Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 42




Biết tin Bùi Duẫn bị xử lý, Tạ Thù còn rất vui vẻ nhưng vừa vào triều thì đã không còn tâm trạng khi nãy.

Vừa chào hỏi xong xuôi, Hoàng đế liền nghiêm mặt nói: “Không phải Tạ tướng nói muốn điền bù thiếu hụt số tiền thuế hay sao? Sao giờ vẫn còn chưa xong?”

Tạ Thù sững người, quay đầu nhìn một vài viên quan trong Độ Chi tào, ai nấy đều vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu.

Chuyện tham ô như thế dù sao cũng không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng, giờ Hoàng đế không phải là nhắm một mắt mở một mắt nữa mà là khép luôn cả hai mắt rồi. Đã gần tới cuối năm, đâu đâu cũng có chỗ cần tiền, thiếu hụt nhiều như thế chẳng lẽ lại muốn thu thuế một lần nữa hay sao?

Hoàng đế không thể nhịn được nữa: “Trẫm thấy Thừa tướng là cố ý bất chấp vương pháp, cố ý làm qua loa đấy!”

Tạ Thù xốc vạt áo quỳ xuống đất: “Bệ hạ bớt giận, việc này vi thần giám sát không nghiêm, kính xin bệ hạ thứ tội, vi thần bảo đảm trong ba ngày sẽ bù xong phần thiếu hụt, đối với những người vi phạm tuyệt đối không nhân nhượng!”

“Hay, hay lắm!” Hoàng đế cười gằn: “Cả triều văn võ đều đã nghe thấy, đây là chính miệng khanh đáp lại, nếu sau ba ngày không làm được, trẫm thấy Tạ tướng cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân xem sao.”

Tạ Thù cúi đầu dạ một tiếng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chuyền lần này nghiêm trọng, tất cả quan lại đều cho rằng chỉ một mình nhà họ Tạ chiếm lợi, nếu nàng thật sự không làm được, cũng sẽ chẳng ai chịu giúp nàng.

Vệ Ngật Chi phát hiện ra điểm bất thường, lần trước lâm triều Tạ Thù khéo léo che đậy nên che giấu được việc này, hắn còn tưởng rằng vấn đề không nghiêm trọng, xem ra không phải như vậy.

Vương Kính Chi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trên thực tế, ở đây mỗi người một ý.

Tạ Thù vội vã trở về tướng phủ, còn không kịp thay triều phục, lệnh cho Mộc Bạch đi gọi Tạ Nhiễm tới đây, cũng gọi luôn đám quan lại trong Độ Chi tào tới, cuối cùng lệnh cho hộ vệ vứt hai gã đường huynh vô liêm sỉ kia vào đại lao.

Người rất nhanh đến đông đủ. Tạ Thù không phải là Tạ Minh Quang, xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy viên quan trong Độ Chi tào may mắt thoát khỏi khó khăn này thì vẻ mặt như thường, không hề có dáng vẻ sợ hãi, chỉ có một viên quan còn trẻ tuổi lộ vẻ âu lo.

Tạ Thù đè nén lửa giận nhìn mấy người kia: “Không phải các người đều cho rằng thiên hạ này là của nhà họ Tạ đấy chứ? Lại dám cấu kết tham nhũng đến mức này? Bản tướng đã hứa với bệ hạ sẽ đền bù phần thiếu hụt này, vì sao mãi vẫn chưa thấy gì?”

Mọi người đều cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ có viên quan trẻ tuổi kia nói: “Thừa tướng bớt giận, không phải chúng ta không bù mà là vì thực sự không có tiền để bù ạ.”

“Cái gì?” Tạ Thù liếc mắt quan sát hắn: “Ngươi tên gì? Đang làm gì?”

“Hạ quan là Tạ Nguyên, là người chấp bút bên cạnh Độ Chi tào Thượng thư lang ạ.”

Mỗi bộ trong sáu tào chỉ có một Thượng thư lang, hai vị đường huynh của Tạ Thù, một người tên Tạ Mân, một người tên Tạ Thuần lại đều là là Độ Chi tào Thượng thư lang.

