Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 17: Tửu lâu Kim Hoa




Editor: AM

Tiếng đập cửa "Thùng thùng" vang lên.

Chung Tử Kỳ dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy mở cửa, Triệu A mẫu đang đứng bên ngoài: "Triệu A mẫu đến rồi à, mau vào đi."

Triệu A mẫu mỉm cười đi vào sân, liếc mắt đánh giá một vòng, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Hắn vốn có hảo cảm với Chung Tử Kỳ, bây giờ lại càng thêm vừa lòng.

"Triệu A mẫu." Triệu Chính An đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng. Hắn đã được Chung Tử Kỳ dạy, nhìn thấy người quen thì phải chào hỏi, tuy trước kia bọn họ đã gặp nhau vài lần nhưng cũng không thân lắm, hắn cũng chưa từng nói chuyện với Triệu A mẫu. Hắn hoàn toàn không biết từ sau khi hắn trở nên mơ hồ thì hắn không gặp bao nhiêu người, cũng không nhận ra bao nhiêu người, càng miễn bàn đến việc nói chuyện.

"Ừ." Triệu A mẫu gật đầu, ánh mắt nhìn hắn rất dịu dàng, sau đó đi theo Chung Tử Kỳ vào nhà chính. Uống miếng nước rồi mới mở miệng nói: "Là như vậy, chẳng phải hôm qua ngươi nói muốn xây tường sao? Ta tìm cho ngươi hai người, mỗi ngày năm văn tiền, đều là người thành thực, chừng nào thì bọn họ có thể đến đây?"

Chung Tử Kỳ không ngờ hiệu suất làm việc của Triệu A mẫu lại nhanh đến thế, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, hình như ngoại trừ giờ này là mình có ở nhà, những lúc khác đều bề bộn nhiều việc, bây giờ sinh ý mới tốt lên, bỏ ngày nào cũng không được, cho nên Chung Tử Kỳ suy nghĩ xong liền nói với Triệu A mẫu: "Triệu A mẫu, ngươi xem ta không có nhiều thời gian như vậy, nếu không ta đưa chìa khoá cho ngươi, ngươi trông chừng giúp ta, chắc nửa ngày là xong rồi, đúng không?"

Triệu A mẫu không ngờ Chung Tử Kỳ lại nói như vậy, trong lòng có chút do dự, dù sao thì bọn họ cũng không có quan hệ họ hàng, công khai vào nhà người ta như vậy rất không tốt.

Chung Tử Kỳ nhìn ra hắn do dự, mỉm cười nói: "Triệu A mẫu đừng lo, chắc chắn là ta tin tưởng thái độ làm người của Triệu A mẫu, nói sao thì nhà ta cũng không có gì, còn nữa, đúng là ta quá bận."

Chung Tử Kỳ đã nói đến mức này rồi, Triệu A mẫu cũng không thể từ chối, huống hồ đúng như lời hắn nói là nhà này không có gì đáng giá, thứ đáng giá nhất chính là số tiền hai ngày nay kiếm được, Triệu A mẫu cũng tin Chung Tử Kỳ sẽ giữ tốt: "Được rồi, ta sẽ trông nhà dùm ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn người đến sửa chữa, đúng rồi, hôm nay ta dựa theo yêu cầu của ngươi thu mua năm mươi cân, đều chọn nhà thành thật, khi ta thu mua cũng không có nói cho bọn họ biết là mua dùm ai, nhưng mà bởi vì mua quá nhiều cho nên đã có vài người đến hỏi ta, ta nghĩ một ngày nào đó mọi người cũng biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người đến nhà ngươi, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt."

"Được, ta đã biết, cám ơn Triệu A mẫu nhắc nhở, đúng rồi, Triệu A mẫu chờ một lát, ta sẽ đem tiền mua đồ hai ngày nay trả cho ngươi, đúng lúc ngươi đến, nếu không ta còn phải đi qua." Chung Tử Kỳ kêu Triệu A mẫu ngồi xuống uống nước.

Hắn vào phòng lấy túi tiền dưới gối đầu ra đếm hai trăm văn, sau đó bỏ túi vào chỗ cũ rồi vén rèm đi ra: "Triệu A mẫu, ngươi đếm đi."

Triệu A mẫu nhận lấy túi tiền rồi lấy một cái hà bao đặt lên bàn, cũng sảng khoái nói: "Không cần, chắc chắn là đủ, Kỳ ca nhi đưa chìa khoá cho ta đi, còn rau củ thì đem đến nhà ngươi hay là để chỗ ta rồi mai ta kêu Thăng tiểu tử đem đến."

