Ngày Thống Nhất

Chương 2






Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal).

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

"Nếu cậu muốn đến thị trấn thì đây là con đường gần nhất...nhưng rất dốc." Erik nói: "Nếu không thì đi con đường phía trước, đi qua chỗ tháp chắn ở ngã ba, phải đi ba, bốn cây số, nhưng đi bộ dễ hơn nhiều."
"Anh đi đường nào?" Chàng trai tên Felix hỏi.

"Đường này." Erik chỉ vào con đường đi bộ thẳng tắp ở trong rừng.

"Hôm nay tôi không thể leo xuống núi nữa, nhưng tôi còn phải xuống chân núi lấy đồ."
"Vậy tôi cũng đi đường này."
Erik nhìn y một chút, không lên tiếng.

"Điện thoại di động của tôi đã hết pin, không xem bản đồ được." Ngữ điệu của Felix nhẹ nhàng, nói: "Tôi lần đầu tiên đến đây, không quen đường sá ở nơi này, cho nên đi cùng anh tương đối an toàn hơn.

Hi vọng anh không phiền."
"Tôi không phiền." Erik nói.

Hắn trực tiếp đi về phía trước, Felix đi theo phía sau hắn, hai người cách nhau khoảng bốn, năm mét.

Lá rụng dưới chân theo từng nhịp bước của họ phát ra tiếng vang sột soạt.

Con đường xuống núi này cực dốc, không hề dễ đi.

Trên đường lá rụng dày đặc, phía dưới còn có một vài chỗ ẩm ướt trơn trượt, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ trượt chân.

Lúc đầu Erik còn có chút bận tâm, âm thầm lưu ý Felix có theo kịp hay không, rất nhanh hắn phát hiện là mình lo xa.

Felix hiển nhiên tương đối quen thuộc với đi bộ đường rừng, thân thể y linh hoạt, nện bước vừa nhanh nhẹn vừa vững vàng, y còn có thể duy trì nhịp điệu và cảm giác cân bằng, giống như hắn – chỉ có những người có nhiều năm kinh nghiệm đi bộ dã ngoại không bị gián đoạn mới có thể rèn luyện được dáng dấp nện bước như vậy.

Thời điểm đi tới lưng chừng núi, khoảng cách giữa hai người đã kéo lại gần rất nhiều.

Felix dừng lại uống nước, Erik cũng dừng lại, đứng không xa chờ y.

Uống xong, Felix rất tự nhiên đưa bình nước đến cho hắn.

"Cám ơn." Hắn nhận lấy.

Erik uống xong thì hai người tiếp tục lên đường.

Thỉnh thoảng Felix cũng sẽ vượt qua hắn, sau đó đứng lại xem thứ gì.

Lúc thì là một cụm hoa lan màu tím ló ra khỏi cành, lá cũng đã héo khô; những cây nấm mọc dọc theo thân cây; hay một con kỳ nhông nằm bất động trên tảng đá; một con chuột đuôi ngắn đang ngậm quả hạch trên một cành cây khô, hoặc là một con chim đại bàng đang bay lượn giữa bầu trời (hoặc chỉ là một con chim ó ăn chuột [1], hắn nghĩ).

Erik rất ít khi nhìn thấy có người hứng thú đối với những thứ ở rừng rậm.

Chính hắn cũng được tính là một người cực kỳ quen thuộc với vùng núi rừng này, nhưng Felix có thể luôn giành trước một bước để chú ý đến những thứ đáng giá --- sau đó còn say sưa ngắm nhìn một hồi lâu, giống như đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chúng, mới mẻ và hiếu kỳ.

Erik có chút muốn nhắc nhở Felix, nếu như hôm nay y còn muốn đến thị trấn mà vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thế này thì thời gian e là không kịp.


Nhưng chung quy lại hắn vẫn không hề nói gì.

Bộ dáng của Felix lúc nhìn những thứ xung quanh cho khiến cho hắn cảm thấy, so với hắn thì y càng giống một người thường trú ở đây hơn.

