Ngày Thống Nhất

Chương 25






"Felix, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc chuông trên tháp nhà thờ.
"Em đã mang theo mọi thứ.

Em nghĩ chúng ta không cần phải đi vòng trở lại phòng tập leo núi nữa, vì vậy sau nửa giờ nữa chúng ta đến nhà ga xe lửa vẫn còn kịp." Felix nói.
Erik không nói chuyện ngay lập tức.

Hắn cúi đầu trầm ngâm nhìn những bông hoa trước mặt: trước bia mộ bằng đá cẩm thạch màu xám, một bông cúc tím, trắng và vàng [1] mới được trồng cách đây không lâu.

Hắn vừa lấy bình tưới từ nghĩa trang ra tưới cho chúng, từng lớp của cánh hoa dính đầy nước lấp lánh.

Ở phía trước của cây thường xuân, có một phiến đá granite phẳng lớn, các hoa văn nhỏ màu đỏ và đen được khắc thành hai hàng chữ: Nie erfahren wir unser Leben stärker, als in großer Liebe und in tiefer Trauer.
"Erik, anh không cần đưa em đi nữa." Felix nói.

"Ở đây rất gần ga xe lửa.

Em có thể tự đi bộ.

Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên nói lời tạm biệt ở đây: ít nhất là anh có thể hôn em ở đây mà không khiến đám đông vây xem." Y nói thêm với một giọng điệu thoải mái cố tình.
"Tôi muốn hôn em rất nhiều, Felix." Erik nói.

"Nhưng tôi không thể, bây giờ không thể.

Em biết tôi sẽ mất đi lý trí khi tôi hôn em.

Nhưng bây giờ tôi vẫn cần lý trí - Tôi cần nó để giúp tôi nói chuyện với em."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Tôi đang nghĩ về bức thư mà Fritz đã viết cho em." Erik nói.

"Có một dòng trong đó: ...nhưng thằng bé vẫn luôn chăm sóc ta, có thể trong tương lai...con cũng có thể chăm sóc cho thằng bé. Câu sau đã bị thay đổi, em không nghĩ ban đầu ông ấy muốn viết câu khác sao?"
"Là câu gì...?"
"...nhưng thằng bé vẫn luôn chăm sóc ta, có thể trong tương lai...thằng bé cũng có thể chăm sóc cho con.Như thế mới đúng với chủ ngữ và câu nói mới được lưu loát, phải không?"
Felix nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc.

"Em không biết.

Nhưng nếu ông ta viết như vậy, em chắc chắn sẽ để ông ta xuống địa ngục.

Em không muốn một người lạ chăm sóc mình - chưa kể đến một gã mà em luôn chán ghét."
"...!Felix, hiện tại em còn hận tôi sao?"
"Làm sao có thể.

Không ai có thể ghét bỏ anh sau khi nhìn thấy anh." Felix nói.

"Mặc dù em không bao giờ có ý định cho Fritz toại nguyện nhưng vấn đề này em sẽ khiến ông ta hài lòng.

Erik, em hy vọng anh biết rằng phòng tập leo núi bây giờ là của anh.


Em sẽ viết email cho luật sư của anh ngay tối nay khi em về đến nhà, nhờ ông ấy gửi cho em văn bản khai báo cần phải ký tên.

Về phần tiền của mẹ em, em không thể yêu cầu bà ấy từ bỏ.

Nhưng em đã cùng bà ấy nói chuyện điện thoại, bà ấy đồng ý để anh trả từ từ, vì vậy anh không phải lo lắng về các khoản chi tiền mặt ngắn hạn." Y cười với hắn.

"Em nghĩ đây là món quà chia tay của em."
Erik không trả lời.

Hắn nhìn chằm chằm vào Felix đang nhìn hắn một cách nóng bỏng và chăm chú; vẻ mặt của hắn khiến Felix nổi lên nghi ngờ, có lẽ Erik không nghe thấy y đang nói gì, hoặc là không hiểu ý tứ của y.
Một lúc sau, Erik tựa như đột ngột tỉnh dậy.
"Tôi xin lỗi, Felix....Tôi không biết phải nói gì."
"Có lẽ là Tôi cám ơn em chăng?" Y nói với một thái độ nhanh nhẹn bình thường.

