Ngày Xuân Oanh Hót

Chương 10: 10: Đại Mạc





Editor: Tây An
Mặt trời qua sương sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua rừng sam cao cao, lấm tấm rơi vào vuông thu thảo vàng lục giao nhau.
Cố Quân ngẩng đầu nhìn trời một lát, lại nhìn sang vùng thung lũng đã bị đại quân để lại sau lưng, nói với Tào Nhượng: “Truyền lệnh xuống, hạ trại nghỉ trọ ngay tại chỗ này, không được nhóm lửa.”
Tào Nhượng đáp vâng, xuống ngựa truyền lệnh.
Mọi người nghe lệnh, nháo nhào xuống ngựa nghỉ ngơi.

Đi đường suốt đêm thẳng đến bình minh, họ đã mệt mỏi không chịu nổi rồi.

Không ít người lấy lương khô và túi nước ra để dùng ăn, khung cảnh yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có một hai tiếng ngựa hí, lại chẳng nghe thấy chút thanh âm chi.
Ai sẽ nghĩ ở đây lại có hai vạn tinh kỵ? Phức Chi ngồi dưới đất, nhìn qua núi cao rừng rậm bốn phía tĩnh mịch, trong lòng có phần cảm thán quân kỷ của Cố Quân quả thực nghiêm minh.
Hôm qua đêm xuống, Phức Chi theo họ cưỡi ngựa trong đêm rời quận Bình Dương, suốt đường hướng tây chạy đến Du Tắc.
Du Tắc làm quan ải quân sự đã lâu, không có thương khách gì vãng lai.

Từ nơi này ra ngoài, qua một vùng núi là có thể tiến vào đại mạc.
Nàng nhìn sang phía trước, chỉ thấy địa thế dần dần khoáng đạt, giống như sắp đi ra rồi.

Giờ Cố Quân rốt cục đã hạ lệnh nghỉ ngơi, có khi đã tự tin sẽ không bị mật thám người Yết phát hiện.
Phức Chi suy nghĩ trong bụng, đương toan đi lấy chút lương khô đỡ đói, lại phát hiện một bóng dáng cao to đang đi tới bên này, nhìn kĩ, chính là Cố Quân.
Cố Quân vẫn một thân giáp trụ như cũ, phong trần mệt mỏi, trên mặt lại không thấy chút vẻ mệt mỏi nào.
Hắn nhìn quân sĩ nghỉ ngơi chung quanh một lát, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Phức Chi.
“Tả Tướng quân.” Phức Chi vẫn ngồi dưới đất, thi lễ với hắn.
Cố Quân không biểu cảm gì, lại ngồi xổm xuống nhìn nàng, chốc lát sau, nói: “Đi tiếp mười dặm phía trước sẽ vào đại mạc, chúng ta đã chạy một đoạn đường dài thật nhanh…”
“Phức Chi sinh tử ở số, tuyệt không liên lụy.” Phức Chi không chờ hắn nói xong đã bình tĩnh nói tiếp.
Trong mắt Cố Quân có chút kinh ngạc.
Phức Chi bình tĩnh nhìn hắn, bên môi là nụ cười nhẹ nhàng.
Cố Quân không nói gì nữa, gật đầu một cái, đứng dậy, đi về con đường lúc đến.
Phức Chi nhìn bóng lưng của hắn, sau một lát, tiếp tục đi lấy lương khô.

Quay đầu, nàng phát hiện quân sĩ bên cạnh thỉnh thoảng lại để mắt nhìn nàng, như hiếu kì lại như suy đoán.

Phức Chi cong cong khóe môi, không tiếp tục để ý nữa.
Những người này lần này đi đại mạc, không khỏi là lấy tính mệnh cược quân công.


Phức Chi biết, Cố Quân mặc dù có thể dẫn nàng đi núi Để Lư, nhưng muốn hắn cam đoan mình vạn toàn thì là chuyện không thể nào.
Nhưng nói tới nói lui, Cố Quân dù sao còn cần dựa vào nàng tìm để Bạch Thạch tán nhân, cũng sẽ không bỏ mặc nàng.

