Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 32




Những người khác đều rất hưng phấn, ríu rít chuyện trò trong bóng tối, có người nhân lúc trời tối cù người bên cạnh một cái khiến người đó cười to, vui chơi không ngừng.

Nói chung, không có ai chú ý tới Vệ Ngật Chi và Tạ Thù.

Tạ Thù nhanh chóng bình tĩnh trở lại, có lẽ phải thay đổi thuận theo Vệ Ngật Chi.

Nàng nghiêng người sang đối mặt với hắn, nhỏ giọng thở dài: “Chuyện đã đến nước này, xem ra là ta không giấu nổi nữa rồi.”

Giọng nói Vệ Ngật Chi có phần thay đổi: “Hả?”

“Thực ra ta không hề thích đàn ông, trước kia đều là diễn trò, sở dĩ phải ra vẻ như vậy, chỉ vì muốn che dấu tai mắt người đời mà thôi.”

“Như Ý muốn che dấu điều gì?”

“Haizz, chuyện này thật khó nói, nhưng tình nghĩa sâu nặng của Trọng Khanh, ta không có phúc để hưởng thụ.”

Trong bóng tối, tiếng vạt áo nhẹ nhàng vang lên, nàng định đứng dậy rời đì nhưng bàn tay Vệ Ngật Chi vẫn kiên quyết không buông. Hắn cố ý đưa bàn tay chuyển qua ngực nàng, cảm giác dưới lòng bàn tay là một vùng bằng phẳng kiên cố, không khỏi nhíu mày.

Thời gian diễn ra nguyệt thực chỉ khoảng hai chung trà, dần dần lại có ánh sáng. Vệ Ngật Chi buông Tạ Thù ra ngồi dậy, mắt nhìn thấy gương mặt nàng dần dần hiện rõ, trong lòng tâm tình hỗn loạn.

Ánh mắt Tạ Thù rầu rĩ nhìn hắn, giống như là bất đắc dĩ, là tiếc nuối, sau đó xoay người quay lưng về phía hắn, không nói một lời.

Những người khác vẫn còn rất hào hứng, lại gom thành một góc sôi nổi bình luận. Hoàn Đình muốn nói cảm nghĩ ngắm trăng của Tạ Thù, quay đầu lại đã thấy nàng nghiêng người nằm ngủ liền đổi giọng gọi Vệ Ngật Chi qua.

Vệ Ngật Chi đứng dậy đi về phía hắn nhưng trong lòng lại chẳng hề nghĩ tới mặt trăng.

Tạ Thù cố ý đạp chân vào lư hương, tiếng ầm vang vọng. Bên ngoài khoang thuyền, Mộc Bạch cầm đèn lồng đi tới, nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, gật đầu lùi ra.

Chỉ một lát sau, hắn lại vội vã trở về, hoảng hốt kêu lớn: “công tử, Nhiễm công tử dẫn người đến nói là trong phủ xảy ra chuyện.”

Tạ Thù lập tức đứng dậy đi ra ngoài, những người khác thấy thế vô cùng tò mò, dồn dập kéo nhau ra ngoài xem trò vui.

Thuyền lớn nhanh chóng di chuyển vào bờ, Tạ Nhiễm leo lên thuyền, hành lễ với Tạ Thù rồi nói: “Thừa tướng, không hay rồi, đại phu mời tới lần trước đã bỏ trốn…” Giống như là đột nheien phát hiện phía sau có nhiều con cháu thế gia đứng như vậy, hắn lấy làm kinh hãi, vội vã im lặng.

Tạ Thù nhỏ giọng trách mắng: “Vậy còn chờ gì nữa? Mau mau đuổi theo! Nếu bị bọn họ loan tin thì danh tiếng của bản tướng chẳng phải đã bị hủy rồi hay sao?”

Tạ Nhiễm dạ một tiếng, vội vã dẫn người rời đi.

Vệ Ngật Chi liếc mắt ra hiệu cho Phù Huyền đứng ở đầu thuyền, người kia hiểu ý, vội vã đi theo.

Tạ Thù xoay người tạ lỗi với mọi người, nở nụ cười có phần miễn cưỡng: “Trong phủ bản tướng xảy ra chút chuyện, cần phải về xử lý, không thể tiếp đãi các vị được lâu, xin các vị cứ tự nhiên vui đùa, không cần gò bó.” Nói xong, lệnh cho Mộc Bạch ở lại hầu hạ, còn bản thân lên bờ rồi lên xe hồi phủ.

