Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 7: 7: Đổi Bạc





Cảm giác ngồi trên tấm ván gỗ không được cố định trên xe thật sự là không thế nào thoải mái, vốn dự định sẽ vừa ngồi xe vừa ngắm phong cảnh hiện tại cũng không còn tâm tình nào thưởng thức, nhưng không khí không bị ô nhiễm cùng với gió ấm cũng làm cho người ta cảm thấy sảng khoái.
“Cũng sắp vào hạ, Hứa lão cha sao không bện chút mũ rơm đi bán như năm rồi vậy? … Rổ này ở họp chợ hôm nay bán có hết không?” Trương Kỹ Năng vừa đánh xe vừa hỏi Hứa lão cha đang ngồi trên càng xe song song với hắn.
“À, hiện tại không phải thời điểm họp chợ ngày mười lăm, vừa vặn tình cờ gặp được đại chưởng quỹ của tiệm tạp hoá Lý Kí, ông ta đặt trước với ta ba mươi cái rổ bện tốt, ta phải  khó khăn mới làm kịp, mũ rơm thì đợi đầu tháng năm rồi bán.”
“Thì ra là vậy, rổ này có người đặt trước thì cũng không lo bán không được.”
“Đúng vậy, bất quá kì hạn họp chợ hôm nay cũng có hơi gấp.” Nói xong, nâng dây thừng trên tay,nói: “Còn phải đi bán dây thừng mà lão bà tử nhà ta xoắn nữa.”
Nghe xong lời này, Trương Kỹ Năng quay đầu nhìn về phía phụ thân hỏi: “Tiêu sư gia, các ngươi đây là trực tiếp đi đến phố tây của chợ, hay là có chỗ khác cần phải đi trước?”
“Ừ, vậy đưa chúng ta đi đến tiệm tạp hoá Lý Kí ở phố nam trước, vừa khéo chúng ta cũng có việc muốn làm, cũng chỉ cần chờ tầm hai khắc chung là được rồi, sau đó chúng ta lại đến chợ, Hứa lão cha ngươi thấy được không?”
“Ai, Tiêu sư gia, xem ngài nói kìa, đừng quan tâm ta, nên lo việc của các ngươi trước mới là đúng.” Hứa lão cha vội xua tay nói.
“Hứa lão cha, chúng ta thật sự cũng là đi đến chỗ đó, chính là nhà thứ ba ở đầu phố, tiệm quần áo Trầm Kí.” Mẫu thân cười giải thích nói.
“Thì ra là vậy, vừa vặn đi chung đường, ta cũng bớt việc.” Trương Kỹ Năng vội cười nói, quay đầu nhìn về phía Hứa lão cha, cũng là gật gật đầu cười.
Nghe người lớn nói chuyện, ánh mắt của Cận Nương nhìn về phía rổ trúc của Hứa lão cha đặt ở phía sau.


Còn nhớ lúc nàng còn là tiểu hài tử, đã thấy bà ngoại dùng rổ trúc đi chợ mua đồ vật này nọ, nhưng so với mấy cái rổ trước mắt này còn kém một chút, nhìn tay nghề của người nhà quê chất phác này thật sự là không tồi, Cận Nương ngây ngốc nhìn nửa ngày, một cái mối nối cũng chưa tìm ra.
“Hứa gia gia, rổ của ông bện thật tinh xảo, hình dáng cũng đẹp nữa.”
Phía bên này Cận Nương đang nghĩ ngợi phải mở miệng hỏi như thế nào, chợt nghe Nhị Lang cầm một cái đến xem, hướng nàng hỏi.