Phức Chi ngó ngó một người trẻ tuổi và một người râu quai nón ngồi đối diện, lấy lương khô ra, bẻ một miếng lương khô nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai kĩ, hai mắt nhìn về phía bầu trời màu bích trong suốt trên đỉnh đầu.
Đỉnh núi Để Lư bốn mùa che tuyết, thu đông có mùa hoa tiên thảo, thúc phụ mấy năm trước từng dẫn Phức Chi đi qua, chính là để cầu tiên thảo, lại vì thời tiết không ổn mà ân hận quay về.

Năm nay đám phương sĩ có phong trào “Tiên Hương Quảng Nạp”, khắp nơi đều có người say mê phương thuật luyện đan dược.

Phức Chi cảm thấy thúc phụ rất có thể sẽ đến núi Để Lư hái tiên thảo, bèn coi nơi đây là điểm quan trọng nhất trong hành trình, nhất định phải xem xét.
Thúc phụ nếu thật sự có ở núi Để Lư, cũng không uổng phí cong sức.

Phức Chi than trong lòng.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Quận Bình Dương, mấy vạn người dưới trướng đại tướng quân Hà Khải giờ Dậu nhổ trại, đã đứng làm hàng dài hành tiến hướng Bắc.
Bách tính quận huyện bên cạnh nghe biết đại quân đến biên cương xa xôi, nhao nhao chạy đến.

Hà Khải trị quân hợp quy tắc, lúc đóng quân không đụng đến cây kim sợi chỉ của bà con gần đó, sớm có danh tiếng; lại thêm truyền ra phương thuốc trị dịch tật, các bà con càng cảm kích vô cùng.

Hai bên đại lộ đầy người đứng, đều là bách tính đến đưa tiễn.
Vương Toản cưỡi trên lưng Thanh Vân Thông, dáng người giãn ra, y quan đường bệ.

Khi gió lướt qua váy dài y, cùng gương mặt tuấn tuấn tôn lẫn nhau, càng có sự nho nhã và phiêu dật.
Khi y đi qua đám người, luôn có mấy tiếng than thở trầm thấp làm bạn; ánh mắt thoáng lưu chuyển, cũng nhìn thấy hết ánh mắt hâm mộ xấu hổ của các cô gái.
Vương Toản ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời mới nhú đằng Đông một cái, gió thu lành lạnh thổi trên mặt, chỉ cảm thấy hài lòng vô cùng.
“Trọng Hành!” Đằng sau truyền đến giọng Trương Đằng.
Vương Toản quay đầu.
Trương Đằng cưỡi ngựa đuổi lên.

Đội ngũ của gã đi liền đằng sau Vương Toản, hai người có thể song hành một đường.
“Có biết đêm qua Tả Tướng quân đi đâu không?” Nhìn chung quanh một lát, Trương Đằng thấp giọng hỏi.
Vương Toản liếc gã một cái: “Đi đâu?”
“Ta cũng không biết.” Trương Đằng nói, lại vẻ mặt thần bí: “Nhưng Quân tư mã ta cho rằng, lúc trước người Yết sớm có theo dõi, đại tướng quân lại vẫn theo đường cũ tiến lên, hẳn là muốn Tả Tướng quân tập kích bất ngờ tiếp ứng.”
Vương Toản cười cười, không nói gì.


Những suy đoán này y sớm nghĩ đến, trong lòng nghi ngờ lại là chuyện cơ yếu như thế, Diêu Phức Chi sao lại ở trong đó? Y càng nghĩ càng thấy, Cố Quân nhất định cũng là bị ả dùng Minh Linh Tử áp chế.
Yêu nữ.

