Ngày Ta Thuộc Về Nhau

Chương 13: Điện thoại mang ẩn bí




Hôm đó, Đoàn Dương cùng với hai người nữa, Vũ Lâm và Định Kỳ, hai tay sai trước đây của hai đại ca lừng danh, trong đó có cả Đặng Minh. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo ngay lập tức xuất hiện. Đặng Minh nghe cả cuộc hội thoại về chiêu trò và những thủ đoạn mà Đoàn Dương sẽ dùng để khiến cho Như Liên rơi vào tay anh và cũng là để Đặng Minh thua một cách chỏng chơ. Có bằng chứng trong tay, Đặng Minh chỉ cần dùng một cú điện thoại để kêu Đoàn Dương tới thôi, đơn giản mà thanh thản.

- Biết trên tay tôi là cái gì không? - Đặng Minh vừa nói vừa xoay xoay chiếc điện thoại trên tay.

- Điện thoại lù lù ra đấy, cậu hỏi linh tinh gì vậy?

Đặng Minh mở băng ghi âm lên khiến Đoàn Dương tròn mắt ngạc nhiên kèm thêm cả tức giận, vội định giựt chiếc điện thoại trên tay Đặng Minh thì anh lại lia ra chỗ khác ngay lập tức. Huỷ chứng cứ không dễ vậy đâu.

- Alo, ai vậy?... Hả?



Mạc Trinh vừa nhận được một cú điện thoại là vội vàng ra khỏi nhà. Cô đi tới nơi mà có một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó. Thì ra là Đoàn Dương, nhìn mặt thì chẳng ai nghĩ anh là người có thể làm bất cứ điều gì vì sự chiến thắng đáng sĩ diện gì đó nhưng thật ra thì anh là người như vậy đấy, làm sao chối cãi đây?

- Cậu thích Đặng Minh thì hãy mau tiến tới, tôi muốn mở đường cho cậu đấy, chiêu cũ thôi: anh hùng cứu mỹ nhân. 



Đặng Minh đang đi bỗng gặp cảnh tượng hai chàng thanh niên bịt mặt đang bắt nạt một cô gái. Nhận ra đó là Mạc Trinh, Đặng Minh vội lao đến, hai tên kia do Định Kỳ và Vũ Lâm thủ vai giả vờ bỏ chạy. Chỉ cần nhìn qua là Đặng Minh biết ngay những vết bầm tím trên mắt Mạc Trinh chỉ là phấn trang điểm nhưng chàng ta cũng chẳng nói gì, đỡ Mạc Trinh dậy và đưa cô về nhà.

Nhân cơ hội này, Mạc Trinh mở lời tỏ tình.

- Thật ra mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi.



Đặng Minh chỉ im lặng, không hề có phản ứng hay có ý gì là định trả lời, anh chỉ đợi câu tiếp theo của Mạc Trinh.

- Mình biết cậu thích Như Liên nhưng mà...

- Cậu đừng nói nữa. Cậu thích mình, ok. Nhưng mình chỉ có thể yêu Như Liên thôi, mình tôn trọng việc cô ấy chọn Đoàn Dương và chấp nhận chờ đợi cho đến khi cô ấy thay đổi quyết định. Nếu cậu thích mình thì hãy tôn trọng lựa chọn của mình.



Mạc Trinh bật khóc, những viên pha lê trong suốt vỡ tung, khoé mắt cay hiện lên những giọt lệ.

- Tại sao chỉ là Như Liên thôi, còn mình... mình thì sao?

- Mình không muốn nói chuyện nữa, mình về trước.


Mạc Trinh níu tay Đặng Minh lại, cố gắng níu giữ hơi ấm đang dần dần biến mất. Đặng Minh không thích điều này nếu không muốn nói là anh không tin những gì Mạc Trinh đang nói. Cái gì vậy chứ? Yêu mà phải giả bộ bị đánh, yêu thì cứ nói, sao phải giả bộ làm chi? Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mạc Trinh, bước đi. Trước khi ra khỏi, Đặng Minh quay lại và nói một điều cuối cùng.

- Cậu đừng khóc nữa, phấn trang điểm loại này dễ trôi lắm.