Đối với chuyện khó hiểu lần này, Hoàn Đình buồn bực nói: “Có phải ta nghe nhầm không vậy? Lẽ nào Thừa tướng bị bệnh?”

Có một vị công tử khác nói tiếp: “Trong phủ rõ ràng là có thầy thuốc, ấy vậy mà Thừa tướng lại còn mời một đại phu khác tới, chẳng lẽ bệnh nặng đến mức đó sao?”

Một người cười nhăn nhở: “Ta đoán là đại phu kia tới chữa vết thương đó đó, ha ha!”

Dương Cứ nhìn gương mặt Mộc Bạch cau có dưới ánh đuốc, nhắc nhở: “Mọi người vẫn nên vào khoang đi thôi!”

Vệ Ngật Chi lại đứng yên bất động, ngắm nhìn mặt nước phía xa, bàn tay xiết chặt lan can.

Khi Tạ Nhiễm dẫn người trở về Tướng phủ, Tạ Thù đã ngồi trong thư phòng được một lúc lâu.

“Chuyện đã được làm tốt, Thừa tướng yên tâm.”

“Ừm.”

Xưa nay Tạ Nhiễm luôn luôn không hỏi tới những việc riêng của Tạ Thù, nhưng lần này cũng không nhịn được hỏi: “Thừa tướng lệnh cho chúng ta ở gần đó lúc trời vừa sáng nhưng chỉ vì muốn lôi ra chuyện đại phu, không biết là muốn diễn cho ai xem?”

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là Vũ Lăng vương.”

“Thoái Tật không rõ, kính xin Thừa tướng chỉ dạy.”

Tạ Thù cười nói: “Không cần hỏi rõ lý do, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này có nghe được bất kỳ lời đồn đại nào có liên quan đế ta thì cứ bình thản mà tiếp nhận.”

Tạ Nhiễm thấy vẻ mặt nàng ung dung, cảm thấy cũng không phải chuyện lớn thì cũng yên lòng, cũng không cần mất công tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân.

Trời vừa tảng sáng, Vệ Ngật Chi trở về phủ Đại Tư Mã, Phù Huyền đã chờ từ sớm trước cửa phòng.

“Quận vượng, thuộc hạ theo chân đám người nhà họ Tạ, quả thật họ đang đuổi bắt đại phu, vài người bị bắt trở về, chỉ có một người chạy trốn thành công, chạy thẳng đến Thanh Khê, thuộc hạ nhân cơ hội đó tóm hắn về đây.”

Vệ Ngật Chi gật gù: “Bản vương đi gặp hắn một lát.”

Đại phu là một người đàn ông trung niên dáng vẻ ục ịch, bị giam trong sân mà thường ngày Vệ Ngật Chi hay luyện võ, xung quanh đầy đủ đao thương kiếm kích, dáng vẻ hắn rất sợ hãi nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh dựa vào cây quan sát bốn phía.

Vệ Ngật Chi lệnh cho Phù Huyền ở ngoài giữ cửa, còn bản thân tự đi vào, đại phu vừa nhìn thấy dung mạo hắn liền biết đây là chủ nhân phủ Đại Tư Mã, lúc này quỳ xuống hành lễ.

“Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần thành thật trả lời mấy câu hỏi của bản vương là có thể rời đi.”

“Vâng, vâng, vâng, xin Đại Tư Mã cứ hỏi.”

“Bản vương hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở Tướng phủ?”

“Bẩm Đại Tư Mã, tiểu nhân bị người nhà họ Tạ mời đến trị thương cho Thừa tướng.”

“Ồ? Vết thương thế nào?”

“Híc, chuyện này, chuyện này rất khó nói, phần dưới phía sau của Thừa tướng có một vết thương đã lâu không lành, miệng vết thương đều nứt ra, khá là nghiêm trọng.”

Vệ Ngật Chi thầm nghĩ: Lẽ nào vết máu kia là vì vết thương đó?

“Thừa tướng đang khỏe mạnh, sao lại tự nhiên bị thương?”

“Đại Tư Mã có điều không biết, Thừa tướng có tật, trước giờ vẫn dùng dược, đều là những loại dược liệu mạnh. Thân thể ngài ấy không thể phát triển đầy đủ nên mẫn cảm vô cùng, chính vì thế trên người mới có vết thương.”

