Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 014: Ở lại bồi trẫm đi




Sau khi bãi triều, Tiết Định Sơn kiên quyết đón đường, ngăn cản Tiết Ý Nồng lên kiệu, "Ý Nồng, chúng ta cần nói chuyện."

Tiết Ý Nồng cười nói: " Dạ, thỉnh phụ hoàng lên kiệu." Lúc nãy trong triều, nhìn gương mặt tức giận đến mặt xanh mét của hắn, nàng cũng biết, hắn sớm muộn gì cũng tìm nàng nói chuyện.

Tiết Định Sơn theo Tiết Ý Nồng trở về Cẩm Tú Cung, thái giám, cung nữ thấy bọn họ lập tức quỳ xuống đất. Sau khi Tiết Ý Nồng tiến vào, cung nữ đem quạt đến quạt, mang nước ấm đến, để cho nàng lau mặt, giải nhiệt. Tiết Ý Nồng nói với Tiết Định Sơn : "Phụ hoàng có muốn lau mặt một chút không."

"Ta không đến đây không phải để lau mặt."

Hảo ý bị cự tuyệt, cũng được thôi. Chợt nhớ ra, lão đầu tử đang giận điên người, râu mép cũng rung rinh, nhưng nàng mới hồi cung, muốn nghỉ ngơi một chút, "Phụ hoàng mời ngồi!"


Cung nữ trả lời: "Nương nương chuẩn bị trà bánh, Hoàng thượng có muốn dùng không?"

"Muốn."

Tiết Định Sơn thấy nàng làm đủ thứ chuyện, xong xuôi cũng không mở miệng, không khỏi cười lạnh nói: "Con hôm nay đã làm Hoàng thượng, ngay cả ta cũng không xem ra gì, trước kia con không phải như vậy."

Tiết Định Sơn nói ra mấy lời này đầy ý trách cứ. Hôm nay hắn còn mang danh 'Thái thượng hoàng', mà nhi tử của hắn không còn nghe lời như trước. Hắn ngồi nãy giờ, cũng không thèm mở miệng giải thích, còn lo làm những chuyện vụn vặt khác.

Tiết Ý Nồng cười nói: "Cũng không phải như vậy, phụ hoàng ngài nói, cái này có phải gọi là 'sông có khúc, người có lúc' không? Trẫm hiện giờ không chỉ là hài tử của ngài, mà còn là chủ tử của người trong thiên hạ. Trẫm trước hết phải lo nghĩ cho thiên hạ, tự nhiên ngài cũng phải lui về sau một chút."


Tiết Định Sơn hừ một tiếng, quay đầu đi.

Tiết Ý Nồng vừa nếm bánh ngọt vừa mỉm cười, còn luôn mãi kêu Tiết Định Sơn nếm thử, "Trù nghệ nương nương rất tốt, phụ hoàng cũng nên nếm thử mới được. Được rồi, ngài nói có chuyện muốn thảo luận, lần này ngài tìm trẫm muốn thảo luận việc gì?"

"Hôm nay những lời của bá quan trong triều, con thấy thế nào, con thật sự muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sao? Ý Nồng, con vừa mới đăng cơ, con muốn tùy ý làm loạn như vậy sao? Con phải biết, đám quần thần này, không chỉ có một mình phụ hoàng, mà con còn phải đối phó với những người khác."

"Vậy ý phụ hoàng là?"

"Hoặc là dọn đi nơi khác, hoặc là phế bỏ Từ quý phi, chỉ chọn một trong hai."

Tiết Ý Nồng phốc, cười vui vẻ, giống như Tiết Định Sơn vừa nói cái gì đó rất buồn cười. "Nếu như trẫm vừa muốn ở chỗ này, lại không muốn phế bỏ Từ quý phi, phụ hoàng định làm thế nào?"


"Vậy ta liền phế bỏ con!"

"Phải không? Tùy ý thôi, trẫm cũng không phải đặc biệt thích vị trí này, phụ hoàng muốn thì cứ lấy đi."

Tiết Định Sơn chỉ tay vào Tiết Ý Nồng, "Con con con... Càng ngày càng tùy hứng, con có biết chọc giận những quan viên này, hậu quả ra sao không?"

Tiết Ý Nồng lạnh lùng nói: "Vậy bọn họ có biết chọc giận trẫm thì hậu quả ra sao không?"