Nhưng y cảm thấy hơi lo lắng - có lẽ cảm xúc của Erik đã lây nhiễm cho y.
"...Tôi xin lỗi." Erik nói.

"Tôi biết chuyện này nghe có vẻ vong ơn bội nghĩa.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn.

Ý tôi là...Tôi thích môn thể dục leo núi.

Vẫn luôn như vậy....Nhưng vấn đề phòng tập đó là một ngôi nhà và nó chỉ có thể ở yên đây."
Felix nhìn hắn.

Đôi mắt nâu của Erik có chút ướt át, lồng ngực chập trùng, không cần đặt tay lên cũng có thể cảm thấy tim hắn đang đập thình thịch trong đó.
"Erik, ý anh là - đó có phải là điều em đang hiểu không? Anh đang nói với em rằng anh không muốn tập leo núi đó sao?"
"Ừ.

Bởi vì em sẽ không ở lại đây.

Phòng tập leo núi không thể chuyển đến nơi khác...Nhưng tôi có thể."
Felix đứng yên, bất động.

Trong một khoảnh khắc, y thậm chí cảm thấy chứng rối loạn lo âu đang phát tác: y cảm thấy phổi của mình bị nén lại, hô hấp khó khăn và trái tim như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

Y dựng thẳng cột sống của mình và đứng đó, dùng sức nuốt sự hoảng sợ vào cổ họng.
Erik tiến lại gần y hai bước và đặt tay lên cánh tay y.

Hắn cảm thấy cánh tay của Felix run lên.

Hắn nắm lấy cánh tay của y và giam giữ y trước mặt mình.
"Tôi muốn cùng em trở về Strasbourg.

Tôi không muốn em đi tàu lâu như thế để trở về một mình.

Tôi nghĩ em sẽ cần sự đồng hành của tôi.

Tôi muốn chăm sóc em." Hắn vội vàng nói.

"Tất cả là tùy thuộc vào em.

Nếu em đồng ý, tôi sẽ đến ở chung với em, hoặc là ở đâu đó gần chỗ của em." Hắn nắm lấy cánh tay của Felix, và sau đó đột ngột thả ra như thể hắn nhận ra điều gì đó, Erik nắm lấy chiếc áo khoác đang mở của y.

Hắn nắm chặt hai ống tay áo của chiếc áo khoác đi bộ đường dài một cách quyết liệt, như thể cố gắng nhúng chúng vào lòng bàn tay của mình.
"Felix, tôi không nói được tiếng Pháp, nhưng tôi có thể học.

Ở Alsace cũng có nhiều nơi nói tiếng Đức.

Tôi cũng có thể sống ở Kyle, nơi ngăn cách với Strasbourg bởi sông Rhine...Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ.

Điều này khiến tôi có vẻ giống như một kẻ cuồng theo dõi...Thế nhưng tôi muốn để điều này lại cho em quyết định.

"
Felix nhìn xuống tay Erik.

Y thấy chúng run rẩy trên áo khoác của mình, và cơ thể y cũng đang run rẩy dưới lớp áo đó.

Trong phút chốc, y hiểu được sự căng thẳng của y đến từ đâu: tựa như đột nhiên mất kiểm soát ở trước mọi người - và việc thổ lộ tình cảm trong lòng còn căng thẳng và đáng sợ hơn nhiều so với việc phơi bày cơ thể, khiến người ta cảm thấy yếu đuối và kiệt sức, ở trước mặt đối phương hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự.

Y ý thức được mình đang sợ - loại sợ hãi khiến người ta muốn quay lại và bỏ chạy cho đến khi không còn sức nữa.

Nhưng Erik nắm chặt áo khoác của y, như thể sợ y sẽ trốn thoát không dấu vết một khi hắn buông ra.
"...Em có thể từ chối lời đề nghị của tôi." Erik nói.

Giọng hắn khàn khàn.

"Tôi sẽ không phản đối.

Nhưng dù sao thì tôi cũng phải thử, để sau này sẽ không phải hối hận vì đã không thổ lộ với em."
"Erik..."
"Đừng nói.