Vương Toản khẽ nói trong lòng.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Hai vạn nhân mã nghỉ ngơi nửa ngày trong vùng núi, nửa ngày sau, Cố Quân lệnh tiếp tục tiến về phía trước.
Như lời hắn nói, đi chưa được một canh giờ, cỏ cây hai bên dần dần thưa thớt, cát càng trên mặt đất thêm nhiều hơn, gió lớn thổi qua, nơi xa là một mảnh vàng mênh mông.
“Đó chính là sa mạc?” Phức Chi nghe một quân sĩ tò mò hỏi người khác.

||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy |||||
Phức Chi nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không nói tiếng nào.
Lần trước nàng theo thúc phụ đi núi Để Lư cũng là đi đại mạc, nhưng cũng không phải đường này, mà đi từ ải Phương Minh chếch phía tây hơn.

Nơi đó có thương khách vãng lai ở Tây Bắc các nơi, rất náo nhiệt.

Khi thúc phụ đi qua thương đội núi Để Lư có chọn một tên hộ vệ to nhất tốt nhất, bàn giá tốt, rồi dẫn Phức Chi lên đường.

Nàng còn nhớ khi đó mình dựa vào trên lạc đà, nhìn sa mạc vàng ruộm, ngạc nhiên mở to hai mắt, cũng không để ý ánh sáng mặt trời có hại, nhất định cứ phải leo cồn cát…
Phức Chi nhìn sang bốn phía, trước mắt vẫn chưa hoàn toàn vào sa mạc, nàng cũng nghe được hương vị cát bụi đã lâu kia, dâng lên ký ức trong lòng, nhưng cũng không khỏi hưng phấn.
Phong cảnh dọc đường từng chút từng chút biến hóa, hai ba ngày sau, đại địa rốt cục biến thành một mảnh màu kim hoàng, cùng trời xanh tôn nhau lên, tươi sáng đến chói mắt.
Mọi người biết đã tiến vào sa mạc, quan tướng lĩnh đội lệnh lão binh đã từng vào đại mạc giảng mấy điều quan trọng với tân binh.
Trong sa mạc khí hậu rất kỳ quái, dù đã là mùa thu, ban ngày lại vẫn nóng đến mức có thể khiến người ta như bị nướng chín sống, đêm lại lạnh như vào hầm băng.

Cố Quân điều chỉnh hành trình, ngày nghỉ ngơi, mặt trời lặn thì đi đường; giờ Hợi nghỉ ngơi, giờ Dậu lên đường.

Gắng tránh thời điểm nóng bức nhất và rét lạnh nhất, để làm dịu nhân mã mệt mỏi.
Phức Chi có kinh nghiệm quá khứ, cuốn vật phòng lạnh mang đến đầy đủ, qua mấy ngày như thế, ngoại trừ khi đi đường thấy thể lực không ổn và sự buồn bực vì ra mồ hôi gây bẩn, song cũng chưa còn gì khác khó chịu.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Lửa cháy phừng phực, đuổi hết hàn khí mạnh nhất trong đêm, trong doanh địa bay bay từng đợt hương vị thịt nướng thơm nồng.
Từ ngày ấy, rốt cuộc Cố Quân không còn thăm Phức Chi.
Nhưng Phức Chi biết, mình làm cái gì Cố Quân đều nhất định là biết được.

Nàng nhìn mỡ xì xèo bốc lên trên miếng chân lạc đà hoang, cười cười với hai người ngồi đối diện: “Ăn được rồi.”
“Thật à?” Người trẻ tuổi hơn vui vẻ ra mặt, lại gần.
Phức Chi dùng dao cắt một miếng thịt, đưa cho anh ta.
Người kia liền cắn một miếng, nhai nhai, hai mắt tỏa ánh sáng, vội luôn miệng nói với người râu quai nón sau lưng: “Ăn ngon ăn ngon lắm! Mau tới đây!”
Râu quai nón cũng cười, lại gần, Phức Chi chia thịt cho bọn họ.
Hai người này, trẻ tên Dư Khánh, râu quai nón tên Điền Văn.