Còn như Tạ Nguyên, nghe tên đã biết là thân thích khá xa trong tộc, chỉ làm một viên quan nhỏ lo việc công văn cũng là bình thường.

Tạ Thù hỏi hắn: “Không phải bản tướng đã giao trách nhiệm cho Tạ Mân, Tạ Thuần xòe khoản tham ô ra rồi hay sao? Sao vẫn không có tiền để bù?”

Tạ Nguyên đang định trả lời thì bên cạnh có người kéo kéo ống tay áo, hắn hơi do dự, lại nhìn Tạ Thù, cuối cùng vẫn nói: “Thừa tướng minh xét, vì bọn họ không đưa ra được.”

Tạ Thù đứng bật dậy, giọng nói cũng cao hơn rất nhiều: “Ngươi nói cái gì? Nhiều bạc như vậy, hai người bọn họ tiêu hết rồi hay sao?”

Các quan lại lập tức quỳ xuống. Tạ Nguyên lại nói: “Đúng là như vậy, tuy khoản tiền rất lớn, nhưng thật sự đã bị bọn họ dùng hết, bây giờ muốn đền bù thiếu hụt, thực sự là khó lại càng thêm khó.”

Tạ Thù mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, hỏi Tạ Nhiễm: “Tướng phủ có đủ tiền bù đắp chỗ đó không?”

Tạ Nhiễm lắc đầu: “Mức khổng lộ, chắc chắn không đủ.”

Tạ Thù cau mày đi qua đi lại trong thư phòng: “Nhưng bọn họ đã tiêu hết tiền. Tạ Nguyên, ngươi dẫn người vào đại lao thẩm vấn Tạ Mân và Tạ Thuần, xem có thể thu được phần nào về hay không.” Nàng càng nghĩ càng không yên lòng, lại dặn Tạ Nhiễm đi giúp hắn.

Tạ Nhiễm nói: “Ta hiểu rất rõ bản tính của hai kẻ này, chỉ sợ không tra ra được, Thừa tướng hứa với bệ hạ trong vòng ba ngày đền bù thiếu hút, nếu không làm được, chắc chắn bệ hạ sẽ không để yên.”

“Ngươi nói không sai.” Tạ Thù vắt hết óc, rốt cuộc mới nghĩ ra số vàng mà Thổ Dục Hồn đưa tới bị nàng rút bớt, cũng có thể dùng được.

Nàng đi tới cửa, dặn Mộc Bạch đi kiểm tra lại số vàng, quay về cho đám quan chỉ nhìn không nói lời nào lui ra, chỉ giữ lại một mình Tạ Nguyên.

“Bản tướng thấy ngươi là người biết phân phải trái, nhưng sau ngày hôm nay có thể sẽ bị mọi người xa lánh, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Tạ Nguyên bái lạy: “Đa tạ Thừa tướng tín nhiệm, bọn họ cũng có ý tốt nhắc nhở tại hạ không cần nói linh tinh dài dòng, dù sao Tạ Mân và Tạ Thuần cũng là đường huynh của ngài, chúng ta thì chỉ là họ hàng xa.”

Tạ Thù cảm thấy dạ dày cuộn đau: “Loại đường huynh này không cần cũng được.”

Tạ Nguyên đi rồi, Mộc Bạch ra nhức Tạ Thù dùng cờm.

“Giận đến no luôn rồi.” Tạ Thù muốn phá phách, giơ lên nghiêm mực thấy nó rất quý, ngẫm lại tình hình hiện nay, lại lặng lẽ bỏ xuống.

Nếu biết có ngày hôm nay thì đã không giả vờ có bệnh không tiện nói, số tiền dành để mua thuốc kia tích góp lại cũng được phần nào.

“Kiểm đếm số vàng kia chưa?”

Mộc Bạch đáp: “Đã kiểm rồi ạ, nhưng chỉ đù bù đắp ba phần mười chỗ thiếu hụt mà thôi.”

Lòng Tạ Thù xám xịt như tro tàn.

