Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 6: Lần thứ hai gặp nhau




hi đi xuống đường ngầm dưới đất là buổi sáng, đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, không sai biệt lắm thì đã hơn một giờ chiều. Dịch Đề đem Cecil mang tới sô pha, lo lắng nhìn hắn một hồi, tuy rằng hắn nói mình không có việc gì, nhưng mặc kệ cô nhìn thế nào, cũng cảm thấy bộ dạng của hắn không giống như không có chuyện gì. Cuối cùng phải làm thế nào, mới có thể giúp hắn bổ sung năng lượng nguyên đây? Tuy rằng chưa nghĩ ra, nhưng chính năng lượng của cô cũng đang thiếu thốn rõ rệt.

“Cô ——” bụng rõ ràng phát âm thanh nhắc nhở cô, chính mình đã bỏ qua bữa cơm trưa lâu rồi. Nhưng vào lúc này, Dịch Đề nghĩ đến:

“Cecil, anh có cái gì đặc biệt muốn nếm thử hay không?” Điện năng linh tinh gì đó hắn đã sớm nếm thử, đáng tiếc không hề có tác dụng. Thạch Lam cầu run rẩy, tựa hồ đang suy tư, rồi sau đó nói ra tên vài loại dược vật dinh dưỡng.

“Căn cứ vào những tin tức tôi thấy được ở trên mạng, dường như bọn chúng đều có chứa năng lượng.”

“Thật sự?”

“Giới thiệu sản phẩm viết l—— có chứa những năng lượng thiết yếu cần cho cuộc sống, chỉ cần ăn một miếng, đủ sống ba ngày.” Cecil dùng giọng điệu bình thản thuật lại câu nói đầy tính chất quảng cáo.

Dịch Đề: “...”

Đó là quảng cáo hồng | Quả Quả đi? Lời quảng cáo này cũng quá không đáng tin đi! Nhưng mà, “Tôi đi mua cho anh.” Vạn nhất hữu dụng thì sao? Cô đứng lên nói, “Đúng lúc đi mua cơm trưa.” Dù sao cô hoàn toàn không có tâm tình tự mình nấu cơm ăn. Nói xong, cô chạy về phòng ngủ thay áo ngủ trên người, mặc vào một bộ váy áo liền màu trắng, chải tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa, cầm lấy ví tiền liền bước ra. Lại nhìn thấy, vị bạn học người ngoài hành tinh đang cố gắng chui vào trong áo khoác cậu bé bọt biển.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Dịch Đề vội vàng đi qua, đem đối phương kéo về lại trên sô pha:

“Đã như vậy rồi, liền thành thành thật thật nghỉ ngơi đi.” Thạch Lam cầu hơi run rẩy, rồi sau đó nhìn về phía cô, nghi hoặc lại phảng phất một chút ủy khuất nói:

“... Không mang tôi đi cùng sao?”

“...” Làm sao bây giờ? Cô muốn bóp một bóp! Không được, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống!

( nữ 9 muốn bóp nam 9 vì thấy nam 9 đáng yêu quá! Editor cũng muốn “bóp” cái à :-” :D3 )

Vì không để cho bản thân làm ra hành động thất lễ, Dịch Đề ho nhẹ một tiếng, nói:

“Trời rất nóng nếu ôm cậu bé bọt biển ra cửa sẽ bị coi là quái nhân, hơn nữa tình huống bây giờ của anh cũng không thích hợp ra cửa. Với lại, tôi chỉ đi một lát liền trở lại, anh có thể ngoan ngoãn ở trong nhà giúp tôi trông nhà được không?”

Cecil khẽ gật đầu một cái.

“Ngoan.” Xoa đầu. Không cẩn thận nhịn không được, thế là lại tiện tay... Được rồi nói dúng ra là cô dường như hoàn toàn không “tự chủ” được động tác.

“...” Nóng lên, nóng lên, nóng lên...

