạnh.

Rõ ràng Tạ Hoài đã không đi học nữa từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không quen, ý thức vẫn dừng ở lúc Tạ Hoài vẫn còn ngồi bên cạnh hắn.

Giang Tự siết chặt chiếc bút trên tay, mặt không biểu cảm tiếp tục nghe giảng.

Có lần tan tiết thể dục, Lục Nhất nhét một viên kẹo chanh vào tay Giang Tự.

Giang Tự nhìn viên kẹo chanh ngẩn người hồi lâu.

Hắn xé vỏ ra ngậm vào trong miệng.

Chua quá, tại sao lại chua như thế, không ngọt một chút nào.

Không ngọt bàng kẹo chanh của Tạ Hoài.

Giang Tự chưa bao giờ ăn viên kẹo chanh chua như thế.

Lục Nhất nhìn ngốc luôn, cũng nhét một viên kẹo chanh vào miệng, nhấm nháp kẹo, thầm nói kẹo này cũng không tính là chua, sao anh Tự của cậu chàng lại khóc rồi?

Rõ ràng rất ngọt mà.

Mỗi lần tan học, Giang Tự đều sẽ đi vào con hẻm có cây sồi vàng kia, lúc đi tới đầu con hẻm, hắn đều luôn dừng lại, sau đó giương mắt nhìn vào trong.

Bên trong không còn truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc, hắn cũng không nhìn thấy người quen thuộc nữa rồi.

-

Ngày đó Giang Tự về đến nhà, phát hiện mẹ mình đã ở nhà rồi, còn làm cho hắn một bàn thức ăn.

"Mẹ, để con giúp mẹ." Giang Tự đi tới bưng đồ ăn đặt lên bàn.

Hắn có chút khô miệng, cả ngày hôm nay đều không đụng tới một ngụm nước nào, đi đến máy rót nước tự động, đang định lấy cốc rót nước, lại nhìn thấy chiếc cốc có hình vẽ nửa quả chanh giống hệt ở bên canh.

Là cốc tình nhân hắn với Tạ Hoài cùng mua, một chiếc giống y hệt cũng để ở bên cạnh, mặc dù rất sạch sẽ nhưng trông thì lại là rất lâu rồi không có người động vào.

Giang Tự đứng đó cầm cốc sững người một trận, mãi đến lúc mẹ Giang đi đến.

"Tự Tự, con sao thế?" Mẹ Giang phát hiện ra biểu tình Giang Tự không đúng, lo lắng hỏi một câu.

Giang Tự quay đầu, môi giạt giật, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu lại đau nói.

Dứng lại hồi lâu, Giang Tự bỗng nhiên gọi một tiếng: "Mẹ."

"Ài." Mẹ Giang vội vàng tiến lên ôm con trai của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

"Mẹ, con nhớ Tạ Hoài rồi," Nhung nhớ chất đống thật lâu nổ tung, giọng Giang Tự nhỏ nhẹ run rẩy, mang theo mấy phần nghẹn ngào, "Con thật sự rất nhớ cậu ấy."

Từ lúc Tạ Hoài mất, Giang Tự chưa bao giờ mơ thấy cậu.

Rõ ràng đã nói là sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Lâu như vậy rồi, không nhớ tôi dù chỉ một lần sao?

Không muốn gặp tôi dù chỉ một lần sao?

Bà chưa bao giờ thấy con trai mình khóc như vậy, vừa nghe thấy Giang Tự nhắc đến Tạ Hoài, trong lòng bà cũng đau sót vô cùng.

Mẹ Giang không biết phải an ủi con trai mình như thế nào, bà thở dài, đỏ mắt án ủi hắn: "Sẽ tốt hơn thôi, Tự Tự, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi."

Sẽ tốt lên sao?

Giang Tự không biết, hắn chỉ biết dù hắn có cố gắng như thế nào có nhớ đến như thế nào, thì hắn cũng không bao giờ gặp được Tạ Hoài nữa rồi.

Lớp 12 năm đó, ngày náo Giang Tự cũng đều làm đề đọc sách, cứ như thế chưa bao giờ dừng lại.

Hôm có kết quả thi đại học đó, Giang Tự đứng trước mộ Tạ Hoài, vươn tay phụi bụi trên tấm bia mộ rồi lại rũ mắt nhìn Tạ Hoài.

Hắn muốn nói, hắn thi được hạng nhất thành phố, trúng tuyển trường đại học tốt nhất trong nước.

