Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 30: Ổ chó bằng mây (thượng)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đúng vậy, cha. Nhất định sẽ nuôi sống.” Ngũ Lang cũng vội nói theo mẫu thân.

“Đúng rồi, cha, hôm nay Nhị tỷ còn làm cho nó một tấm thảm lót nữa.” Tam Lang nói xong đứng dậy đến cái ổ của chó con bên cạnh bao tải lúc nãy cầm lên một cái so với cái lúc nãy nhỏ và có màu tối hơn, bước chân nhanh chóng đi tới trước mặt phụ thân, đưa ra giống như tự mình hiến vật quý.

“Sao còn có bôi nước sơn đen nữa?”

“Nhị tỷ nói, chó con còn nhỏ, sẽ cào lung tung, làm màu tối sẽ chịu được bẩn, nếu làm màu trắng sợ giặt không sạch, như vậy sẽ lưu lại dấu cũng không đẹp.” Ngũ Lang ở một bên nói bổ sung.

“Cha, con còn nghĩ là có nên làm cho nó cái rổ này nọ hay không, như vậy mang nó đi ra phơi nắng cũng thuận tiện, nhưng cái này không biết mua ở đâu?” Cận Nương tiếp lời.

“Rổ cho chó? Con có thể đi tìm Hứa lão cha, tay nghề đan rổ của hắn là hạng nhất, ngày mai con tìm hắn đan cái rổ cho con là được rồi.” Tiêu Minh Bách suy nghĩ, nói.

“Nhị tỷ ngày mai đệ đi cùng tỷ đến nhà Hứa gia gia.”

“Ừ, chúng ta đi chung.” Cận Nương gật đầu đồng ý với Nhị Lang.

Vừa lúc này thấy mẫu thân đưa tay lên ra dấu im lặng với mọi người, rồi lấy tay chỉ chỉ Lục Lang đang ngồi ngủ gật, nhẹ nhàng đứng dậy ôm bé lên, quay đầu lại nói với phụ thân: “Ta đi thu xếp trước rồi lại đến, Ngũ Lang, con cũng trở về phòng ngủ cùng nương đi.” Nói xong dẫn theo Ngũ Lang đi ra nhà chính.

“Tứ Lang, đệ cũng mệt rồi, hay là đệ cũng đi ngủ đi. Ngày hôm nay đệ cũng chưa nghỉ ngơi chút nào, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng đi theo chúng ta cùng nhau phân loại vải. Cha, cha không biết mấy đệ đệ nhà chúng ta … giỏi như thế nào đâu.” Đại tỷ nói xong cũng kéo Tứ Lang đang ngồi ngáp trên tháp dài bên cạnh về phòng bọn họ.

“Ngủ cả rồi?” Không bao lâu, đã thấy hai mẹ con cùng nhau ra nhà chính, phụ thân vội hỏi.

“Lúc đầu Ngũ lang còn cố nói là chưa buồn ngủ, nhìn thấy hai đứa kia nằm xuống, cũng tự mình nhắm mắt lại, ta mới vỗ vỗ vài cái ở trên lưng thôi là ngủ rồi, xem ra hôm nay bận rộn cả một ngày nên thật sự mệt mỏi.”

“Nương, nương ngồi xuống con lấy nước cho nương uống.” Nhị Lang vội cầm ấm nước đến rót đầy một chén đưa cho Lệ Nương.

“Ta nhớ rõ cha cũng thích uống trà, sao trong nhà hiện tại lại không mua lá trà nhỉ?” Tam Lang nghiêng đầu nhìn thấy chén nước trong tay phụ thân, tự mình lẩm bẩm, nói.

“Cha ấy à, hiện tại cũng muốn có thể tiết kiệm một chút, hiện cần phải đổi một cái nhà lớn hơn cho chúng ta, cũng may mấy đứa đều hiểu được phải cùng nhau làm đồ vật kiếm tiền giúp đỡ trong nhà, cha càng phải chịu khó hơn nữa.” Nói xong cầm chén nước trong tay uống sạch sẽ.

“Cha, nhà của chúng ta phải đổi ngôi nhà lớn ư, vậy lớn đến bao nhiêu ạ?” Tam Lang vội tiếp nhận ấm nước trong tay Nhị lang lại tiếp tục rót cho phụ thân một chén.

“À, lớn hơn một chút so với nhà Đại bá của các con, mấy đứa còn nhớ rõ toà nhà bên cạnh Tây sơn không? Là nơi đó.”

“Cha, toà nhà này con biết, con và Nhị ca thường đi vào trong đó chơi đùa, chính là cái nhà có cánh cửa rất cao đúng không?” Tam Lang vội nói.

Nghe phụ thân “ừ” một tiếng, mẫu thân dừng kim chỉ trong tay quay đầu hỏi: “Sao rồi, cái nhà kia có tin tức à?”