Mạc Trinh ngạc nhiên vì Đặng Minh cuối cùng cũng đã biết bí mật của mình. Cậu ấy đã khóc gần như hết nước mắt, khóc suốt cả một đêm. Không làm gì được, cậu ấy chỉ biết khóc mà thôi. Rõ ràng là Khánh Tôn thích Mạc Trinh nhưng cậu ấy lại không dám tỏ tình cũng chỉ biết thầm lặng đi theo. Mạc Trinh vốn là người yếu đuối, không thể làm gì thì chỉ có thể ôm mặt, thầm lặng mà khóc.

Hôm sau, Mạc Trinh không đi học nên tôi khá lo lắng. Tôi đến nhà xem thử, Mạc Trinh chỉ ru rú trong nhà, mắt sưng lên. Cậu ấy giống như một người vô hồn, ủ rũ trên ghế sofa, mặt mày nhợt nhạt đi trông thấy. Tôi vào nhà với sự lo lắng còn Mạc Trinh vừa nhìn thấy tôi là vội bật khóc. Mạc Trinh đau lắm! Cậu ấy đau vì yêu nhưng không được đáp trả, luôn bị từ chối bởi những lời không có là gì dễ chịu. Nghe xong từng lời nói trong nước mắt của Mạc Trinh, tôi vốn không có gì là ngạc nhiên vì tôi biết chuyện sẽ xảy ra như thế.

- Mạc Trinh nói không có anh, cậu ấy sẽ không sống được.

- Vậy em có nghĩ cho anh không? Không có em, anh sống khó chịu tới nhường nào.



Cuộc nói chuyện giữa tôi và Đặng Minh không kéo dài được lâu. Tôi tới nhà Mạc Trinh thêm một lần nữa, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Có cái gì đó khiến cậu ấy không thể ngừng khóc, không thể ngừng cái đau khổ đang le lói trong tim. Tôi cũng buồn nhưng có lẽ không buồn bằng cậu ấy.

- Đừng an ủi mình nữa, mình tuyệt vọng lắm rồi.

Tôi ra ngoài, thấy một khuôn mặt quen ở đó: Khánh Tôn.

- Sao cậu biết...

- Nếu cậu chịu để ý thì có thể cậu sẽ thấy đi sau Mạc Trinh luôn có một người và đó chính là tôi. 
- Khánh Tôn nói khi tôi còn chưa kịp hỏi hết câu.

Thì ra bao lâu nay, cậu ấy đã rất thích Mạc Trinh, cậu ấy là người vực Mạc Trinh lên khỏi cái hố sâu muốn tự tử. Có nhiều thứ diễn ra quá nhanh khiến con người ta không thể nắm bắt một cách kịp thời. Mạc Trinh là một trong rất nhiều người có cái suy nghĩ muốn chết vì tình yêu đơn phương không đáng. Rõ ràng cậu ấy có thể tìm cách khác nhưng con người mà, khi yêu thì lí trí hoàn toàn bị bao phủ, không thể thấy và cũng chẳng thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Cách yêu của Khánh Tôn lại khác, cậu ấy chỉ thầm lặng vì biết trước rằng tình yêu sẽ không được đáp trả ở hiện tại, ngay bây giờ.

Sau khi nói chuyện với Khánh Tôn một hồi về cái hình ảnh luôn đi theo của cậu ấy, tôi lại gặp Đặng Minh cũng trong quán cafe ấy.

- Muốn xin lỗi Mạc Trinh sao?

- Không đời nào đâu! -
 Nghe giọng điệu này có thể đoán chắc rằng anh ta không tới đây để xin lỗi Mạc Trinh rồi – Coi xong cái này để xem em còn yêu Đoàn Dương nữa hay không.

Đặng Minh cầm chiếc điện thoại trên tay, xoay xoay vài vòng, không may anh bồi bàn đi qua làm Đặng Minh lỡ để rớt điện thoại vào li nước. Nếu hôm ghi âm cuộc nói chuyện của Đoàn Dương mà mang máy xịn đi thì đã không sao, không hiểu thế nào mà hôm đó lại vơ nhầm mấy cái máy dở hơi để sẵn trong ngăn kéo. Đặng Minh lấy chiếc điện thoại ngấm nước ra ngoài, mặt nhăn nhó.

- Em và Đoàn Dương yêu nhau bao lâu rồi? - Đặng Minh bất chợt quay ra hỏi.

- Liên quan à? - Nhìn mặt Đặng Minh có vẻ muốn biết lắm rồi. - Chính xác là một tuần sáu ngày.

