Trong triều, việc tuyển chọn hoàng hậu đang diễn ra khốc liệt dưới sự chủ trì của Túc Tấn Vương - Tiết Định Sơn, chính là phụ thân của Tiết Ý Nồng.
Đoán chừng cơ hội ngàn năm hiếm có, người đến tặng lễ vật liên tiếp không dừng. Họ vọng tưởng Tiết Định Sơn mắt nhắm mắt mở để nữ nhi nhà mình nhập cung.
Tiết Ý Nồng nhìn người ra kẻ vào trong phủ, không biết có nên thương hại cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ hay nên thương hại cho tấm lòng của những người phụ nữ. Tục ngữ có câu: "Nhất nhập hầu môn thâm tựa hải", đã như vậy sao nhiều người còn đem nữ nhi của mình để đánh đổi vinh hoa phú quý.
Đối với việc tuyển hậu dầu sôi lửa bỏng như vậy, Tiết Khinh Y càng ngày càng lười biếng, sức khỏe xuất hiện một ít vấn đề, thỉnh thoảng đầu đầy mồ hôi, buổi tối phải quấn rất nhiều chăn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, tim đập nhanh, đổ nhiều mồ hôi, hở một chút là say xẩm mặt mày.
Từ quý phi, Từ Sơ Đồng được sủng ái nhất, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác, ngoài việc xử lý mọi việc ở hậu cung, còn phải thường xuyên ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng, sự chu đáo của nàng ấy khiến ai cũng phải thổn thức.
Tiết Khinh Y hết sức cảm động, thường xuyên nắm chặt tay của Từ Sơ Đồng, thở dài, "Trẫm có một ái phi như Sơ Đồng, không biết đã tu mấy kiếp."
Từ Sơ Đồng cố nén ra vài giọt nước mắt nói: "Hoàng thượng không cần phải nói những lời chán nản như vậy, ngày tháng còn dài, hoàng thượng chỉ là tạm thời không khỏe mà thôi."
Tiết Khinh Y nhiều lần nói là tình trạng này vẫn không có chuyển biến, hắn trăn trở trên giường, thuốc dùng không ít nhưng cơ thể càng ngày càng suy yếu.
Sau một thời gian, trong Túc Tấn Vương phủ, Tiết Định Sơn kêu Hạ phi, Tiết Y Nồng và Tiết Tiệm Ly đến nghị sự. Lại nghe nha hoàn báo là quận chúa đã xuất phủ mấy tháng trước, lang bạc giang hồ. Tiết Định Sơn vô cùng tức giận, hất đổ chén trà, hét: "Một nữ nhân, không lo làm quận chúa, giữ gìn thân thể, lang bạc giang hồ để làm cái gì, có phúc mà không biết hưởng, đừng trách bổn vương không thèm nhìn mặt. " Ông ấy đổ hết mọi tội lỗi lên Hạ phi.
Hạ phi tự biện hộ: "Nữ nhi của chúng ta cũng lớn rồi, nó muốn đi ra ngoài lẽ nào ta không cho, cũng không biết là nó giống ai nữa.."
Hạ phi lẩm bẩm, "Vậy cũng không thể đổ toàn bộ lỗi cho ta."
Tiết Ý Nồng thấy hai phu phụ nghiến răng nghiến lợi như muốn tiếp tục tranh luận, vội vàng nói mấy câu đổi chủ đề: "Phụ thân tìm hài nhi và mẫu phi đến không biết có việc gì?"
"Đúng vậy, suýt chút nữa là ta quên." Tiết Định Sơn nói về tình trạng sức khỏe gần đây của hoàng thượng không tốt . "Thái hậu vì chuyện này mà ăn không ngon, động một chút là tìm Từ quý phi để xả giận, tin đồn bay khắp trong cung. Bổn vương thấy đây là lúc mà chúng ta nên đi thăm hoàng thượng, ái phi là thân muội của thái hậu, nàng cũng nên tìm cơ hội khuyên răn bà ấy. Ý Nồng, con cũng khỏe lại rồi, cũng nên đi gặp Hoàng thượng và Thái hậu cám ơn vì đã ban thưởng."
