Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 13: Muốn làm gì thì làm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Ngươi cứ thể hiện đi.

Bao Mẫn Xuyên vươn một tay, hơi có chút thẹn quá thành giận chỉ vào Nghiêm Trạch:

– Giày mình còn không mang, nêu không nghiêm túc làm nóng người, đợi lát nữa cứ chờ camera man của ngươi gọi xe cứu thương giùm đi.

Cậu ta hung hăng nói, xong liền vội vội vàng vàng xoay đầu chạy, sợ Nghiêm Trạch lại làm gì làm cậu mất mặt nữa.

Nghiêm Trạch đứng tại chỗ, nghiêng đầu:

– Vậy xin hỏi cậu làm sao để nóng cơ thể?

Bao Mẫn Xuyen vừa nghe, nhất thời liền tức không chỗ xả: Người này vừa rồi thể hiện suất như vậy làm nhục mình, bây giờ còn dám chọc tiếp? Cậu ta hai mươi còn chưa tới, rốt cuộc vẫn tính tình trẻ con, lúc này cứng cổ, phát ngôn bừa bãi nói:

– Nhìn kỹ đây, gà*.(*ở VN mình hay kêu là gà chỉ mấy đứa yếu ớt á)Nói xong, cậu ta hít một ngụm sâu —-

Sau đó khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu tập bài thể dục như mấy chương trình trên ti vi.

Nghiêm Trạch: “….”

Người vây xem: “…..”

Lắc đầu, Nghiêm Trạch quyết định không tính toán với trẻ trâu. Ném Bao Mẫn Xuyên qua một bên, anh một lần nữa làm nóng người.

Làm xong vận động, Nghiêm Trạch thấy thi đấu cũng sắp bắt đầu: anh lúc trước đã xem qua tình hình cụ thể của trận đấu, trận đấu lần này diễn ra ở quảng trường trong công viên, từ chỗ này thi đi bộ*, trên đường phải vượt qua nhiều chướng ngại vật đến chỗ trạm đường sắt ngầm là hoàn thành.(*Thi đi bộ (tiếng Anh: racewalking) là một phân môn cự ly dài thuộc điền kinh. Khác với chạy, vận động viên phải đặt ít nhất một chân trên đường chạy trong suốt quá trình thi đấu và được giám sát bởi các trọng tài. Địa điểm thi đấu của môn đi bộ có thể là đường giao thông hoặc đường chạy trong sân vận động. Quãng đường đi bộ có thể dài từ 3000 mét tới 100 kilômét thi đi bộ c13jpg)Giày tuy không phải rất phù hợp, nhưng trong trận đấu không có chương ngại vật gì quá cao, mà lúc đi trên đường cũng không có quy định quá cứng nhắc, nếu nhìn thấy chướng ngại mình không chắc chắn vượt qua được, thì đi vòng qua là được.

Nghiêm Trạch âm thầm suy nghĩ về quy định trận đấu.

Ai ngờ lúc anh chuẩn bị đi tới chỗ xuất phát, người lúc trước vỗ tay cỗ vũ cho anh – Lê Hạo lét lút chạy lại.

Nghiêm Trạch nheo mắt:

– Cậu đến làm gì? Hiện tại tổ camera còn đang quay mà.

Lê Hạo trả lời:

– Không sao, tôi đã nói với tổ trường tổ camera, chờ lúc hậu kỳ cắt nối biên tập hắn giúp tôi nói một tiếng, đem đoạn này cắt đi.

Nghiêm Trạch lúc này mới chú ý tới, Lê Hạo cũng không phải là tay không tới đây: trên tay cậu cầm theo một túi hình vuông.

Ai ngờ—-

Sau khi nói xong, Lê Hạo liền để túi xuống đất, rồi ngồi chồm hổm xuống.

Nghiêm Trạch khó được kinh ngạc một lần:

– Lê Hạo, cậu muốn làm gì?

