Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 1: 1: Mới Đến





“Ôi, đầu vẫn còn đau kinh khủng, ngay cả mở mắt cũng không có sức.

Chỉ nhớ rõ là bị cảm mạo nên xin nghỉ làm hai ngày, rốt cuộc ngày thứ ba khi đang trên đường đi làm được đến nửa đường rồi lại không chịu nổi mà gọi cho công ty xin nghỉ,  sau đó mơ mơ màng màng chạy về nhà.

Vừa đến nhà thì nhanh chóng uống hai viên thuốc, lại uống thêm hơn nửa ly nước rồi gục ngã luôn ở trên giường mà ngủ.

Nhưng mà là ai đang nói chuyện vậy, ồn ào quá đi mất! Khi nào thì tường nhà của ta lại mỏng như vậy, hàng xóm cãi nhau mà bản thân mình cũng có thể nghe thấy, ơ....”
“Nhị đệ muội, tuy nói Nhị nương tử và Nhị lang nhà muội nhỏ hơn hai tuổi so với Tam tiểu tử nhà tứ thẩm, nhưng mà cho dù là hảo hán cũng không đọ nổi sức với nhiều người đúng không.

Hai người đánh một, muội xem xem, trẹo chân không tính đi, trên tay cũng bị thủng một lỗ, chậc, chậc, chậc, nhìn xem trên mặt cũng có vết máu nữa này, nếu vết thương mà bị cắt sâu thì…, ôi...!đáng thương quá, vừa nhìn đã khiến cho người ta đau lòng...” bên này vừa kêu gào xong, bên kia lại có một giọng nữ cao ập đến.
“Đúng vậy, Nhị tẩu, tuy nói chúng ta không phải thân huynh đệ, nhưng cũng là đường huynh đệ mà phải không, Tam nhi nhà muội ở nhà chưa bao giờ nháo với hai người ca ca, đừng nói là đánh nhau, tẩu xem xem Nhị lang này không phải là không bị gì cả sao....”
“Chuyện này còn chưa rõ sao, chính là hai đứa nhỏ ỷ nhiều người mà đánh đứa lớn, Tam lang lại đây, con nói cho Đại bá nương có phải như vậy hay không a?”
“Đại bá nương, đúng, đúng, là Nhị nương tử nhà bọn họ kê, kê cái chân, con mới ngã thành như vậy ...” Cái giọng trẻ con càng nói càng nhỏ dần.
“Ta đã nói mà, Nhị nương tử nhà muội là cái nữ hài tử nhưng từ nhỏ đã đánh nhau với mấy tiểu tử nhà người ta, nhỏ như vậy mà đã ra tay độc ác với huynh đệ trong nhà như vậy, không phải rất xấu sao, tính tình này trưởng thành rồi thì làm sao đây, ta nói Nhị đệ muội, muội cũng nên nói một tiếng nha, nếu không gọi Nhị nương tử nhà muội đi ra nhìn xem nó đánh người ta thành cái gì này.”
“Đại tẩu, tẩu có tận mắt thấy Nhị nương tử nhà muội kê chân bẫy Tam lang nhà Tứ thẩm sẩy chân ngã không, nhưng mà có người tận mắt chứng kiến đấy.


Tuy nói Nhị nương tử nhà muội từ nhỏ giống như tiểu tử, nhưng cũng không phải đứa không biết tốt xấu, chỉ biết đánh người lung tung.

Tam lang con đi mời Nhị công tử nhà Sử lão gia cách vách lại đây nói cho Đại bá nương của con nghe một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
“Dạ, nương con đi ngay, a..

thiếu chút nữa con đã quên, tiểu tôn tử nhà thôn trưởng gia gia cùng với Nhị Ngưu cách vách nhà nó cũng thấy, nương có muốn gọi đến hay không?”
“Ừ, nhiều người càng tốt, Tứ lang, con cùng Tam ca phân công nhau đi mời nhân chứng tới nhà chúng ta.