Tiết Định Sơn ngạc nhiên, đây là nhi tử của hắn sao? Phải không?

"Phụ hoàng ,chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao? Trẫm làm như thế, chính là muốn xao sơn chấn hổ:(công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ), gϊếŧ gà dọa khỉ! Đây là cây đuốc thứ nhất, trẫm muốn thiêu rụi, để người trong thiên hạ đều biết, trẫm không phải dễ bị ức hiếp như vậy. Dám cậy già lên mặt, trẫm sẽ cho bọn họ đẹp mắt, bọn họ muốn danh tiếng, địa vị , trẫm toàn bộ đều có thể lấy đi."
"Con.. Haizz, thiệt là, là ta già rồi sao? Không có được chí hướng như những người trẻ nữa." Cuối cùng Tiết Định Sơn cũng cầm một khối bánh ngọt lên ăn, cảm thấy có vị ngọt nhàn nhạt. Nghe nói Từ quý phi đa tài đa nghệ, ngày xưa tiên hoàng rất thích ả, chẳng lẽ... Tiết Định Sơn không dám suy nghĩ tiếp, nếu như nhi tử của hắn không phải bị mê hoặc thì chắc chắn có tính toán khác.

Tiết Định Sơn nản lòng thoái chí rời đi, nhưng lại có một cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Dĩ nhiên, nhất cử nhất động của hắn vẫn là bị chú ý, sớm có người đem tình huống của hắn đến báo cáo cho Tiết Khinh Cầu ở dịch quán.

Tiết Khinh Cầu mỉm cười, "Quả nhiên, mị lực của Sơ Đồng vẫn còn rất lớn, bất kể là ai, gặp nàng ấy, cũng phải gục ngã. Lần này chẳng phải tiểu Hoàng thượng đã mắc câu, tình nguyện đắc tội với người trong thiên hạ, cũng phải có được nàng ấy sao? Tiết Ý Nồng, ngươi thật ngu xuẩn." Hắn lập tức phái người ra ngoài, hẹn những viên quan kia buổi tối thương nghị.
Hôm sau, Tiết Định Sơn cũng lên tiếng. Phụ tử trở mặt tại chỗ, triều cục càng quỷ dị, mọi người im lặng không lên tiếng, đều cho là Tiết Ý Nồng đã bị Từ Sơ Đồng mê hoặc.

Tiết Kinh Cầu núp trong tối âm thầm cười đắc ý.

Mà ở sau hắn, có một đôi mắt sáng ngời quan sát, khóe miệng nở nụ cười.

Tiết Ý Nồng hỏi Nhậm công công: "Trẫm kêu ngươi đi tra chuyện, ngươi đã tra rõ chưa?"

"Bẩm Hoàng thượng. Mấy vị quan kia quả nhiên có người âm thầm ủng hộ, xem ra ý đồ rất rõ ràng."

"Là Đại hoàng tử sao?"

"Dạ."

"Ngôi vị hoàng đế này vốn là của hắn. Hắn không cam lòng cũng phải, ý đồ dùng phương pháp này để lật đổ trẫm, cũng quá ngây thơ rồi. Bất quá khá tốt, không bao lâu nữa, 49 ngày túc trực bên linh cữu của hoàng huynh cũng qua, các phiên vương phải trở về đất phong của họ, tạm thời cần yên ổn một ít ngày."
Nhậm công công nói: "Cũng phải, Đại hoàng tử cũng không dự định tất thắng, chẳng qua là muốn bôi nhọ Hoàng thượng."

"Trẫm biết, bất quá trẫm muốn tương kế tựu kế. Mấy ngày nay, trẫm lật lại các vụ án, phát hiện quan chức tuy nhỏ, nhưng quyền lực khá lớn, thượng có thể vạch tội Hoàng thượng, hạ có thể vạch tội quần thần. Hơn nữa những người này bất kể có phải là sự thật hay không, cũng sẽ hồ ngôn loạn ngữ, tạo bầu không khí hỗn loạn trong triều đình. Tiền triều có Từ tướng quân, cũng bởi vì quan viên vu khống, mà bị án oan, chu di cửu tộc. Tuy sau đó được giải oan, nhưng đầu người cũng đã rơi xuống, tánh mạng cũng không cách nào vãn hồi, nói gì nữa cũng đều là dư thừa."