Cận nương vội thuận thế gật đầu, cũng nhìn về phía Hứa lão cha.
Lại nghe Trương Kỹ Năng vội nói: “Các ngươi không biết đi, trong mấy thôn liền nhau của chúng ta thì tay nghề bện tre trúc, mây nứa của Hứa lão cha là tốt nhất.”
“Đâu có, đâu có.” Hứa lão cha vừa cười vừa vuốt chòm râu hoa râm của ông ta.
“Trương Kỹ Năng nói rất đúng, mười dặm tám thôn gần đây ai chẳng biết Lộc Minh Thôn của chúng ta có thợ đan tre nứa nổi danh nha.” Phụ thân cũng cười nói.
Hứa lão cha vội lắc đầu, cười nói: “Già rồi, già rồi, hiện tại cũng chỉ có thể làm một ít rổ đơn giản, mũ bện bằng mây tre lá, hai đứa con ta cũng không muốn học cái tay nghề này, cũng may là có tiểu tôn tử còn theo ta học một chút.”
Nói xong thở dài, sau đó lại nói: “Tuy nói tay nghề này cũng không phải tay nghề gia truyền của nhà ta, năm đó chạy nạn ra khỏi quê nhà cũng là vì kiếm cơm sống tạm, mới theo lão thợ đan tre nứa học tay nghề này, hiện tại trong nhà cũng có vài mẫu đất cằn, miễn cưỡng coi như là nông dân......, chính là đáng tiếc tay nghề này.”
“Ngài truyền cho cháu cũng giống nhau mà, có tay nghề này khi nông nhàn cũng thêm một phần tiền thu vào, tốt hơn so với nhà người khác, có gì không tốt đâu, không dọn quán chuyên bán mấy thứ này, ai còn có thể nói ngươi là công* a, Tiêu sư gia, ngài là người có học vấn, ngài nói xem có phải vậy hay không?” Trương kỹ Năng quay đầu lại hỏi.
Tiêu Minh Bách gật gật đầu, nói: “Hứa lão cha đừng lo lắng quá, Trương Kỹ Năng nói rất đúng.”
*Công ở đây là công thợ, trong hàng ngũ “sĩ, nông, công, thương” thì xếp sau nông dân, ở thời xưa vị trí này không được coi trọng, không cho là cao quý.


(do cái nghĩa này mình thấy giải thích ở đây hợp lí hơn để cuối bài như mọi khi nên mình chen ngang một chút, mong mọi người không phiền)
Cứ trò chuyện như vậy, bất tri bất giác xe cũng đã tới trấn trên.
Xe lừa kéo mọi người tới đầu phố phía tây rồi ngừng lại, lại cùng Trương Kỹ Năng hẹn giờ sau đó mới chia nhau ra mà đi.
“Ta mang theo Nhị Lang đến tiệm sách phố bên cạnh nhìn một chút, chờ các ngươi xong việc, kêu Đại a đầu đến nói một tiếng là được.” Nghe phụ thân dặn dò xong, mẫu thân gật đầu, dẫn hai tỷ muội đi đến tiệm quần áo.
Cừa hàng này nhìn từ bên ngoài cũng có ba gian mặt tiền, bảng hiệu được làm rất khí phái, chữ to thiếp vàng, Viền cửa lớn chiếm nửa gian nhà được sơn đen toàn bộ.

Cửa bằng gỗ rộng chừng nửa thước, bước vào tiệm liền nhìn thấy bên trong có chừng năm gian trải rộng, hai đầu gian phòng mặt tiền hai bên bày các bàn tròn khắc hoa ngay ngắn, phối với bốn băng ghế dài khắc hoa mai khéo léo.
Hiện tại canh giờ còn sớm, trong tiệm hầu như không có khách, có lẽ bàn ghế này là cho khách nhân ngồi nghỉ tạm khi chờ lúc chuẩn bị quần áo, không hổ là cửa hàng quần áo may sẵn lớn nhất trấn trên.
Ba, bốn nữ tiểu nhị ăn mặc chỉnh tề đang vội vàng trong quầy, trong đó một người phụ nhân trung niên mặc trang phục trắng tinh đang nói gì đó với bọn họ.
Dường như nghe thấy có người bước vào tiệm, quay đầu lại, đợi đến lúc thấy rõ người tới, khoát tay áo với mấy nữ tiểu nhị kia, ý bảo các nàng đi xuống làm việc, đi thẳng ra quầy, nói với mẫu thân: “Lệ nương đến a, đại chưởng quỹ chúng ta ngày hôm qua còn nhắc tới, lần trước hợp chợ sao không thấy ngươi tới trấn trên, hà bao tinh xảo trong tiệm đã hết rồi.”
Nói xong liền nhìn ra hiệu cho một tiểu nhị còn nhỏ tuổi xốc mành vải lên, bà ta cùng đi vào với mẫu thân, hai tỷ muội cũng đi theo vào phòng trong.