Dịch Đề: “...” Cô bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào anh chàng người ngoài hành tinh nào đó đang bắt đầu cố gắng chui vào đáy sô pha lần nữa, được rồi, việc này thật sự phải trách cô.

“Tôi đi đây nha.”

Cecil không đáp lại, chỉ đưa một cái xúc tu màu xanh trong suốt từ trong kẽ sofa vươn ra. Dịch Đề cười, thò ngón tay chọc chọc vào mũi nhọn của xúc tu, nó liền thuận thế quấn lên trên ngón tay cô, mềm nhẹ cọ cọ. Cùng “Động vật nhỏ xấu hổ” tạm biệt xong, Dịch Đề liền đi ra ngoài.

Ngôi nhà này chỉ có một cửa ra, cũng chính là cửa ở mặt tiền cửa hàng. Vì suy xét tới việc giữ ấm, ở bên trong cửa cuốn có hai cánh nội mở cửa kính, mà cửa cuốn nằm ở giữa còn có thể mở một cái cửa nhỏ.

Lần đầu tiên đến đây Dịch Đề đã hứng thú nhìn nó rất lâu, tuy rằng trước kia từng xem quá cùng loại hình ảnh, nhưng tượng loại này khung cửa đều từng đoạn từng đoạn môn, cô đúng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào có một cánh cửa như vậy để ra vào không thể nghi ngờ là tiện hơn, mỗi ngày đều phải đi qua đi lại nâng lên kéo xuống cửa cuốn... Cô sẽ biến thành nữ quân nhân cơ bắp mất.

Tuy rằng bản thân con đường tắt này cũng không tính là náo nhiệt, nhưng chỉ cần đi thêm độ trăm mét, liền tới ngã tư đường vô cùng nhộn nhịp. Bởi vì nguyên nhân nằm ở gần trường trung học, nên trên đường cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng trang sức cùng với quán cơm đặc biệt nhiều, đặc biệt quán cơm hương vị phần lớn không đều rất được. Dù sao nếu mà làm ăn không ngon, cũng không thể nào hấp dẫn số đông học sinh đến ăn.

Dịch Đề hôm trước đi qua liền chú ý đến, trong đó có một cửa hàng cơm tên là “Ăn rất ngon” cửa hàng kinh doanh đặc biệt đông khách. Tuy rằng tên có chút tục khí, nhưng khách hàng là ăn cơm chứ đâu có ăn tên cửa hàng, lại nói... Tên này kỳ thật còn rất thích hợp với cửa hàng.

Đừng nhìn bây giờ đang trong lúc nghỉ hè, lại hơn một giờ trưa, bên trong cửa hàng kia vẫn có một ít khách hàng đấy.

Dịch Đề kéo cửa ra, cảm thụ được khí lạnh cùng mùi thơm của đồ ăn đập vào mặt, cảm thấy cả người dường như cũng sống lại . Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện cửa hàng tuy rằng không lớn nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, hơn nữa bên trong dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng yên tâm. Vì thế cô tìm đến chỗ bàn không người phía dưới, cúi đầu nhìn thực đơn dán ở trên mặt bàn.

“Quý khách muốn ăn gì?” Không bao lâu, liền có nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh cô, hỏi như vậy. Dịch Đề ngẩng đầu trả lời nói:

“Thịt băm sốt cà chua cùng đậu hủ Ma Bà, tôi muốn đóng gói mang về...”

Rồi sau đó, hai người đồng thời cứng đờ. Nguyên nhân là do, bọn họ từng gặp mặt một lần. Không sai, phục vụ cô không phải ai khác, mà chính là thiếu niên tóc nâu từng gặp ở cửa hàng bán hoa ngày hôm qua. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng và xanh lá cùng với quần đùi màu nâu, dưới chân đi đôi dép lê màu đen, trên người còn đeo tạp dề màu trắng, phía trên in ba chữ “Ăn rất ngon” cực to. Mà tạp dề trước ngực có cái túi tiền cực to, bên trong chứa một chiếc khăn lông màu trắng, giấy bút hắn cầm trong tay giờ phút này không nghi ngờ cũng là lấy ra từ trong.