Vệ Ngật Chi cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin: “Thân thể Thừa tướng có bệnh ư? Ngươi nói xem đó là bệnh gì.”

Đại phu dập đầu nói: “Bệnh tình của Thừa tướng, chuyện đó thật sự rất khó mở miệng, nếu tiểu nhân nói ra thì khó giữ được tính mạng. Không dám giấu Đại Tư Mã, cũng vì các đại phu trong phủ lo sợ không thể chữa khỏi bệnh này sẽ bị diệt khẩu nên mới lén lút hẹn nhau liều chết bỏ trốn.”

Vệ Ngật Chi gỡ trường tiên, vút một cái, đánh xuống thân cây bên cạnh hắn.

Đại phu sợ hãi đến run rẩy, lặng lẽ quay đầu nhìn, trên thân cây bị cứa một đường lớn. Nghĩ tới cây trường tiên kia chỉ cách mình có vài phân, hắn càng thêm run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này hắn mới ra người trước mắt tuy diện mạo nhã nhặn nhưng lại là chiến tướng giết người vô số.

“Đại…Đại Tư Mã tha mãng, tuy chuyện này tiểu nhân không thể nói nhưng trên người vẫn có phương thuốc, Đại Tư Mã có thể điều tra!” Hắn nói xong, vội vã móc ra vài tờ phương thuốc giấu trong vạt áo.

Vệ Ngật Chi gọi Phù Huyền đi vào: “Gọi đại phu trong phủ tới, nhìn xem phương thuốc này chữa bệnh gì?”

Đại phu nhà họ Vệ nhanh chóng đi tới, sau khi cẩn thận kiểm tra liền bẩm báo: “Có hai tờ là chữa vết thương ngoài da, dùng để cầm máu vết thương. Còn một tờ là phương thuốc để bổ thận tráng dương, từ liều lượng thuốc trên đây, có thể thấy người bệnh đã không rơi vào thế không thể nào duy trì nòi giống.”

Vệ Ngật Chi giật mình: “Cái gì?”

Đã sắp tới giờ lâm triều, vừa rồi Tạ Thù mới chợp mắt một lúc, giờ mới đứng dậy, lấy đồ bảo hộ rồi đứng trước gương đồng áp thứ đồ bảo hộ dày như giáp trụ lên người.

Thứ này cũng là do Tạ Minh Quang trước đây tìm người làm, cái thứ dùng để bảo vệ phần ngực này đòi hỏi phải vừa mềm nhuyện vừa tạo cảm giác giống như chạm vào da thịt, nàng không thích dùng tới, nhưng lần trước suýt chút nữa bị Lục Trừng đâm sau lưng gây thương tích, vì thế không dám bỏ xuống.

Sau khi buộc xong liền cảm thấy hô hấp không thoải mái, nàng nhìn vào gương cắn răng nói: “Nếu như dễ dàng bị ngươi phát hiện như thế, chẳng phải nỗi vất vả ngày ngày ta phải trải qua đều uổng phí rồi sao?”

Hôm nay lâm triều không xảy ra chuyện gì, chuyện to nhất vẫn là Thừa tướng nghỉ phép xong đã trở lại. Chẳng qua dạo gần dây bệnh tình Thái hậu có biến chuyển tốt nên tâm tình Hoàng đế cũng vui hơn, cũng nể mặt nàng không nhắc tới chuyện Tạ Linh gây ra lần trước nữa.

Sau khi bãi triều, một số quan chức tới hỏi Tạ Thù, cũng chỉ là lời hỏi thăm qua loa, không giống như đã nghe được tin đồn bất nhã kia.

Vệ Ngật Chi thì lại né tránh, cố ý đi sau một bước, trước tiên đến thăm Thái hậu rồi mới xuất cung.

Đi được nửa đường, hắn chơt nhớ tới lần trước nghi ngờ Tạ Thù, liền nói với Phù Huyền: “Tới Trường Kiền một lát đi.”

Ngày xuân ấm áp, những đóa hoa vàng nhạt tươi tắn đón xuân ở một góc vườn, những nhánh cây bò lan trên bờ tường, đường ngõ sâu hun hút nhưng lại phảng phất hương rượu thơm nồng.