Sau khi nhận lệnh, Tiết Ý Nồng chỉ đành thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhập cung. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhập cung. Quản gia của Túc Tấn Vương phủ sau khi chuẩn bị xong lễ vật thì bỏ lên xe ngựa. Tiết Y Nồng vẫn chưa thu thập xong, Lạc Nhạn nhắc nhở mặt trời sắp lên rồi. Nha đầu này hiếm khi được tiến cung nên vô cùng vui vẻ, cũng không thèm che giấu. Lúc thay y phục cho Tiết Ý Nồng, không ngừng lẩm bẩm: "Bộ này quá đơn giản, bộ kia quá lộng lẫy. Hoàng thượng đang bệnh, chúng ta vẫn nên ăn mặc đơn giản, trang nhã nhưng không được mất đi sự kính trọng. Nếu không là phạm tội bất kính với hoàng thượng.
Lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn lấy một chiếc trường bào hình lưỡi liềm màu trắng, trước ngực và trên bả vai thêu con rồng bốn chân, thắt lưng bằng ngọc, rất ra dáng vẻ của một trang quân tử. Sau khi thay y phục cho Tiết Ý Nồng xong, nàng ấy nhìn nàng si ngốc cười.
Tiết Ý Nồng hỏi: "Tại sao ngươi cười?" Có chỗ nào không tốt sao? Nàng nhìn trái nhìn phải.
Lạc Nhạn nói: "Nếu không phải....... Ừ, nô tỳ cũng muốn gả cho người. " Nếu là người khác nghe được lời này, e rằng thật sự sẽ cho rằng nàng ấy không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, sau khi ngắm nghía trong gương, Tiết Ý Nồng đã hiểu lời nói của Lạc Nhạn.
"Mơ đi."
Lạc Nhạn vui vẻ nói: "Tại sao nô tỳ không thể mơ, mơ càng đẹp càng tốt."
Tiết Ý Nồng không thèm tranh cãi với nàng ấy, thúc giục: "Nhanh nhanh, chọn cái này đi, chân đang rất đau, đừng để phụ thân chờ chúng ta."
Lạc Nhạn nhanh chóng thu dọn, đi theo Tiết Ý Nồng ra cửa, lên xe ngựa, Tiết Ý Nồng ngồi xe ngựa cổ đại có chút không quen, hơi nhíu mày, Lạc Nhạn hỏi nàng: "Không thoải mái sao?"
"Không phải, đường dằn."
Lạc Nhạn vén mành lên, dặn xa phu chạy chậm một chút, quả nhiên khá hơn nhiều. Chẳng qua lại mất nhiều thời gian hơn.
Vừa đến hoàng cung, nhìn tường thành cao ngất, ngăn cách bên ngoài đối với người bên trong, tựa như là ngăn cách âm dương, ngăn cách đất trời.
Tiết Ý Nồng nhìn nó và thở dài.
Hạ phi ngồi bên cạnh nghe thấy, cười nói: "Sao vậy? Sao xúc động như vậy. "
"Không có, nhi thần chỉ cảm thấy người trong cung thì muốn ra ngoài, mà người ngoài cung thì lại muốn vào. "
Đến bên trong, đã là một thế giới khác, tất cả lớn nhỏ đều có quy củ, như những chiếc lồng. Mặc dù có đình đài lầu các, người đến kẻ đi, nhưng suy cho cùng cũng không như cuộc sống bên ngoài.
Mọi thứ đều có trật tự. Tuy nhiên, họ đã đánh mất cuộc sống muôn màu của nhân sinh. Đám người Tiết Ý Nồng chẳng qua là đi thăm bệnh, xuống xe ngựa, rồi lên kiệu, đi rất lâu trong cung cuối cùng cũng đến được cung điện của Hoàng thượng.
Sau đó, lại nghe báo rằng hiện tại Hoàng thượng đang ở Cẩm Tú Cung. Đám người Tiết Ý Nồng lại không thể không tiếp tục di chuyển.
Tiết Định Sơn hơi bất mãn, "Không phải ở Càn Nguyên Cung sao, tại sao lại đến cung điện của một phi tử?"
Tiết Ý Nồng nghe ra ý khác trong lời nói của ông ta, chẳng lẽ đó là sủng phi trong truyền thuyết, được ví như Tô Đát Kỷ tái thế? Sau khi nàng nghe tiên sinh kể chuyện xưa, luôn tưởng tượng Từ quý phi mọc ra 9 cái đuôi của hồ ly tinh.
Hôm nay mà gặp được, trong lòng bao vui. Nàng ấy là nữ nhân như thế nào mà được gán cho danh xưng "cao quý" hồng nhan họa thủy.