Bên ngoài thì thấy, thời gian này không có việc gì lớn, vẫn thuận buồm xuôi gió, dường như nàng đã ngồi tướng vị vững vàng, trên thực tế thì sau lưng vẫn có vài người không phục nàng.

Những kẻ lúc trước thuận theo lời đề nghị của Tạ Minh Quang ủng hộ nàng lên chức vị này, tám phần mười đều hi vọng nàng sẽ khuấy đảo quan trường, tạo cơ hội kiếm lời, Tạ Mân và Tạ Thuần cũng đã làm như vậy rồi, giờ nàng không gánh nổi bọn họ, những người khác cũng sẽ dao động không ngừng.

Không thể giúp bọn họ bù đủ tiền, đủ một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, không đủ tiền thì chính mình cũng bị vạ lây, đám thế gia vọng tộc luôn nhìn chằm chằm và đám thuộc hạ vẫn chưa quy phục hoàn toàn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để giẫm đạp nàng.

Còn rất nhiều người muốn làm Thừa tướng.

Tạ Thù nghĩ hồi lâu, nói với Mộc Bạch: “Ngươi đi truyền lời cho Tạ Nhiễm, bảo hắn ép Tạ Mân, Tạ Thuần nôn ra khế ước bán đất làm đảm bảo để đi vay tiền nhà khác, phía ta bên này sẽ nói thẳng là không có tiên đẻ dùng.”

Mộc Bạch hỏi: “Vậy muốn đi vay tiền nhà ai ạ?”

“Hiện giờ cũng chỉ có Hoàn gia là có thể tin.”

Chủ nhân nhà họ Hoàn chính là Thái úy Hoàn Bồi Thánh. Thừa tướng đã mở miệng, đương nhiên dễ làm.

Hoàn Đình càng nhiệt tình hơn, còn muốn đích thân tới cửa trấn an Tạ Thù nhưng đã bị Tạ Nhiễm ngăn lại.

Giờ Tạ Thù đang vô cùng mất mặt, không muốn gặp ai.

Kỳ hạn ba ngày sắp hết, Tạ Thù ngồi trong thư phòng bóp trán, mặc y phục trắng như tuyết, càng toát thêm vẻ tiêu điều.

Mộc Bạch đi vào bẩm báo: “Công tử, Tề Trưng cầu kiến.”

Đã lâu lắm rồi Tạ Thù không gặp người này, thấy hắn đến thăm thì rất bất ngờ.

“Để hắn vào đi.”

Tề Trưng đi vào dáng vẻ cao lớn khôi ngô nhưng vẻ mặt lại vô cùng hốt hoảng.

“Thừa tướng, không ổn rồi.”

Giờ Tạ Thù vừa nghe mấy lời này liền thấy đau đầu: “Lại làm sao?”

“Có mấy người phụ tá theo phe Tạ gia giờ đã quay ngoắt đi làm môn hạ người khác rồi ạ.”

Tạ Thù sững người: “Đi làm môn hạ của ai?”

“Đại, Đại Tư Mã.”

Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là Vệ Ngật Chi, bây giờ nàng gặp khó khăn, nhà họ Vương vẫn chưa làm nên trò trống gì, đương nhiên hắn là người đáng tin cậy và an toàn nhất.

“Một đám cỏ đầu tường, không có cũng chẳng sao!”

Tề Trưng xoa xoa chòm râu: “Tại hạ vẫn sẽ tiếp tục theo Thừa tướng.”

Tạ Thù giả vờ cảm động muốn kéo ống tay áo của hắn: “Quả nhiên vẫn là ngươi có lương tâm.”

“Thừa tướng còn đang bận việc, tại hạ cũng có việc xin cáo lui.” Tề Trưng hoảng hốt tránh thoát.

Tạ Thù thở dài, ngồi một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tiết trời đã vào đầu đông, xe ngựa của nàng đi qua phố xá sầm uất, phe phẩy cây quạt trong tay.

Nàng không nói muốn đi đâu, Mộc Bạch lại cho rằng nàng muốn giải sầu, liền dặn phu xe cứ tùy tiện đi dạo, rẽ ngang rẽ dọc lại đi tới ngõ Trường Kiền.

