Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 14: Thu mua




Editor: AM

Khi cơm gần chín, Chung Tử Kỳ đi một chuyến đến vườn rau nhà Vương Thuý Hoa để hái vài trái dưa leo, không khéo là gặp được Vương Thuý Hoa, hắn vừa nhìn thấy Chung Tử Kỳ liền châm chọc: "Ôi, Kỳ ca nhi, chẳng phải ngươi sẽ tự kiếm tiền sao? Còn lấy đồ ăn nhà ta, tự mình mua đi."

Thật ra Chung Tử Kỳ không ngờ chuyện hắn vào trấn buôn bán lại được truyền đi nhanh như thế, hắn nhìn thoáng qua Vương Thuý Hoa, chậm rãi nói: "Khi ở riêng đã nói rồi, bọn ta có thể đến đây lấy đồ ăn."

"Ngươi nghèo lắm sao? Nghèo đến nỗi phải đến vườn nhà ta lấy đồ?" Vương Thuý Hoa chống nạnh nói. Hắn chính là không vừa mắt việc Chung Tử Kỳ đã ở riêng còn tự nhiên đến thế.

"Ý kiến thì đi tìm thôn trưởng, ta không có thời gian đôi co với ngươi." Chung Tử Kỳ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bây giờ hắn không có thời gian để trồng, hơn nữa cũng không có tiền mua hạt giống, đợi đến khi sinh ý trong nhà ổn định thì hắn sẽ làm chút việc vặc.

Đến khi hái đủ thì Chung Tử Kỳ liền vội vàng rời đi. Khi đi thật xa mà Chung Tử Kỳ còn nghe được Vương Thuý Hoa nói cái gì mà thông đồng hán tử, gì mà không biết xấu hổ, hắn có hơi tức giận, toàn là nói bậy sau lưng hắn, có bản lĩnh thì đến trước mặt hắn nói nè.

Trở về nhà, Chung Tử Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi rửa dưa leo rồi cắt nhỏ, cho thêm muối, dầu vừng, dấm chua, rau thơm và đường trắng để làm rau trộn. Nấm hương cũng ăn được rồi cho nên hắn liền bày biện lên bàn.

"Thơm quá đi." Triệu Trữ giật giật cánh mũi, chạy tới nhà bếp hỗ trợ. Bưng cơm lên bàn rồi bọn họ liền bắt đầu ăn.

Triệu Thăng và Triệu Trữ ăn từng ngụm từng ngụm, trong miệng còn phát ra lời nói mơ hồ: "Ăn ngon."

Chung Tử Kỳ cười cười, lúc đầu hắn muốn làm thịt heo xào cay, ba người này có thể ăn cay, lần trước cũng làm thịt xào cay nhưng mà không đủ ăn, nhưng thịt xào cay không tốt cho cổ họng, Triệu Thăng và Triệu Trữ thì không sao, nhưng nếu Triệu Chính An ăn thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng, cho nên Chung Tử Kỳ mới làm món khác.

Triệu Chính An đã đói bụng từ lâu, cho dù cổ họng đau cũng không ngăn cản được hắn ăn không ngừng nghỉ, Chung Tử Kỳ vẫn luôn chú ý đến hắn, thấy hắn nhíu mày liền vội vàng nói: "Có phải cổ họng đau không? Ăn từ từ thôi, trong bếp vẫn còn, đừng giành với họ."

Triệu Chính An nghe thấy vậy liền giảm tốc độ, nhưng mà vẫn khó chịu như cũ.

Cơm nước xong, Triệu Trữ và Triệu Thăng phải về nhà, Chung Tử Kỳ dỗ Triệu Chính An đi ngủ rồi đứng đậy nói: "Ta về cùng các ngươi, chẳng phải năm nay nhà các ngươi chuẩn bị không ít đồ ăn sao? Ta nói chuyện mua đồ ăn với Triệu A mẫu."

"À, được rồi." Triệu Trữ không hiểu những thứ đó cho nên cũng không hỏi nhiều.