Nhậm công công chỉ có gật đầu nói phải.

Nếu hắn nhớ không lầm, vị Từ tướng quân này hẳn là phụ thân của Từ quý phi. Năm đó cũng vì bị quan viên vu oan, mà cả nhà bị chém. Từ quý phi nhờ chạy trốn mà còn sống, rồi sau đó, Đại hoàng tử vì nàng ấy minh oan, tra rõ chân tướng...
Con ngươi Nhậm công công vòng mấy vòng, trong lòng có chút hiểu biết. Hoàng thượng đây là muốn thay Từ quý phi trút giận?

Tiết Ý Nồng đang nói chuyện với Nhậm công công. Bên ngoài có tiểu thái giám đi vào bẩm báo nói Từ quý phi cầu kiến. Tiết Ý Nồng dừng lại câu chuyện, để cho Nhậm công công đi ra ngoài trước, nàng nói: "Cho nương nương vào đi."

Từ Sơ Đồng mới vừa tắm xong, trên người có một tầng hơi nước nhàn nhạt, gò má ửng đỏ, như đóa hoa thanh tú, nhu mì, chờ người thưởng thức.

Nhậm công công thấy nàng đi đến, cúi đầu đưa mắt nhìn nàng đi vào, lúc này mới rời đi. Trong lòng không khỏi cảm khái, Từ quý phi đây là đến dụ dỗ hoàng thượng chăng?

Từ Sơ Đồng thi lễ, tùy ý búi tóc trên đầu, vẫn như cũ chỉ dùng một cây trâm gỗ. Y phục nhẹ nhàng, tùy ý, thậm chí có chút đơn giản, nàng nói: "Hoàng thượng, không biết thần thiếp đến có đúng lúc không?"
"Không có, đang muốn tìm người tán gẫu, nương nương đã đến rồi, mau ngồi! Có mang món gì ngon không?"

"Hoàng thượng sao mà chỉ nghĩ đến ăn thôi?"

"Vậy nên nghĩ cái gì? Không phải nương nương mang đồ ăn đến cho trẫm sao? Trẫm cũng nhìn thấy nương nương có mang theo đồ vật trong tay, kỳ này là trà sao?"

"Sơn trà, khai vị." Vừa nói, đã đưa đến. Tiết Ý Nồng hỏi nàng, sao không kêu Tồn Tích đưa qua đây, "Nàng ấy đang tẩy rửa, thần thiếp đi trước, chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền nàng ấy."

Hai người vừa phẩm trà vừa tán gẫu.

Từ Sơ Đồng nhắc đến chuyện ban ngày , vội vàng khom người nói: "Đều là do thần thiếp làm liên lụy Hoàng thượng, hay là thần thiếp dọn ra ngoài."

"Chuyện không liên quan nương nương, không phải chuyện này, bọn họ cũng sẽ kiếm chuyện khác để trẫm nếm một chút đau khổ."
"Nếu là do thần thiếp mà gây khó khăn cho Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp rất khó chịu!" Nàng lấy khăn tay ra chậm chậm mắt, Tiết Ý Nồng không nhìn rõ được là nàng ấy đau lòng thật hay là giả khóc thút thít. Có thể vì xem phim cung đấu nhiều quá, nên mấy vị 'Thần thiếp' không dễ chọc a.

"Cũng không phải vì nương nương, trẫm có kế hoạch của trẫm. Nương nương cứ xem như là trẫm vì mình. Đừng lấy hết tội danh đổ lên chính mình, trẫm sẽ áy náy. Chẳng qua là trẫm trong lúc xem lại các vụ án, thấy có nhiều án oan, chẳng qua muốn nhân cơ hội này mà cải cách thôi. Nương nương, phụ thân của người... Cũng là bị quan viên vu khống hãm hại, làm cho tan cửa nát nhà. Chuyện này cuối cùng cũng được minh oan khắp thiên hạ, trẫm quá mức vui mừng, yên tâm, nhưng trẫm không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh nữa."
Từ Sơ Đồng nghe xong ngẩn người,  nàng chợt giật mình, 'Hắn là đang điều tra ta sao?' có phải có chỗ nào sơ suất khiến cho hắn hoài nghi không, Từ Sơ Đồng cố gắng kiềm chế tất cả dự cảm xấu trong lòng xuống, cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh.

