Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 17: 17: Vội Vàng Khởi Cộng Thượng





“Đại tỷ, chúng ta đã về, còn có cái gì phải làm không muội giúp tỷ cùng nhau làm”.

Cận Nương người còn chưa tới phòng bếp, tiếng nói đã vọng vào.
“Là Nhị tỷ, cha và nương đã trở lại.” Tam lang vẫn luôn giúp đỡ Đại tỷ nhóm lửa đứng lên hướng cửa bếp duỗi cổ nhìn xung quanh.
“Đã về rồi à?” Đại tỷ cũng vội vàng xoay người duỗi cổ nhìn ra cửa.
“Đại tỷ, Đại tỷ, muội nói cho tỷ tin tức tốt, cây trâm và túi lưới của chúng ta mỗi dạng tiệm quần áo đều đặt hàng rất nhiều, tỷ đoán xem họ đặt bao nhiêu?”
“Bao nhiêu?” Tam Lang vội buông củi lửa trong tay, tiến lại hỏi.
Cận Nương nhìn Tam lang, rồi lại hướng về Đại Tỷ ra dấu tay: “Trâm gỗ là ba trăm cây, túi lưới là một ngàn cái, hai người nói xem nhiều không? Nhưng mà yêu cầu chúng ta phải giao hàng trong hai mươi ngày.”
“Một ngàn cái, nhiều như vậy, chúng ta phải mau chóng tìm người đến làm nhanh một chút mới được.”
“Đúng vậy, cho nên muội vừa về nhà là chạy tới giúp tỷ nấu cơm nhanh chóng, chúng ta phải thật nhanh nghĩ cách tìm nhiều người đến làm.” Vừa nói xong trên tay đã tiếp nhận  cái muôi trong tay đại tỷ bận việc lên.
“Tam lang, đệ cũng chạy nhanh nhìn củi lửa, chúng ta làm mau một chút.” Đại tỷ nói xong cũng đi đến một bên vội vàng làm.

Trong chốc lát Nhị Lang cũng đến giúp đỡ, người một nhà rất nhanh liền ăn cơm.

Vừa mới ăn xong, đã thấy Đại tỷ đang thu dọn bàn, Nhị Lang, Tam Lang cũng vội bưng chén dĩa đi phòng bếp rửa, chưa tới một chén trà nhỏ thời gian, mấy tỷ đệ cùng nhau bận rộn đều đã làm xong việc trong phòng bếp, cùng nhau gom lại trong nhà chính.
Mẫu thân rót cho phụ thân một chén nước xong cũng ngồi xuống, nói: “Ba trăm cây trâm gỗ này, ta xem qua nhân số nhà chúng ta tự mình làm trong hai mươi ngày, phụ thân các con coi như được, lại mang theo Nhị Lang bọn họ, bên này có chúng ta ba mẹ con sẽ có thể làm kịp, cần phải chú ý chính là làm túi lưới, sợ là sẽ.......!“

Cận Nương nghe mẫu thân nói cũng gật đầu, cùng Đại tỷ nhìn nhau một cái sau đó nói: “Nương, vừa rồi con và Đại tỷ có thương lượng qua, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực làm ba trăm cây trâm, tám trăm cái túi lưới kia để cho người của hợp tác xã đến làm thì tốt rồi.”
“Hợp tác xã? Có Vương Thành Thật gia và Lưu Quý gia, thêm hai đứa nhỏ choai choai tổng cộng cũng chỉ có bốn người làm sao đuổi kịp trong hai mươi ngày?” Lệ Nương nhìn hai tỷ muội, lắc đầu nói.
“Nương, thật ra hôm nay, Nhị Ngưu nương là tá điền nhà Điền thôn trường có đến nhà của chúng ta tìm nương.

Nàng nói hôm qua lúc ở bờ sông giặt quần áo nghe được Vương Thành Thật gia nói cho biểu đệ muội của thẩm ấy cũng đến đây làm túi lưới kiếm bạc, Nhị Ngưu nương nghe thấy liền tiến lên hỏi vài câu, sau đó về nhà nói với cha của Nhị Ngưu, cho nên sáng nay mọi người mới vừa đi chưa đến nửa canh giờ, nàng đã đến nhà của chúng ta hỏi về việc này, con còn không biết hôm nay sẽ có việc này nên không dám đáp ứng nàng.” Quỳnh Nương nói.
“Đúng vậy, sáng nay lúc vội vàng đến đưa túi lưới, Vương thẩm cũng có nói, tiểu cô nhà thẩm ấy cũng biết thắt kết kiểu mới này, không phải là có thêm một người nữa sao, cũng là có thể lập tức làm ngay, nương, lại nói, trừ đi một ít hàng hóa chúng ta đã giao cho  Nhị chưởng quầy tiệm quần áo hôm nay, chúng ta còn muốn làm.......”
“Còn hai trăm bảy mươi hai cây trâm gỗ, túi lưới phải làm tám trăm chín mươi tám cái.” Nhị Lang ở một bên đã báo ra số lượng.
“Ngày thường để nó đọc sách, câu nào cũng đều phải nhắc trước một, hai chữ.

