Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 18




Sau khi Tạ Thù về phủ cũng không đi gặp người thanh niên kia.

Nàng biết rõ đó là một người bạn cũ, là người trước kia từng cùng đào rau dại, cùng ăn trộm khoai lang, cùng đi bắt châu chấu, nhưng đó chỉ là quá khứ, mà thứ nàng muốn che giấu không để người ta biết chính là quá khứ.

Tạ Nhiễm nhanh chóng biết được việc này, cả phủ ai nấy đều biết Thừa tướng không thích âm luật, bỗng nhiên lại mang theo một nhạc sư về là chuyện rất kỳ lạ.

Hắn gặp Mộc Bạch hỏi qua rồi sau đó đi gặp người kia.

Nhạc sư tự xưng tên là Sở Liên, là người Kinh Châu, năm nay hai mươi hai tuổi. Sau đó hỏi gì cũng không không đáp, chỉ nói muốn gặp người đã nhận mình về đây.

Tạ Nhiễm biết Tạ Thù trước khi về nhà họ Tạ đã sinh sống ở Kinh Châu, lại thấy người này bằng tuổi Tạ Thù, dĩ nhiên cũng đoán được vài phần.

“Ngươi biết người nhận ngươi về đây là ai rồi à?”

Sở Liên lắc đầu: “Tiểu nhân không biết.”

Ra vậy, Tạ Nhiễm còn tưởng rằng hắn đã biết thân phận của Tạ Thù nên mới tới đây mong được hưởng ít vinh hoa phú quý.

“Ngươi chờ ở đây, ta sẽ thay ngươi đi thông báo.”

Sở Liên mừng rỡ quỳ xuống: “Đa tạ đại nhân.”

Tạ Thù ngồi ngẩn người trong thư phòng, cầm bút hồi lâu, mực nhỏ xuống ống tay áo trắng như tuyết đen thẫm một mảnh.

Nàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vết mực kia, dứt khoát dùng bút vẽ vài đường trên giấy, rõ ràng không hề tập trung.

“Thừa tướng thật hăng hái.” Tạ Nhiễm đứng trước mặt nàng mới thấy nàng vẽ không phải là sơn thủy tùng trúc mà là một con rùa chổng bốn chân lên trời, nụ cười trên mặt hơi vặn vẹo.

Tạ Thù che tay áo, vội ho một tiếng: “Có vấn đề gì?”

“Người có vấn đề hẳn là Thừa tướng mới phải.” Tạ Nhiễm quỳ ngồi xuống: “Có phải Thừa tướng bị người quen cũ tóm được nhược điểm rồi không? Vì sao một bên thì liều mạng muốn gặp, một bên lại kiên quyết không gặp?”

Tạ Thù sớm đoán ra chuyện nhạc sư kia không gạt được hắn, thở dài nói: “Cứ coi như thế đi.”

“Vậy Thừa tướng định thế nào?”

Tạ Thù suy nghĩ một lát nói: “Thu xếp cho hắn một chỗ ở thích đáng, tốt nhất là nơi ta không thấy được hắn, mà hắn cũng không thể nào đi vào địa bàn của ta.”

“Vậy hãy giao việc này cho ta làm đi.”

Nếu như Tạ Thù xảy ra chuyện gì, thì gốc đại thù sinh tồn của Tạ Nhiễm cũng sẽ bị đổ ngã, hắn không quan tâm rốt cuộc Tạ Thù bị tóm nhược điểm gì, chỉ quan tâm Tạ Thù có bình an hay không mà thôi.

Tạ Thù do dự một lúc mới đồng ý: “Cũng được, nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được làm tổn thương tính mạng hắn.”

Tạ Nhiễm dạ một tiếng, đang định đi thì Tạ Thù đột nhiên hỏi: “Hắn tên là gì?”

Tạ Nhiễm ngạc nhiên: “Thừa tướng không biết hắn là ai ư?”