Từ khi ra khỏi đại doanh của Hà Khải, Phức Chi rất nhanh là phát hiện hai người này cứ đi theo bên cạnh nàng, lại không thuộc quản hạt của bất kỳ sĩ lại nào, trong lòng hiểu được ngay.
Nhưng hai người này dù phụng mệnh giám thị, lại biết Phức Chi là Biển Thước trừ dịch, đối với nàng lại đều dùng lễ để tiếp đón.

Phức Chi cũng không phải người khó chung đụng, hai ba ngày, giữa họ dù vẫn có phòng bị, cũng đã trò chuyện tự nhiên.

Dư Khánh và Điền Văn đều là lần đầu đến sa mạc, Phức Chi nói với họ như là họ uống nước như thế nào sẽ càng tiết kiệm, đêm đi ngủ như thế nào sẽ ấm áp hơn các kiểu, hai người đối với Phức Chi càng thêm kính trọng.
“Diêu Biển Thước làm thịt rất ngon, là dùng gia vị à?” Dư Khánh vừa ăn vừa hỏi.
“Đúng đấy.” Phức Chi gật đầu, cầm một miếng hạt cỏ nhỏ trong tay cho họ nhìn.
“Đây là thứ gì?” Dư Khánh tò mò hỏi.
“Ta cũng không biết tên.” Phức Chi cười cười: “Lúc trưa nghỉ ngơi có thấy gò núi bên cạnh đậu rất nhiều, bèn đi hái.”
Điền Văn hỏi: “Biển Thước sao biết nó có thể làm gia vị?”
“Chú ta dạy.” Phức Chi nói,
Điền Văn nhìn Dư Khánh, một lát sau, Dư Khánh cười cười: “Chú của Diêu Biển Thước biết nhiều quá.”
Phức Chi cũng gật đầu, nhưng không cất tiếng, hai mắt nhìn đống lửa trước mặt, phảng phất nhìn thấy thúc phụ vừa nướng thịt cho nàng vừa giáo huấn nàng: “Phức Chi cần nhớ lấy, dù đến nơi nào, đồ ăn bỏ miệng, nhất định không thể tạm bợ…”
Nàng cười khổ, nếu nói trong trần thế có gì mà thúc phụ không bỏ xuống được, thì nhất định là đồ ăn thức uống.

Dưới sự mào đầu và dạy dỗ của ông, Phức Chi rất sớm đã học được một vài phương pháp nấu ăn ở nơi hoang dã, biết khi không có dầu muối làm thế nào mới có thể khiến hương vị càng ngon hơn.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
“Gia vị?” bên cạnh đống lửa, Cố Quân nhìn một nắm hạt cỏ trong tay, nói.
“Đúng ạ.” Điền Văn nói: “Tiểu nhân đã hỏi qua người dẫn đường, thật sự là mấy đồ hương thảo, thương khách qua đường thường dùng để nướng thịt.”
“Vậy à.” Cố Quân gật đầu, trầm ngâm một lát, nói: “Ngươi trở về đi.”
“Vâng.” Điền Văn nói.

Nói đoạn, anh ta không lập tức rời đi, trông Cố Quân muốn nói lại thôi: “Tướng quân…”
Cố Quân giương mắt.
Điền Văn cẩn thận nhìn hắn, cười cười: “Tiểu nhân thấy Diêu Biển Thước là người hiền hoà, lại là phận gái, tướng quân cần gì mà phải đề phòng như thế?”
“Hở?” Cố Quân khẽ mỉm cười: “Hai người các ngươi cảm thấy không thú vị?”
Điền Văn ngẩn người: “Không phải.”
Trong mắt Cố Quân là ý vị thâm trường: “Ấy là chỗ tốt của việc thu Biển Thước.”
Điền Văn nghe vậy, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, tướng quân…”
“Về đi.” Cố Quân liếc anh ta một cái, quay đầu đi.

Điền Văn đỏ mặt, ngượng ngùng quay người đi ra.
Diêu Phức Chi dọc đường lại yên phận, dường như trước khi đến núi Để Lư, cũng thật sự không cần dùng chiêu thức gì đề phòng cô ta.

