Nghề Làm Fan

Chương 53




Tài khoản lúc trước đăng bài Ái Huệ ôm tiền bỏ trốn có tên là "Yên em là hành trình không hối tiếc". Tên tài khoản mới đăng ký của Chu Tiêu Đồng là "Một người qua đường giấu tên".

Cô gửi tin nhắn cho đối phương.

"Xin chào. Tôi nhìn thấy bài đăng của bạn. Tôi muốn hỏi một chút, sau khi Ái Huệ ôm tiền bỏ trốn, mọi người báo công an chưa?"

Đối phương không online, thế nên không trả lời tin nhắn ngay.

Chu Tiêu Đồng cũng không vội.

Cô để lại lời nhắn.

"Tôi có một ít manh mối có khả năng liên quan đến Ái Huệ, hy vọng có thể giúp mọi người. Cho nên nếu bạn online, mong sẽ trả lời tin nhắn của tôi".

Sau khi gửi tin nhắn, cô liền đi soạn bài.

Hôm nay chương trình học PS chính thức được mở. Đây là khóa học đầu tiên, đương nhiên mong muốn là một khóa học thuận lợi, nó sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình triển khai của kế hoạch học tập sau này. Buổi học này ngoài những fan đăng ký đến học, cô còn tìm vài thành viên nhóm thiết kế tới dự.

Vài thành viên nhóm thiết kế trước giờ chưa dạy ai. Một người làm việc tốt chưa chắc đã dạy tốt. Cho nên mục đích lớp tối nay của Chu Tiêu Đồng, trừ việc dạy cho các fan nhập môn PS, cũng là dạy cho các thiết kế lên lớp thế nào. Cô rất coi trọng chuyện này, nên thời gian mấy hôm nay phần lớn đều đặt ở đây.

Trước khi vào lớp học tối, cô thông báo lại trên diễn đàn một lần để mọi người không vào trễ.

Tới giờ học chính thức, Chu Tiêu Đồng mở lớp học online trước mười phút.

Không lâu sau, các Quả Hạnh đã đăng ký đều đến. Vì các fan sau khi lựa chọn giờ giấc rồi mới đăng ký nên thời gian này họ đều rảnh. Hơn nữa đây là buổi học đầu tiên, mọi người đều rất tích cực, số người tham gia vô cùng nhiều. Một trăm người chỉ có ba người nghỉ.

Buổi học hôm nay, Lan Lan cũng đến nghe. Cô bé cũng muốn mấy ngày tới giảng dạy cho người khác. Tuy cô bé học PS chưa lâu, nhưng cô bé chịu bỏ thời gian cùng công sức, nên trình độ đã đủ giảng cho người mới. Hơn nữa cô bé là sinh viên, thời gian rảnh nhiều, có nhiệt tình, cho nên khi nhóm tuyển "giáo viên", Chu Tiêu Đồng cũng tuyển cô bé. Cô bé hôm nay đến, cũng muốn xem Chu Tiêu Đồng giảng cho mọi người như thế nào.

Trước khi bắt đầu học, Chu Tiêu Đồng tuyên bố nội quy lớp học. Nội quy không nhiều, chỉ có bốn điều:

"Một, đi học đúng giờ. Nếu nghỉ học, phải xin nghỉ trước. Nghỉ ba buổi không xin phép, đuổi khỏi lớp.

Hai, khi đi học không nói chuyện phiếm trên kênh chat chung, tránh ảnh hưởng người khác. Lần đầu cảnh cáo, lần hai cấm chat một tiếng, lần ba đuổi khỏi lớp.

Ba, nếu có thắc mắc cũng không nói leo. Mỗi khi giảng bài 30 phút sẽ có 5 phút giải đáp thắc mắc, tùy ý đặt câu hỏi.

Bốn, sau khi học xong cần làm bài về nhà. Nếu không hoàn thành phải có lý do. Không có lý do thiếu bài ba lần, đuổi khỏi lớp."