Trong Cẩm Tú Cung, có người chạy vào thông báo với Tiết Khinh Y là Túc Tấn Vương, cùng với Vương phi, và Thế tử đến thăm.
"Hoàng thúc đến rồi à." Tiết Khinh Y muốn đứng dậy, nhưng cơ thể nặng nề, đành phải nằm xuống, đành kêu nô tài ra nghênh đón họ vào.
Tiết Y Nồng vừa vào cửa, đã bị mùi thuốc xông vào mũi, dường như trong đó có pha trộn nhiều mùi, có phải là của Từ quý phi không? Nghĩ đến sắp được gặp sủng phi trong truyền thuyết, trong lòng Tiết Ý Nồng nhộn nhạo, khẩn trương.
Chẳng qua nhìn xung quanh, ngoại trừ tỳ nữ, cũng không thấy người nào cao quý như quý phi, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Lập tức lấy lại bình tĩnh, toàn bộ tầm mắt đều tập trung trên người Tiết Khinh Y, hắn thật tròn người, mặt đầy thịt, mắt nhỏ đến mức như cọng chỉ, cơ thể giấu trong chăn phồng lớn.
Tiết Ý Nồng lông mày run lên vài cái, tưởng tượng đến Từ quý phi yêu nghiệt xinh đẹp kia nằm dưới thân hình tròn trịa dư thịt thừa mỡ này, mà chịu lấy sủng hạnh, sau lưng liền thấm đầy mồ hôi.
Túc Tấn Vương, Tiết Định Sơn dẫn theo Hạ phi và thế tử thăm hỏi bệnh tình hoàng thượng, cũng mang theo không ít dược liệu quý hiếm đến.
"Đa tạ hoàng thúc, hoàng thẩm, hoàng đệ."
Tiết Ý Nồng đợi ở đây cũng không có gì thú vị, Tiết Định Sơn an bài nàng đi thỉnh an thái hậu và phái người dẫn nàng đi. "Đường đi trong cung phức tạp, đừng có đi lung tung."
"Dạ."
Tiết Ý Nồng ra khỏi cung, dẫn theo Lạc Nhạn, phía trước có Nhậm công công dẫn đường, nhưng để đến nơi cần đến cũng không dễ dàng gì, đường đi khúc khuỷu ngoằn ngoèo, nhìn muốn choáng váng.
Lạc Nhạn đi ở phía sau, cứ hết khen cây này lại khen hoa kia, cứ như là ngàn năm rồi chưa được ngắm cảnh.
Tiết Ý Nồng mỉm cười đầy ẩn ý, thời hiện đại thấy còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên nàng không thèm để ý đến.
Đối diện, một hương thơm thoang thoảng theo làn gió thổi đến. Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy một vị nữ tử, phía sau có rất nhiều người theo hầu hạ, cả người tỏa ra sự cao quý, vẻ mặt an tĩnh, trong mắt ẩn ẩn nỗi u sầu.
Còn ai ngoài Từ Sơ Đồng, nàng ấy vừa từ cung Thái hậu ra, nữ nhân ác độc đó luôn tìm nàng để giáo huấn, trên mặt nàng lộ ra nụ cười giễu cợt
Chuyện này muốn nàng phải làm sao? Thái hậu còn nói nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, thì nhất định phải chôn theo.
Tồn Tích ở sau lưng nàng, giận dữ, bất bình, nhỏ giọng thì thầm: "Thái hậu quá độc ác, nương nương đối xử với hoàng thượng tốt như vậy, mà bà ta vẫn không hiểu cho nương nương mà còn trách cứ nương nương."
Từ Sơ Đồng dừng bước lại, lẳng lặng nhìn Tồn Tích, Tồn Tích từ từ im lặng. "Trong cung miệng người khó giữ, nếu có người nghe thấy, ngươi còn sống sao?"
Tồn Tích le lưỡi, "Nô tỳ thay nương nương cảm thấy không đáng."
"Không có gì không đáng hết."
Nhóm người vẫn tiếp tục đi về phía trước và gặp Tiết Ý Nồng trên đường, Từ Sơ Đồng nhìn nhìn y phục của nàng, sớm đã biết rõ, chỉ cần tính toán một chút, nàng ấy đã biết nàng là ai, chỉ là chưa từng tận mắt gặp qua.