– Làm gì là làm gì, anh đừng cử động.

Lê Hạo nói:

– Lúc nãy không phải tên… Bao Xuyên Mẫn nói giày anh không phù hợp, một chút cũng không chuyên nghiệp sao? Hơn nữa giày do bên tổ chức cung cấp, số đo cũng không vừa với anh đi.

Nghiêm Trạch:

– Cho nên…?

Tôi vừa nãy đi vào mấy shop gần đây mua cho anh một đôi.

Lê Hạo đã tự động cởi giày của Nghiêm Trạch.

– Nắm chắc thời gian mang giày vào, số giày này giống với số hồi sáng tôi đưa cho anh, hẳn là vừa chân.

Nghiêm Trạch:

– ……Lê Hạo này

Lê Hạo buồn bực ngẩng đầu:

– Sao vậy?

Nghiêm Trạch không nói.

Anh vốn muốn hỏi có phải cậu bị người ngoài nhập vào hay không, tại sao đầu óc đột nhiên mở ra, lại có thể có ích như vậy. Thế mà lại cực kì cẩn thận mua một đôi giày kiểu dáng cực giống đôi giày do ban tổ chức cung cấp, nếu không đem hai đôi này đạt cùng một chỗ so sánh, thì không thể nào phát hiện chi tiết khác biệt giữa hai đôi.

Nhưng….Nghĩ Lê Hạo khó làm được một việc đúng đắn, Nghiêm Trạch yên lặng đem lời nói trào phúng thu lại.

Nghiêm Trạch thừa nhận, anh quả thật xem Lê Hạo không thuận mắt, sau khi thành nghệ nhân của phòng làm việc của Lê Hạo, cũng thường trị Lê Hạo, lấy cậu làm trò cười.

Lê Hạo càng bị anh chọc tức đến giơ chân, anh càng bớt giận.

Dù sao ngay từ lúc đầu, anh căn bản là không nghĩ xuất đạo làm cái gì ngôi sao, chỉ muốn im lặng sống trong đoàn kịch nhỏ diễn kịch nói cả đời.

Nếu không phải cha Lê Hạo Lê Chính Thù nhắc tới chuyện kia, lấy đó ép buộc, khẩn cầu chính anh ký hợp đồng với Lê Hạo, Nghiêm Trạch căn bản sẽ không bao giờ lên con thuyền hỏng* này của Lê Hạo.(*Tức là chung phe ấy)Có thể… trong lòng anh vẫn thấy không vui, nhưng giờ ván đã đóng thuyền, dù có oán cỡ nào cũng không có tác dụng. Chằng thả biểu hiện cho tốt, tranh thủ sớm gặp may — lúc Lê Chính Thù nói chuyện với Nghiêm Trạch có nói tới chuyện của Lê Hạo, cậu ấy sống chết da mặt dày dặn quấn lấy anh quỳ xin ký ước là bởi vì điều kiện phần cứng (aka diễn kỹ) của anh quá xuất sắc, chỉ cần làm tốt, tất nhiên có thể trở thành ngôi sao trong tương lai.

Vấn đề lớn nhất trước mắt của phòng làm việc Lê Hạo chính là không có một vị nghệ nhân nào có hạng* cao tọa trấn. Một khi nâng mình lên được mức đó, phòng làm việc có thể phát triển tốt, cùng các công ty lớn cạnh tranh người mới, hoặc là đi đào góc tường những đại bài thành danh lâu.(*: hạng một hạng hai đó Nguyên văn là vị trí cà phê, có ai thắc mắc vị trí cà phê là gì thì nó là một kiểu phân chia thứ bậc nghệ sĩ, ở mình hay gọi là hạng vậy đó. Mình đã suy nghĩ rất lâu về việc quy nó về hạng hay giữ nguyên từ "vị trí cà phê". Cuối cùng mình quyết định thay nó bằng từ "hạng" cho dễ hiểu, nhưng mình vẫn sẽ chú thích đầy đủ như thế này)Chờ lúc “Con bài chưa lật” của phòng làm việc không chỉ có anh, thì anh liền có thể từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, một lần nữa trở trở lại đoàn kịch nhỏ, vĩnh vễn từ biệt Lê Hạo.