Vào phòng trong, nhìn thấy hai bên có cái giá dựa vào tường, phía trên bày đầy vải dệt đủ màu sắc, có một cái bàn trà ở phần đầu bày một chồng xiêm áo cao chừng một trượng được đặt chỉnh tề, mấy tú nương đang vội vàng may y phục; một chỗ khác thì có một cái án thư dựa vào tường có cửa sổ, bên trên đặt đầy đủ giấy và bút mực mọi thứ, xa xa phía ngoài còn có một bộ bàn ghế đơn giản mang phong cách cổ xưa.
“Lệ Nương đến, ngồi.”
Nói xong dẫn ba mẹ con tới chỗ bàn tròn ngồi xuống, lại nói: “Lần này đến là có đồ gì mới không, ta xem xem, ngươi yên tâm về giá tiền, ta cam đoan là giá tốt.” Vừa nói vừa tiếp nhận bao vải mẫu thân đưa qua, mờ ra nhìn.
“Đây là mấy cái tháng này ta mới làm, tổng cộng mười hai cái, Nhị chưởng quầy, nhìn thấy được không?”
Sau đó lại nhanh chóng lấy ra một xấp vải bố ở phía dưới, nói: “Này là xấp vải bố của người khác nhờ ta bán giúp, Nhị chưởng quầy, nếu thấy được, tiệm các ngươi có thể thu không.”
Nhị chưởng quầy cẩn thận xerm xét mấy cái hà bao, sau khi nghe xong lời này lại cẩn thận lật xem vải bố một lần, gật đầu nói: “Lệ nương, tay nghề của ngươi thật sự là không chê vào đâu được, không nói tới bộ dáng, còn có màu sắc này cũng phối thật tốt, mỗi lần lấy đến đều là bán hết, giá vẫn như cũ, mỗi cái hai mươi lăm văn, ta thu toàn bộ.”
Lại chỉ vào xấp vải bố nói: “Xấp vải bố này dệt thật khéo, nhìn cũng không kém bên Tùng Giang kia bao nhiêu, so với ở chợ còn tốt hơn, hiện tại giá thị trường tầm hai trăm văn, ta thêm một thành mua của ngươi hai trăm ba mươi văn, được không?”
Nghe định giá xong mẫu thân vừa lòng cười nói: “Được.”
Cận Nương ở phía sau nhẹ nhàng lay lay ống tay áo của mẫu thân, sau đó chỉ chỉ vào cái giỏ trong tay Đại tỷ, dùng khẩu hình ám chỉ.
Chợt nghe Nhị chưởng quầy cười nói: “Đây là Nhị nương tử nhà ngươi phải không, lâu rồi  không gặp, lớn lên cao rất nhiều, đều sắp cao hơn Đại nương tử rồi, đang nói với nương ngươi cái gì đó, để cho ta nghe một chút với.”
“Là mấy đứa nhỏ, chính mình làm một ít vật nhỏ, cũng muốn nhờ nhị chưởng quầy nhìn xem một chút, xem có thể thu hay không.”
Nói xong đem cái giỏ trong tay Quỳnh Nương đưa đến, đem từng kiện đồ vật để lên trên bàn, còn chưa lấy hết thì nghe Nhị chưởng quầy đã mở miệng, nói: “Ôi, đây là hoa gì thế, ta chưa từng gặp qua.”
Lại cầm lấy một cái lật tới lui nhìn qua,nói tiếp: “Hình như là được thắt kết?”
“Nhị chưởng quầy thật là có nhãn lực tốt, đúng là thắt kết lại, là Nhị nha đầu nhà chúng ta chính mình suy nghĩ ra, ngươi xem có đẹp không?” Nói xong lại đưa qua.
“Ân, mấy cậy trâm gỗ này dáng vẻ cũng đẹp, lại mới mẻ, cộng thêm túi lưới đính thêm hoa thật đúng là đẹp vô cùng, mấy hà bao, túi lưới này tuy nói là tay nghề ngươi tinh tế, nhưng thêm hoa này treo lủng lẳng ở phía dưới lại cực kỉ thú vị, nhóm tiểu nương tử khẳng định đều sẽ thích.”