“Ừ, sáng hôm nay ta mới đến nha môn thì thấy Vương chủ bộ cũng đang tìm ta, nói là ngày hôm qua, sau khi nói với ta, vị đại quản sự kia nói chỉ cần hiện tại có người muốn sẽ có thể giảm thêm chút nữa. Ta cũng nói trước với ông ta rằng muốn nhìn xem toà nhà kia trước, ai ngờ Vương chủ bộ chưa nói hai lời đã quay đầu chạy đi hỏi.

Thì ra là vị đại quản sự đó chỉ dừng hai ngày rồi sẽ đi thôn trang ở phương Bắc để tuần tra, đợi đến tháng sau nữa mới có thể đi ngang qua trấn của chúng ta lần nữa. Buổi chiều, khi Vương chủ bộ trở về thật sự là cầm được chìa khoá, cho nên chúng ta hẹn vào ngày hai mươi bảy đi nhìn xem, nếu xem trọng, ông ta đồng ý giúp đỡ làm trung gian giúp chúng ta.”

“Ta xem nếu vị trí toà nhà này là ở trấn trên, ít nhất cũng phải ba, bốn ngàn lượng, nhà chúng ta cũng phải chuẩn bị khoản bạc bằng cỡ đó. Cũng không biết vị đại quản sự kia chào giá bao nhiêu, nếu nhà của chúng ta vẫn tồn chưa đủ số, nếu cuối tháng sau lúa nhà chúng ta vẫn chưa hạ giá thì bán?”

“Đúng vậy, ta cũng còn muốn nghĩ biện pháp, xem xem có cách nào mượn một ít bạc để mua toà nhà đó trước, nghe khẩu khí của Vương chủ bộ thì e là giá cả lần này nhất định vô cùng tiện nghi*, nếu vị trí này không tốt, hơn nữa còn xây chưa xong, thì thậm chí ta nghĩ cũng không dám nghĩ nhà bình thường như chúng ta như vậy cũng có thể mua được một toà nhà tam tiến to như vậy.”

* Tiện nghi: trong ngữ cảnh này có nghĩa là được hời, được mua với giá rẻ hơn.

“Nhà tam tiến, a, lớn cỡ nào ạ?”

Cận Nương nghe phụ thân nói xong nhất thời mở to hai mắt, vội lấy tay che cái miệng đang mở lớn của mình. Vậy là lớn đến cỡ nào nhỉ? Nghĩ đến kiếp trước đã ở quen trong cái nhà nhỏ như hộp diêm, hiện tại lập tức có nhà lớn như vậy để ở trụ thì có thể nghĩ sẽ giật mình như thế nào. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp: “Vậy cha, nhà này chiều rộng khoảng mấy gian** a?”

“Chiều rộng có bao nhiêu gian cha cũng không biết, chỉ là xem cái tường vây ở bên ngoài sân thì đã thấy không phải ít hơn năm gian rồi.”

“Chiều rộng năm gian, nhà tam tiến sân, vậy không phải so với nhà đại bá còn lớn hơn sao? Nhà của chúng ta sắp thành đại địa chủ rồi.” Cận Nương lẩm bẩm trong lòng mình, nói.

“Đại địa chủ thì cũng không phải, cha còn nhớ rõ có nhà đại địa chủ ở huyện nào đó xâu đến bảy tiến sân kìa; chủ nhà này cũng không phải là tiệm quần áo Trầm kí  các con thường đi, bọn họ xây dựng một toà nhà năm tiến, nhưng trong đó còn xây thêm mấy cái khóa viện nhỏ bên trong nữa.” Phụ thân suy nghĩ, nói.

“Vậy đúng thật là so với nhà của chúng ta ở hiện tại lớn hơn, vậy thì phải tốn bao nhiêu bạc ạ?” Nhị Lang cũng thò qua, hỏi.

“Chuyện này không phải đang thương lượng với nương của các con sao, chuyện tiền bạc này, xem ra còn phải tìm người bán giúp ngôi nhà chúng ta ở hiện tại mới được, nếu không đi nơi nào kiếm được nhiều bạc như thế.” Phụ thân cúi đầu vuốt râu nói.

“Đem viện này bán nhiều lắm cũng có thể được hai trăm lượng, ta thấy cái nhà kia thật lớn, ít nhất cũng có hơn mười mẫu, chỉ riêng giá đất đã không rẻ.” Mẫu thân cũng nói tiếp.

“Vậy, cha, hay là chúng ta đem bán cho nhà đại bá được không?” Đại lang buông quyển sách trên tay xuống đi đến bàn bát tiên ngồi xuống.

“Bán cho Đại bá?”

Tiêu Minh Bách ngẩng đầu nhìn đứa con lớn nhất một cái, sau đó lại chuyển hướng về thê tử ở bên người, hai người nhìn nhau một cái. Lúc đang suy nghĩ chuyện này có thể hay không, lại nghe Cận Nương nói:

“A, con cũng thấy Đại ca nói có đạo lý, thay vì bán cho người khác, còn không bằng bán cho Đại bá với giá tiện nghi một chút sẽ tốt hơn. Chỉ là hiện tại bọn họ sẽ không mua, chúng ta dùng viện này mượn một ít bạc cũng được mà, trước giải quyết chuyện gấp rút này trước rồi lại tính sau, hơn nữa, như thế nào chúng ta cũng đều là chí thân, so với tiện nghi cho người khác còn không bằng tiện nghi cho người một nhà.”

