Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 10-2: Nội tâm ôn nhu (2)




Lúc này cô mới giãn ra lông mày, nhìn các dịch thuốc dạng lỏng trước mặt bắt đầu quyện lại với nhau, lúc chúng hòa lại làm một, tản ra một mùi thuốc thấm vào ruột gan. Cùng lúc đó từ màu xanh lục cũng dần dần chuyển thành màu trắng.

Quá trình đều diễn ra ở bên trong, Dịch Đề cảm nhận được Linh Khí bên trong thân thể càng cạn dần.

Cuối cùng trước khi bị khô cạn Linh khí thì tất cả dừng lại.

Cô lấy ra một cái bình thủy tinh rỗng mà sư phụ lưu lại, ngoắc ngón tay phía dịch thuốc, chúng nó liền tự bay vào trong bình. Chỉ còn lại linh dịch cũng tự tách biệt với những thuốc bên trong thân thể thảo dược.

Dịch Đề tiện tay đem bình dược được chế tạo tốt để qua một bên, bắt đầu thổ nạp nữa. Trong không gian tràn đầy Linh khí, chỉ chốc lát sau đan điền của cô lại một lần nữa dồi dào, cô đứng lên, đi đến bên cạnh chỗ thảo dược đã bị cô hút tinh hoa ra, rất hào phóng mà dùng một lượng lớn linh dịch đổ vào chúng nó theo thứ tự, trong lúc ấy cũng thổ nạp lại nhiều lần. Tuy rằng tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng nhìn sức sống nhóm thực vật một lần nữa, cảm nhận được chúng nó đang vui sướng, cô cảm thấy mọi mệt mỏi đều đáng giá

Làm tốt hết tất cả mọi việc, cô trở lại cầm lấy Linh dược mà bản thân chế tạo, cầm lên cái bình sư phụ để lại, quan sát một chút. Phát hiện không có gì thay đổi, cô lại chạy ra đi tìm Cecil để hắn xác nhận lại, cuối cùng xác định là đúng!

Điều này làm cho Dịch Đề an tâm không ít, xem ra đích thực cô vẫn có chút thiên phú đấy!.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không dám nếm thử linh dược sơ cấp đã luyện, bởi vì dù sao cô vẫn là người mới.

Trong những ngày kế tiếp, Dịch Đề điên cuồng luyện để thành thục kĩ năng luyện dược, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chăm sóc hoa cỏ và cùng với cùng Cecil trao đổi, hầu như toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong không gian, chú tâm luyện tập. Nhưng mà vệc tập chung tinh thần không ngừng chế dược cùng việc thổ nạp dẫn đến việc cô vô cùng mệt mỏi, cho nên những ngày này nằm trên giường là ngủ thật sâu, không có mộng mị cái gì.

Cho đến một ngày nào đó ——

“Tiểu đề.” Cecil đột nhiên gọi Dịch Đề lại.

“Hả?”

“Đêm nay không ăn mừng sao?”

“Ăn mừng?” Dịch Đề sửng sốt, “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

“Mười lăm Tháng tám.”

“... Phốc!”

“...”

“Cecil, anh tính sai ngày rồi.” Dịch Đề ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn lên bóng dáng đoan chính ngồi ở trên ghế sa lon, mỗi xúc tua đều cầm theo công cụ, thoạt nhìn rất giống nhà khoa học ngoài hành tinh, “Tiết Trung thu là âm lịch a.”

“Âm lịch?” Cecil nhanh chóng kiểm tra lại lúc bắt được tin tức, quả nhiên phát hiện nơi này có lịch thần kì, một quốc gia dùng hai loại lịch vẫn hoàn toàn không hỗn loạn gì, người Trái Đất quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, nói như vậy...

Dịch Đề nhìn chăm chú lên bánh pút-đing có chút ủ rũ, bỗng nhiên an ủi: “Cecil, không phải là... anh muốn nhân cơ hội giúp ta nghỉ ngơi cả đêm?”

Dù thế nào, với tư cách ;à người ngoài hành tinh, hắn cũng không đột nhiên đối với ngày lễ Trái Đất có hứng thú a. Hơn nữa nếu quả thật có hứng thú, làm sao có thể tính sai Dương lịch cùng âm lịch.

Thạch đầu lam run nhè nhẹ dưới, lần nữa phát ra “Hô HƯU...U...U hô HƯU...U...U ——” thanh âm, xem ra lại có thể là dấu hiệu hòa tan. ( Nam 9 da mặt mỏng. Bị nói trúng lần thẹn thùng, mà thẹn thùng sẽ biến thành mềm nhũn kkk)

“Chúng ta chúc mừng đi!” Dịch Đề vội vàng nói.

“Nhưng là hôm nay không phải là Trung thu.”

“Nhưng chúng ta có thể chúc mừng cái khác nha.” Dịch Đề bấm ngón tay tính toán, “Ví dụ như chúng ta quen biết được hai mươi hai hay là hai mươi ba ngày? Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chúc mừng, hơn nữa dù nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày trăng tròn nha.”

Cecil: “...”

“đến chúc mừng đi!” Dịch Đề phủi tay, “Đầu tiên muốn đi mua thức ăn, gần đây đều không có mua đồ ăn gì, sau đó lại mua chút ít đồ uống. Đúng rồi, hiện giờ chắc cũng bắt đầu bán bánh Trung thu rồi. Cecil, cùng đi siêu thị xem một cái không?”

“Thế nhưng là...” Cecil rõ ràng có chút rung động, rồi lại do dự, “Người ta nói, mùa hạ ôm gấu bông giống như quái nhân.” Tuy rằng thật sự là hắn rất muốn cùng cô đi, nhưng mà sơ mang đến phiền phức?

“Vậy quái nhân đi.” Dịch Đề cúi người, duỗi ra ngón tay cùng xúc tua của hắn kề nhau

“Ta lại không có làm chuyện gì xấu, không sợ cái gì hết. Cecil, cùng đi siêu thị đi.”

“... Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.