Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 2: Thiếu niên không lễ phép




Mặc kệ như thế nào, nếu người trong cuộc nói không có việc gì, bọn họ cũng không thể nói gì nữa. Hơn nữa tại cái tiểu khu này chỉ có cổng cùng với thang máy có thiết bị theo dõi, ở tình huống không có chứng cơ, bọn họ cũng không thể tùy tiện xông vào trong phòng chủ nhà.

Cuối cùng, sau khi tiễn bước hai bảo vệ, Dịch Đề nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa phòng, xoay người lại không tìm được bóng dáng tên kia.

“Người ngoài hành tinh, anh ở nơi nào?”

“Là người hành tinh Tô Thản Nạp.” Thạch Lam Cầu trong suốt từ phía dưới sô pha chui ra, trên thân thể còn dính chút tro bụi, dùng tiếng nói nghiêm túc hoàn toàn không hợp cùng hành động nói.

“Xưng hô này quá dài, khó gọi.”

“Cô có thể kêu tôi...” Ngay sau đó, hắn phát ra một âm đọc tương tự với từ “Cecil”, còn nói thêm “Ở chỗ chúng tôi nó có nghĩa là 'Màu xanh', mà Địa Cầu các cô thật ra trong miệng chúng tôi cũng gọi là 'Hành tinh màu xanh'”

Dịch Đề thử thăm dò lặp lại một lần: “Cecil?”

“đúng...” Người đến từ hành tinh Tô Thản Nạp lại đọc một lần.

“Chính là Cecil nha.”

“... Nếu cô phát âm đúng.”

Dịch Đề nhận thấy một chút cảm xúc không tình nguyện trong lời nói của tiểu tử này, bất quá bị cô xem như không thấy, làm liền một cái “Uốn lưỡi vần âm cuối” có thể dễ dàng hướng hắn phát âm, làm một sinh viên thành công đủ tư cách lấy giấy chứng nhận tiếng phổ thông sư phạm chuyên nghiệp, làm sao âm đọc có thể không đạt tiêu chuẩn... Loại sự tình này hoàn toàn không có khả năng phát sinh!

“Đây không phải là trọng điểm, chúng ta tiếp tục đề tài lúc trước.” cô nói tiếp “Chính anh không biết làm như thế nào để bổ sung năng lượng, tôi làm sao có thể giúp anh làm cái gì đây?”

Cecil trầm mặc một lát, trong giọng nói máy móc đông cứng như trước lộ ra một cảm xúc mờ mịt: “Tôi không biết... Chỉ là, cô cùng những người Địa Cầu khác không giống nhau, trên người cô dường như có điều gì đó đặc biệt hấp dẫn tôi.”

Dịch Đề do dự, cuối cùng vẫn trả lời: “Xin lỗi, tôi nghĩ không thể xem cái này làm lý do.” Người bình thường đều biết, không thể tùy tiện cùng loại chuyện kỳ quái này liên quan.

“... Tôi hiểu được. Thực xin lỗi, quấy rầy .”Thân thể Slime Monster run rẩy, hơi hơi co lại, trong nháy mắt Dịch Đề cảm thấy rõ ràng mình nhìn thấy được đối phương rũ đầu ủ rũ. Rồi sau đó, nó từng chút xê dịch hướng ra phía cửa.

Dịch Đề chăm chú nhìn vào bóng dáng đang tràn đầy sắc thái ưu thương của đối phương, đấu tranh một lát, thẳng đến lúc đối phương đi qua cửa thì cô rốt cuộc nhịn không được hô lên thất thanh: “Chờ một chút!”

Sở dĩ Dịch Đề từ nhỏ đều bị gọi là “Mác người tốt”, đại khái cũng chính bởi cái tính cách như vậy. Mỗi lần gặp phải tình huống như này, tuy trong lòng vẫn thuyết phục chính mình “Đừng quan tâm nó”, đến cuối cùng vẫn là không thể coi như không biết, không quan tâm.

Âm thanh kéo dài, thân thể Slime Monster dừng lại, vô cùng khó tin dùng thân thể vẻn vẹn có chừng hai bộ phận —— ánh mắt với miệng liền hiện ra biểu cảm “nghi hoặc”: “Còn có chuyện gì sao?”

“Anh sẽ tuyệt đối không làm hại loài người đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Anh cam đoan?”

“Tôi cam đoan.” Khi nói chuyện, diện mạo kỳ dị của vị người ngoài hành tinh này đưa ra một cái xúc tua màu xanh trong suốt ước chừng to bằng ngón tay, để trước mặt Dịch Đề.

“Làm, làm cái gì?”

“Ngoéo tay.” Cecil trả lời nói, “Tô lúc đáp xuống đây, nhìn thấy một số người Địa Cầu khi hứa hẹn làm như vậy, nói nếu mà không làm, liền biến thành giống chó Địa Cầu.”