Sau khi làm rõ nội quy, Chu Tiêu Đồng nghiêm túc bổ sung một câu: "Không nhiều lắm, chỉ có bốn điều này thôi, mong mọi người chú ý. Tôi không hy vọng sẽ có chuyện không vui xảy ra".

Lan Lan nghe xong liền thấy ngạc nhiên. Chu Tiêu Đồng trong cảm nhận của cô bé là người nhẹ nhàng thân thiện, cho dù cô bé có hỏi vấn đề gì, Chu Tiêu Đồng cũng kiên nhẫn giảng cho đến khi cô bé hiểu thì thôi. Cho nên cô âm thầm thề, đợi đến khi cô đi dạy người khác, cô cũng sẽ cố lấy ra mười hai vạn phần dịu dàng thân thiện. Lại không ngờ rằng, lần này Chu Tiêu Đồng lên giảng bải, không hề hiền lành, vừa lên đã đưa ra nội quy, làm không khí đang vô cùng nhiệt tình trở nên nghiêm túc.

Mọi người đều là Quả Hạnh, ai cũng vì yêu thích nên tới học, không phải học sinh ở trong trường. Lan Lan lo lắng: Nghiêm túc như thế có phải có chút không ổn không?

Lan Lan còn đang miên man suy nghĩ, Chu Tiêu Đồng đã bắt đầu chính thức giảng bài.

Nếu đây là lớp học của Quả Hạnh, tài liệu của cô đều là Lý Hi Hạnh. Cô mở một tấm ảnh đẹp của Lý Hi Hạnh, khung chat liền xuất hiện rất nhiều tin nhắn.

"Oa oa, Hạnh Hạnh đẹp quá!"

"Liếm màn hình!"

"Ảnh này chụp hồi còn thi đấu à?"

"Đúng rồi! Tớ còn nhớ lần này Hạnh Hạnh hát bài 'Vô song'."

"Khụ khụ!" Chu Tiêu Đồng lên tiếng cảnh cáo, "Tôi không muốn nói lại nội quy đâu. Thời gian học không được nói chuyện riêng. Sau khi học xong mọi người muốn nói gì thì nói. Những người vừa lên tiếng toàn bị bị cảnh cáo lần đầu tiên".

Cửa sổ chat liền lập tức im lặng.

Lan Lan ngây ngẩn cả người.

Chuyện này xảy ra là chuyện bình thường, mọi người đều là fan Lý Hi Hạnh, nhìn thấy ảnh idol chắc chắn sẽ kích động, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Tuy Chu Tiêu Đồng vừa thông báo nội quy, nhưng mọi người đều không để trong lòng, hơn nữa vì thuộc tính của nhóm này, có người sẽ cảm thấy, nói về Lý Hi Hạnh không tính là nói chuyện phiếm. Đây là nói chuyện đúng đắn mà!

Kết quả Chu Tiêu Đồng không nhìn tình cảm, cảnh cáo là cảnh cáo – nói chuyện phiếm lúc nào cũng được, nhưng không phải bây giờ.

Điều này có nghĩa, Chu Tiêu Đồng đã sớm đoán được chuyện này, cô ấy đặt ra nội quy cũng là nhắm vào chuyện này.

Lan Lan lúc đầu lo lắng nghiêm túc như thế có phải sẽ khiến người khác không vui không? Nhưng cô quan sát một lúc, phát hiện sau khi cảnh cáo, mọi người rất ngoan ngoãn, không ai nói chuyện không liên quan đến học nữa.

Nghĩ xong, Lan Lan bỗng hiểu được, tiên lễ hậu binh của Chu Tiêu Đồng quan trọng cỡ nào. Có rất nhiều chuyện nếu ngay từ ban đầu không làm đúng quy tắc về sau sẽ càng hỏng bét. Nhiều người không cố ý nhưng lại không biết mình làm sai điều gì. Như vừa rồi mọi người đều nói về Lý Hi Hạnh, nêu đề tài tiếp tục, hai tiếng chắc chắn mất oan. Một hai lần thì còn vui vẻ, không thấy có gì không tốt, nhưng lâu rồi, sẽ không ai đến học nữa --- nói chuyện phiếm thì nói đâu chẳng được? Chạy đến lớp học nói làm gì? Người muốn học thì không học được, ai vui đây?