Sau đó hắn còn nghĩ đến một con thú nhỏ đang đi dạo ở trong rừng – đối với một con vật bất kì nào thì nhạy bén quan sát hoàn cảnh xung quanh mới chính là điều nên làm.

Phía trước bên phải xuất hiện một mảnh cây cối thưa thớt, Felix bỗng nhiên ngừng lại, đánh giá cách đó không xa, như phát hiện ra điều gì.

"Ở đây." Y nhỏ giọng nói, một mặt hướng bên cạnh đi đến.

Erik đi theo, rất nhanh hắn cũng nhìn thấy vật Felix phát hiện.

Trên đất có một nơi lá rụng không giống với bên cạnh, phiến lá lớn bị đẩy sang một bên, lộ ra bùn đất ẩm ướt, mặt trên còn có một ít vết tích đã bị giẫm qua.

Felix ngồi xổm xuống, nhặt lên vài sợi lông rơi trên những mảnh lá rụng và bùn đất.

"Là một con hươu sao [2]", Erik nói.

Hắn âm thầm bội phục nhãn lực của đối phương.

Hắn cũng có thể không tốn chút sức lực nào để nhận ra hươu bào, nhưng cách xa mấy chục mét như vậy lại là một chuyện khác.

Felix đặt một ngón tay trên đôi môi của chính mình, lặng lẽ nhìn hắn.

Cùng lúc đó Erik nghe được một tiếng sột soạt nhỏ bé vang lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cách bốn, năm mươi mét có một con vật nhỏ màu xám nâu, tứ chi thon dài và một đôi tai nhọn dựng thẳng đang đứng đó.

Nó cẩn thận thăm dò phía trước và nhìn thấy hai người.

Trong mấy giây, dường như nó chưa quyết định được, thong thả đi vài bước sang bên cạnh, sau đó bỗng nhiên nó giật bắn thân thể, như mũi tên vọt ra ngoài, ngay tại trong khu rừng ba bước phóng hai bước nhảy liền không thấy tăm hơi.

"Nó vẫn chưa có sừng, hẳn là mới được sinh vào mùa xuân năm nay thôi." Felix vui vẻ nói.

"Vận khí của cậu không tệ." Erik nói: "Vùng này hiếm khi có thể nhìn thấy hươu bào, quá gần thị trấn."
"Là chúng ta vận khí không tệ." Felix lộ ra một nụ cười tươi, "Anh cũng chưa từng nhìn thấy nó sao?"
Đây là lần đầu tiên Erik nhìn thấy nụ cười của y.

Ý cười kia ngưng tụ lên trên hai phiến môi đẹp đẽ, từ trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập hỉ sắc, giống như ánh mặt trời chiếu rọi trên ao hè trong tích tắc.

"Ừm." Hắn đáp: "Ngày thường cậu cũng hay đi bộ dã ngoại sao?"
"Đó là đương nhiên.

Hầu như mỗi cuối tuần tôi đều sẽ đến công viên mái vòm ở núi Vosges [3], mỗi tuyến đường ở Komoot [4] tôi đều đã đi qua rồi."
"Vosges?"
"Phải." Felix nói, sau đó lần thứ hai nâng mắt lên nhìn hắn.

"Tôi đến từ Strasbourg [5]."
"Từ Strasbourg ngồi tàu hỏa đến nơi này?" Erik có chút bất ngờ, "Có phải tốn rất nhiều thời gian không?"
"Đúng vậy.

Đổi tàu thực sự rất phiền phức." Felix mở rộng hai tay, "Nhưng ai bảo tôi lại không có ô tô của riêng mình."
Bọn họ quay lại con đường đi bộ, tiếp tục đi xuống núi.

Tia sáng trên đầu cũng chậm rãi nhạt dần, bóng tối dần dần bao phủ rừng cây.

Phía trước xuất hiện một nhánh giao lộ rộng lớn, Erik dừng bước.

"Cậu đến thị trấn thì đi dọc theo con đường này, khoảng chừng hai cây số nữa sẽ có đường lớn dẫn đến thị trấn." Hắn chỉ về phương hướng có hơi xa một chút.