Làm ơn cho tôi hai phút thôi.

Để tôi nói hết.

Tôi không muốn khiến em hoảng sợ.

Nhưng tôi phải nói gì đó...nếu không sau này em đi rồi, tôi không còn thời gian nữa.

Em biết tôi ăn nói rất tệ, tôi không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của tôi — nhưng tôi biết mình đang cảm thấy thế nào.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác này và thậm chí tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ tồn tại.


Tôi không nghĩ trong tương lai tôi có thể lại cảm nhận điều này thêm lần nào nữa."
"Tôi yêu em.

Đừng ngăn cản tôi nói ngay bây giờ.

Tôi biết chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày.

Tôi biết lẽ thường dạy rằng em không nên yêu một người chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hoặc nếu em cảm thấy em đã yêu tôi như vậy thì nhất định em sẽ cho rằng em nghĩ sai rồi, hoặc là em đã bị ảo giác hoặc dục vọng làm cho váng đầu.

Nhưng tôi thực sự yêu em – nếu điều này không tính là yêu thì thực sự tôi chẳng biết mình nên nói cái gì mới phải."
Hắn dừng lại một chút, như thể có quá nhiều cảm xúc và câu nói chặn cổ hắn lại, khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tuy nhiên, những từ đó cuối cùng cũng phát ra từng chữ một.

Hắn chỉ cần nói, mà không cần suy nghĩ gì cả.
"Đêm hôm trước, tôi hầu như không thể ngủ được.

Tôi đã cố ôm lấy em - Tôi không biết mọi người có thể nhớ một người vẫn luôn đang trong vòng tay của mình đến như vậy.

Nhưng đó là những gì tôi cảm thấy.

Tôi có thể tưởng tượng ra tôi sẽ làm những gì sau khi em rời đi: Tôi sẽ luôn nhớ em, tôi sẽ cắm một bông hoa trên bàn ăn sáng để nhớ đến em, tôi sẽ thắp nến khi ăn tối để nhớ đến em, tôi sẽ nhớ em khi tôi đi bộ đường dài, tôi nhớ em khi tôi leo núi, tôi nhớ em khi nghe lại những bài hát đó, nhớ em khi nấu ăn, nhớ em khi ở trong đám đông và nhớ em khi tôi chỉ có một mình.

Tôi không biết mình có thể làm gì khác hoặc chuyện gì đó khác có thể khiến tôi không nhớ đến em."
"Tôi muốn em.

Muốn đến nỗi từ muốn vẫn chưa đủ để bày tỏ.

Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng mình muốn có em trước khi biết em.

Giống như tôi luôn có một lỗ hổng trong tim, chờ đợi em đến.

Và em sẽ lấp đầy lỗ hổng đó.

Sau này, em sẽ trở thành một phần của trái tim tôi.

Tôi không thể để em rời đi và đánh mất em —giống như lấy hết máu thịt của tôi ra và lại đào một cái hố khác trong tim tôi."
"Tôi yêu em, và bây giờ tôi cảm thấy em cũng yêu tôi.

Tôi thực sự cảm thấy hai chúng ta rất yêu nhau.

Nếu tôi đã nghĩ sai, xin em hãy nói cho tôi biết tôi sai ở đâu và tha thứ cho tôi.

Tôi cảm nhận được một lần rồi lại một lần em luôn đẩy tôi ra xa, nhưng có lẽ tôi yêu em quá nhiều, và hy vọng em cũng yêu tôi như thế, và tôi vẫn cảm thấy rằng em yêu tôi, cho dù tôi không phải là người yêu lý tưởng của em."
"Erik, anh là đồ ngốc." Felix thì thầm.

"Đương nhiên là em yêu anh." Y ngẩng đầu cười nhẹ.

"Em đã nói với anh ở bàn ăn sáng, phải không?"
Erik nhìn y chằm chằm.

Hắn cảm thấy trái tim mình run lên, và xung động dữ dội khiến tầm nhìn của hắn mờ đi.