“... Phốc!” Dịch Đề nhịn không được cười lên, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng đều đem làm kiến thúc phổ thông mà học hỏi a!

(*thường thức: những hiểu biết phổ thông)

“?”

“Không có gì.” Dịch Đề đưa tay phải ra, ngón tay nhỏ nháy mắt bị “ngón tay” màu xanh quấn quanh lên.

Nói như thế nào dien dan lequydon

Giống như trong tưởng tượng, mềm mại và trơn, lại không lạnh lẽo như suy nghĩ, ngược lại có một chút ấm.

Sau khi cùng ngoắc tay với Dịch Đề một lát, ngón tay xúc tua màu xanh kia thu về, một lần nữa dung nhập vào Thạch Lam Cầu, thanh âm người ngoài hành tinh nghe vào tai tâm tình rất tốt: “Giống cái Địa Cầu, cám ơn trợ giúp của cô.”

“... Đừng gọi tôi là giống cái Địa Cầu, nghe vào tai cứ là lạ .”

“?”

“Gọi tôi Tiểu Dịch hoặc là Tiểu Đề đều được.” Tóm lại —— không cần gọi cô Dịch Đề!

“Tiểu Dịch hoặc là Tiểu Đề đều được, cám ơn cô.”

Dịch Đề: “...” Tiểu tử này là đang nói đùa sao?!

Tuy rằng cái kỳ tích buổi tối mười ngày trước đã qua, nhưng hiện tại Dịch Đề nhớ tới, vẫn sẽ như trước có loại cảm giác “Thật ra ta đang nằm mơ“. Dù sao chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được, gặp được người ngoài hành tinh, nhưng sự thật hiện đang đặt ngay trước mắt, không phải do ngươi không tin mà được. Nói đi nói lại, bỏ qua một bên bề ngoài kỳ quái, vị người ngoài hành tinh này tương đối dễ ở chung, ví như giờ phút này ——

“Tiểu Đề, tôi có thể giúp cô làm việc gì sao?”

Cecil vừa nói, vừa từ trong gấu bông cậu bé bọt biển chui ra.

Bởi vì phải chuyển nhà, Dịch Đề tạm thời cho nó mặc cái “Áo khoác”, chung quy sự tồn tại của nó là không thể lộ ra ánh sáng. Lại không thể đem nó để ở trong rương, trên đường va chạm, sẽ dễ bị thương.

Dịch Đề tinh tường nhớ rõ, ánh mắt nhân viên làm ở công ty chuyển nhà luôn mơ hồ quét đến chỗ cô giữa ngày hè còn ôm cậu bé bọt biển. Ngay lúc đó cô cảm thấy mình trong mắt đối phương chăm chú nhìn mình. Cô biết mình đang mang “bí mật” nên vô tình như kẻ trộm, cô giả bộ ngây thơ né tránh người khác. Đầu gối bỗng dưng thấy đau đớn kịch liệt, cô căn bản không phải cố ý không được sao?!

Chưa hết, sau khi xuống lầu, hai người bảo vệ nhìn nét mặt của cô mới gọi là kỳ quái, má trái viết “Sợ tội”, má phải viết “Lẩn trốn“. Dịch Đề chỉ cảm thấy trái tim mình cũng trúng một tên, trước đó phát sinh loại tình huống giống như “Hiện trường giết người” cũng không phải do cô tự nguyện, sao lại trách cô?

Thôi, sự tình đã qua liền không nghĩ.

Dịch Đề đưa mắt nhìn thùng đặt ở trong phòng khách, suy tư rồi đáp: “Có thể làm phiền anh giúp tôi đem thùng mở ra hết sao?”

“Đương nhiên.”

Vừa dứt lời, trong thân thể Cecil liền đưa ra vô số xúc tu, chúng nó quấn quanh thân thùng, mắt thường dường như không rõ tốc độ nhanh của động tác. Chưa quá một lát, vốn là thùng chồng chất cùng một chỗ liền để hết xuống đất, mà toàn bộ còn bị mở ra.

Xem tới ngây người Dịch Đề kìm lòng không được mà vỗ tay: “Thật là lợi hại.” Được tán dương người ngoài hành tinh thân thể run rẩy, thế nhưng bối rối xoay người, hóa thành một bãi chất lỏng chui vào dưới đáy ngăn tủ dưới.

Dịch Đề: “...” Hắn là thẹn thùng sao?

Bởi vì lúc đầu đến đã quét dọn một lần, trong phòng một chút cũng không bẩn.

Cửa hàng bán hoa ở phía trước của phòng ở, bên trong đặt đầy các loại hoa. Bởi vì thiếu người chăm sóc, lần trước khi đến đã có chút héo rũ, thoạt nhìn còn có chút ỉu xìu, không có sức sống. Cho nên trước tiên Dịch Đề tưới chút nước, nên hiện tại chúng nó thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Mặt tiền cửa hàng phía sau có một cánh cửa, mở ra chính là một cái tiểu viện hơn mười mét vuông, trong tiểu viện cũng trồng không ít hoa cỏ. Bởi bị vây trong hoàn cảnh tự nhiên, không cần chăm sóc cũng sinh trưởng rất tốt. Viện còn thừa ba mặt trong đó hai mặt là tường, còn một mặt là nơi ở. Tổng cộng có hai phòng, một phòng khách, tuy rằng không lớn, nhưng một người như cô mà ở là đã đủ thoải mái.