"Cậu có thể đi về hướng Tây dọc theo đường mòn phía trong của làn xe đạp song song với đường cái vào trung tâm thị trấn.

Chừng bảy cây số, với tốc độ của cậu thì có thể đến thị trấn trước khi trời tối."
"Vậy còn anh?"
"Tôi phải đi theo con đường này để đến điểm đầu của con đường leo lên núi, sau đó từ chỗ đó đi về nhà.

Tôi ở phía nam của thị trấn." Hắn hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay ra.

"Chúc cậu một đường thuận lợi."
Felix nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn cầm một chút.

"Cám ơn anh.", y nói: "Tôi phải nói thêm một câu nữa: Chuyện trên núi tôi thật sự xin lỗi."
"Quên đi, không sao."
"Theo lý tôi nên để lại số điện thoại của tôi cho anh để ngừa hắn lại có thương tổn di chứng thì có thể gọi cho tôi.

Nhưng tôi lại không nhớ rõ số điện thoại của mình, điện thoại cũng hết pin." Y thân thiện nhìn hắn, "Hay là anh để lại số điện thoại của anh cho tôi?"
"Quên đi thôi, tôi không cảm thấy bị trúng hai cú như vậy có thể dẫn đến tàn tật gì đâu." Erik nói, "Nhưng mà lần sau trước khi cậu muốn tự vệ thì hãy cẩn thận trước khi động thủ là được."
"Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.

Tôi cũng nghĩ trước khi anh muốn cứu vớt số mệnh của người khác thì tốt nhất cũng nên tỉ mỉ xác nhận một chút." Felix cười nói, trong giọng nói của y có chút ý tứ mỉa mai, nhưng loại khẩu âm mềm mại này lại không khiến người nghe bị tổn thương.

"...Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại." Erik nói, sau đó quay người cất bước đi sang lối rẽ bên cạnh
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Đi được mấy chục mét, Erik không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Felix đã không còn ở ngã ba đó nữa.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường đầy lá rụng đi đến cuối đường cũng là điểm đầu tiên của con đường C11.

Balo của hắn bị vứt bên cạnh một tảng đá, hoàn toàn giữ nguyên hiện trạng như lúc hắn xuất phát.

Hắn ngồi trên tảng đá, cởi bỏ giày leo núi, đổi sang một đôi giày đi bộ nhẹ hơn để sẵn trong balo.

Hắn cởi dây đeo an toàn mà không hề tốn nhiều công sức, những cái móc treo cũng chỉ có thể tạm thời để lại trên núi, không cần lo lắng có người sẽ đến lấy đi.

Hắn vội vã gom gọn sợi dây thừng, nhét vào balo trên mặt đất.


Erik đeo balo trên vai, đi đến một bãi đậu xe cách đó mấy trăm mét, bất tri bất giác càng đi càng nhanh.

Khi hắn rốt cuộc đi tới bên cạnh chiếc ô tô của mình, sau đó mở cốp xe phía sau để balo vào, khi hắn đóng cốp lại rầm một tiếng, phảng phất giống như có thứ gì đó trong lòng hắn cũng rơi xuống.

Gặp quỷ.

Sao hắn có thể bỏ y lại.

Ngay lập tức, hắn rất nhanh tiến đến chỗ ghế lái của ô tô.

Hắn hoàn toàn không biết lúc nãy hắn do dự điều gì.

Trước giờ hắn là người chỉ cần nhìn thấy ven đường có người trông như lạc đường cũng sẽ dừng xe đi tới hỏi người đó có cần giúp gì hay không.

Nhưng vào lúc đó, khi đối diện với Felix hắn lại chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cứ như vậy mà quay đi.

Một chiếc xe Volkswagen màu lam đậm từ bãi đỗ xe lui ra, nhuần nhuyễn bẻ lái một cái, chạy đến con đường phía trước rồi rẽ phải đi đến đường cái dẫn vào thị trấn.