Chờ một thời gian, ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người, phê bình người làm sai, người làm sai lại cảm thấy oan uổng: Tại sao không nói sớm? Giờ không tốt sao lại trách tôi? Ném nồi vào đầu tôi làm gì? Nên chuyện ngay từ đầu tuân thủ đúng quy tắc, tốt cho người, cũng tốt cho mình.

Nội quy Chu Tiêu Đồng đưa ra rõ ràng, chấp hành nghiêm khắc, nên chuyện tiếp theo cũng thuận lợi. Người tới đều có tâm muốn học, không có ý định đến quấy rối, có thể vô ý phạm sai lầm, bị nhắc nhở một hai lần sẽ hiểu, không cứng đầu cãi lại.

Hai tiếng nhanh chóng qua đi. Buổi học đầu tiên, Chu Tiêu Đồng chủ yếu chỉ dẫn nội quy, cho các Quả Hạch một số khái niệm nhập môn PS, sau dó dạy một số kỹ năng cơ bản – người nhanh tay thì một phút có thể làm xong, người chậm chạp thì cùng lắm là mười phút.

Sau khi kết thúc, Lan Lan tìm Chu Tiêu Đồng hỏi tình huống.

Quả Hạnh – Lan Lan: "Đồng Đồng, mỗi lần kết thúc lớp học, đều phải cho bài tập về nhà à?"

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Đúng thế, buổi học em dạy gì, sau khi tan học để mọi người thực hành một hai cái là được, đừng cho bài tập khó quá".

Quả Hạnh – Lan Lan: "Bài mọi người làm, em có phải sửa không? Một trăm người, em sợ em không có thời gian".

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Không cần sửa đâu. Em làm một file excel, ghi danh sách tên mọi người, nếu ai nghỉ hoặc không làm bài tập, em nhớ là được. Nếu không có ai đi tìm em hỏi thăm, thì em không cần nhìn chằm chằm cả một đám người có tiến bộ không đâu, mệt lắm".

Quả Hạnh – Lan Lan: "À? Nếu em không xem, họ có thể nộp bài linh tinh không?"

Chu Tiêu Đồng nhìn vấn đề này, bất đắc dĩ cười cười.

"Chúng ta không phải giáo viên trong trường học. Mọi người muốn tới học, mới đến đăng kí, họ không muốn học, thì không học thôi". Chu Tiêu Đồng trả lời, "Mục đích quản lý lớp học chính là cho mọi người một bầu không khí, môi trường tốt. Nếu bạn đồng ý thì bạn đến nếu bạn không đồng ý thì bạn đi. Những người bị đuổi khỏi lớp, cũng không phải họ không tốt, mà là vì họ làm ảnh hưởng đến nhiệt tình học tập của người khác thôi".

Cô lại trả lời tiếp: "Giao bài tập chỉ là một công cụ, dù là mười phút đã làm xong, nhưng nó cũng khiến mọi người đã mở PS ra. Chỉ cần đã mở ra, là đã có thời gian luyện tập".

Lan Lan lập tức hiểu. Cho nên nội quy này không nghiêm khắc, mà vô cùng cần thiết.

Quả Hạnh – Lan Lan: "Cám ơn Đồng Đồng, em hiểu rồi".

Sau khi lớp học kết thúc, mọi người ngay lập tức trò chuyện. Vừa rồi học mọi người không dám nói chuyện trong giờ nên thu thập được rất nhiều chủ đề để nói. Còn rất nhiều người bắt đầu ôn tập những gì vừa học được, vì thế rất nhiều người thảo luận về đề tài PS. Đề tài này khiến nhiều người đã đóng phần mềm lại mở phần mềm ra, gia nhập thảo luận. Diễn đàn fan chỉ cần có không khí, thì đúng là một nơi thích hợp để học tập.