Tạ Thù từ xa ngửi thấy hương rượu, vạch màn xe nói: “Đi uống chút rượu đi.”

Tiệm rượu vẫn cũ nát như trước, Tạ Thù quen cửa quen nẻo đi thẳng vào hậu viện, phát hiện Vệ Ngật Chi đã sớm ngồi ở đó. Khí trời hiu quạnh, mà hắn lại mặc áo choàng màu xanh, càng nhìn lại càng thêm lạnh.

Tạ Thù đi tới: “Hôm nay thật trùng hợp.”

“Đúng vậy, sao Như Ý lại tới đây?”

“Uống rượu giải sầu ấy mà.”

Vệ Ngật Chi nâng chén rượu bên môi khẽ cười: “Còn ta thì lại rất vui vẻ.”

Tạ Thù nhớ tới đám cỏ đầu tường kia, hừ lạnh một tiếng.

Vệ Ngật Chi đặt chén rượu xuống, nhướn người lại gần: “Thấy đệ gặp không ít phiền phức, có muốn ta giúp một tay không?”

Tạ Thù giương mắt nhìn hắn: “Không cần.”

Khoản tiền quá lớn, nếu thật sự muốn hắn giúp một tay, sau đó sẽ ghi lên đầu nàng, sớm muộn gì lúc xảy ra chính sự trên triều cũng sẽ phải trả lại.

Vệ Ngật Chi thở dài: “Quan hệ giữa hai ta như thế, cần gì phải khách sáo với ta?”

Tạ Thù cười hai tiếng: “Ta sợ danh tiếng ‘hiền minh’ của Vũ Lăng vương, lần sau có chuyện gì lại đòi ta trả lại, ta cũng không dám mở miệng lung tung.”

Vệ Ngật Chi giả vờ vui vẻ: “Ý kiến hay đó, ta còn chưa nghĩ ra đâu.”

Tạ Thù lườm hứn một cái.

Vệ Ngật Chi nhìn kỹ sắc mặt nàng: “Thật sự không cần ta giúp à?”

“Không cần.” Tạ Thù nói xong, còn bồi thêm một câu: “Vệ gia nhà các ngươi còn chưa lắm tiền bằng nhà họ Vương đâu, đừng quá thể hiện thì hơn.”

Vệ Ngật Chi nghẹn họng, so với tài sản đồ sộ chồng chất của nhà họ Vương thì với gia tộc có ít ỏi nhân khẩu như nhà họ Vệ đương nhiên không thể sánh được.

“Thôi kệ, không biết lòng tốt của người khác.”

Tạ Thù bĩu môi.

Vừa về tới phủ thì Tạ Nguyên đến phục mệnh.

Hắn đứng trong thư phòng, thở dài liên tục: “Thừa tướng, số tiền thuế thật sự không thể đòi lại được.”

Tạ Thù chắp tay đứng quay mặt vào tường, trước mắt là chữ “Hòa” cho chính tay Tạ Minh Quang đề.”

Tạ Minh Quang giao cho nàng trách nhiệm bảo vệ nhà họ Tạ, dù thế nào cũng phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng lần này nàng muốn trực tiếp loại bỏ những kẻ vô tích sự nên chỉ đành làm chuyện xấu.

“Ngươi tới Ngự sử đài, nói rõ ý của bản tướng, tra rõ án này, những người liên can, bất kể là ai, đều xử lý như nhau.”

Tạ Nguyên kinh hoàng nhìn nàng, hồi lâu sau mới dạ một tiếng rồi cáo từ ra về.

Tạ Thù vòng ra sau án, đề bút viết tấu chương, xin Hoàng đế hạ lệnh xử trảm Tạ Mân và Tạ Thuần để răn đe.

Hôm sau lâm triều, Hoàng đế vừa nhìn thấy tấu chương liền sững sỡ mà toàn thể văn võ bá quan đều vô cùng chán động.