Tạ Thù cười khổ, chỉ cảm thấy gương mặt ấy rất quen thuộc nhưng rốt cuộc là ai thì nàng đã quên rồi.

Nàng đã ra sức quên đi quá khứ mà người kia vẫn nhớ kỹ nàng, vậy mà ngay cả dũng khí đi gặp hắn một lần nàng cũng không có.

“Sở Liên.” Tạ Nhiễm xoay người đi ra ngoài.

Sở Liên ư? Tạ Thù không nhớ cái tên này, có lẽ đây là tên mới sau này.

Chuyện Thừa tướng đòi Vương Thứ sử biếu tặng mỹ nam nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

“Không, Tạ tướng nhà ta chắc chắn không phải là người thích đàn ông.” Bao nhiêu tiểu thư khuê các đau lòng kêu lên.

Phe ủng hộ Vũ Lăng vương rốt cuộc cũng hãnh diện đáp trả: “Ha ha, tuy rằng Vũ Lăng vương sắp thành thân nhưng dù sao vẫn tốt hơn kẻ thích đàn ông, các ngươi còn thê thảm hơn chúng ta nhiều!”

Sau đó lại bồi thêm một câu: “Ngay cả mị lực của đàn ông mà Tạ tướng cũng không chống nổi, hiển nhiên Vũ Lăng vương mạnh hơn rồi.”

Vương Lạc Tú ngồi trong đình Sướng Tự nghe Vương Kính Chi nhắc tới Vệ Ngật Chi, trong đầu lại hồi tưởng cảnh tượng đêm đó Tạ Thù ngồi ở nơi này.

Đêm đó đèn đuốc xán lạn, người kia mặc trường bào trắng như tuyết ngồi nơi này, sau lưng là hồ nước xanh biếc, nhìn hắn đẹp như một bông sen trắng vậy.

Nếu Tạ Thù là ngon núi sừng sững bao phủ tuyết trắng thì Vệ Ngật Chi chính là áng mây trên trời, Vương Kính Chi muốn nàng ngẩng đầu nhìn trời nhưng nàng lại chỉ muốn ngắm nhìn núi cao.

Nhưng, vì sao Tạ Thù lại thích đàn ông cơ chứ…

“Ta yêu thích đàn ông à?” Tạ Thù nhìn Mộc Bạch, chỉ vào mũi chính mình.

Mộc Bạch quyệt miệng: “Lời này không phải do thuộc hạ nói.”

Tạ Thù giật giật khóe môi, nói thừa rồi, đương nhiên nàng yêu thích đàn ông, nhưng trong mắt người ngoài nàng lại thành một kẻ đoạn tụ.

Haizz, dân chúng đúng là quá nhàn rỗi, nhiều người đoạn tụ như thế sao chỉ nhìn chằm chằm vào một mình nàng? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, có lời đồn này cũng không hẳn là chuyện xấu, chí ít thì tạm thời nàng có thẻ không cần cân nhắc đến chuyện cưới một cô vợ về nhà.

“Thôi kệ, cứ để mặc bọn họ thích nói gì thì nói.” Tạ Thù vung tay, không quan tâm.

Mộc Bạch bất mãn đi ra cửa, quyết định đi thắp cho Tạ Minh Quang một nén hương.

Chuyện Thừa tướng thích đàn ông vừa đồn ra, đám quan trong triều dường như cũng mẫn cảm hơn nhiều.

Các vị đại thần chính trực càng thêm kinh hoảng, đứng trước nàng liền nhượng bộ lui binh, ngay cả Vệ Ngật Chi thường ngày hay lén lút qua lại với nàng cũng lạnh nhạt rất nhiều.

Nhưng lại có người cảm thấy Thừa tướng dung mạo xinh đẹp tuyệt trận, trở thành đối tượng đoạn tụ cũng không có cảm giác thiệt thòi, trái lại còn chủ động lấy lòng…

Tạ Thù gần đây nhận thấy thường xuyên có người liếc mắt đưa tình với mình, đột nhiên cảm thấy đau dạ dày kinh khủng…

Cứ như thế xen vào, khiến nàng gần như đã quên Sở Liên là người tác động tới những chuyện này.