"...Em nói như một trò đùa." hắn thì thầm.
"Em chỉ có thể thể hiện điều đó theo cách như thế.

Em đã nói với anh em rất ngại ngùng, và luôn luôn như vậy – chỉ là bây giờ em đã học cách che giấu bản thân tốt hơn." Felix nói.

"Em biết anh yêu em.

Ngay từ đầu em đã biết.

Anh biểu hiện rõ ràng như thế, chỉ trừ khi em mù mới không nhận ra.

Em đã đẩy anh ra hết lần này đến lần khác là vì em sợ."
"Em có sợ rằng tôi sẽ làm em tổn thương đúng không?" Erik vội vàng nói.

"Em biết tôi sẽ không bao giờ."
"Em sợ hãi vì tất cả những điều này quá hoàn hảo, quá tốt, quá tốt đến mức em không thể tin được điều này có thể xảy ra." Felix nói.

"Em nghi ngờ đó là do em đang quá cần tình yêu.

Em đã đau buồn quá lâu, mong ai đó có thể cứu mình nên em đã bị ảo giác.

Erik, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Em muốn dừng lại...nhưng không thể dừng được."
Đôi mắt xanh lục của y mở to hơn một chút.

Trong mắt y nổi lên tầng sương mù.

Nụ cười cũng biến mất hoàn toàn.
"Em cứ nghĩ hai chúng ta sẽ không có kết quả.

Còn có nhiều điều cản trở...Kiểu kích thích bốc đồng như vậy không thể tồn tại được lâu.

Có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy rằng đây là một sai lầm.

Em nghĩ cứ như vậy rời đi, thực tế thì cách đây không lâu em còn nghĩ như vậy, bởi vì em không thể nói thật với anh...Cho dù anh sẵn sàng từ bỏ phòng tập leo núi ở đây vì em, nhưng sau này khi nhiệt tình đã hết thì anh sẽ hối hận.

Anh đã phải trả giá - nhiều hơn khả năng chịu đựng của anh - nhưng anh chẳng nhận được gì ngoại trừ đau lòng."
"Nhưng em vẫn muốn anh, Erik.

Anh giống như người mà em hằng mơ ước và còn tốt đẹp hơn những gì em có thể tưởng tượng.

Anh khiến trái tim em đập trở lại.


Anh khiến em cảm thấy ham muốn lại chảy trong máu.

Anh khiến em cảm thấy mình đã được hồi sinh...Em không thể cưỡng lại cảm giác này.

Em đã cố gắng đẩy anh ra và cố gắng rất nhiều lần...Em đã biến trở thành người anh chán ghét sau đó sẽ đuổi em đi, nhưng anh không làm thế.

Mỗi việc anh làm không có việc nào là không khiến ảo giác của em càng mạnh hơn.

Em...gần như gục ngã.

Em không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác này: Em yêu anh, như kiểu tình yêu rơi từ vách núi xuống.

Anh hiểu không? Em quá hoảng sợ, sợ mình sẽ chết đi – sợ mình không thể chịu được loại chuyện này lần thứ hai, sợ mình phát điên, hoặc là biến mình trở thành một tên nghiện thuốc.

Em vừa mới khôi phục được một chút...em hoàn toàn chưa sẵn sàng...Em thực sự sợ hãi, Erik."
Y cố định nhìn hắn bằng đôi mắt ngọc lục bảo trong veo đến đau lòng.
"Nhưng bây giờ, Erik, anh đã làm cho tất cả trở nên dễ dàng hơn."
Erik chỉ cảm thấy cơ thể mình kịch liệt run lên, hốc mắt phát đau, cổ họng nghẹn ngào.

Hắn nâng mặt Felix rồi hôn lên.

Hắn cảm thấy đôi môi của đối phương cũng giống như mình – run rẩy.
"Anh yêu em.

Anh sẽ làm mọi thứ để em yêu anh." Hắn áp trán vào trán y và cơ hồ nói không thành tiếng.

"Để anh cùng em đi đến Strasbourg, để anh được ở bên cạnh em, được chứ?"
"Em muốn nhiều hơn thế." Felix trả lời.