“Tạ tướng định không bù đắp phần thiếu hụt hay sao?” Hoàng đế hươ hươ bản tấu trong tay: “Tội lỗi của hai kẻ này đúng là đáng chém, nhưng thuế ngân không thể thiếu đồng nào.”

Tạ Thù cung kính thưa phải: “Đã bù được hơn phân nửa, chỉ còn một phần, xin bệ hạ thư thư cho ít ngày.”

Hoàng đế vất vả lắm mới tóm được cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha: “Ngày ấy trước mặt bách quan ngươi hứa chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần ba ngày, giờ lại muốn kéo dài thời gian, còn muốn trẫm giống ngươi cùng đổi giọng hay sao?”

Tạ Thù quay đầu liếc mắt ra hiệu, Tạ Nguyên lập tức ra khỏi hàng, bẩm báo toàn bộ tình hình.

“Bệ hạ thứ tội, Thừa tướng đã gắng hết sức rồi ạ.”

Hoàng đế lạnh lùng đáp: “Vậy lại cho Tạ tướng thêm mấy ngày, lần này mà làm không xong thì phạt một thể.”

Tạ Thù cúi đầu tạ ơn.

Vệ Ngật Chi nhìn thoáng qua nàng, bỗng nhiên nghe lời như thế, chỉ e sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.

Ngay đêm đó, mấy lão già nhà họ Tạ gọi Tạ Nhiễm tới.

“Mặc dù Thừa tướng là tộc trưởng nhưng vì hắn làm chức quan to mới ngồi được ở vị trí này, chuyện phân biệt đối xử còn chưa tới phiên hắn ra mặt. Bây giờ hắn lại còn muốn giết người trong tộc, đây mà là việc một tộc trưởng nên làm hay sao?”

“Không sai, đây là điều tối kỵ trong gia tộc, chẳng may sau này lại xảy ra việc tương tự, hắn lại không bảo vệ được người trong tộc, chẳng phải nhà họ Tạ sẽ không còn ai hay sao?”

“Nhà họ Tạ có thế lực, có thể đề cử người khác làm Thừa tướng, nếu hắn đã không làm được thì đổi người đi.”

“Nói phải lắm, ban đầu ta đã phản đối hắn kế thừa vị trí của đại nhân, hắn chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, sao có thể đảm nhiệm được trọng trách to lớn trong triều? Mọi người coi, vừa xảy ra chuyện là đẩy người khác ra chịu tội.”

Tạ Nhiễm không kìm được cắt ngang lời mấy người này: “Xin hỏi chư vị trưởng bối, đêm hôm khuya khoắt gọi vãn bỗi đến đây là vì muốn đối phó với Thừa tướng ư?”

Mấy lão già kia đang cố tình bôi chuyện, chủ yếu để lấy lý do khơi ra việc này, vừa nghe Tạ Nhiễm trực tiếp đi vào vấn đề nói thẳng toan tính của bọn họ, ánh mắt ai nấy đều có phẩn tránh né.

“A Nhiễm, cháu cũng ngẫm lại xem, Thừa tướng hôm nay có thể đẩy hai đường huynh của hắn ra ngoài, thế thì hôm sau cũng có thể đẩy cháu ra ngoài. Còn chúng ta không đủ thân thiết, thì càng khó bảo toàn cái thân già này.”

Tạ Nhiễm nói: “Chư vị trưởng bối cứ theo khuôn phép cũ, sẽ không sao cả.”

“Các gia tộc khác đều theo khuôn phép cũ hay sao? Đều rập khuôn theo trình tự sẵn có hay sao? Là Tạ Thù không có bản lĩnh mà thôi, nếu không phải vì hắn là huyết mạch duy nhất của đại nhân thì sao đại nhân lại đề cừ hắn? Cháu mạnh hơn hắn nhiều.”

“Đúng thế, ta thấy Tạ Thù chỉ mềm lòng với người ngoài, còn với người trong tộc thì lòng dạ ác độc. A Nhiễm, cháu là người mưu trí vô song, mới là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thừa tướng.”

Tạ Nhiễm vuốt ve ngọc bội bên hông, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, lặng im không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.