Tiết Ý Nồng không biết vị nữ tử này là Từ Sơ Đồng, người mà nàng tiếc hận khi không thấy được mặt Từ quý phi, chỉ cảm thấy vị nữ tử này nhìn xa như ánh hào quang, nhìn gần ôn hòa như dòng nước, một gương mặt tuyệt mỹ và còn có một đôi mắt biết nói.
Thái giám ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở nàng hành lễ, không được vô lễ nhìn nương nương chằm chằm như vậy. Cho dù lúc này Từ Sơ Đồng có muốn móc hai con mắt của Tiết Ý Nồng cũng không có gì là quá đáng.
Tiết Ý Nồng ôm quyền chắp tay, nhưng chỉ cười nhìn nàng.
Từ Sơ Đồng không nói gì, trực tiếp đi qua. Tồn Tích ở bên cạnh nàng, quay đầu lại nhìn, oán hận nói: "Hắn vẫn còn đang nhìn nương nương. "
Mặc dù vẻ đẹp của nương nương là độc nhất vô nhị, nhưng nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự là rất vô lễ, khiến Tồn Tích cảm thấy khó chịu.
"Hắn hả? Không có ác ý."
"Không có ác ý, nô tỳ nhìn hắn đơn giản là tên háo sắc, rất háo sắc .." Mỗi lần những đại nhân kia vào cung tìm Hoàng thượng, chỉ cần có nương nương nhà mình đứng bên cạnh, những cặp mắt đó nhìn nương nương không chớp mắt, nương nương còn chưa biết mà Tồn Tích đã không ngừng cười chế giễu.
Từ Sơ Đồng cũng không thèm để ý đến họ, nàng không muốn lo quá nhiều chuyện, ai nhìn nàng nhiều lần, ai đem nàng để ở trong lòng, đối với nàng không sao cả, vì vậy cũng không cần so đo những chuyện này, trừ thêm mấy phần sầu khổ, còn có thể có cái gì.
Tiết Ý Nồng thấy Từ Sơ Đồng đi xa, lúc này mới hỏi thái giám bên người , "Nàng ấy là ai mà xinh đẹp quá." Nàng ấy vẫn còn rất trẻ, Tiết Ý Nồng không kiềm được hâm mộ. Nữ nhân thấy nữ nhân khác, trong lòng luôn âm thầm so sánh, Tiết Ý Nồng cũng không ngoại lệ, còn có chút hâm mộ.
"Từ quý phi."
Tiết Ý Nồng: "..........."
Tiết Ý Nồng ngẩn người một lúc, đứng hồi lâu, thái giám không dám thúc giục nàng, Lạc Nhạn nhưng không nhịn được nữa, lúc này đứng đợi dưới ánh nắng mặt trời, làn da bắt đầu đau rát.
"Thế tử."
"Hả?" Tiết Ý Nồng bỗng nhiên bừng tỉnh, nói: "Đi thôi." Đến Dưỡng Tức Cung, vấn an Thái hậu, Thái hậu và Hạ phi có ba bốn phần tương tự, nhìn sơ cũng thấy là người một nhà. Tiết Ý Nồng cúi chào nói: "Ý Nồng tham kiến Thái hậu, Thái hậu kim an."
Thái hậu khẽ mỉm cười, ra hiệu cho nàng ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Có phải khỏe hơn rồi không?"
"Đa tạ Thái hậu quan tâm, khỏe rồi."
Thái hậu gật đầu, "Khỏe là tốt rồi, đáng tiếc, hoàng huynh của ngươi không tốt như vậy." Trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, ai cũng biết con cái là tâm can bảo bối của cha mẹ, hơn nữa người này tuy là thái hậu cao quý nhưng cũng giống như những bà mẹ bình thường khác đều rất thương con mình.
"Thái hậu yên tâm, hoàng thượng từ trước đến nay đều khỏe mạnh, chỉ không may không thoải mái, sẽ không có chuyện gì đâu?"
Thái hậu nói: "Nếu được như lời ngươi thì tốt quá rồi, chẳng qua trong khoảng thời gian này ai gia già cả sợ đến hồn vía lên mây, ai gia có dự cảm không lành, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, ai gia biết sống sao. " Thái hậu giơ chiếc khăn trong tay lên lau nước mắt.
------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Ý Nồng và Sơ Đồng từ biệt vội vã, ha ha. Không cần gấp, họ sẽ sớm gặp nhau trong cung, chỉ là muốn có cơ hội gặp mặt, Tiết Khinh Y phải làm con chốt thí.