“Đúng vậy, thứ nhất, con cũng nghĩ giống Nhị muội; thứ hai, cha, chính là sang năm không riêng gì chúng ta … phải chuẩn bị đi thi học trò nhỏ, như vậy năm sau là một năm có nhiều chuyện lớn xảy ra, tuy rằng chúng ta nơi này đến kinh thành cũng có cái bảy, tám ngày lộ trình, nhưng là so với các địa phương xa xôi khác lên kinh dự thi thì gần không ít. Không phải cha có nói qua còn có một ít nhóm học sinh cũng sớm tới các thư viện gần đây để tĩnh tâm học hành sao, chuẩn bị ra sức.

Lúc gia gia chúng con còn tại thế, thư viện nhà chúng ta không phải là hàng năm đều có không ít người đọc sách đến thuê sương phòng tại thư viện để tĩnh tâm đọc sách sao?”

“Ừ, Đại Lang nói rất đúng, Đại bá các con cũng thường thường cảm khái khi nhắc đến tình hình nhà ta lúc đó. Vậy, ngày mai cha hỏi Đại bá các con trước thử xem sao, xem nhà bá ấy có muốn mua nhà của chúng ta hay không.”

“Tướng công, ta thấy vẫn là chờ chàng đi xem toà nhà kia xong rồi hãy đến nói với Đại bá, nếu đến lúc đó không nhìn trúng toà nhà ấy, mà chàng đã nói với Đại bá rồi, ngược lại không hay.” Lệ Nương vội nhắc nhở.

“Cha, lúc cha đi xem toà nhà kia có thể dẫn con theo hay không?” Cận Nương ngẩng đầu hỏi Tiêu Minh Bách.

“Con theo làm gì? Cái nhà kia đều đã qua mười năm cũng chưa có ai vào, hàng năm cũng chỉ có đợi lúc đại quản sự nhà họ đến thôn trang mới thuê vài người quét tước, chờ cha đến xem trước, nếu thực sự mua xuống, các con lại đi xem cũng không muộn.” Nói xong khoát tay áo.

“Cha, con muốn theo cha không phải để chơi đùa, con muốn vẽ phác hoạ lại bản vẽ, không phải cha mới vừa nói qua, cái nhà kia chỉ vừa mới xây xong cái sân đầu***, mặt sau còn chưa có gì sao? Nên con nghĩ đi theo xem cũng lặng lẽ đo đạc cho tốt, tránh bị người lừa gạt tiền.”

“Ta nghe Cận Nương nói cũng có đạo lý, tuy nói Vương chủ bộ là người chúng ta có thể tin, nhưng vị đại quản sự kia chúng ta lại không quen biết, cẩn thận một chút vẫn hơn, vả lại con bé chỉ là một đứa nhỏ nên người khác cũng sẽ không quá chú ý đâu, tướng công, chàng nghĩ đúng không?”

“Cha, con và Nhị Lang cùng đi, giả vờ là trẻ con xem phòng mới mẻ, hai đứa nhỏ đùa giỡn là được, con có biện pháp có thể rất nhanh đo đạc xong, hơn nữa bọn họ còn chưa nhận ra chúng con đã làm xong hết rồi, cha, cha mang chúng con đi cùng đi.” Cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của phụ thân lắc, cười lấy lòng, nói.

“Được, lúc cha đi sẽ mang hai đứa theo, nhưng đi theo cũng không được bướng bỉnh, biết không.”

Tiêu Minh Bách nghĩ nghĩ một lát, mới đồng ý, Cận Nương và Nhị Lang nhìn nhau một cái, hai người đều nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Qua hôm sau, vừa mới đến thời gian hẹn trước đã thấy Vương Thành Thật gia dẫn đầu cùng với mấy phụ nhân các nhà khác đều đến đông đủ, Cận Nương cùng Đại tỷ đem vải bông lẻ đã phân ra tốt đưa cho bọn họ. Ai nấy đều để đầy một gánh to. Rồi lại phân cho mỗi nhà một khối vải mới và hoàn chỉnh làm phần trong cùng, cùng bọn họ định ra trước ngày mùng năm tháng sau đem đế giày bọn họ làm đi nán.

“Đây là cho các ngươi chỉ bản****cỡ giày, Vương Thành Thật gia, ngươi phân cho mọi người đi. Nơi này tổng cộng có tám số đo khác nhau, mỗi người phân ra hai cái để làm.” Mẫu thân cầm chỉ bản trong tay đưa cho Vương Thành Thật gia, nói.

“Đông gia ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt.” Vừa nói xong lấy đồ vật, mang mọi người đi ra về.

“Nương, con và Nhị Lang đi đến nhà Hứa gia gia, để nhờ ông ấy làm cái rổ cho chó con giúp chúng ta nhé?” Cận Nương nói.

*****************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.