Vừa nói vừa chính mình lấy tay kéo rổ qua lật lên xem, hỏi: “Mấy cái này ta đều muốn, chính là không biết giá cả như thế nào?” Nói xong nhìn mẫu thân cười.
Cận Nương thấy biểu tình vừa lòng của Nhị chưởng quầy khi nhìn thấy đồ vật, trong lòng đã bắt đầu tính toán nên báo giá như thế nào mới thích hợp, nghĩ đến hôm qua có hỏi qua mẫu thân giá của trâm bạc và trâm gỗ trên thị trường, còn có tiền vốn của hoa bàn......, nhìn thoáng qua mẫu thân, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Nương, chính con nói giá được không?”
Đợi mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, mới nhìn qua Nhị chưởng quầy, nói: “Nhị chưởng quầy, hiện tại giá của một cây trâm bạc và trâm gỗ trên thị trường là bao nhiêu ạ?”
“Bình thường ít nhất cũng phải ba, bốn trăm văn, hơn nữa cộng thêm hai thành phí công thợ, ít nhất chào giá ba trăm sáu mươi văn một cây.”
Nói xong mỉm cười nhìn Cận Nương: “Nhưng mà, trâm của các ngươi là trâm gỗ, không so được với trâm bạc.”
“Đây là đương nhiên, tiểu nữ chính là suy nghĩ, trâm bạc ít nhất cũng ba, bốn trăm văn một cây.

Tuy nói của chúng ta là trâm gỗ, nhưng hơn ở hình thức mới mẻ, hơn nữa cái này còn rất khác biệt ở chỗ bàn hoa được kết rủ xuống, Tất nhiên so với trâm bạc giá cả tiện nghi nhiều, nhưng lại so với mấy cây trâm gỗ bình thường bán bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, nghĩ một chút, một cây trâm bạc có thể mua được mười cây trâm gỗ xinh đẹp để thay đổi, sẽ có người nguyện ý mua, đúng không ạ?” Sau khi nói xong cùng Đại tỷ nhìn nhau một cái,  sau đó nhìn về Nhị chưởng quầy phía đối diện.
“Nha đầu này thật thông minh nha, rốt cuộc là Tiểu nương tử nhà sư gia, đầu óc mau lẹ, tài ăn nói cũng tốt.”
Vuốt cây trâm trong tay, lại nói: “Như vậy đi, trâm gỗ bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ mười văn tiền, ta thấy một cây trâm bạc đổi mười hai cây trâm gỗ có thể được.

Ta cho ngươi hai mươi hai văn một cây, túi lưới cùng hà bao đều ấn mười lăm văn một cái, được không? Còn có, về sau nếu còn có mấy loại hàng này cứ việc mang đến, chỉ cần là đồ tốt chúng ta đều thu, được không?”
“Nhị chưởng quầy, túi lưới này và hà bao ta sẽ không tăng giá, nhưng cây trâm này tiểu nữ chỉ bán cho nhà các ngươi, cho nên thêm hai văn tiền một cây, được không?” Cận Nương sau khi nói xong thật cẩn thận nhìn về phía Nhị chưởng quầy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.