Đặng Minh vội bỏ đi sau khi nghe xong câu trả lời của tôi. Càng ngày càng khiến tôi khó hiểu rồi đấy.

Đoàn Dương dạo này luôn nhắc đến chuyện chúng tôi sẽ kỉ niệm một tháng yêu nhau. Ban đầu, tôi còn nghĩ một người như anh ấy thì muốn kỉ niệm cái gì chứ nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy cũng có chút gì đó lãng mạn khi yêu. Chỉ là tôi không biết suy nghĩ thực sự của anh ấy mà thôi.

[ Hôm đó, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì tôi biết được cảm giác đá cô là như thế nào.]



Hai tuần trôi qua nhanh chóng, Đoàn Dương mỗi ngày đều nhắc đến việc kỉ niệm một tháng trăng tròn trong tình yêu, bây giờ thì chỉ còn ba ngày nữa thôi. Ngược lại với sự thoải mái với Đoàn Dương thì Đặng Minh đang rối rít ở cửa hàng công nghệ. Đã qua thời gian lâu như vậy mà Đặng Minh cũng chưa thể yên tâm với chỗ chứng cứ của mình.

- Cậu quay lại tối nay đi. - Thợ sửa nói với Đặng Minh.

Thế là Đặng Minh lại vác tay không trở về. Ít nhất vẫn còn hai ngày nữa để vạch mặt Đoàn Dương. Đúng tám giờ tối, Đặng Minh có mặt ngay sẵn ở chỗ đó, anh thợ sửa này vốn không muốn sửa nên kêu ca là cửa hàng không còn làm việc nữa khiến Đặng Minh đã nóng lại còn nóng hơn. Lần này thì anh thợ sửa này chết chắc rồi.

- Anh định kéo dài thêm bao lâu nữa đây hả? Ba tôi sẽ sa thải các anh nếu các anh cứ đặt cái uy tín gì đó lên hàng đầu nhưng mà thời gian thì đầu hàng. Làm việc kiểu này thì tôi chỉ búng tay một phát là anh bay ra khỏi đây luôn đấy.

Anh thợ này cũng tức lên“Ba cậu thì liên quan gì, tôi không có thời gian sửa, cậu đợi đi chứ.”

- Chưa biết tôi là ai nữa à, các anh kém quá.


Đặng Minh giơ tấm ảnh gia đình ra và nói rõ thân thế của mình. Bây giờ thì mấy anh kia không dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Một tiếng “cậu chủ”, hai tiếng “cậu chủ” rồi cứ thế mà bắt tay vào làm. Đã mười giờ đêm mà Đặng Minh vẫn chưa về.

- Alo, mẹ!

- Sao muộn thế mà con còn chưa về, trời sắp mưa rồi đấy.

- Con ra ở riêng rồi mà mẹ còn cập nhật thông tin nhanh đến thế sao, không hổ danh là phu nhân của tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin.



Tôi đang nhắn tin cho Đoàn Dương thì một cú điện thoại gọi đến. Đó là Đặng Minh. Anh ta hẹn tôi ở đầu ngõ nhưng có lẽ tôi sẽ không ra đâu. Nhưng rồi tôi cứ đắn đo mãi thế là tôi quyết định sẽ hỏi Đoàn Dương coi sao. Anh ấy nói rằng không nên, thôi kệ cho cậu ta chờ đến sáng. Đoàn Dương ngay lập tức nói Định Kỳ và Vũ Lâm thi hành một nhiệm vụ: đánh Đặng Minh một trận bất tỉnh nhân sự.

Đặng Minh chờ một tiếng đồng hồ vẫn không thấy nản. Tuy anh muốn gục lắm rồi nhưng vẫn kìm nén và chờ đợi một lúc nào đấy, tôi sẽ ra. Vũ Lâm và Định Kỳ tới, đặt tay lên vai Đặng Minh trước rồi mới hỏi.

- Chào!

Đặng Minh còn chưa hiểu gì thì một cú đá đã giáng xuống bụng anh, rồi một cú đấm vào mặt làm anh ngã lăn ra đất. Lúc đó, mưa gió bỗng nổi lên ầm ầm, dữ dội. Đặng Minh cố gượng dậy, một phát nữa lại trúng vào bụng. Đặng Minh đỡ xong cú thứ ba thì cố đứng dậy và lao vào hai tên đeo kính râm, bịt mặt. Vũ Lâm và Định Kỳ bây giờ thì thực sự bối rối, không biết làm gì, đánh đi đánh lại, tránh né một hồi. Một lát sau, Vũ Lâm lấy con dao từ trong túi ra doạ rồi luống cuống thế nào cứa vào bắp tay Đặng Minh. Đó cũng chính là lúc tôi cầm chiếc ô ra khỏi nhà. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Đặng Minh đang đánh nhau với hai tên cướp.