Chu Tiêu Đồng xem một lúc, không tham gia đề tài thảo luận, đóng nhóm lại. Cô mở lại diễn đàn giải trí bát quái mới mở không lâu trước, vừa mở ra, liền nhận được tin nhắn.

Cô vội mở tin nhắn ra.

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Cô là ai? Cô biết manh mối về Ái Huệ???"

Nhìn những dấu hỏi liên tiếp, Chu Tiêu Đồng ở cách một màn hình cũng cảm nhận được đối phương có bao nhiêu kích động. Đây là chuyện bình thường, mọi người phải tin tưởng và tín nhiệm bao nhiêu mới có thể cách internet chuyển khoản cho chứ. Loại tín nhiệm này bị lừa dối, phẫn nộ cũng rất mạnh mẽ.

Chu Tiêu Đồng vội gửi tin nhắn trả lời.

Một người qua đường giấu tên: "Đúng thế, tôi biết một số chuyện. Xin hỏi mọi người đã báo cảnh sát chưa?"

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Báo rồi! Chính tôi báo! Má nó, nói tới chuyện này lại tức chết! Sau khi Ái Huệ đem tiền chạy mất, nhiều người trong fanclub đều không dám báo cảnh sát, bảo bị lừa đảo khi theo đuổi thần tượng không thể kiện cáo, không muốn đến cục cảnh sát. Chúng tôi yêu Keiko có gì không giống người? Chúng tôi bị lừa có gì không giống người? Cho nên tôi báo cảnh sát rồi!"

Chu Tiêu Đồng tìm được Yêu em là hành trình không hối tiếc, vì người này tức giận không nhỏ, ở diễn đàn nào cũng đăng bài, từ ngữ rất kích động, rõ ràng không muốn bỏ qua chuyện này. Hiện giờ xem ra tìm đúng người rồi!

Một người qua đường giấu tên: "Báo cảnh sát rồi thì tốt, bằng không tìm ra cô ta trên mạng cũng vô dụng".

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Đúng thế! Tôi đăng bài trên mạng để cảnh tỉnh mọi người, không được ngu ngốc như bọn này. Chúng tôi yêu Keiko, bị Ái Huệ kia lợi dụng, quá đáng giận! Lúc trước góp vốn, tôi còn gửi cho kẻ lừa đảo kia hơn hai vạn!".

Một người qua đường giấu tên: "..."

Một người qua đường giấu tên: "Aida!"

Tuy nghe một người bị lừa nhiều tiền như thế, cô cũng thương thay. Nhưng biết đối phương đã báo cảnh sát, cô thoải mái thở ra.

Chuyện này thường xuyên phát sinh trong giới fan, không hiếm lạ gì. Từ Nhật Hàn đến trong nước, vòng fan lớn bé, các chuyện không hay đều xảy ra không ít. Chuyện ôm tiền chạy trốn không nhiều, nhưng tham ô công quỹ thì không ít. Nhưng dù nhiều chuyện xảy ra thế nào, thì hàng năm vẫn phát sinh tiếp, bởi vì, không có ai làm lớn chuyện, có ầm ĩ thì cũng chỉ là những vụ ầm ĩ nhỏ, kẻ lừa đảo nay lừa nhóm fan này, mai lại vỗ mông sang nhóm fan khác, mọi người không có sức phản kháng.

Những chuyện này không gây nên ầm ĩ lớn, không phải nó không là tin tức xã hội thực tế, mà phần lớn những người bị lừa đều không muốn làm lớn chuyện. Tuy rằng kẻ lừa đảo mang theo một số tiền lớn chạy trốn, những số tiền lớn đó chia đều cho đầu người đóng góp, cũng không phải quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại mình chỉ bị lừa mấy chục hoặc mấy trăm, không đáng đến báo cảnh sát. Hơn nữa các fan theo đuổi thần tượng phần lớn tuổi còn nhỏ, gặp những chuyện thế này cũng không biết nên làm sao cho đúng.

