Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 47: Càng tô càng đen




Mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nghiêm Trạch ngồi nơi thi đấu căn bản không thể nghĩ tới thằng nhóc đtn sẽ có ngày tới đây xem thi đấu, mà dù anh có biết chắc anh cũng chả thèm care tới.

Lúc này lực chú ý của Nghiêm Trạch hoàn toàn đặt trên trận đấu.

Anh tuy skill mạnh, nhưng vì hạn chế môn phái chức nghiệp, trên PVP vô cùng bất lợi.

Lúc này dù có Lâu Ngộ Bạch chung tổ đội, nhưng đối phương tính ra skill chỉ ở bậc trung trong game, cũng không phải cao thủ gì cho cam, không giúp được nhiều.

Trong 2v2, Lâu Ngộ Bạch tuy có thể khống chế địch một thời gian, nhưng nhiêu đó thời gian không đủ cho Nghiêm Trạch dùng skill headshot bên kia. Một khi địch thoát khống chế, nguwoif thua chỉ có thể là anh với Lâu Ngộ Bạch.

Đối thủ của Nghiêm Trạch vs Lâu Ngộ Bạch là một tổ hợp kinh điển, dưới sự buff liên tục của vú em, dù Nghiêm Trạch và Lâu Ngộ Bạch liên tục ra skill áp chế máu của đối thủ, nhưng chỉ cần vú em thoát khống là máu sẽ rất nhanh đầy bình trở lại.

Đánh một lúc, lòng Nghiêm Trạch trầm xuống.

Bọn họ cùng với bên địch đã lâm vào trạng thái giằng có, một bên liên tục khống chế, bên còn lại thì tận dụng mọi thứ để tăng máu.

Chức nghiệp của anh với Lâu Ngộ Bạch không phải để trường chiến, nếu cứ như vậy, Lâu Ngộ Bạch sẽ hết máu. Mà bên địch, vú em người ta vẫn còn nửa thanh máu….

Phải tốc chiên tốc thắng thôi!

Nghiêm Trạch hạ mắt.



Dưới khán đài.

Lê Hạo ngay cả nháy mắt cũng không dám, khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu trên đài.

Trận đấu đã tiến hành được tám tiếng, những tổ khác có vài tổ đã thi đấu xong, nhưng bên Nghiêm Trạch giống như vẫn còn làm nóng người, giằng co lẫn nhau.

Vì lấy lòng Nghiêm Trạch, Lê Hạo trước khi thi đấu đã mua một tài khoản VIP của hk, cùng nhau nghiên cứu hệ thống PVE và PVP, chỉ để Nghiêm Trạch không bị vướng bận khi thi.

Nghiên cứu càng nhiều, hiểu cũng càng nhiều.

Lê Hạo tuy hơi gà hật, nhưng lí luận phân tích đã đạt tới trình độ thượng thừa, chỉ nhìn một cái cậu đã nhìn ra chỗ khó của Nghiêm Trạch.

Mang vú em vô thi đấu quả là chơi xấu mà!

Lê Hạo cắn răng.

Chỉ là bây giờ Lê Hạo ở trên, cậu thì ở dưới, dù có muốn giúp cũng không có cách.

Có lẽ vì cậu quá kích động, nên người ngồi sau cậu khá bất mãn vỗ vai cậu một cái:

– Ây anh em.

Lê Hạo đang vội lo cho Nghiêm Trạch, cậu còn không thèm quay đầu, cứ thế đáp:

– Anh làm gì, tôi còn đang vội.

– Cậu vội cái gì?

Lê Hạo chỉ tay lên đài

– Tôi phải cổ vũ nghệ… vội cổ vũ cho anh em của tôi trển!

Người kia đáp:

– Vậy mắc mớ gì mà cậu hoa chân múa tay? Tôi cứ tưởng cậu bị đánh phê.

Lê Hạo: “…”

Cậu ho khan, lúc này mới nhận ra cậu có hơi tăng động quá. Rơi vào đường cùng, Lê Hạo cũng chỉ có thể kìm nén bất an trong lòng, ngay ngắn ngồi quan sát trận đấu, âm thầm cổ vũ cho Nghiêm Trạch.

Cũng không biết là có phải lời cổ vũ của cậu có tác dụng hay không, mà nhân vật của Nghiêm Trạch bỗng nhiên dừng lại.

– Chúng ta giờ phải đánh đứa hỏa lực bên kia.