Một mình y đi đến một vùng núi xa lạ, không quen biết bất luận người nào, sắc trời đêm muộn, điện thoại di động cũng hết pin, còn mất hết hành lý...Erik phiền não nghĩ.

Tại sao hắn lại bỏ qua cơ hội không quản? Hắn lại nghĩ đến thời điểm hai người nói lời từ biệt, hắn cơ hồ cưỡng bách chính mình không nhìn đến Felix, không hề nghĩ đến tiếp theo phải làm gì.

Hắn không nghĩ sẽ nói với y rằng hắn có xe, không cho y số điện thoại của mình, thậm chí đến cả tên của mình hắn cũng không nói.

Hắn hành xử như một tên khốn kiếp.

Hắn nghĩ.

Vì sao? Vì y đánh hắn sao? Việc đó chỉ là do hiểu lầm mà thôi.

Hơn nữa, hắn cũng không để bụng chuyện đó...!
Erik chạy xe dọc theo con đường, rất nhanh nhìn thấy lối rẽ bên phải phía rừng rậm.

Hắn lái xe trên giao lộ nhưng tầm mắt vẫn không quên tìm kiếm phía trong đường mòn.

Tim hắn đang đập rất nhanh.

Mặt trời xiên góc, chiếu sáng lên rừng cây.

Nhưng trên đường không có một bóng người.

Không rảnh tiếp tục ảo não về hành vi lúc nãy của mình, Erik âm thầm tính toán chút thời gian, sau đó mới khởi động lại ô tô, chạy về đường cái.

Hắn lái xe thật chậm, đôi mắt vẫn không rời con đường mòn ngoằn ngoèo bên trong làn xe đạp mọc đầy câu liễu, nếu hắn không chú ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua.

Có một chiếc xe ngoài sau sốt ruột bấm còi inh ỏi.

Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ ngắn, gầy guộc đang đi phía trước.

Người đó giống như một có hươu sao hoặc một con nai, bước đi không vội vã, có vẻ nhàn nhã nhưng thực chất bước đi rất nhanh.

Felix.

Hắn đánh tay lái, chiếc xe lao ra khỏi đường cái, va quẹt vài lần với bãi cỏ giữa làn đường dành cho xe đạp, để lại vết hằn bánh xe sâu, rồi đột ngột dừng lại trước một gốc cây chưa đầy nửa mét.

Chiếc xe phía sau liên tục bấm còi trước khi tăng tốc vượt qua.

Hắn hy vọng sẽ không có ai báo cảnh sát tố cáo hắn lái xe một cách nguy hiểm.

Erik nghĩ.

Erik nhìn vào gương chiếu hậu thấy Felix đang dần tiến lại gần, sau đó hắn nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra khỏi xe.

"Lên xe." Hắn nói như ra lệnh.

"Tôi đưa cậu đến thị trấn."
Felix nhìn hắn, biểu tình tựa hồ không biết phải làm sao, nhưng ngay sau đó đã lập tức mỉm cười.

"Lý trí nói cho tôi biết tôi không nên lên xe của người lạ." Y nói nhẹ nhàng, "Cho nên anh phải cho tôi biết tên của anh trước."
"Erik.

Erik Bergmann."
"Chà, ngài Bergmann.

Ngài có biết ở đây không cho phép đỗ xe không? Có thể cho tôi xem giấy tờ của ngài không?" Y bắt chước giọng điệu của một cảnh sát giao thông đang tuần tra, đôi mắt xanh lục lóe lên tia trêu chọc.

Erik lấy một cái ví da từ trong hộp đựng găng tay ra, sau đó lấy chứng minh thư đưa nó cho y từ cửa sổ xe.

"Này, tôi đùa thôi." Felix nói, phất tay.

"Erik, anh sao vậy? Anh chưa bao giờ đùa như thế à?"
Erik đặt tay lên kính cửa sổ ô tô.

"Tôi đã xem chứng minh thư của cậu, tất nhiên cậu cũng có thể yêu cầu xem lại của tôi.