Cuối cùng do đối phương mở miệng trước, hắn nâng cằm lên, nhìn cô trừng trừng, thối mặt nói:

“Cô tới chỗ này làm cái gì?”

Dịch Đề: “...”

Cô đến tiệm cơm, đương nhiên là muốn ăn cơm a! Nhưng mà, tự nhiên bị “cự tuyệt” như vậy, cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại nữa. Dù sao trên đường cửa hàng cơm nhiều như vậy, đi chỗ nào ăn chẳng được. Vì thế cô đứng lên, vòng qua phía bên kia bàn đi ra ngoài.

“Này, cô...”

Nhìn động tác của cô, thiếu niên há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên trong phòng bếp truyền đến tiếng người kêu ——

“Lương Thần, cậu mau tới đây một chút!”

“Tới ngay”

Thiếu niên đáp lại, có chút hung dữ nói với Dịch Đề

“Cô ở chỗ này chờ!”

Rồi sau đó xoay người hướng chỗ phòng bếp chạy đi. Dịch Đề cứng đờ. Lương Thần? Không phải chứ? Người này là người trong thư lão nhân nói có thể xin giúp đỡ, Lương Thần? Tuy rằng cô biết hắn cùng lão nhân chắc chắn quen biết, nhưng nhớ tới đoạn đối thoại ngày đó...

Thật đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bị kinh hãi, ví trong tay cô ví tiền liền không cẩn thận rơi xuống. Dịch Đề vội vàng cúi lưng muốn nhặt, thì bàn tay thuộc về người khác lại trước cô một bước, đem nó nhặt lên. Đây là rõ ràng là tay của con trai, nhưng lại vô cùng xinh đẹp —— ngón tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, màu da trắng sáng, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật dùng mỹ ngọc điêu khắc ra. Nàng nhìn nhìn bàn tay kia, lại nhìn nhìn tay bản thân , trong lòng bỗng nhiên hiện lên chút ý tưởng kiểu “Tự biết xấu hổ“.

“Cầm.”

“A!” Dịch Đề từ trong tâm tình nho nhỏ hồi thần lại, nhận lấy ví tiền, đứng thẳng người nói lời cảm tạ:

“Cám ơn anh.”

“Không cần khách khí.”

Nói chuyện là một thanh niên tóc đen khoảng 25-26 tuổi, hắn có đôi bàn tay mười phần tương xứng với gương mặt tuấn mỹ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu tím cùng với quần tây dài đen, Dịch Đề nhìn thấy có chút hơi phiền muộn, màu sắc lẳng lơ mặc trên người của hắn cũng rất phù hợp. Hoặc là nói, dựa vào điều kiện diện mạo cùng dáng người của đối phương, mặc kiểu quần áo như thế nào cũng sẽ không kém. Nói cho cùng, bản thân dáng vẻ tốt, thì ngược lại quần áo gì đó chỉ là thứ yếu thôi. Khi nói chuyện, trên gương mặt anh tuấn của hắn gương mặt ra nụ cười ấm áo, nói:

“Vì phụ nữ phục vụ là nghĩa vụ của đàn ông.”

“...”

Dịch Đề cảm thấy vô cùng không thích hợp cảm. Nói như thế nào đây? Đối phương xem ra là đối chi tiết rất sang trọng người, vô luận là sợi tóc, cổ tay áo, nút thắt vẫn là quần nếp uốn, từng cái chi tiết đều xử lý có thể nói hoàn mỹ, cô dường như còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ trên trên người hắn truyền đến.

Đương nhiên, mùi này rất thích hợp với bản thân hắn. Chỉ là, như vậy một cái nói chuyện làm việc quả thực tượng tại biểu diễn ca kịch một dạng người, đứng tại một nhà tràn đầy đồ ăn mùi vị trong điếm, tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Liền giống như không để Cecil vào tủ lạnh ngược lại bỏ vào trong máy giặt...