Nhà Triệu Trữ, Triệu A mẫu nhìn thấy ba người trở lại liền nói: "Ta vừa định đi tìm thì các ngươi đã trở lại rồi, sinh ý thế nào?"

Chung Tử Kỳ cười cười, Triệu Trữ không giấu được mọi chuyện líu ríu kể lại tình huống buổi sáng cho Triệu A mẫu nghe: "... Quầy không đủ chỗ ngồi luôn, phải ngồi kế bên đỡ, lúc chúng ta đi còn có rất nhiều người đứng đợi đó."

Triệu A mẫu nghe thấy thế cũng rất vui, nhưng mà vẻ mặt lập tức thay đổi: "Kỳ ca nhi, kiếm được tiền là chuyện tốt, nhưng chẳng phải ta đã nói với ngươi là không nên nói cho người khác biết chuyện mình ra ngoài buôn bán hả?"

Chung Tử Kỳ nghe Triệu A mẫu nói vậy thì cũng đã hiểu: "Nhưng mà muốn giấu cũng không giấu được, Triệu A mẫu, trong thôn có người nói gì sao?"

Triệu A mẫu thở dài, lo lắng: "Cũng không phải là cái gì, nhưng bây giờ mọi người đều nói... Dù sao cũng rất khó nghe, ai, ngươi đừng để ý, đều là ghen tỵ thôi, mấy người ích kỷ nhiều chuyện, không còn nhìn ra hình dạng nữa." Triệu A mẫu dừng một chút rồi nói: "Nhưng mà cũng phải chú ý, truyền lâu cũng không tốt, còn nữa bây giờ ngươi ra ngoài kiếm tiền, lỡ như bị người ta tính kế thì không biết làm sao."

Chung Tử Kỳ ngẫm lại, đúng là có không ít người có ý đồ, hắn nên phòng bị một chút mới được, huống chi nhà bọn họ còn ở nơi như thế, xảy ra chuyện cũng không thể kêu gọi mọi người, nhờ Triệu A mẫu nhắc nhở hắn mới biết được nhà mình không an toàn cỡ nào: "Triệu A mẫu, ta muốn xây tường lên cao một chút, ngài có thể tìm giúp ta tìm hai người được không?"

Triệu A mẫu vừa nghe thấy vậy liền nói: "Đúng rồi, tường nhà ngươi rất thấp, lỡ như có ai muốn vào cũng có thể bay qua, việc này cứ để cho ta."

"Dạ, Triệu A mẫu, trong thôn chúng ta có ai nuôi chó không? Ta muốn mua hai con lớn một chút để giữ nhà."

Triệu A mẫu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Trong thôn có rất ít người nuôi chó, nhưng mà bên chỗ nhà nương ta có người nuôi mấy con, để ta hỏi giúp ngươi."

"Vậy đúng là làm phiền Triệu A mẫu rồi, thật ra hôm nay ta đến đây là vì có chuyện muốn thương lượng với Triệu A mẫu." Chung Tử Kỳ ngại ngùng sờ mũi, bởi vì làm phiền người ta nhiều quá cho nên hắn cũng có chút băn khoăn.

"Chuyện gì? Ngươi nói đi."

"Là như vậy, hiện tại ta cần số lượng lớn dưa leo và trái hồng mỗi ngày, cho nên muốn nhờ ngài giúp mua."

"Được thôi, vườn rau nhà ta có rất nhiều, ăn cũng không hết, nhưng mà mua nhà ta thì chắc không đủ quá?" Triệu A mẫu nói.

"Đúng là không đủ, không biết Triệu A mẫu có nguyện ý thu mua giúp ta không, ta trả tiền theo cân, ngài mua dùm ta, mặc kệ giá cả, ta sẽ trả tiền mỗi ngày, được không?" Chung Tử Kỳ đã thăm dò giá cả ngoài chợ hết rồi, chỉ cần Triệu A mẫu không ngốc thì có thể kiếm lợi. Hắn không ngại người ta chiếm tiện nghi của mình, nói sao thì người ta cũng giúp đỡ hắn, hắn không thể bất nghĩa như thế. Hắn cũng không muốn nợ nhân tình người ta, phiền phức!