Còn có một nguyên nhân khác, các fan bị lừa rất để ý đến hình tượng của idol mình. Nếu chuyện này làm lớn, tiêu đề tin tức khẳng định sẽ là "Fan của minh tinh XX bị lừa", báo chí sẽ không bao giờ bỏ qua những cái tên nổi tiếng. Nghĩ đến việc idol nhà mình bởi vì loại tin tức này mà bị đưa lên mặt báo, các fan chân ái liệu có muốn không? Sợ hãi idol mình bị bôi đen, nên rất nhiều người khi lựa chọn một sự nhịn chín sự lành - tâm lý này rất thường gặp, Chu Tiêu Đồng cũng vậy. Ví dụ như chuyện lần này liên quan đến Tiêu Tiêu, nhưng cô lại mong có thể giải quyết Tiêu Tiêu quá chuyện của Maori Keiko, chứ không muốn liên quan đến Lý Hi Hạnh và Quả Hạnh. Cô không muốn Lý Hi Hạnh vì fanclub của mình mà xuất hiện trên tin tức lừa đảo, đây cũng là một loại tổn hại hình tượng đối với cô ấy.

Nhưng yêu em là hành trình không hối tiếc báo cảnh sát, chứng tỏ người này không phải là một người nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, không sợ phiền phức mà truy tìm chân tướng thực sự. Cục Cảnh sát có hồ sơ, các vấn đề tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì thời gian càng lâu thì nhân chứng vật chứng trước kia càng khó tìm.

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Rốt cuộc cô biết gì về Ái Huệ?"

Một người qua đường giấu tên: "Có phải lúc trước Ái Huệ đã đặt làm một loạt áo đồng phục không? Chuyện này là do cô ấy phụ trách phải không?"

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Đúng thế, cô ta là hội trưởng của fanclub, nên chuyện này do cô ta phụ trách."

Một người qua đường giấu tên: "Chuyện là thế này, tôi cũng thích Maori Keiko, nhưng chưa từng vào trong fanclub, chỉ nghe qua truyện Hội trưởng ôm tiền bỏ trốn. Gần đây tôi có vì giúp một người bạn, quen biết một chủ cửa hàng quần áo, nghe nói bên họ thường nhận các đơn đặt hàng làm áo đồng phục cho fanclub một số minh tinh, tôi hỏi thăm một chút, ông chủ cửa hàng giới thiệu đã từng có khách đặt áo đồng phục của fanclub Maori Keiko..."

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "..."

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Tôi muốn có phương thức liên hệ với ông chủ này!!! Hãy cho tôi ngay lập tức!!!"

Những dấu chấm than liên tiếp dường như không đủ thể hiện nội tâm kích động của Yêu em là hành trình không hối tiếc, thực tế, khi anh ta nhìn tới tin nhắn Chu Tiêu Đồng gửi đến, kích động đến suýt nữa ném con chuột đi!

Mặc dù chuyện này đã qua một năm, nhưng từ trước tới nay, anh ta vẫn không muốn từ bỏ. Cứ cách một khoảng thời gian anh ta lại gọi điện thoại cho cảnh sát hỏi xem có tiến triển hay không, hoặc xem tài khoản của Ái Huệ có lịch sử hoạt động mới hay không, nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì. Mấy ngày trước anh còn tưởng tượng, nếu có cơ hội tìm được kẻ lừa đảo Ái Huệ này, anh ta hận không thể tát cho kẻ lừa để hai cái tát, sau đó lôi đầu cô ta đến cục cảnh sát!