Điều này rất hợp lý." Hắn nói: "Bất cứ ai trên đường cũng có thể là người xấu, xác nhận một chút cũng tốt."
Felix nhìn hắn, thở dài: "Tôi đã xác nhận rồi." Y nhẹ nhàng nói: "Anh cất nó đi."
Y mở cửa xe, vừa định ngồi vào ghế phụ, sau đó lại lùi ra ngoài: "Xin lỗi, người tôi rất bẩn." Y vội vàng cởi áo khoác, sau đó lật lại trải lên trên ghế rồi mới lên xe.

"Cậu không cần phải làm như thế." Erik nói.

"Anh không cần phải làm như thế - đặc biệt quay lại để tìm tôi." Felix trả lời.

Erik ngừng nói, tim hắn đập rất nhanh, nhưng hắn không biết lí do vì sao.

Xe trở lại đường cái, vài phút sau, họ nhìn thấy một biển báo khu vực màu vàng ở phía trước.


"Cậu ở khách sạn nào?" Erik hỏi.

"Tôi không biết." Felix nói: "Tôi không đặt khách sạn.

Anh có thể để tôi xuống ở một khách sạn bất kì nào ở trung tâm thị trấn."
Lần này Erik thật sự sửng sốt.

"Cái gì? Lúc đến đây cậu không đặt trước khách sạn?"
Felix có vẻ khó hiểu nhìn hắn.

"Cần đặt trước sao?"
Erik cố gắng điều khiển tay mình để giữ vững lái xe thay vì túm tóc của mình vì bất lực.

"Đương nhiên là cần! Cậu mới sinh ngày hôm qua sao?"
"Ồ." Felix nói.

"Vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không? Tôi gọi hỏi một chút."
"Tôi không mang điện thoại theo người." Erik nói.

Suy nghĩ của hắn rối tung lên, và hắn nhanh chóng cân nhắc xem khách sạn nào trong thị trấn có khả năng còn phòng.

Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm Độc lập của Đức, sau đó còn là ngày Brückentag [6], khách sạn trong thị trấn e rằng đã được đặt kín từ mấy tuần trước.

"Tôi cho rằng đến đây rồi tìm khách sạn cũng không muộn." Felix thoạt nhìn không hề có chút gấp gáp.

"Mặc dù là cuối tuần nhưng cũng không nhiều người đến một thị trấn nhỏ này đâu nhỉ?"
Nghe câu này xong, Erik không nhịn được quay đầu lại nhìn y.

"Cậu đang nói gì vậy? Bây giờ, trên trấn khẳng định đi đâu cũng sẽ thấy có người đến Romans để tắm suối nước nóng đấy."
"Ồ, ở đây có suối nước nóng sao? Từ khi nào thế?"
"Suối nước nóng này được xây dựng từ mười bốn, mười lăm năm trước, là một câu lạc bộ suối nước nóng truyền thống rất lớn, Romans." Erik trả lời.

Hắn tận lực tập trung tinh thần để nhìn đường lái xe thay vì cuộc trò chuyện khiến người ta bối rối này: "Nó còn được đề cập đến trong chương trình văn hóa địa phương đặc biệt của ZDF [7], được xem như là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong khu vực này...Chờ đã, cậu đến đây không phải để tham quan suối nước nóng sao?"
"Làm sao có thể? Tôi thậm chí còn không biết ở đây có một câu lạc bộ suối nước nóng như vậy." Felix nói: "Hơn nữa, tôi chỉ đi loanh quanh thôi, không hề có bất cứ một nơi cụ thể nào muốn đến cả."
Erik từ kinh ngạc chuyển sang không biết nên khóc hay nên cười.

"Cậu không bao giờ tham khảo trước điểm đến hoặc lên kế hoạch cho chuyến đi của mình sao?"
"Tất nhiên là không." Felix nói với giọng tự nhiên.

"Tôi ra ngoài lang thang vì mục đích thư giãn.