Triệu A mẫu nghe thấy liền sửng sốt, sau đó lập tức trầm mặc, ánh mắt loé sáng, hắn cũng là người khôn khéo, đảo mắt một cái liền nghĩ ra ẩn ý trong đó, giá rau củ bây giờ là ba văn, nhưng còn chưa chắc sẽ bán được hết, còn nữa bây giờ đang là mùa rau củ trưởng thành, ngoại trừ người giàu thì dân chúng đều không mua, nếu thu mua trong thôn, hắn có thể mua được với giá thấp, hiện tại rau dưa tồn đọng rất nhiều, rất nhiều nhà ăn không nổi nữa, thậm chí còn có đất trồng rau sẵn, cho nên không cần ra ngoài cũng có tiền, bọn họ cũng vui vẻ, có tiền thì sẽ không để ý đến người khác nữa, cho nên Triệu A mẫu cũng dứt khoát hỏi: "Mỗi ngày ngươi cần bao nhiêu cân?"

Chung Tử Kỳ vung tay: "Trước mắt Triệu A mẫu thu mua dùm ta năm mươi cân đi, ba mươi cân dưa leo và hai mươi cân hồng, ngày mai đưa đến bến tàu dùm ta, căn cứ vào tình huống, nhưng mà cũng không ít hơn thế đâu, cho nên ngài cứ chuẩn bị năm mươi cân mỗi ngày, nhiều dưa leo một chút, trái hồng ít chút cũng được."

"Vậy đi, bây giờ ta đi thu mua cho ngươi." Triệu A mẫu vừa nghe như thế liền đứng ngồi không yên, nhanh chân chạy đến vườn rau nhà mình xem có thể hái được bao nhiêu, có chuyện tốt thì đương nhiên phải tính cho nhà mình trước.

Chung Tử Kỳ cản Triệu A mẫu lại: "Triệu A mẫu từ từ đừng gấp, là như vậy, Triệu A mẫu nên thu mua của những người tốt bụng một chút, nếu không có thì đến thôn Lâm gia mua cũng được."

Triệu A mẫu nở nụ cười, sao hắn lại không hiểu Chung Tử Kỳ đang nghĩ gì, đâu thể cung cấp sinh ý cho mấy người đã lắm mồm nhiều chuyện được: "Được, nghe lời ngươi, thật đúng là có nhiều ý kiến."

Sự tình đã bàn bạc xong xuôi cho nên Chung Tử Kỳ liền về nhà, trước khi đi còn báo cho Triệu Thăng và Triệu Trữ thời gian ngày mai gặp nhau.

Đợi đến khi Chung Tử Kỳ đi rồi, Triệu Thăng và Triệu Trữ mới đi giúp Triệu A mẫu hái rau củ.

"A Mẫu, hôm nay Tử Kỳ cho ta với ca mỗi người mười lăm văn tiền đó." Triệu Trữ vui vẻ khoe khoang số tiền đầu tiên hắn kiếm được, rất có ý nghĩa đó!

Triệu A mẫu là một người tửng trải, lập tức nhíu mày: "Sao lại nhiều vậy? Tử Kỳ kiếm được nhiều không? Lúc trước đã nói mười văn mà."

"Hôm nay Tử Kỳ kiếm được hai trăm bảy mươi văn lận đó, rất nhiều người đến ăn, vội muốn xĩu luôn." Triệu Trữ lại hưng phấn ríu rít kể chi tiết chuyện hôm nay cho Triệu A mẫu nghe.

Đương nhiên Triệu A mẫu cũng không ngờ Chung Tử Kỳ lại bán được nhiều tiền như vậy, trách không được lại muốn mua nhiều nguyên liệu, đứa nhỏ Kỳ ca nhi này đúng là giống A cha hắn, mà A mẫu hắn cũng là người khôn khéo, cho nên sao mà hài tử của họ lại ngốc cho được, không biết Chung gia và Triệu gia có hối hận vì đã tuyệt tình như thế không.