Yêu em là hành trình không hối tiếc hận kẻ lừa đảo đến như vậy, ngoại trừ vì bị lừa tiền, quan trọng hơn - cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, vì số phiếu không đủ mà Maori Keiko chỉ được á quân! Tuổi của Maori Keiko không còn nhỏ, đây được coi là cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhất của cô ấy, tất cả các fan trung thành đều móc tiền đã tích góp thật lâu lấy ra, hi vọng idol có thể có cơ hội trở thành quán quân một lần! Nghe nói năm đó họ đã để dành được rất nhiều tiền, nếu không phải Ái Huệ ôm tiền bỏ trốn, nhất định Maori Keiko đã là quán quân rồi!! Idol của mình thua tuyển cử, niềm tin của mình bị người khác lừa gạt, đủ các loại đau xót mỏi mệt ở cạnh nhau, tất cả điều chuyển hóa thành hận thù với kẻ lừa đảo!

Nhưng trong lòng anh cũng có chút tự nhủ, người không muốn lộn tên họ này liệu có thể tin được không? Một năm nay cũng có nhiều người cho anh hy vọng, nhưng lại làm anh thất vọng.

Một người qua đường giấu tên: "Được rồi. Thực ra tôi đã thu thập được một số câu thông tin cá nhân của Ái Huệ, để tôi gửi cho cậu."

Một người qua đường giấu tên: "Bạn có thể xác nhận trước tính xác thực của thông tin tôi cung cấp. Nhưng tôi cũng nói trước, không nên rút dây động rừng. Tôi cảm thấy con người Ái Huệ rất cẩn thận, nếu làm cô ta chạy mất, không biết lần sau lúc nào chúng ta mới tìm được cô ta."

Chu Tiêu Đồng gửi địa chỉ cửa hàng Tiêu Tiêu đặt đơn hàng đi, tiện tay gửi luôn file nén Liêm sỉ đã gửi cho cô.

Yêu em là hành trình không hối tiếc nhận được tài liệu, kích động nhảy từ trên ghế lên!

Từ lâu tới nay, tuy cũng có nhiều người cung cấp thông tin cho anh ta, nghiêm đều là tin tức trên mạng không tỉ mỉ, gần như không dùng được. Nhưng lần này, ảnh chụp cũng có, xem ra đối phương thật sự nắm được tin tức của Ái Huệ!

Một người qua đường giấu tên: "Rất xin lỗi vì một số nguyên nhân cá nhân, tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cho bạn, không thể cùng tham gia vào vấn đề này".

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Tôi hiểu mà! Đừng nói cô chỉ là một người không liên quan, những người trong fanclub bị cô ta lừa đảo cũng không muốn truy cứu, mọi người ai cũng sợ phiền toái!"

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Nói thật tôi cũng muốn từ bỏ. Vì Ái Huệ là một kẻ lừa đảo xảo quyệt, thông tin cá nhân của cô ta trên mạng đều là giả. Tôi báo cho cảnh sát họ cũng không giúp gì được, chỉ có thể lập án, sau đó yêu cầu tôi chờ tin tức. Vì chuyện góp tiền để bầu cử và mua áo đồng phục không liên quan đến nhau, nên lúc đó tôi cũng không nghĩ để báo cảnh sát. không ngờ hôm nay lại có người cung cấp manh mối này cho tôi, tôi quả thật..."

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Nếu lần này có thể bắt được cô ta, tôi cũng không biết nên cảm ơn cô như thế nào!! Chỉ cần có thể bắt được cô ta, tôi sẽ gửi 500 tệ để cảm ơn cô nhé?"

Rõ ràng, Yêu em là hành trình không hối tiếc này chính là một kẻ nhiều tiền, làm lớn chuyện không phải vì bị lừa, mà là nuốt không trôi cục tức này - Chu Tiêu Đồng cần nhất là người như thế này!

Một người qua đường giấu tên: "Không không không, tôi không cần gì cả đâu. Nếu kẻ xấu thực sự bị trừng trị, tôi rất vui!"