Tạ Thù ở trong cung nghị sự tới tối mới hồi phủ, Quang Phúc đừng chờ ở cửa thư phòng, thấy nàng xuất hiện liền nâng tấm hăn tiến lên phía trước nói: “Công tử nhà thuộc hạ sai thuộc hạ giao vật này cho Thừa tướng, nói rằng nhạc sư kia gửi cho ngài.”

Tạ Thù vội vã nhận lấy, mở khăn ra, bên trong là rễ cây bện thành dây thừng, quấn thành một vòng, xuyên qua một chiếc răng thú, nhìn đã hơi ố vàng, chiếc răng nhọn cũng đã được mài tròn.

Nàng ngẩn người, rốt cuộc cũng nhớ ra Sở Liên là ai.

Đấy là cậu nhóc trước kia dẫn nàng đi kiếm đồ ăn khắp nơi, mò cá dưới sông, lên núi đào đồ ăn, xưa nay đều như hình với bóng.

Có lần không biết hắn tìm ở đâu ra một chiếc răng, dùng một sợi dây xỏ qua, dương dương tự đắc cho Tạ Thù xem: “Như Ý, biết đây là cái gì không? Đây chính là răng hổ đó nha.” Tên của hắn liền gọi là Hổ Nha.

Tạ Thù trợn tròn mắt: “Ngươi lấy ở đâu vậy?”

“Không nói cho ngươi biết.”

Đám người bọn họ thường thường sẽ đồng loạt làm việc, nghe theo sự sắp xếp của Hổ Nha, thường thường sẽ là hai người một chỗ, phân công nhau hành động, đến giờ thì trở lại chỗ cũ hội họp, cùng nhau về nhà.

Lần nào Hổ Nha cũng dẫn Tạ Thù đi, thỉnh thoảng cũng hay cãi nhau với nàng, sẽ vô cùng khó chịu. Thường thì Tạ Thù luôn là người kiếm được ít đồ ăn nhất, lúc Hổ Nha trở về sẽ đem phần của mình chia cho nàng, sau đó hai người lại làm hòa như ban đầu.

Những người khác ồn ào nói: “Hổ Nha toàn bênh Như Ý, bất công quá đáng!”

“Không được nói bậy!” Hổ Nha đỏ mặt mắng bọn họ, hắn lớn tuổi nhất, không ai lợi hại bằng hắn.

Sau đó trong số những người chế nhạo bọn họ lại thiếu mất một người.

Tạ Thù hỏi Hổ Nha: “Cô ấy đi đâu rồi?”

“Bị bán rồi.” Hổ Nha vuốt ve sợi dây trên cổ, ngẩn người nhìn phương xa.

Sau đó các bạn bè càng ngày càng ít.

“Có thể người tiếp theo sẽ là ta.” Lúc Tạ Thù đang đào khoai nói với hắn: “Mẹ ta chắc chắn sẽ không bán ta, nhưng đồ ăn càng ngày càng ít, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết đói.”

Hổ Nha xoa xoa đầu nàng: “Không đâu, đã có ta ở đây.”

Tạ Thù cũng không phải là người bi quan, cười cười: “Ta nói đùa thôi, mẹ ta nói vành tai ta lớn, có mệnh hưởng phúc. Ngươi yên tâm, sau này ta có phúc hưởng nhất định sẽ không quên ngươi.”

Hổ Nha vỗ đùi một cái: “Thảo nào ông già đánh chó lại nói răng chó quý giá đến vậy.”

“Cái gì mà răng chó cơ?” Tạ Thù bỗng nhiên hiểu ra: “Hóa ra cái thứ trên cổ ngươi là răng chó à?”

Hổ Nha đỏ mặt nói: “Nói linh tinh gì đấy, là răng con hổ mà.”

Tạ Thù bật cười.