Đại tẩu, Tam lang cùng Tứ lang đi mời nhân chứng, chúng ta cũng đừng đứng đây, Ngũ lang đi gọi Đại tỷ đem trà đến cho Đại bá nương và Tứ thẩm uống một chút cho đỡ khát, nói nãy giờ chắc cũng khát nước rồi.

Đại tẩu, Tứ thẩm, hiện giờ còn chưa tới tiết lập hạ mà đã nóng như vậy, nhà chính của chúng muội cũng nhỏ, người lại đông, mọi người ngồi trong viện này đi, uống một ngụm trà rồi chúng ta lại nói tiếp, Đại tẩu, có được không.”
“Ừ, lúc này mới để ý, ta cũng cảm thấy được ngồi trong viện này ngược lại là thoải mái một chút.”
Lúc này lại nghe âm thanh của một đám người càng ngày càng gần.
“Cái này.., chẳng lẽ là trước khi ngủ ta đã quên tắt TV sao, dùng sức mở mắt ra, theo thói quen quay về hướng đặt TV nhìn lại, đập vào mắt cũng chỉ có một mảnh tường màu xám trắng, TV nhà mình đâu rồi, có trộm sao? Không đúng, nơi này không phải phòng của mình, xà nhà này bằng gỗ.


Trong đầu trống rỗng chừng vài phút, xuyên không à, đối chiếu với mấy quyển tiểu thuyết trên internet thì tình huống này rõ ràng là xuyên không điển hình.

Nhưng là chỉ uống một viên thuốc cảm rồi ngủ, sao lại xuyên không được.

Chuyện này cũng hơi kì quái rồi, cha mẹ làm sao bây giờ, sẽ không còn được gặp lại họ nữa sao? Cũng may lúc trước cha mẹ sinh ta chính là song bào thai, còn có đứa em trai, nên cũng không đến nỗi lo lắng không ai chăm sóc cha mẹ khi về già.

So với đứa con gái thô lỗ như ta thì em trai càng giống “Tri kỷ tiểu áo bông” của cha mẹ hơn.

Nếu xuyên qua thì chuyện vừa rồi nghe được chính là...”
Đột ngột đối diện là một đôi mắt to đen nhánh, đôi tay nhỏ bé ở trên mặt ta cọ cọ, lại sờ sờ cái trán của ta, “Nhị tỷ tỷ tỉnh rồi a? Tỷ chờ đệ đi gọi Đại tỷ đến.” Liền thấy một cái “tiểu củ cải” ba bốn tuổi lưu loát  xoay người nằm úp sấp xuống giường, lại nhanh nhẹn mang giày cho chính mình thật tốt, còn không quên quay đầu lại hướng ta cười cười khi bước qua cánh cửa, ta cũng mê mê mà cười đáp lại.
Đời trước chỉ có một đứa em trai, đời này còn có một đứa em trai đáng yêu như vậy, đúng rồi, lúc nãy nghe gọi đến Ngũ lang, tính luôn đứa nhỏ này vẫn luôn ở đây thì đứa nhỏ này hẳn là đứng hàng thứ sáu, vừa rồi nó gọi ta là Nhị tỷ, lại chạy tới gọi chính là Đại tỷ, sáu đứa con trai thêm hai đứa con gái, trời ạ tám đứa nhỏ, nhà này có liền tù tì tám đứa nhỏ, so với thời đại luôn kêu gọi kế hoạch hoá gia đình của ta, đều là mỗi nhà một đứa nhỏ, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Đang suy nghĩ có nên hay không ngủ một giấc nữa, đến khi thức dậy có lẽ sẽ lại trở về thời hiện đại, thì lại thấy một tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi một tay vừa cẩn thận xách hộp đựng thứ ăn, một tay nắm tay tiểu củ cải gọi ta là Nhị tỷ lúc nãy bước vào cửa phòng.
“Nhị muội, muội rốt cuộc đã tỉnh, tỷ vừa sắc thuốc cho muội xong, hiện tại còn rất nóng.


Đợi ăn bát cháo này xong, muội uống thuốc là vừa vặn.” Nàng nói xong lập tức mở hộp thức ăn, vừa lấy ra một cái chén sứ thanh hoa cỡ lớn, dùng thìa quấy nhẹ, vừa ngồi xuống mép giường đút cho ta.