Muốn nói, có lẽ sau này sẽ không thể thường xuyên tới thăm cậu nữa rồi, cậu đừng trách tôi.

Muốn nói.

Nếu như cậu vẫn còn ở đây thì tốt rồi.

-

Mười năm sau.

Quanh đi quẩn lại lại là một mùa hè nữa.

Giang Tự vừa mới tan làm, từ trong công ty đi ra, một thân âu phục giày da, ở trong nhóm người nhân viên công ty kèm theo tiếng cười nói thảo luận cong lưng chui vào trong xe.

Giang Tự quen một mình về đi làm tan làm, cho nnẽne của hắn không có người lái đều là tự mình lái xe về nhà.

Hôm nay Giang Tự không trực tiếp lái xe về nhà, hắn lái xe gần sông Gia Lăng, tìm một chỗ để xe.

Xuống xe hắn liền đi gần bờ sông.

Bờ sông có một tiệm bán báo, không có thay đổi gì lớn, vẫn giống như trước.

Thời tiết hôm nay vẫn nóng nực như cũ, bên cạnh tiệm bán báo có một chiếc quạt điện kiểu cũ, đang cần cù làm việc.

Giang Tự đi tới.

Ông chủ tiệm bán báo là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, năm nào Giang Tự cũng đến, mặc dùm mấy năm nay số lần Giang Tự đến ngày càng ít đi, nhưng ông cụ đã ghi nhớ Giang Tự từ lâu, cũng không hiểu một người trẻ tuổi như thế sao năm nào cũng tới chỗ nhỏ bé rách nát này của ông mua kẹo.

"Nhóc con, lại tới mua kẹo đường kia nữa à?" Ông cụ cười hỏi.

Giang Tự gật gật đầu: "Ừm."

Ông cụ lắc lắc đầu, đáng tiếc nói: "Loại kẹo đó không còn nữa rồi, cửa hàng cuối cùng của nhà máy đường đó cũng đóng cửa vào tháng mười năm ngoái rồi, không nhập hàng được nữa."

Giang Tự dứng lại mấy giây, con ngươi u ám, giống như có chút luống cuống.

Ông cụ nhìn bộ dáng này của Giang Tự, vội vàng lấy một túi kẹo đường ra đưa cho hắn: "Nhóc con, kẹo chanh cũng rất ngọt, có điều kẹo cứng, không mềm thôi thì tặng cho con vậy."

Giang Tự trầm mặc nhận lấy, thấy giọng nói cảm ơn, lúc đi vẫn lặng lẽ để năm trăm đồng ở nơi đó.

Hắn chậm rãi đi đến một chỗ có ghế nghỉ ngơi ngồi xuống, bỏ kẹo chanh sang một bên.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt của nước sông, thổi lạnh cả sống lưng.

Giang Tự ngửa đầu che mắt, rất lâu, giống như không nhịn nổi cái gì đó vậy, kẽ môi phát ra tiếng khóc thút thít.

"Anh ơi, anh đang khóc ạ?"

Nói chuyện là một cô bé.

Giang Tự từ từ bỏ tay xuống.

"Anh ơi, kẹo này cho anh, mẹ em nói ăn kẹo thì sẽ không khó chịu nữa."

Cô bé nói xong thì bỏ kẹo trên tay mình vào lòng bàn tay Giang Tự.

Giang Tự rũ mắt, phát hiện ra đó là kẹo dẻo cá heo, ánh mắt lại chợt bắt đầu chua xót.

Hắn đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói: "Cảm ơn em."

Cô bé đi rồi, không biết Giang Tự ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi chân bắt đầu tê dại mới đứng lên, đi về chỗ đỗ xe.

Giang Tự lái xe đến nghĩa trang, nghĩa trang buổi tối rất yên tĩnh, bóng đêm mù mịt, gió thổi không ngừng, nhưng lại không hề âm u, Giang Tự xuống xe đi vào trong.

Trước mộ của Tạ Hoài đã có rất nhiều hoa, Giang Tự đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, sau đó nhấc chân đi tới.

Tạ Hoài vẫn là hình dáng của mười bảy tuổi, cười rất rực rỡ, chỉ là sẽ không bao giờ thấy thiếu niên hăng hái đó nữa.

Giang Tự nhẹ nhàng đặt kẹo dẻo cá heo trong tay mình lên trước mộ Tạ Hoài.

"Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."

---- Hoàn chính văn ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.