Nghiêm Trạch bỗng nhiên nói khẽ với Lâu Ngộ Bạch bên cạnh.

– Cậu tìm cách khống chế cho tôi khống thế thằng nhãi đối diện, nhớ chừa vú em ra.

Lâu Ngộ Bạch khó hiểu:

– Chừa vú em? Lỡ nó cứ buff máu tiếp thì không phải công cốc à?

Nghiêm Trạch lắc đầu:

– Muốn buff thì cứ để buff.

Anh nghiêm mặt.

– Để coi bên đó buff mau hay tôi giết mau! Chờ giải quyết hỏa lực, nhân lúc hắn hồi sinh tranh thủ giết vú em sau.

Lâu Ngộ Bạch mắt sáng ngời.

Hắn ngay lập tức giải khống cho vú em, đem toàn bộ skill khống chế dồn hết lền người đứa hỏa lực.

Vú em bên kia thấy Lâu Ngộ Bạch giải khống cho mình thì ngơ cmn ngác, chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng buff máu cho pát nờ thì Nghiêm Trạch đã ra tay.

Chức nghiệp Nghiêm Trạch vốn là kiểu thiên về kết liệu, dưới mưa bom bão đạn, vú em bên kia buf cũng không buff được, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn ảo thuật thanh máu từ full bỗng nhiên tụt xuống zero, cùng với người pát nơ của mình biến mất.

Biết thân biết phận mình chỉ là phụ trợ, vú em sau khi hoàn hồn cũng không chuẩn bị đánh trả, mà lộn xộn chuẩn bị dùng skill kỹ năng hồi sinh, chuẩn bị làm sống lại pát nơ.

Nhưng đúng lúc này, Lâu Ngộ Bạch ra tay!

Dưới sự trợ giúp của Nghiêm Trạch, skill khống chế của hắn cũng đã hồi xong.

– Nhận lấy! Mày buff nữa tao xem!

Canh chuẩn thời cơ, Lâu Ngộ Bạch nhân lúc vú em tung skill hồi sinh thẳng tay khống chế luôn vú em!

Nghiêm Trạch: “…” Tên này xuyên tới game khác à?

Lâu Ngộ Bạch skill tuy bậc trung, không khống được hai tên môt lúc, nhưng khống một tên nửa thanh máu? EZ. Dưới sự khống chế của Lâu Ngộ Bạch, vú em không thể cử động, chỉ có thể từ bỏ chờ skill hết hiệu lực tự động giải khống.

Đáng tiếc, xem nhẹ Nghiêm Trạch quá rồi!

Cho dù tên vú em đầy máu, dươi mưa bom bão đạn của Nghiêm Trạch, muốn chờ tới lúc giải khống? Mơ đi. Và, vú em qua đời.

Đến lúc này, trận đầu của Nghiêm Trạch kết thúc.

Những trận sau, Nghiêm Trạch cứ dựa theo cách này mà giết giòn dã, trực tiếp giết đến trận chung kết.

Lúc này người chủ sự thông báo thi đấu tạm dừng, bắt đầu nghỉ ngơi, đảm bảo thí sinh có trạng thái tốt nhất.

—-

Lúc hạ tràng, Nghiêm Trạch thấy Lê Hạo tay xách tay nải, chạy nước rút một trăm mét hướng về anh.

Anh giật mình, Nghiêm Trạch tuy ACDEFG, độc không có số B, nhưng vẫn có lương tâm. Nhìn Lê Hạo vọt tới, anh còn tưởng cậu mèo khóc chuột, đoán được tương lai của mình thông qua Lâu Ngộ Bạch bị bán còn đếm tiền dùm, cuối cùng bùng nổ thật sự, chuẩn bị tìm anh liều mạng.

Kết quả không chờ Nghiêm Trạch ngăn lại, cậu đã phanh gấp, đứng trước mặt Nghiêm Trạch.

Nhìn người diện nguyên bộ Lolita bên cạnh, mặt giữ vẻ đề phòng nhìn cậu, Lê Hạo không nói, trực tiếp đưa tay kéo Nghiêm Trạch vào phòng nghỉ hậu trường.

Nghiêm Trạch khó hiểu chột dạ:

– Sao thế?

Lê Hạo:

– Không sao cả.

Nghiêm Trạch: “…”

Lạ nhỉ, quá lạ.