Chung Tử Kỳ cũng thích người sảng khoái như Triệu A mẫu: "Vậy để nhà A mẫu đi, ngày mai Thăng ca đến thì đem theo ba mươi cân là được."

"Vậy được, ta đi đây, đi báo trước cho hai người kia một tiếng." Triệu A mẫu nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An cùng nhau tiễn hắn về nhà.

Buổi tối ăn cơm xong, Chung Tử Kỳ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, Triệu Chính An cũng làm giống như Chung Tử Kỳ rồi mới lên giường, bàn tay hắn giống như mọi ngày khoát lên lưng nương tử, nhưng mà lại cảm thấy chưa đủ nên nhúc nhích muốn ôm cả người nương tử vào lòng, cơ thể mềm mại và mùi hương thơm ngát của nương tử làm hắn thích đến nỗi không thể buông tay, trong lòng cũng có cảm giác rục rịch, nhưng mà hắn không biết là cảm giác gì cho nên liền coi nhẹ, chỉ cần được ôm nương tử là tốt rồi.

Nhưng mà Chung Tử Kỳ lại không thể coi nhẹ, Triệu Chính An cứ như lò lửa, thân thể nóng hừng hực, trời đã nóng đến khó chịu rồi mà Triệu Chính An cứ lết lại nằm gần, hắn không nóng nhưng mà Chung Tử Kỳ nóng!

Còn nữa, không có việc gì mà lại ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì?!

Chung Tử Kỳ nghiêm mặt suy nghĩ sau đó vươn tay đập vào cánh tay đang gác lên lưng mình, bên tai lập tức truyền đến giọng nói tủi thân: "Nương tử."

Khi nói chuyện, hơi nóng phun vào cổ Chung Tử Kỳ làm hắn nổi da gà, cổ chính là nơi mẫn cảm nhất, không thể đụng vào, hắn cảm thấy cả người tê ngứa, mặt lại càng đen, cho nên liền giãy giụa đúng lên, dùng sức đẩy tay Triệu Chính An, trừng mắt cảnh cáo: "Thành thật một chút, không được lại gần, nếu không thì ngươi phải qua phòng kia ngủ."

Triệu Chính An suy sụp, a một tiếng, không biết vì sao mà lại làm nương tử tức giận nữa rồi, nhưng hắn không muốn ngủ riêng với nương tử, thế nhưng nương tử tức giận thì chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi, ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện.

Triệu Chính An mãi lo tức giận mà không biết tính tình của mình đã bị người ta hiểu rõ.

Ngày hôm sau, vẫn là thời gian như hôm qua, bốn người cùng nhau lên trấn, sinh ý của bọn họ đang dần bão hoà, bởi vì số tiền kiếm được hôm nay không khác gì hôm qua cho lắm, Chung Tử Kỳ cảm thấy rất đủ, quầy hàng của bọn họ thu được số tiền cố định như vậy là tốt rồi, nhưng mà hao tốn không ít, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày chiếm gần hai phần, nếu không sẽ kiếm được nhiều hơn.

Trên đường trở về, Chung Tử Kỳ thất thần, nghĩ đến lời nam nhân mập mạp đã nói hôm nay.

Giữa trưa hôm nay, khi Chung Tử Kỳ rãnh rỗi thì có một nam nhân mập mạp mặc quần áo hoa lệ đi đến quầy hàng của hắn, trên mặt mang theo tươi cười từ ái. Hắn đứng giữa quầy hàng đơn sơ, rất dễ làm người khác chú ý.

Chung Tử Kỳ nhìn thấy hắn, cũng đoán được hắn có mục đích, cho nên giả vờ hỏi: "Vị khách quan này muốn ăn gì?"

Nam nhân béo liếc mắt đánh giá hắn rồi cười nói: "Nghe nói ở bến tàu xuất hiện món ăn ngon, hơn nữa lại là do một hài tử làm, ta còn không tin, hôm nay vừa thấy, đúng là làm cho tại hạ bội phục."

Chung Tử Kỳ không hiểu rõ ý hắn cho nên đành trả lời qua loa: "Đâu có, là do mọi người nói quá thôi."

Nam nhân béo lắc đầu: "Để ta tự giới thiệu, ta là chưởng quầy tửu lâu Kim Hoa ở phía trước, ta tên là Kim Thịnh, mục đích hôm nay ta đến, với trí tuệ của tiểu ca nhi, chắc chắn có thể biết được."