Dưới sự giúp đỡ của Cecil, Dịch Đề dùng thời gian một buổi chiều đem toàn bộ hành lý sắp xếp xong.

Khoảng sáu giờ tối, nhìn chăm chú vào căn phòng ở gọn gàng ngăn nắp, Dịch Đề trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng không thể diễn tả thành lời. Loại cảm giác này giống như một tờ giấy trắng được tô vẽ thêm các sắc thái để trở nên sinh động hơn —— nơi này về sau chân chính là nơi ở của cô...

Nhưng vào lúc này, phía trước cửa hàng hình như có âm thanh truyền đến. Dịch Đề lúc này mới nhớ tới, cô chỉ lo thu dọn đồ đạc, kết quả hoàn toàn quên mất phía trước cửa hàng còn mở.

Là khách hàng sao?

Cô vội vã đi qua, vừa mới kéo cửa ra, chợt nghe đến có tiếng người kêu: “Bà lão, bà biến mất lâu như vậy là chạy đi chỗ nào... Cô là ai vậy?!”

Dịch Đề nhìn về phía trong cửa hàng dễ dàng thấy một thiếu niên đang cảnh giác nhìn mình, hắn thoạt nhìn chừng mười năm, mười sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, chân đi giày thể thao. Thiếu niên này diện mạo khá đẹp trai, càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác là mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh —— con lai sao?

Không đợi cô mở miệng, vị thiếu niên này chóp mũi đột nhiên nhăn lại hai lần, nhíu mày, ánh mắt bất thiện: “Mùi hương xa lạ, cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong của hàng của bà lão? Trộm vặt sao?”

Dịch Đề: “...” Xem ra là ngời quen của của bà lão. Cô vội vã khoát tay, trả lời nói, “Cậu hiểu lầm, tôi không phải là người xấu.”

“Vậy vì sao cô lại ở chỗ này?”

“Bởi vì bà Từ đem nơi này tặng cho tôi.”

“Bà lão đem cửa hàng tặng cho cô?” Thiếu niên nghe xong lời Dịch Đề nói, khó tin tưởng trừng lớn đôi mắt, “Vậy bà ấy ở đâu?”

“Bà...” Dịch Đề dừng một chút, mới nói tiếp, “Đã qua đời.”

“...”

Trong phút chốc, không khí có phần trầm xuống.

Dịch Đề giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra vị thiếu niên này cùng lão nhân quan hệ không tệ, biết được bà qua đời hẳn là cảm thấy rất buồn đi? Sinh lão bệnh tử, cho dù nói gì cũng không thay đổi được.

“Thật không? Chết sao?” Thiếu niên hai tay đút vào trong túi quần, nói rất thanh, “Cho nên nói loài người...”

“Cái gì?”

“Không có gì.” Đối phương trực tiếp xoay người, kéo cửa ra liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Chuông đeo tên cửa phát ra tiếng vang “Đinh đinh đang“.

“Xin chờ một chút.” Dịch Đề đột nhiên gọi đối phương lại, vội vội vàng vàng nắm lên một ít hoa trát thành bó hoa, chạy chậm đến bên người đối phương, “Tôi biết nơi chôn cất bà Từ, cậu muốn hay không đi...” Khi nói chuyện, cô đem bó hoa cầm trong tay cẩn thận đưa qua.

Từ khi biết được lão nhân ở trong di chúc nhắc tới mình, Dịch Đề liền quyết định, vô luận cuối cùng là nhận hay không nhận phòng ở, đều sẽ đúng giờ đi nghĩa trang thăm bà.

Thiếu niên nhìn chăm chú nàng một lát, bỗng nhiên khinh bỉ xuy lên tiếng: “Ai cần thứ này.” Nói xong, hất tay liền đánh rớt hoa trong tay cô, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đi vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Đề, “Chớ hiểu lầm, tôi cùng bà lão kia từ đầu tới cuối đều chỉ là quan hệ giao dịch, bà ấy có chết hay không cùng tôi một chút quan hệ cũng không có. Hoặc là nói, bà ấy chết tôi cảm thấy càng vui vẻ hơn!”

“...” Người này nghĩ gì vậy nhỉ? Nói chuyện cũng quá khó nghe đi?

Dịch Đề nhìn chăm chú vào bóng dáng thiếu niên, lặng lẽ nhặt bó hoa trên mặt đất lên, nhẹ nhàng lau đi bụi bên trên sau đó, đem chúng nó một lần nữa cắm trở về chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.