Chờ khi Nghiêm Trạch yên vị trong phòng, cậu khóa cửa đảm bảo không ai biết được tình huống trong phòng, và sau đó…. Lê Hạo thở phào, mở tay nải ra….

Lấy một đống thứ healthcare ra.

Nghiêm Trạch: “…”

Lê Hạo mở một chai nước, đưa tới cạnh miệng Nghiêm Trạch.

– Mau, uống cho khỏe nè.

Nghiêm Trạch bản năng đưa tay nhận lấy uống một ngụm.

Tiếp, Lê Hạo lại lấy ra một cái khăn mặt, ý bào Nghiêm Trạch ngửa đầu lên.

– Đây, để tôi lau cho.

Nghiêm Trạch lại bản năng ngẩng đầu, tiện cho Lê Hạo lau mồ hôi.

Cuối cùng, Lê Hạo đi ra sau lưng Nghiêm Trạch, bắt đầu mát xa vai cho anh.

– Đây, tôi bóp cho.

Nghiêm Trạch: “…” Cái cảm giác như kiểu hậu trường quyền anh là thía nào nhể?

Anh cứ có cảm giác hôm nay Lê Hạo kì lạ kiểu gì ấy.

– Cậu bị sao thế?

Nghiêm Trạch không quen hỏi.

– Sao lại xum xoe thế?

Lê Hạo lắc đầu.

– Có gì đâu.

Cậu nắm tay Nghiêm Trạch, mát xa từng ngón tay.

(Cái lày làm tui nhớ đến truyện anh ấy đẹp tới từng ngón tay)

– Hôm nay anh vất vả rồi.

Nghiêm Trạch: “………………”

Suýt nữa anh đã mọc đầy da gà rồi.

Rất kì lạ, rất không hợp!!!

Không hiểu sao Nghiêm Trạch lại nhớ tới chuyện Lê Hạo kêu oan, đúng thật lúc đó Lê Hạo tìm mọi cách biện giải, liều chết không nhận, làm Nghiêm Trạch yên tâm phân nửa, nhưng lần này, thấy Lê Hạo vô sự xum xoe, Nghiêm Trạch lại bắt đầu dậy sóng.

Chẳng lẽ Lê Hạo chịu kích thích?

Lòng anh lộp bộp, chẳng lẽ là vì quan hệ giữa anh và Lâu Ngộ Bạch à?

Nghiêm Trạch trầm tư.

Tuy anh thấy giữa anh và Lâu Ngộ Bạch không có vấn đề, nhưng, vào mắt người thích anh (còn nghi ngờ) như Lê Hạo, có lẽ quan hệ giữa anh và Lâu Ngộ Bạch mập mờ thiệt.

Nghiêm Trạch càng nghĩ càng xa.

Còn Lê Hạo…

Nói thật, cậu có chút khó chịu trong lòng thiệt.

Lúc xem thi đấu, cậu hối hận, biết vậy đã mua chức nghiệp như của tLâu Ngộ Bạchndt đi, vậy có phải cậu sẽ được đánh chung đội với Nghiêm Trạch rồi không.

Ý của ln là: Không đúng, quá sai rồi! Thân là một người đại diện vĩ đại tài năng như cậu, vậy mà lúc nghệ nhân cần nhất cậu chỉ có thể làm quần chúng, thật đúng là…!

Cậu buồn bực trong lòng, cứ thấy cậu vô dụng thế nào ấy.

Rõ ràng là cậu thẹn với Nghiêm Trạch…

Anh ấy lên đài lần này, nguyên nhân là thu hút ánh nhìn đại chúng, để làm gì, để hot lên. Mà cuối cùng, cũng là để phòng làm việc của cậu nổi tiếng, thu hút được nhiều nghệ nhần, dần có chỗ đứng…

Nếu không có cậu, chắc Nghiêm Trạch sẽ thoải mái hơn nhỉ?

Lê Hạo càng nghĩ càng thấy cậu tội ác tày trời, cậu đã quên bình thường Nghiêm Trạch đem cậu ra làm gì.

Nghĩ vậy, động tác trong tay Lê Hạo càng nhẹ hơn, làm tâm tư của người được mát xa càng sâu sắc.

—– nếu nói Lâu Ngộ Bạch là bán còn giúp đếm tiền, thì Lê Hạo là người đếm tiền giùm rồi còn giúp Nghiêm Trạch tẩy trắng, nói đối phương cũng chỉ là bất đắc dĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.