Cố Quân ngồi bên lửa, liếc phương hướng Điền Văn rời đi một cái, bên môi hiện lên một thoáng cười như có như không.
Nhưng lấy tâm trí của Diêu Phức Chi, hai người này ngày ngày đi theo cô ta, há nhìn không ra ảo diệu trong đó.

Hắn chỉ là muốn để cô ta rõ, nhất cử nhất động của cô ta đều ở trong mắt mình thôi.
Hắn cúi đầu nhìn hạt cỏ trong tay, một lát sau, đưa tay vung vào trong lửa.
Chỉ thấy ngọn lửa có phần chập chờn, không khí chung quanh nhộn nhạo một mùi thơm nhàn nhạt.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
“Tôi thấy tướng quân đối xử với Biển Thước không tệ.” một bên khác doanh địa, Dư Khánh ăn uống no đủ, đã trò chuyện cùng Phức Chi.

Anh ta kể một đống chuyện thú vị ở quê xong, bỗng nói đến Cố Quân, kể: “Cứ nhìn chuyện lạc đà hoang hôm nay, chỉ săn được hai con, tướng quân lại cho hẳn Biển Thước nửa cái chân.”
Phức Chi đang dùng quần áo mùa đông cũ bao lấy hai chân, nghe anh ta nói như vậy, gật đầu: “Tả Tướng quân đối xử với mọi người không tệ.”
Lời này của nàng là thật tâm, chung quanh nhiều người như vậy, chỉ có Phức Chi được thịt.

Nhưng, nàng sẽ không quên trong lòng Cố Quân còn băn khoăn Bạch Thạch tán nhân.
Dư Khánh cười nói: “Tướng quân là người tôi kính phục nhất đấy.”
“Ồ?” Phức Chi ngước mắt nhìn anh ta, có chút hiếu kỳ: “Vì sao?”
Dư Khánh nói: “Tướng quân dù là thanh niên, lại oai hùng không sợ gì sất, chiến công hiển hách, lại thêm thân thế cao quý, thế nhân đều trông mong.”
“Thế à.” Phức Chi nói.
Dư Khánh lại cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của Phức Chi: “Biển Thước chưa từng nghe danh tướng quân à?”
Phức Chi mỉm cười lắc đầu.
Dư Khánh mở to hai mắt như nhìn dị loại, dường rất là không tin: “Chẳng phải chưa nghe qua ‘Đông Châu minh châu Tây Kinh ngọc?’ ư”
Phức Chi sững sờ.
Những lời này là xuất từ danh ngôn của tiền thừa tướng Vệ Thản, nàng đương nhiên biết.

Vệ Thản là danh sĩ bản triều, cả đời được bình luận rất tốt, thanh danh về phương diện này lại lớn hơn làm thừa tướng nhiều.

“Đông Châu minh châu Tây Kinh ngọc” chính là câu của ông, là câu nói kinh điển của ông về hai chàng trai hai đất Đông Tây, lưu truyền rộng rãi.
Trong đó, “Đông Châu minh châu” chính là chỉ Tạ Trăn của Dĩnh Xuyên.
Tạ Trăn sinh ra trong vọng tộc Tạ thị, thuở nhỏ dựa vào mỹ mạo mà nổi danh.

Mười một tuổi, hắn từng theo cha vào trong kinh, lúc ấy thừa tướng Vệ Thản gặp một lần là kinh hãi, khen hắn “Sáng ngời minh châu đây”, từ đó vang danh thiên hạ.
Phụ thân Phức Chi và phụ thân Tạ Trăn là hảo hữu, Phức Chi và Tạ Trăn cũng quen biết từ thuở nhỏ, những chuyện này nàng đương nhiên biết vô cùng.
Nhưng, xưa nay nàng không biết “Tây Kinh ngọc” là chỉ ai.
Phức Chi dừng lại động tác trên tay, nhìn Dư Khánh, nghi ngờ hỏi: “Anh muốn nói ‘Tây Kinh ngọc’ chính là… Tả Tướng quân?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.