"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Hoàng thượng nói chí phải." Nàng cúi đầu, không muốn để lộ ra quá nhiều cảm xúc.

"Lúc đó là Đại hoàng tử vì ngươi lật án..."

Từ Sơ Đồng nói: "Dạ !" Nàng chột dạ, sợ sau khi ''Truy cứu', sẽ hỏi nàng có quen Đại hoàng tử không? Khắp thiên hạ đều biết bọn họ quen biết nhau."Đại hoàng tử đối với thần thiếp giống như ân nhân."

"Trẫm biết, cho nên hắn đưa nương nương vào cung, nương nương cũng không có phản đối phải không. Làm chuyện này vì một người, chỉ sợ giữa hai người không chỉ có ơn nghĩa, đơn giản như vậy đi!"
Chẳng qua là Tiết Ý Nồng đang suy đoán, lời nàng nói vẫn làm cho sắc mặt Từ Sơ Đồng thay đổi mấy lần. Mặc dù tận lực áp chế, nhưng ánh mắt sắc bén như dao của Tiết Ý Nồng tựa như lúc nào cũng có thể vạch trần khiến nàng thấp thỏm, dù Tiết Ý Nồng vẫn luôn nở nụ cười trên mặt. Nhưng lúc này đối với Từ Sơ Đồng mà nói, cực kỳ chói mắt.

"Hoàng thượng là đang hoài nghi thần thiếp sao?"

Tiết Ý Nồng nói: "Phải!"

"Vậy vì sao phải nói cho thần thiếp biết chứ ?"

"Muốn nương nương nói lời thật lòng."

"Hoàng thượng cho là thần thiếp nói câu nào không thật lòng ?"

"Không biết. Mục đích nương nương tiến cung là để gϊếŧ hoàng huynh sao. Thật ra thì nương nương không cần nói, trẫm cũng rất rõ ràng. Mặc dù thái y không có nghiệm ra cái gì, nhưng là nương nương cho hắn ăn ngon uống tốt, lại làm cho hắn suиɠ sướиɠ mỗi ngày, theo thời gian dài, cũng không tốt."
Cái này là nàng suy đoán mà thôi. Đây là âm mưu mưu sát ôn nhu nhất mà nàng từng thấy.

"Hoàng thượng đã nói như vậy, thần thiếp có giải thích thêm cũng vô dụng." Từ Sơ Đồng mang theo mấy phần chột dạ, lại có chút cậy mạnh nói, nhưng đối với suy đoán của Tiết Ý Nồng, nàng có chút bất ngờ đích. Nếu như Tiết Ý Nồng muốn xử trí nàng, cần gì phải nói nhiều như vậy.

" Ừ, nương nương nói đúng. Hôm nay trẫm nói cho nương nương biết như vậy là vì có đôi lời muốn nói. Nếu lần này, nương nương muốn đến hại trẫm, có một việc nương nương cần phải làm.." Từ Sơ Đồng không hiểu nhìn Tiết Ý Nồng, chờ nàng ấy nói tiếp, "Làm bạn với trẫm, để cho trẫm trải qua một cuộc sống vui vẻ, vô âu vô lo." Trong mắt Tiết Ý Nồng hiện lên thần sắc mà Từ Sơ Đồng đã quen thuộc, đó là tịch mịch, nàng cũng có lúc như vậy."Bất kể bên người có bao nhiêu người, nương nương cũng sẽ cảm thấy bọn họ không có liên quan đến nương nương. Nương nương đứng ở trong đám người, cũng giống như một người. Nương nương, trẫm bây giờ chính là có loại cảm giác này. Cho nên trẫm hy vọng dù cho chỉ có một ngày, trẫm cũng rất cao hứng nếu có một người bầu bạn với trẫm. Dù cho có chết đi chăng nữa, chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là khi chết chỉ có một mình mình, nương nương hiểu không?"
Từ Sơ Đồng muốn nói hiểu, nhưng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Hoàng thượng sao lại nói mấy lời buồn chán như vậy, ngày tháng tươi đẹp còn rất nhiều. Thần thiếp cũng hy vọng Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế."

" Ừ. Vậy thì ở lại bồi trẫm đi."

***25/10/2021***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.