Một mùi của gạo tỏa ra thơm ngát, kích thích cái thân thể không khoẻ bởi vì bị thiếu thốn nên vô cùng thèm ăn.

Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy xấu hổ vì để cho một tiểu cô nương nhỏ hơn ta một nửa tuổi đang không ngừng đút cơm cho ta, nhưng dần dần, chút ngượng ngùng ấy cũng bị cảm giác thèm ăn thay thế, một chén cháo hoa nóng hôi nổi đã được tiêu diệt một hơi không còn sót lại chút nào.
“Tỷ, muội muốn uống nước” ta thật tự nhiên nói với đại tỷ của thân thể này một câu, chính ta cũng thấy sửng sốt, suy nghĩ một chút mới hiểu được, là khối thân thể này vốn dĩ có lưu lại trí nhớ.

Cũng may Đại tỷ vẫn vừa vội vàng đút cháo cho ta, lại vừa xem nhiệt độ của thuốc ấm lạnh có đủ hay không, cây củ cải nhỏ bên cạnh thì nhìn chăm chăm cái bao đựng kẹo từ lúc lấy chén thuốc ra, đến khi mở cái bao lộ ra mấy khối kẹo mạch nha màu trắng bạc cũng chưa dời mắt, đôi mắt to trên gương mặt nho nhỏ vụt sáng vẫn luôn chuyên chú nhìn khối đường, rất là đáng yêu.
“Đây, Nhị muội uống chút nước ấm, vừa vặn thuốc cũng nguội bớt, may mà ngày hôm qua Tiếu đại phu của Tế Sinh Đường đến trong thôn khám bệnh cho lão thái thái nhà thôn trưởng khoảng một khắc chung (15 phút), Đại lang mới kịp đi qua mời đến nhà khám cho muội, nói là chỉ cần hạ sốt, muội tỉnh lại, không chóng mặt nôn mửa, thì không có gì đáng ngại, Đại lang đi theo Tiếu đại phu đến ngồi chờ tại nhà thôn trưởng mướn xe lên trấn trên lấy thuốc.

Lúc về đến nhà trời đã tối đen, mới vội vàng đi ăn cơm rồi bảo tỷ đi ngủ, nói sáng sớm ngày mai tỷ phải nấu cơm không cho tỷ trông muội, nó và Nhị lang ngày hôm qua trông muội suốt một đêm đó.”
Lúc này, lại thêm một cái thân ảnh nho nhỏ vọt vào: “Nhị tỷ, Nhị tỷ” lập tức bổ nhào vào mép giường rổi leo lên.
Đại tỷ trừng mắt nhìn nhóc một cái, chạy nhanh đến dùng tay chặn nhóc ra khỏi chén thuốc: “Đệ cẩn thận một chút, thuốc này là cho Nhị tỷ của đệ uống, không cẩn thận làm đổ, để xem nương đánh đệ như thế nào! Ngũ lang, Lục lang ngồi đàng hoàng, đợi tỷ cho Nhị tỷ uống thuốc xong, sẽ nướng khoai lang cho hai đứa ăn.”
“Dạ, dạ đệ nghe lời” nói xong liền tự trèo lên giường ngoan ngoãn ngồi xem Đại tỷ đút thuốc cho ta.
Giọng nói này chắc là của Ngũ lang ta nghe được lúc nãy, nhìn hai đứa nhóc sóng vai ngồi ở cuối giường, hai đôi chân ngắn đung đưa.

Lúc nhìn thấy Đại tỷ đút thuốc cho ta lại lén liếc mắt nhìn khối kẹo mạch nha trên bàn một cái.
Nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ phòng này cũng rất sạch sẽ, nhưng xem ra điều kiện trong “gia đình mới này của ta” thật sự không tốt lắm.