Rốt cuộc nạn đói đã lan tràn khắp nơi, khoai lang không trộm được, rau dại đã đào hết, ngay cả vỏ cây cũng lột ra ăn.

Tạ Thù nghe người khác nói có làng ăn thịt người, sợ đến mức tối ngủ cũng không ngon giấc.

Hổ Nha đến tìm nàng, đưa cho nàng một bọc thóc nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu.

“Sao ngươi lại có nhiều gạo như vậy?” Thực ra dùng hay tay đã có thể chứa đủ số đó, nhưng đối với Tạ Thù lúc ấy mà nói thật sự rất nhiều

“Bình thường ta dành dụng, vốn định để cho em trai ta ăn, nhưng nó không chịu đựng được…” Hắn lau nước mắt: “Cha ta muốn đem ta đi bán, chỗ gạo này không cho bọn họ, cho ngươi hết đó.”

Tạ Thù hoang mang đẩy lại: “Như vậy sao được, nếu cho ta thì người nhà ngươi ăn cái gì?”

“Bọn họ sẽ dùng tiền bán ta đi mua đồ ăn!” Hổ Nha buồn bã xoay người rời đi, đi được amasy bước, lại quay lại, nắm chặt tay nàng: “Sau này chờ ta tích góp đủ tiền chuộc thân trở về, chắc chắn sẽ đi tìm ngươi.”

Tạ Thù cúi đầu nhìn mặt đắt khô nứt: “Ừ.”

Nếu như còn có ngày gặp lại…

Tạ Thù nhìn chằm chằm chiếc răng kia, hỏi Quang Phúc: “Nhạc sư kia đâu rồi?”

“Khởi bẩm Thừa tướng, công tử đã đưa nhạc sư ra phía cửa Đông Ly, nói muốn tự mình xử lý.”

Tạ Thù tái mặt: “Mộc Bạch, nhanh đi cướp người về đây.’

Ngày hè nhiều mưa, một tiếng sấm đánh lên xé toạc bầu trời rồi từng trận nước mưa to như trút đổ xuống.

Đám người nhà Tướng phủ phi ngựa thẳng ra cửa thành, móng ngựa đạp lên nước mưa bắn tung tóe bốn phía, người qua đường cuống quít né tránh, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn như mưu phản chẳng hạn.

Muốn tới cửa Đông Ly phải đi qua Thanh Khê, Vệ Ngật Chi vừa về tới phủ, đang định xuống xe thì tháy Mộc Bạch bất chấp mưa gió dẫn người phóng ngựa đi qua, chạy thẳng về phía trước.

“Phù Huyền, đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tạ Thù ngòi trong thư phòng, nhìn chiếc răng kia.

Theo tính cách của Tạ Nhiễm, chắc chắn sẽ trừ khử người kia để ngăn hậu hoạn về sau, Tạ Minh Quang dạy nàng lâu như vậy, nàng vẫn không học được điều đó.

Nhưng người cho gạo kia có ơn cứu mạng, bỏ đi không thèm để ý đã là không phải, sao có thể còn làm hại hắn cơ chứ?

Nàng mở một cuốn sổ, chấm bút viết một bức tấu chương.

Vệ Ngật Chi đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, Phù Huyền đi vào ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, hắn tuột tay làm rơi quyển sách: “Ngươi nhìn rõ chứ?”

“Vâng. Nhiêm công tử mang nhạc sư kia ra khỏi thành, hẳn là định xử lý hắn để bảo toàn danh tiếng cho Thừa tướng. Nhưng Thừa tướng lại để tâm tới người đó như vậy, chi e lời đồn bên ngoài là thật.”

Vệ Ngật Chi cười cười, hắn chưa bao giờ tin vào mấy lời đồn, chỉ tin sự thật mà thôi.

“Ngươi tới chỗ Thừa tướng nói, sắp tới sinh nhật gia mẫu, đào kép trong phủ đang thiếu một người đánh đàn trúc, bản vương muốn mượn nhạc sư kia vào phủ diễn tấu ăn mừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.