Nếu việc lên kế hoạch là bắt buộc vậy thì nó sẽ trở thành công việc, thế thì tôi ra ngoài tìm khó để làm gì?"
"Như thế không quá an toàn."
"Chà, tôi muốn biết," Felix cười nói, sau đó y nhìn những con đường và những ngôi làng phía trước, thị trấn đã xuất hiện trong tầm nhìn của y, "Một người không có trang bị bảo hộ và thiết bị liên lạc tự mình leo đến đỉnh núi có độ khó cấp 8 như anh và một người ra ngoài du lịch không đặt trước phòng khách sạn như tôi thì cái nào không an toàn hơn?"
Erik nghẹn họng trước câu hỏi này, sau đó hắn thở dài một hơi.

"Đến nhà tôi." Hắn nói, "Nếu cậu muốn."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Chim diều thường (tên khoa học: Buteo Buteo) hay còn gọi là chim ó buteo, hoặc ó Á – Âu là một loài chim trong họ Ưng, là một trong những loại chim thường thấy nhất ở châu Âu.

Thức ăn của nó chủ yếu là các loài chuột, nên trong tiếng Đức gọi nó là Maeusebussard (một từ ghép giữa chuột và chim ó).

Tác giả không biết trong tiếng Trung loài chim này gọi là gì (còn từ buzzard thì quá chuyên nghiệp) nên tác giả giữ nguyên tên theo tiếng Đức, mình cũng dịch theo nguyên ý của tác giả luôn ạ.

[2] Trong các khu rừng ở vùng nói Swabian Alps, có rất nhiều hươu sao (hay còn gọi là hươu phương Tây hoặc hươu sao châu Âu).

Hươu sao ngủ vào ban đêm, giường của chúng (tiếng Đức là Rehbett) thường có thể tìm thấy ở sâu trong rừng vào mùa hè và mùa thu, được tạo thành do các con hươu sao đẩy lá rụng trên mặt đất sang chỗ khác để dọn sạch chỗ cho chúng ngủ.

[3] Dãy núi Vosges (Le Vosges) là một dãy núi ở phía Đông Bắc nước Pháp, nằm giữa vùng Alsace Lorraine (trong lịch sử, vùng này từng thuộc về nước Đức), nổi tiếng với các công viên tự nhiên rộng lớn và nhiều đường mòn đi bộ hoang dã rất dài.

Công viên mái vòng mà Felix đề cập tới chính là Ballons des Vosges (tên đầy đủ là Parc naturel régional des Ballons des Vosges), là công viên tự nhiên lớn nhất, nổi tiếng nhất ở Pháp.

[4] Komoot là một trong những ứng dụng ngoài trời phổ biến nhất ở Đức.

thích hợp để lên kế hoạch cho các tuyến đi bộ đường dài hoặc đạp xe.

Người dùng có thể tải lên và chia sẻ các tuyến đường của họ.

[5] Strasbourg là thủ phủ của vùng Grand Est ở miền Đông Bắc nước Pháp, biểu tượng của thành phố là Nhà thờ Đức Bà Strasbourg, là nơi đặt nhiều trụ sở của nhiều cơ quan châu Âu như Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu, Tòa án nhân quyền châu Âu.

[6] Ở các quốc gia nói tiếng Đức, một ngày được nghỉ làm (thứ Sáu) để lấp đầy khoảng trống giữa ngày nghỉ thứ Năm và cuối tuần được gọi là Brückentag ("Bridge day").

Vì ngày lễ Thăng thiên (Ascension day) là một ngày lễ trên khắp nước Đức và ngày lễ Corpus Christi là một ngày lễ ở nhiều nơi trên đất nước (cả hai ngày lễ này đều diễn ra vào thứ Năm), nên những "Bridge days" như vậy khá phổ biến, mặc dù không được tính là chính thức.

[7] ZDF là một truyền hình dịch vụ công của Đức đài truyền hình có trụ sở tại Mainz, Rhineland-Palatinate.

Nó được điều hành như một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, được thành lập bởi tất cả các bang liên bang của Đức (Bundesländer).

ZDF được tài trợ bởi phí bản quyền truyền hình và doanh thu quảng cáo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.