Tường nhà vừa thấy đã biết nhiều năm không quét qua; giấy dán cửa sổ lại vừa vàng vừa cũ; dụng cụ trong phòng cũng đều đã bạc màu, nước sơn trên mặt bị tróc loang lổ; chăn trên giường cũng dày cứng, còn vá vài chỗ; chỉ có hai viên kẹo mạch nha mà để hai đứa nhóc thèm đến dạng đó, làm cho ta không kiềm được mà chua xót trong lòng.
“Nhị muội, thuốc có đắng không, cho nè” nói xong liền cầm lấy một khối kẹo mạch nha đưa đến bên miệng ta: “Đây là ngày hôm qua Đại lang khi đi bốc thuốc.

Nghe nói cho thuốc này đặc biệt đắng, liền cắn răng dùng nhiều hơn một văn tiền, mua kẹo mạch nha này cho muội đỡ đắng.”
Ta lắc lắc đầu, nâng tay cản lại: “Tỷ, có lẽ là chưa tỉnh ngủ nên không có vị giác, mấy khối đường này tỷ đưa cho Ngũ lang và Lục lang phân ra ăn đi, hiện tại cho muội ăn, muội cũng không cảm nhận được vị gì, chẳng phải đáng tiếc sao, còn lại mấy khối chờ mọi người trở về phân ra ăn mới tốt.” Nói xong ta dùng ngón tay chỉ hai đứa nhóc ở cuối giường, lại chỉ chỉ đường, rồi lại nâng đầu nhìn về phía Đại tỷ.
Hai đứa nhóc nghe ta nói xong ánh mắt đều sáng lên, nhưng vẫn nói: “Đệ không cần, trước lễ mừng năm mới đệ có được phân một khối, đây là Đại ca cho Nhị tỷ để uống thuốc không đắng, đệ không cần.” Mở miệng đầu tiên chính là Ngũ lang.

“Đệ cũng không cần, đệ cũng không cần” Lục lang cũng vội vàng không ngừng vỗ vỗ cái túi nhỏ, vẻ mặt đồng ý lại luyến tiếc.
“Vậy Đại tỷ cất trước đi, hiện tại muội bị bệnh cũng không nếm ra vị, ăn cũng phung phí, không bằng buổi tối mọi người phân cho nhau, được không, Đại tỷ.” Ta dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Đại tỷ.
“Được, như vậy cũng tốt, tốt xấu cũng là tiền, phung phí không tốt, chờ ăn cơm xong mọi người phân ra ăn.” Nói xong Đại tỷ thuận tay đem hai khối kẹo mạch nha cẩn thận bỏ vào trong bao.

Ta nhìn hai đứa nhóc cười cười, chậm rãi nhắm mắt, có lẽ là đầu còn đau lại vừa uống thuốc, hơn nữa cùng huynh đệ tỷ muội nói một hồi, người cũng có chút mệt rã rời.
“Được rồi, hai đứa đi theo tỷ tới phòng bếp ngốc đi, đừng ầm ĩ Nhị tỷ của các đệ nghỉ ngơi.” Nói xong liền dọn dẹp cái bàn, cầm lấy giỏ đựng thức ăn, rồi đuổi hai đứa nhỏ đi ra ngoài.
“Không có gì, tỷ, muội cũng đã ngủ mê một lát rồi, không còn mệt nhiều lắm, nếu hiện tại lại ngủ, muội sợ buổi tối lại không ngủ được, lúc nãy muội có nghe thấy Đại bá nương đến đây, để hai đứa nó ở trong phòng ngốc đi.”
“Như vậy cũng tốt, vậy hai đứa ngoan ngoãn ngốc trong này đi, nếu Nhị tỷ muốn uống nước, Ngũ lang lấy nước nha” nói rồi thuận tay cầm sợi dây thừng trong hộp gỗ ở trên bàn giao cho Ngũ lang: “Đệ trông chừng tiểu đệ, hai đứa cởi giày ngồi thẳng chân trên giường chơi dây thừng đi, im lặng một chút, chớ ầm ĩ Nhị tỷ nghỉ ngơi a.” Sờ sờ đầu Lục lang, lúc này mới mang theo cái giỏ đựng thức ăn mà đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.