Vệ Ngật Chi thay đổi triều phục trong xe, xuống xe đi vào trong quán, đã thấy bên trong không một bóng người.

Chủ quán chạy ra chào đón: “Công tử lại tới nữa rồi, vị công tử lần trước đi cùng ngài cũng đang ở đây, vẫn ở đằng sau đó ạ.”

Vệ Ngật Chi đi vào hậu viện, quả nhiên thấy Tạ Thù mặc thường phục ngồi đó.

“Biết ngay Trọng Khanh sẽ đến mà.”

Vệ Ngật Chi ngồi xuống: “Đệ đang chờ ta à?”

“Ừm.” Tạ Thù thưởng thức chén trà, lại không hề nhìn hắn: “Đêm qua nghe xong những lời huynh nói, ta đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định nói thật cho huynh biết.” Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lại ánh lên vẻ sầu bi như đêm qua nhìn hắn: “Thân thể ta có chỗ thiếu hụt, e rằng không thể có người nối dõi.”

Vệ Ngật Chi ra vẻ kinh hoàng: “Tại sao lại như vậy?”

Tạ Thù cười khổ: “Không sợ huynh chê cười, thân thể này của ta bây giờ quả thực có thể nói chẳng phải nam mà cũng không phải nữ, tổ phụ lúc sinh thời vẫn luôn tìm những dược liệu quý cho ta, nhưng tiếc rằng không có chút hiệu quả. Vì muốn giữ thể diện, ta chỉ có thể cố ý ra vẻ thích đàn ông để làm mờ mắt mọi người, không ngờ lại khiến huynh hiểu nhầm, đây là lỗi của ta.”

Vệ Ngật Chi khép mắt không nói.

Tạ Thù lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn, nổ lực phỏng đoán suy nghĩ của hắn nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra manh mối, cảm giác rất khó chịu.

Tạ Minh Quang từng nói với nàng, chuyện cải trang vô cùng mạo hiểm, dù đã chuẩn bị đầ đủ, làm việc cẩn thận nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi, khó tránh khỏi có lúc sẽ lộ ra sơ hở.

Hắn che giấu Tạ Thù suốt tám năm, mãi đến khi lâm chung mới đưa nàng ra, chính vì ra sức biến khoảng thời gian này thành một khoảng không, giống như thời gian đó gặp phải nguy hiểm, Tạ Thù có thể nhân cơ hội đó tùy cơ ứng biến, thỏa sức biện bạch.

Nhưng đối với Vệ Ngật Chi, vừa phải ra vẻ đối nghịch bên ngoài, lại vừa phải lén lút giao hảo với hắn, qua lại càng nhiều thì kẽ hở càng lớn, hắn lại là người khó đối phó, lần nào cũng khiến nàng nơm nớp lo sợ, giống như đang đi trên một mặt băng mỏng.

Vệ Ngật Chi bưng trà lên nhấp một ngụm, không hề có biểu hiện gì, thực ra so với nàng, hắn còn ấm ức khó chịu hơn.

Tất cả đều quá hoàn hảo, hắn cứ hoài nghi điều gì thì ngay lập tức lại có đáp án phủ nhận nghi ngờ của hắn, cho dù muốn phản bác nhưng lại không có chứng cớ. Huống hồ lời đêm qua đã nói ra, đã không thể thu hồi, hắn lại không thể thừa nhận bản thân đang thăm dò nàng, quả thật đã bị chiếu tướng.

Có lẽ hắn đã quá đề cao Tạ Thù.

Hắn thay đổi suy nghĩ, đặt chén trà tới trước mặt Tạ Thù, nắm hai tay nàng: “Như Ý lo xa rồi, thực ra ta cũng không thích đàn ông, ta chỉ yêu thích đệ mà thôi.”

“Chuyện này…” Tạ Thù cười gượng. “Thật không sao ư? Những lời Trọng Khanh nói đêm qua rất đột ngột, ta cũng không để trong lòng, chỉ cho là truyện cười, sau này không cần nhắc lại.”

Vệ Ngật Chi cười càng thêm dịu dàng: “Sao lại là chuyện cười cơ chứ? Nghe thấy đệ có thể không có người nối dõi, ta lại càng không nỡ không quan tâm tới đệ.”

“…” Tạ Thù đau xót nhắm mắt, vừa mới chiếu tướng hắn được một quân, giờ lại bị hắn chiếu tướng ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.