Nếu là cũng mau chóng giống như hôm nay vậy, sang năm đi học đường thật là đỡ lo, học giỏi toán học cũng tốt nhưng cái khác cũng quan trọng như nhau, chớ đừng chỉ học cái chính mình thích, nên đi theo Đại ca của con học hỏi.”
“Dạ, cha, con biết rồi.”
Nhìn Nhị Lang ngượng ngùng gật đầu, phụ thân lại nói: “Cha con chúng ta, tính thêm thời gian Đại Lang mỗi ngày đi học về cùng với ngày nghỉ mỗi nửa tháng cũng là mười bảy, mười tám ngày có thể làm ra số lượng này.

Về sau mỗi ngày, Nhị Lang, Tam Lang giúp đỡ nương cùng Đại tỷ các con trong lúc nấu cơm nhiều một chút, Nhị nha đầu vết thương vừa mới tốt, chớ làm cho con bé lại bị thương.”
Cận Nương vội xua tay nói: “Cha, con không sao, Tiếu đại phu không phải đã nói con khỏe hoàn toàn rồi sao?”
“Nhị muội, cha nói rất đúng, thật ra trong chúng ta cũng là muội thắt kết nhanh nhất, vẫn là ở lại trong phòng làm nhiều một chút thì tốt hơn.” Nghe Đại tỷ nói, Cận Nương mới cười gật gật đầu.
“Hai nhà Vương thẩm cùng Lưu thẩm bọn họ, lần trước hai ngày đã giao cho chúng ta tổng cộng tám mươi hai túi lưới, có lẽ cũng là vì kiếm bạc nhiều một chút.


Buổi tối cũng là vẫn luôn làm mới kịp, nhưng việc này cũng không thể làm vậy liên tục trong hai mươi ngày, không thể kham nổi, cho nên chúng ta vẫn là tìm nhiều người đến làm mới tốt.”
“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, chút nữa con đi gọi Nhị ngưu nương đến.”
Đại tỷ mới gật gật đầu, đang lúc muốn nói thêm, lại nghe ngoài sân có người gõ cửa.
“Con đi mở cửa, chắc là Lưu thẩm bọn họ đến.” Vừa nói xong Nhị Lang đã chạy đi ra ngoài.

Mẫu thân cũng bảo Đại tỷ đi lấy bạc hôm nay đổi ở tiệm quần áo ra nhà chính, ở trong viện chờ các nàng.
Vừa mới tiến vào cửa viện, đã thấy Vương Thành Thật gia bước nhanh tiến lên hành lễ với mẫu thân, sau đó vội nói: “Đông gia ngài đã trở lại, có việc này, biểu đệ muội nhà cậu ta nghe nói nhà chúng ta theo đông gia làm túi lưới kiếm tiền, nàng cũng muốn đến, cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngài còn muốn thêm người hay không, sáng sớm đã đến nhà của ta thúc giục lại đây, đông gia ngài xem chuyện này......?”
“Nàng có biết đánh túi lưới không?” Mẫu thân hỏi.
“Biết, biết, đông gia yên tâm nàng đã biết làm túi lưới, nếu không ta cũng sẽ không để cho nàng tới.”
“Tốt lắm, ngươi đi gọi nàng đến, nhưng trước ngươi có nói cho nàng nghe quy củ của hợp tác xã chúng ta chưa?”
“Đã nói qua, nhà các nàng không phải tá điền của đông gia, trừ bỏ phải giao hai văn tiền mỗi cái, còn muốn giao thêm một văn tiền vào công trung* của hợp tác xã, cái này so với bán trực tiếp cho người bán hàng rong còn cao hơn không ít tiền, nên không lý nào không nguyện ý, huống hồ còn có thể vay tiền không cần lợi tức khi có việc dùng tiền, nên càng nguyện ý.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.

Ta trước giao cho ngươi cùng Lưu thẩm bạc hôm nay vừa bán được, chờ ngươi đi gọi nàng đến, ta bảo Nhị nương tử giáo nàng cách làm là được.”
Vương Thành Thật gia nghe xong cười gật đầu lại nhìn thoáng qua phía Lưu thẩm, Lưu Thẩm cũng là vẻ mặt vui mừng.