Không đúng, so sánh vậy giống như có chút... Do dự một lúc, đối phương mở miệng lần nữa:

“Vị tiểu thư này, xin hỏi tôi có thể vinh hạnh được biết tên của cô không?”

“Tôi sao?”

Dịch Đề ngẩn người, đang chuẩn bị trả lời nói, thì nghe được bên người truyền tới một lời nói giọng điệu tương đối không tốt ——

“Anh ở trong này làm cái gì?” Thiếu niên tên là Lương Thần chẳng biết trở về từ lúc nào, không khách khí chút nào đối thanh niên nói:

“Nơi này không chào đón anh, cút ra ngoài cho tôi!”

Dịch Đề: “...”

Thoạt nhìn bọn họ không chỉ quen biết, hơn nữa quan hệ hình như rất kém. Đối mặt với lời nói như thế, thanh niên cũng không tức giận, chỉ là nâng lên hai tay lên làm hành động “Tôi đầu hàng” :

“Đừng kích động, nhìn xem, đã dọa đến vị tiểu thư này rồi.” Sau đó, hắn cười với Dịch Đề

“Như vậy, lần sau gặp lại.” Nói xong, hắn dứt khoát quay người rời đi.

Bất quá, kèm theo vị nam thanh niên không biết tên này rời đi, loại không khí hết sức căng thẳng đáng sợ trước đó dường như cũng dần dần biến mất. Dịch Đề mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe đến thiếu niên tức giận nói:

“Phụ nữ bây giờ đều nhẹ dạ như vậy sao? Liền tùy tiện cùng đàn ông xa lạ nói chuyện, chỉ cần bộ mặt thật đẹp muốn cái gì cũng đều có thể sao?”

“Hả?”

Dịch Đề nổi giận, người này nói chuyện kiểu gì vậy? So với mặt, tính tình mới là chỗ mấu chốt!

“Nếu xảy ra chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không cứu cô đâu đấy.”

“Ai cần cậu...” Dịch Đề lời còn chưa dứt, đối phương đã đem một cái túi nilon nhét mạnh vào trong tay cô:

“Cầm!” Rồi sau đó trực tiếp đem cô đẩy ra cửa

“Cuối cùng nhắc nhở cô một câu, muốn sống được tử tế thì cách tên tiểu tử khả nghi kia ra xa một chút.”

Không đợi cô kịp phản ứng, đã thấy mình đứng ở ngoài hàng. Cô cúi đầu nhìn đồ trong tay phát hiện là hộp cơm đồ ăn bên trong rõ ràng đã được đóng gói tốt. Dịch Đề vội vàng kéo cửa ra, đối với bên trong hô:

“Này! Cái này...”

Tuy rằng cô nói muốn đóng gói mang về, nhưng còn chưa trả tiền mà. Thiếu niên kia quay đầu liếc xéo mắt nhìn cô, khoát tay:

“Phòng bếp còn dư lại, cô không thích thì đừng ăn.”

Dịch Đề: “...”

Nhưng lúc này, một gã đàn ông khác cũng mặc tạp dề nhân viên phục vụ nở nụ cười :

“Vừa từ trong nồi đổ ra mà còn sót? Lương Thần cậu thật lãng phí.”

“Câm miệng!” Thiếu niên liền đạp một cước lên đùi đối phương

“Đi làm việc, không thấy khách đang chờ sao?”

“Cũng không biết là ai đem cho khách đồ ăn...”

“Nhanh đi!”

Dịch Đề khép cửa lại, ngơ ngác nhìn chăm chú vào cơm hộp trong tay, hoàn toàn không rõ thiếu niên tên là Lương Thần thiếu niên rốt cuộc là người như thế nào. Chỉ là, tuy rằng tính tình kém một chút miệng một điểm cũng không buông tha người khác, nhưng dường như... Cũng không phải kẻ xấu xa gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.