- Đặng Minh! Tôi gọi to.

Nhưng chỉ có Định Kỳ và Vũ Lâm nghe thấy. Vũ Lâm và Đặng Minh đang giằng co nhau chiếc dao sắc bén để rồi vô tình trong sự sợ hãi, con dao đâm vào phía bên trái bụng của Đặng Minh. Thấy máu chảy theo dòng nước xối, Vũ Lâm và Định Kỳ sợ hãi chạy mất. Đặng Minh ngã xuống, những vết sưng thâm tím rồi máu trên mặt, cánh tay và cả bụng nữa.

Tôi chạy tới, ôm lấy Đặng Minh, khóc nức nở, nước mắt hoà chung vào dòng nước mưa đang xối.

- Đặng Minh, tỉnh lại đi. Em xin lỗi, mở mắt ra đi! Em yêu anh lắm, anh tỉnh lại đi.

Một lát sau, thấy Đặng Minh không tỉnh hay có chút phản ứng gì, tôi vội lấy điện thoại từ trong túi áo Đặng Minh. Cũng may là Đặng Minh để trong túi áo nên điện thoại chưa bị dính nước. Tôi ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy hai chữ “lưu” và “huỷ” trong ứng dụng ghi âm, tôi tờ mờ bấm bậy chữ “lưu”. Chạy theo giường cấp cứu của anh, tôi khóc rất nhiều.

- Alo, bác Phương, Đặng Minh đang ở trong bệnh viện, bác có thể vào ngay không ạ? Tôi ngay lập tức gọi điện cho mẹ của Đặng Minh.

Lần này thật khác, khi vừa nhận được tin từ Vũ Lâm, Đoàn Dương vội chạy ngay ra ngoài khiến ba mẹ anh ấy rất ngạc nhiên. Gần đến cổng, mẹ của Đoàn Dương thắc mắc: “Mới gần sáng mà con đi đâu vậy?”

- Lớp con có bạn Đặng Minh đang trong bệnh viện, con muốn vào coi sao?


Nghe đến hai chữ “Đặng Minh” là bà Đoàn giật nảy mình, hình ảnh lúc bà vừa sinh đứa con đầu lòng hiện lên thật rõ ràng, bà vội vàng gọi ông Đoàn dậy để cùng và bệnh viện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc Đoàn Dương cùng hai người có vẻ đã lớn tuổi tới, tôi đã rất ngạc nhiên và cả bà Phương cũng vậy. Còn chưa kịp chào hỏi gì thì bác sĩ từ trong phòng hớt hải chạy ra.

- Bệnh nhân mất nhiều máu quá, xin người nhà vào phòng hiến máu được không?

- Để tôi! 
Tuy không còn khoẻ lắm nhưng ông Đặng không thể không làm gì để cứu lấy con trai mình.

Nhưng kết quả, nhóm máu của ông Đặng lại không trùng khớp với nhóm máu của Đặng Minh. Một lát sau, ba của Đoàn Dương xin được đi hiến máu, kết quả là trùng khớp. Có thể một sự may mắn là ông Đoàn có cùng nhóm máu với Đặng Minh nhưng thật vô lí khi ông Đặng lại không cùng nhóm máu với anh ấy. Nghi vấn!

Bà Đoàn không đợi được lâu hơn nữa, bà nhất định không thể để sự thật cứ mãi bị chôn vùi. Bà muốn ở bên con trai ruột của mình, chăm sóc cho nó với tất cả tình yêu thương và tấm lòng mang những lời xin lỗi bà đã ấp ủ bao nhiêu lâu để có thể nói ra. Bà không ác nhưng bà không muốn con mình khổ. Khi con người ta có bệnh tật thì người ta còn nghĩ gì đến những người khác nữa đâu. Họ chỉ quan tâm tới cái đau nhức của họ chứ đâu thể quan tâm tới bất kỳ ai nhất là khi con người ta nghèo thì nghèo thật, khổ thì không ai bằng.