Nghĩ tới sớm hay muộn gì cũng có ngày được giải thoát, Nghiêm Trạch âm thầm thở phào một hơi.

Nếu Lê Hạo cứ biểu hiện giống như bây giờ, lại làm anh hài lòng thêm một chút, thì anh cũng sẽ chịu đựng khó chịu, tạm thời chịu ở chung hòa bình với cậu.

—- Chỉ cần nổi tiếng….

– Không sao, người ta gọi là Bao Mẫn Xuyên, không phải Bao Xuyên Mẫn.

Nghiêm Trạch nói mà mặt không đổi.

Lê Hạo bắt đầu ngụy biện:

– Có gì khác nhau? Khoa học đã chứng minh, thứ tự chữ Hán không ảnh hưởng tới việc đọc.

Nghiêm Trạch: “…..”

Lê Hạo đợi trong chốc lát, thấy Nghiêm Trạch không trêu, hay dùng chuyện ma quỷ lừa gạt cậu như bình thường, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, còn tưởng Nghiêm Trạch đổi tính.

Chỉ là chờ khi Nghiêm Trạch thay xong giày, trở về vạch xuất phát của đường đua, chuẩn bị thi đấu, cậu mới hồi thần, thầm mắng mình một tiếng: Nghiêm Trạch không chọc không phải là chuyện tốt sao, cậu tại sao lại như bị M, cảm thấy không quen?

Hai người suy nghĩ khác nhau.

—-

Một lần nữa trở lại đường đua, Nghiêm Trạch khom lưng, bày ra tư thế xuất phát.

Lúc ký hợp đồng với Lê Hạo, vì thuận tiện nhờ Lê Hạo mua giùm, hoặc tìm người thiết kế đặt mẫu, Nghiêm Trạch từng đi cùng Lê Hạo tới chỗ đo kích thước cơ thể. Nhìn xem, Lê Hạo mua giày cực kì phù hợp, thậm chí do giày quá chất lượng, cảm giác ma sát với chân của giày mới đều có thể xem nhẹ.

Nghiêm Trạch hậu tri hậu giác nghĩ, Lê Hạo người này bình thường đối với bản thân mình thì hết sức keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, nhắn tin thôi mà cũng tính từng chút, nhưng đối với anh, ngược lại rất hào phóng.

Lắc đầu, Nghiêm Trạch đem chuyện của Lê Hạo thả ra sau đầu, chuyên tâm ứng phó với trận đấu.

Trọng tài bắt đầu đếm ngược:

– Ba….

Chờ đến lúc anh nổi…

– Hai….

Nghiêm Trạch nhấc mí mắt.

– Một….

Nhẫn nại thêm một chút nữa vậy.

– Bắt đầu!

Theo lệnh trọng tài, nhóm người dự thi xông ra ngoài.

Bao Mẫn Xuyên xông lên trước: Cậu ta tuy nhỏ tuổi, nhưng kinh nghiệm chạy Parkour cực kì phong phú, lúc trước còn tham gia một số trận đấu lớn trong nước, lúc này chạy đầu có thể hiểu được.

Một đường dẫn đầu, thấy đã cách người phía sau một cự lý khá ngắn, cảm thấy chính mình đã nổi bật, Bao Mẫn Xuyên cực kì giảo hoạt giảm tốc độ một ít, chờ tuyển thủ phía sau chuẩn bị vượt qua mình thì mới bắt đầu nghiêm túc.

Chạy Parkour, chỉ nhìn, khác xa so với tình huống khi thực sự chạy. Có nhiều địa hình trong đầu nghĩ là dễ vượt qua, khi chân chính chạy thử, thì mới cảm nhận được độ nguy hiểm.