Đại tỷ cũng là lấy ra sổ sách ghi chép số lượng của hai nhà các nàng giao cho mẫu thân.
Mẫu thân cầm lấy, đọc lên: “Vương thành thật gia tính cả tiểu cô nhà ngươi, tổng cộng làm bốn mươi chín cái, mỗi cái mười lăm văn là có bảy trăm ba mươi lăm văn, khấu trừ  hai văn tiền mỗi cái tạm thời nhập công trung, nên còn sáu trăm ba mươi bảy văn, đúng không?” Sau khi đọc xong, bảo Đại tỷ lấy tiền ra.
“Đúng, đúng.” Vương thành thật gia một bên liên tục gật đầu bảo đúng, một bên vội vàng lấy ra một khối vải thô rắn chắc từ trên lưng đã chuẩn bị từ sớm, đem tiền đại tỷ lấy  ra thận trọng nắm trong tay sau đó đặt vào miếng vải phẳng phiu, tiếp theo là buộc ngang buộc dọc thật chắc chắn, rồi mới cẩn thận đem cái bao vải nhỏ phình lên đặt cẩn thận vào trong lòng ngực, đứng ở một bên chờ.
“Lưu thẩm, nhà các ngươi tổng cộng là làm ba mươi ba cái, vốn là bốn trăm chín mươi lăm văn, hiện khấu trừ mỗi cái hai văn, còn lại bốn trăm hai mươi chín văn.” Lệ Nương lại lên tiếng.
Lưu thẩm cũng là giống Vương Thành Thật gia lấy ra vải bố bao lấy đồng tiền, bao bọc tốt xong đặt vào trong lòng,ngực, cùng Vương Thành Thật gia đứng ở một bên, hai người đều là thần sắc vui mừng.
Lệ Nương nhìn các nàng một cái, mới nói: “Các ngươi lần này làm túi lưới tốt, được tiền là điều đương nhiên, chỉ là lần sau phải nhớ đừng ham tiện nghi mà dùng chỉ không chất lượng mới tốt, chớ để vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn.

Túi lưới của chúng ta đương nhiên là hình thức có thể so sánh với người ta, nhưng cũng là vì chúng ta dùng chỉ so với bình thường tốt hơn.

Hơn nữa, việc thủ công này cũng đủ tỉ mỉ mới có thể làm thành công việc kiếm tiền, chớ để lòng tham nhất thời mà đánh mất việc này.” Nói xong lại quét mắt nhìn các nàng một cái.
“Đó là đương nhiên, đông gia cũng đều là vì chúng ta tốt, tuy chúng ta có chút ngu ngốc, nhưng cũng không phải là người không biết tốt xấu, đông gia cứ việc yên tâm.” Vương Thành Thật gia vội vàng lên tiếng đồng ý lại còn lôi kéo Lưu thẩm ở một bên cam đoan với mẫu thân.

Lưu thẩm cũng gật gật đầu, miệng nói ‘phải’.
Quỳnh nương để Tam Lang xoay người đi lấy một bao lớn chỉ tốt mà hôm nay mua ở trấn trên, đặt lên cái mâm son trên bàn, nói: “Lưu thẩm, Vương thẩm, bình thường các ngươi đi trấn trên mua chỉ màu làm túi lưới hình thức mới theo chúng ta, tính ra mỗi cái là dùng bảy văn tiền chỉ màu, so với túi lưới bình thường nhiều hơn hai văn đúng không?”
“Ta tính tính a,......!ừ đúng vậy, đông gia đây là......?”
Vương Thành Thật gia nhìn nhìn chỉ màu trên bàn, khó hiểu mà hỏi.

Lại quay đầu nhìn thoáng qua Lưu thẩm, Lưu thẩm cũng là vẻ mặt  khó hiểu, lắc lắc đầu với nàng.

“Nhà của chúng ta hôm nay đi chợ mua chỉ tốt này, chúng ta mua nhiều nên ông chủ liền tính tiện nghi một chút.

Chúng ta tính qua, mỗi túi lưới cũng có thề tiết kiệm nửa văn tiền, túi lưới làm càng nhiều, có thể tiết kiệm lại càng nhiều đúng không.

Lần này chúng ta là thuận đường thay các ngươi đều mua, lần sau các ngươi cũng nên gom lại mua chỉ cùng một chỗ mới tốt.”
“Vâng, vẫn là đông gia nghĩ chu đáo, chúng ta đây đa tạ đông gia.” Hai người nói xong liền cười lên.
“Vương Thành Thật gia ngày mai mang biểu đệ muội nhà ngươi tới đây, trước học, về sau ở nhà làm cũng giống nhau.

Nhà của chúng ta sân nhỏ, vốn cũng là nghĩ các ngươi đều ở nhà của chúng ta làm, chúng ta cũng thuận tiện nhìn miễn cho làm ra không tốt.

Hiện tại người một nhiều nên nếu đều ngồi tại trong viện này lại không ổn, tới lui trên đường cũng chậm trễ canh giờ.” Mẫu thân suy nghĩ nói.
“Ta đã biết, đông gia, hiện tại ta đi gọi nàng đến, hiện tại nàng đang ở tại nhà ta chờ gặp đông gia.

Nàng nói nếu có thể gặp sớm nửa ngày còn có thể kiếm bạc sớm một chút, vậy ta đi gọi nàng đến.” Nhìn mẫu thân hơi hơi gật gật đầu đồng ý, vội cung kính khom người với Lệ Nương,sau đó ôm bao đồ vật xoay người bước nhanh ra khỏi cửa viện.
“Nhị Lang, con cũng đi gọi Nhị Ngưu nương đến, nói là để nàng đến nhà của chúng ta cùng nhau đánh túi lưới, vừa lúc cùng nhau học.”
***********
* biểu đệ muôi: em dâu họ
** công trung: giống như quỹ chung á mọi người..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.