Hơi thở của hắn hơi gấp gáp và giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng y vẫn nghe rất chắc chắn.

"Nếu chúng ta quyết định làm theo những gì chúng ta sẽ nói...chỉ làm có một nửa thôi thì cũng vô ích.

Thế nên em nghĩ chúng ta cần phải có kế hoạch để hai chúng ta ở lại với nhau...Em biết điều đó rất khó khăn, bất luận là đối với anh hay với em.

Nhưng vì chúng ta đã xác định hai chúng ta rất khao khát nhau nên tất nhiên chúng ta phải cố gắng rất nhiều - nếu không chúng ta sẽ trở thành hai kẻ ngốc nhất trên thế giới.

"
Erik tiến lại gần y hơn.

Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhận ra mình không thể nói gì cả - có cái gì đó đang chặn ngang cổ họng của hắn.

Hắn đưa tay lên chạm vào mặt Felix, như để xác nhận một lần nữa y thực sự đang ở đó.

Sau đó, những giọt nước mắt từ trong mắt hắn rơi xuống, rơi thẳng xuống đất.

Đầu gối của hắn như nhũn ra, run rẩy khuỵu xuống; nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt áo khoác của Felix, nên y cũng bị ngã xuống theo.

Felix ngã ngồi trên phiến đá được khắc chữ một lúc, Erik ngã xuống bên cạnh y, ngã vào trên đùi y và khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ.
Lúc đầu Felix bối rối và không biết phải làm sao, và sau đó y cảm thấy dường như thủy triều dâng lên và bao vây y.

Y nhận ra trong lòng Erik có biết bao nhiêu tâm tư không thể nói ra, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời, vì nôn nóng quá mức mà đan xen giữa hy vọng và tuyệt vọng, những lưu luyến và khao khát được tuôn ra trong nghẹn ngào và nước mắt không dứt.

Y cũng đã thổ lộ hết với hắn, đồng thời cũng đã đồng ý với hắn, giống như sự sung sướng và đau đớn của khoảnh khắc này, một sự cộng sinh, như thể đó là thứ cảm giác của một người đang lạnh cóng đến đau buốt xương đột ngột được đến gần ngọn lửa, nhưng nỗi đau này đã mang đến một niềm an ủi: biết rằng quá khứ không quan trọng, biết rằng nguy hiểm đã qua, đau đớn chỉ là ý thức và sự sống đã trở lại với cơ thể - và cơn đau cuối cùng sẽ qua đi.

Hắn làm niềm an ủi của y và chính y cũng là niềm an ủi hắn.
...Y đã đi một quãng đường rất dài để trốn khỏi đây, và sau đó lại quay trở về đây.

Y đã tìm kiếm Erik, y đã khao khát Erik trước khi biết hắn.

Trước đây, y chưa từng gặp hắn, và có thể nếu có, y cũng sẽ không nhận ra hắn.

Chỉ sau vô số đêm cô đơn chìm đắm, sau những giấc mơ và trái tim tan vỡ, cuối cùng em mới tìm thấy anh.

——Y thật cô độc và đau lòng, vậy mà Erik lại là sự tồn tại ấm áp nhất trên thế giới này.
Felix ôm lưng Erik.

Y lấy tay che mái tóc xoăn màu nâu đỏ mềm mại rồi liên tục vuốt nhẹ.

Y cúi đầu hôn lên những lọn tóc đáng yêu kia, trên mái tóc đó có vài giọt nước tròn nhỏ rơi xuống.
- -----------------------------------------------
[1] Mô hình nghĩa trang phổ biến nhất ở Đức là mở một khu vực nhỏ phía trước (hoặc xung quanh) bia mộ để trồng cây (thường là những thứ mà người quá cố thích khi còn sống, hoặc liên quan đến những thứ mà họ yêu thích).

Thường thì sẽ có người chăm sóc, còn người thân, bạn bè thì đổ nước khi quét mộ, hoặc tự tay mang một số cây hoa về trồng.

Khi tảo mộ, sẽ không có bó hoa nào cũng như thức ăn nào được đặt trên đó.

Một số người sẽ đặt một cái chai có nến hoặc mỡ trong đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.