"Kỳ ca nhi là người có tiền đồ, nếu đã nguyện ý dẫn các ngươi theo, các ngươi nên học hỏi hắn cho tốt." Triệu A mẫu nói nghiêm túc, chưa phát hiện việc để hán tử trong nhà mình đi với ca nhi khác thì có gì bất thường. Hắn chỉ nghĩ đến nhân cách con người, hắn cảm thấy Kỳ ca nhi là người tốt.

Đương nhiên Triệu Thăng và Triệu Trữ sẽ không phản bác, bọn họ còn rất vui vì được đi theo Chung Tử Kỳ, hơn nữa Triệu Thăng cảm thấy cứ ở nhà làm ruộng đúng là không thú vị như ra ngoài buôn bán. Hắn không biết sau này ý tưởng của hắn còn thay đổi hơn hiện tại rất nhiều.

Bên này, về đến nhà, Chung Tử Kỳ đi vào phòng ngủ xem Triệu Chính An, phát hiện hắn ngủ rất yên ổn, không có dấu hiệu tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ rón rén đến góc phòng đeo gùi lên lưng, ra ngoài khoá cửa rồi đi thẳng lên núi.

Hắn dự định đi đào chút măng, măng chua lần trước hắn làm không còn nhiều nữa, một hai ngày là ăn hết rồi. Trí nhớ của Chung Tử Kỳ không tệ, lần trước vào núi hắn đã ghi nhớ tất cả những nơi có thể đi và không thể đi, cho nên một mình vào núi cũng không có vấn đề gì.

Trên núi có rất nhiều măng, hắn đào một lát liền cảm thấy gùi nặng trịch, ngoại trừ măng hắn còn muốn tìm chút mộc nhĩ, mộc nhĩ bỏ vào mì lạnh ăn cũng rất ngon.

Nhưng mà mộc nhĩ không dễ kiếm, cũng không giống nấm có thể sinh trưởng tuỳ ý, Chung Tử Kỳ không định đi vào quá sâu, hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cây ăn quả, hắn hái được một đống hồ đào, còn có lê, táo rồi vội vàng xuống núi, hắn sợ Triệu Chính An tỉnh dậy không thấy hắn lại sốt ruột, bây giờ hắn hoàn toàn không phát hiện mình đã không buông Triệu Chính An ra được nữa, càng ngày càng thích ứng với việc làm vợ hiền.

Về nhà, Chung Tử Kỳ vừa mở cửa liền không nghe thấy tiếng động gì khác thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Triệu Chính An còn đang ngủ say chưa tỉnh, chắc là hắn mệt muốn xĩu luôn rồi. Chung Tử Kỳ cũng không đánh thức Triệu Chính An, hắn ngồi trong viện lột măng rồi cắt nhỏ, trộn với nước rồi đặt trong góc sáng sủa.

Trong gùi còn dư chút hoa quả và mộc nhĩ, Chung Tử Kỳ vừa đem nấm tươi đi phơi nắng vừa lấy nấm hôm trước đã phơi khô đem đi ngâm nước. Nhìn thấy hoa quả còn lại, Chung Tử Kỳ dự định làm trái cây ngâm để mai mang theo, đợi khi nào Triệu Chính An khô họng thì cho hắn ăn một chút.

Trái cây ngâm rất dễ làm, trước kia hắn đã từng làm thử, con người hắn có chút kỳ lạ, hắn không thích ăn của ngon vật lạ mà toàn ăn thức ăn nhanh và những thứ mà người ta hay nói là không vệ sinh và không có dinh dưỡng được bán ven đường.

Hắn cảm thấy quán ven đường mới có mùi vị, cho hắn ăn sơn hào hải vị thì giống như trâu ăn mẫu đơn. Cho nên hắn thường làm những món kỳ lạ, nhưng mà nếu là món nào quá cao quý thì hắn không làm được.

������(r�:�

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.