Đợi người phía trước vượt qua, chính mình ở phía sau chạy theo đúng lộ tuyến của người trước, thì có thể giảm thiểu sai lầm có thể có, tiết kiệm nhiều tinh lực và thể lực, lưu lại chờ đến cuối bứt phá…

Tính toán Bao Mẫn Xuyên thật lớn.

Ai ngờ chưa chờ Bao Mẫn Xuyên giảm tốc độ, đã có người vượt qua cậu ta.

Bao Mẫn Xuyên sửng sốt, lúc này mới phát hiện người vượt qua chính là Nghiêm Trạch.

Chỉ là…

Nghiêm Trạch nghiêng đầu nhìn cậu ta: lúc này vì chạy nhanh, Bao Mẫn Xuyên đã tiêu hao không ít thể lực, chạy đến đỏ mặt, mà anh lại nhàn nhã, thậm chí đến cả hô hấp cũng không gấp.

– Ngươi ngươi ngươi….!

Bao Mẫn Xuyên chắc bị Nghiêm Trạch làm tức điên.

Người khác thấp chân lại ngắn, vì chạy cho nhanh, chỉ còn cách tăng tần suất bước chạy, bởi vậy thể lực tiêu hao thật lớn. Mà Nghiêm Trạch cao ráo chân lại dài, người ta đi ba bước bằng hai bước của anh. So sánh với Bao Mẫn Xuyên mặt mũi đỏ gay hơi thở dồn dập, anh quả thực giống như tản bộ sau nhà.

Nghiêm Trạch còn cười ngại ngùng:

– Bạn nhỏ đồng học, cố lên.

Nói xong liền chạy nhanh hơn, đem Bao Mẫn Xuyên ném ở phía sau.

Bao Mẫn Xuyên: “….”

Chân dài thì hay à!

Cậu tức đến điên rồi, nên quên mất phương pháp chạy Parkour mà cậu vốn duy trì bao lâu nay, ngược lại chạy đi so tốc độ với Nghiêm Trạch.

Hai người đều là cao thủ chạy Parkour, không bao lâu liền bỏ xa nhóm tuyển thủ sau.

Bỗng nhiên —–

Trên đường chạy, xuất hiện chướng ngại vật đầu tiên có vẻ khó giải quyết: Một cái ao bề rộng chừng bảy mét.

Nơi này là nơi công viên nuôi cá chép, vào ban ngày thường sẽ có trẻ em và phụ nữ đến đây cho cá ăn.

Nghiêm Trạch nhìn cái ao trước mắt, tính toán một chút độ dài.

Anh không giảm tốc độ, cứ thế mà nhảy lên, rõ ràng lưu loát bay qua cái ao, nhất thời tiếng ủng hộ quần chúng vây xem hai bên rầm trời.

Thấy Nghiêm Trạch nhảy thoải mái như vậy, Bao Mẫn Xuyên vốn muốn tranh với anh, không chút suy nghĩ thả người nhảy theo.

Nhưng mà, Bao Mẫn Xuyên vừa mới nhảy lên, Nghiêm Trạch vừa mới tiếp đất bên bờ kia đột nhiên nói một câu:

– Thật ngại quá —-

Bao Mẫn Xuyên: “????”

Cái ao xuất hiện nơi góc cua, vì vậy Nghiêm Trạch và Bao Mẫn Xuyên chưa hề lấy đà. Lúc đó ỷ chân dài, Nghiêm Trạch cứ thế nhảy qua, còn Bao Mẫn Xuyên, lùn hơn anh nhiều, cũng trực tiếp từ trên cao —-

Rơi xuống.

Bao – ướt sũng – Mẫn Xuyên: “….”

Nghiêm Trạch không nhanh không chậm nói nốt:

– Chính là ỷ người cao chân dài muốn làm gì thì làm đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.