Chung Tử Kỳ vừa nghe thấy bốn chữ chưởng quầy tửu lâu thì liền biết được mục đích của người này, hắn cười khổ gật đầu: "Vậy chưởng quầy đến là vì mì của ta?"

Triệu Thăng và Triệu Trữ như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe thấy lời của Chung Tử Kỳ thì lập tức tỉnh táo nhìn chằm chằm vào nam nhân béo, giống như sợ hắn cướp đi.

Triệu Chính An cũng bị bầu không khí khẩn trương làm cho lo lắng, hắn trộm tránh sau lưng Chung Tử Kỳ, cũng nhìn chằm chằm vào chưởng quầy nhìn sơ qua rất từ ái đó, nhưng mà thân thể buộc chặt của hắn lại làm cho người ta biết, chỉ cần người đó đụng vào nương tử của hắn thì hắn sẽ chạy qua liều mạng với người đó.

Chưởng quầy kia làm như không nhìn thấy bọn họ đang khẩn trương, hắn nói từ tốn: "Tiểu ca nhi thật thông minh, đúng là ta đến vì mì của ngươi, nhưng mà ta không phải cái loại cướp đoạt, nghe nói ở chỗ ngươi có bán hai loại mì, nếu ngươi nguyện ý bán cách làm cho ta, chúng ta có thể thương lượng giá cả."

Chung Tử Kỳ có chút động lòng, đúng là hắn cần tiền, bây giờ bán mì, tổn thất rất cao mà lợi nhuận lại quá ít, dù sao thì chỗ này cũng nhỏ, nhất định sẽ có ngày khách hàng giảm dần, hắn muốn có một tửu lâu thuộc về mình, muốn làm món gì thì làm món đó, muốn đóng cửa lúc nào cũng được, nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ lại, hắn đã hỏi thăm rồi, muốn mua một tửu lâu thì cần ít nhất năm trăm lượng bạc, đối với hắn mà nói, đây là con số thiên văn, dựa theo lợi nhuận một trăm văn mỗi ngày thì năm nào tháng nào mới đủ năm trăm lượng bạc?

Lời nói của chưởng quầy làm cho hắn tỉnh táo, hắn có thể bán cách làm, thế nhưng hắn không nỡ bán. Nhưng mà chuyện này còn cần phải bàn bạc lại, cho nên hắn cười nói: "Ta đã nhớ lời của chưởng quầy, để ta suy nghĩ hai ngày được không? Dù sao thì nó cũng không phải việc nhỏ."

Kim chưởng quầy rất có hảo cảm với ca nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh này, hắn cười ha ha: "Được, khi nào tiểu ca nhi nghĩ xong rồi thì có thể đến tìm tôi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng." Kim chưởng quầy nói xong liền xoay người bước đi, thế nhưng nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nếu ta chú ý thì chắc chắc tửu lâu khác cũng chú ý đến, cho nên tiểu ca nhi phải cẩn thận, không phải tửu lâu nào cũng thấu tình đạt lý như tửu lâu Kim Hoa của chúng ta đâu."

Chung Tử Kỳ nói lời cảm ơn: "Cám ơn Kim chưởng quầy đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Trong lòng nghĩ thầm thật phiền phức, nhưng mà nếu có thể gia hảo với tiểu lâu Kim Hoa thì cũng không tệ, nghe nói sau lưng nó có thế lực rất lớn chống đỡ, tửu lâu trải rộng khắp nơi, trấn Thanh Thuỷ này chỉ là chi nhánh con.

Dù sao thì nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn, ai cũng không biết thật giả, nhưng Chung Tử Kỳ biết bọn họ yếu ớt không có chỗ dựa, nếu có thể dựa vào một gốc cổ thụ nào đó thì có thể thoải mái rồi.

Chung Tử Kỳ thất thần nên không phát hiện ánh mắt nóng bỏng ghen tỵ từ bốn phía, Kim chưởng quầy... Rất ít người không biết hắn, nhưng đây là lần đầu hắn tự mình đến này, điều đó làm bọn họ thèm muốn, nếu bán cách làm, như vậy có thể kiếm được vài lượng bạc, đó là số tiền mà một năm bọn họ cũng không kiếm được, mà bây giờ, mấy người này lại chiếm được cơ hội này, dáng vẻ không muốn làm bọn họ vừa ghen tị vừa tức giận.

Nếu Chung Tử Kỳ biết được bọn họ đang nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy khó hiểu, hắn khinh thường bao giờ? Hắn chỉ muốn suy nghĩ cho kỹ thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.