Đêm hôm đó, ôi cái đêm định mệnh. Bà Đoàn vừa sinh ra đứa con trai đầu lòng mà ở cái tuổi hiếm muộn ấy là một niềm hạnh phúc không đâu tả xiết. Một cơn đau dữ dội mang đến cuộc sống cho một đứa trẻ, đứa con mà có lẽ bà sẽ biết ơn cả đời vì niềm hạnh phúc sung sướng mà thiên thần nhỏ này đã mang đến. Thật không may khi bà nhận được tin con mình từ khi sinh ra đã mắc tim bẩm sinh, không chữa thì chết. Thế mới nói khi con họ đau là họ đau mà khi họ đã đau rồi thì họ chẳng còn thể nghĩ tới ai được nữa. Thế là số phận hai đứa trẻ bị tráo đổi, cuộc sống bị đảo lộn. Tội lỗi lớn! Tội lỗi lớn!

Không gian xung quanh trùng xuống hẳn đi. Những tiếng khóc thút thít. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi đến an ủi Đoàn Dương nhưng ai biết được chứ, người tôi lo hơn cả là Đặng Minh kìa. Anh ấy sẽ như thế nào nếu nhận được tin động trời này. Tôi nghe, tim tôi nhói, anh ấy nghe rồi, anh ấy sẽ ra sao? Có lẽ sẽ đau hơn tôi... gấp vạn lần.

Đoàn Dương trông mạnh mẽ là thế nhưng anh cũng tức lắm, hận đến tận xương tuỷ. Đoàn Dương chẳng nói chẳng rằng, một mực bỏ đi trong hai hàng nước mắt đã tuôn rơi.

Tôi vào phòng, Đặng Minh còn đang bất tỉnh, bà Phương trấn tĩnh lại, theo ông Đặng ra về. Thôi được, cứ để bà ấy như vậy, khéo lại tốt. 

Tôi gọi điện về nhà.

- Chị có đập đầu vào đâu không đấy? Trên tầng gọi xuống dưới tầng cho tốn tiền điện thoại à? Nghe điệu bộ đã nhận ra ngay người bắt máy là thằng em trai Thiên Thiên đáng ghét của tôi rồi.

- Chị không ở nhà, bố mẹ hỏi thì bảo chị đang trong bệnh viện, Đặng Minh bệnh rồi.

- Ok, yêu thì nói luôn đi lại còn...


Lúc đó mới bốn giờ sáng, tôi nằm gục trên bàn, thiếp đi. Lát sau, Đặng Minh tỉnh dậy, thấy vết thương đã được băng bó, anh lại nhớ về vụ việc tối qua và ngạc nhiên hơn khi người đang ngủ gục trên bàn kia là Như Liên. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, áp sát mặt mình để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người mình yêu khi đang say giấc ngủ. Đáng yêu, đáng yêu lắm! Đặng Minh đặt vội lên môi Như Liên một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh thôi dù biết rằng anh thực sự không xứng đáng.

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ, Đặng Minh vẫn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Có thật là thế không? Khi bác sĩ vừa vào tới nơi hỏi thăm thì anh ta vục dậy ngay lập tức.

- Tỉnh lúc nào thế? Tôi hỏi.

- Vừa tỉnh.

Vừa lúc, bà Phương, bà Đoàn và Đoàn Dương vào. Tôi khuyên họ không nên để Đặng Minh biết sự thật lúc này nhưng phản ứng của Đoàn Dương thực sự không thể chấp nhận được. Anh ấy tức giận lao vào phòng bệnh, túm lấy cổ áo Đặng Minh, lay mạnh.

- Cậu chính là nguyên nhân đúng không?

Tôi chạy vào ngăn cản, vừa gỡ được tay Đoàn Dương ra thì vết thương chưa lành của Đặng Minh đã chảy máu thấm áo. Đặng Minh rên rỉ kêu đau còn bà Đoàn thì vội kéo Đoàn Dương ra ngoài.

- Tất cả tại cậu ta không phải sao? Nếu mọi chuyện yên bình thì tôi sẽ không phải chịu cảnh nghèo hèn này rồi.

Một lời hỗn nói ra đều là tại người dưỡng dục. Bà Đoàn xấu hổ lắm vì bà không thể ngờ rằng suốt hai mươi năm qua, rốt cuộc bà đã làm gì để nuôi nên một đứa trẻ như thế, bà đã làm sai cái gì để nhận lại những lời nói như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.