Một người qua đường giấu tên: "Bạn đừng hỏi chuyện với ông chủ qua điện thoại. Tôi sợ rằng ông chủ cho rằng bạn mới là kẻ lừa đảo, Ái Huệ là khách hàng lâu năm của cửa hàng họ, ông chủ có khả năng sẽ tìm cô ta nói chuyện, rút dây động rừng..."

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Có lý! Cửa hàng này ở Hàng Châu, ổn thôi, không xa, đi tàu cao tốc hai tiếng là tới! Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép năm, tự mình tới đó một chuyến!"

Anh ta lòng nóng như lửa đốt, một bên nhắn tin với người ở trên mạng, một bên đã mở ra trang web để mua vé tàu. Trừ khi đặt xong vé tàu quay lại, anh ta lại nhận được một tin nhắn của đối phương.

Một người qua đường giấu tên: "Được được. Tôi cũng không biết Ái Huệ có còn đến cửa hàng nữa không, nhưng cô ta biết ông chủ, trước kia cũng đã từng tới cửa hàng, có lẽ ông chủ sẽ hẹn được cô ta ra ngoài. Chỉ cần ông chủ chịu giúp đỡ, bạn có thể gặp được cô ta rồi!"

Yêu em là hành trình không hối tiếc chỉ tưởng tượng đến tình cảnh anh ta đối mặt với kẻ lừa đảo Ái Huệ thôi mà nhiệt huyết đã sôi trào. Nhưng anh ta vẫn bảo trì được lý trí, nếu như kẻ lừa đảo có thể bắt giữ dễ dàng như thế, đã không mất đến một năm. Anh ta cân nhắc một loạt những trở ngại mà mình có thể gặp phải, gửi tin nhắn dò hỏi.

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Lỡ như ông chủ cửa hàng kia không chịu giúp đỡ thì sao?"

Một người qua đường giấu tên: "Tôi cũng cảm thấy có thể. Nếu tôi là chủ cửa hàng tôi cũng sẽ sợ phiền phức. Nhưng chỉ cần bạn có thể xác thực những gì tôi nói, bạn có thể gọi cảnh sát tới, dù sao việc bạn báo cảnh sát lúc trước chắc chắn đã có trong hồ sơ. Nếu cảnh sát ra mặt, bắt ông chủ phối hợp, chắc chắn ông chủ phải phối hợp. Hẹn thời gian gặp mặt với Ái Huệ, sau đó bắt ngay tại chỗ!"

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Ý kiến hay!!! Vậy ngày mai tôi giả vờ đến đó muốn làm áo đồng phục cho fanclub, hỏi ông chủ có kinh nghiệm hay không, chỉ cần ông ta khẳng định đã từng làm áo cho fanclub của Keiko, vậy chắc chắn người đặt đơn là Ái Huệ! Sau đó tôi có thể gọi cảnh sát!"

Một người qua đường giấu tên: "Đúng, đúng, đúng như thế!"

Thực ra Chu Tiêu Đồng cũng lo lắng, ông chủ cửa hàng trang phục sẽ không chịu giúp đỡ. Chẳng phải ông ta muốn bao che cho Tiêu Tiêu, nhưng với tâm lý không muốn gây chuyện, ông ta có thể giả bộ ngu ngốc không hiểu. Vì thế cô đưa ra ý tưởng cho Yêu em là hành trình không hối tiếc, để anh ta kiểm chứng tránh rút dây động rừng. Thời điểm tốt nhất nên gọi cảnh sát ra mặt!

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Cám ơn bạn!!!"

Một người qua đường giấu tên: "Đừng cảm ơn tôi, chuyện nên làm mà. Nếu có vấn đề gì bạn có thể tìm tôi. Đi tôi không thể xuất hiện, nhưng nếu có thể giúp gì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ! Tôi chờ tin tốt của bạn!"

Yêu em là hành trình không hối tiếc: "Được! Chờ xem!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.