Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 147: Ngoại truyện 7: Ăn phải thứ không nên ăn




Ngoại truyện 7: Ăn phải thứ không nên ăn

“Người ăn đã đành, sao còn kéo cả sư huynh con ăn cùng!”

***

Lúc Lục Lâm Trạch tìm được Thẩm Tam Xuyên, hắn phát hiện anh chàng đang đứng lẫn trong đám đông. Hắn xuyên qua biển người, vất vả lắm mới túm được cánh tay Thẩm Tam Xuyên, hỏi bằng giọng điệu vừa luống cuống vừa quan tâm: “Anh chạy đi đâu thế, em tìm anh mãi!”

Thẩm Tam Xuyên quay đầu lại, thấy Lục Lâm Trạch đầy vẻ căng thẳng, rồi lại liếc ra đằng sau hắn, nhìn Hoang Tịch luôn túm chặt ống tay áo Minh Sơ nãy giờ, an ủi hắn: “Chỗ này tối quá, vòng qua vòng lại một lát nên lỡ đi lạc…”

Hoang Tịch chớp thời cơ phát huy: “Thấy chưa, tôi đã bảo bé là không túm tay tôi thì dễ lạc lắm mà. Mau, nắm liền đi! Kẻo lát lại lạc cả tôi. Bé phải chăm sóc cụ già neo đơn chứ.”

Minh Sơ cạn lời: “Anh cứ túm ống tay áo tôi nãy giờ, lạc kiểu gì được. Có lạc cũng là hai đứa mình lạc chung, đã nhát thì đừng kiếm cớ nhiều thế.”

Hoang Tịch nhướng mày: “Tôi nhát ư?”

Minh Sơ nhìn đôi tay đang túm áo mình của gã: “Lại chả?”

Hoang Tịch sững sờ, bỗng nhiên bật cười: “Ừ ừ ừ, tôi nhát, bé bảo vệ tôi nhé!”

Minh Sơ: “…”

Thẩm Tam Xuyên để ý thấy hình như tay kia của Lục Lâm Trạch vẫn đang nắm thứ gì đó, tò mò hỏi: “Em đang cầm gì thế?”

Lục Lâm Trạch đưa cho anh chàng xem: “Nãy em đi tìm anh, vô tình khởi động cốt truyện, sau đó có được thứ này. Họ bảo đấy là kiếm thánh có thể chém boss phản diện. Thật ra là đồ chơi bằng nhựa thôi, nhưng NPC nói hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây là sẽ có phần thưởng.”

Tuy chỉ là cây kiếm bằng nhựa, nhưng trông vẫn rất thật, nhất là khi nó nằm trong tay Lục Lâm Trạch…

Đúng là trai đẹp, cầm kiếm đồ chơi cũng vẫn đẹp trai lai láng.

Nhắc mới nhớ, hình như sư đệ chưa dùng kiếm bao giờ, hình thái Tức Ảnh biến ra nhiều nhất chỉ là roi dài.

Thẩm Tam Xuyên còn chưa kịp cất lời, những tiếng cười khằng khặc quái dị bỗng vang khắp tòa lâu đài cổ. Sau đó, một giọng nam trầm thấp tà ác chậm rãi cất lên: “Lũ loài người đáng thương, các ngươi đang dợm bước trong đêm tối đấy ư? Có sợ quái vật trong bóng đêm không? Tiếng chuông tang cuối thế kỷ đang ngân vang, kẻ đồng hành bên cạnh ngươi rốt cuộc là con người hay quái vật, liệu ngươi có còn là bản thân xưa kia nữa?”

Tiếng vỗ cánh của loài dơi thình lình vang vọng, bóng sáng lay động, như thể có cả trăm con dơi đang bay tán loạn xung quanh!

Tất cả mọi người trong nhà ma đều lấy làm khó hiểu. Ban nãy họ đã thấy quá nhiều NPC sắm vai quái vật trong lâu đài cổ, ai cũng hú hồn hú vía, bỗng dưng chẳng rõ tình hình là thế nào, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia.

Ánh đèn trong lâu đài cổ chợt chuyển qua màu tím chớp tắt. Dưới ánh đèn tím, khá nhiều người phát hiện vết máu như bị gặm c ắn xuất hiện trên mu bàn tay mình!

“Thấy vết máu trên mu bàn tay ngươi không? Hoan hô đi, nhảy nhót đi, ngươi đã trở thành tộc Vampire vô cùng cao quý, chính Ma Vương bệ hạ đã đích thân lựa chọn và đánh dấu các ngươi đó! Hãy khuất phục trước ngài, ngươi sẽ nhận được sinh mệnh vĩnh hằng mỹ lệ nhất. Hãy cáo biệt ánh sáng giả tạo kia. Trong màn rửa tội của đêm tối, trở thành chúa tể độc nhất vô nhị của màn đêm!”

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.

“Thoại nghe ảo tưởng sức mạnh vãi, nhưng mị ưng nha! Nghe nói NPC bên này đều đẹp trai ná thở, chắc chắn Ma Vương bệ hạ cũng là bản thiết kế vĩ đại phụ nữ rất yêu!”

“Bị đóng dấu hồi nào mà tui không biết vậy? Thế giờ tui thuộc tộc Vampire hả?! Vậy thì hay quá, mấy clip hướng dẫn tui xem đều bảo Ma Vương đẹp trai vãi chè. Tui đến đây là vì Ma Vương thôi đó hê hê hê!”

“Tớ chưa bị đánh dấu, thế vẫn là con người hả? A a a, tớ có thể quy hàng Ma Vương bệ hạ được không?!”

“Dấu này chắc là loại không thấy được trong ánh sáng thường, chỉ hiện ra khi chiếu tia tím thôi!”

“Thành tộc Vampire rồi sao nữa?”

“Tôi còn tưởng chỉ thám hiểm nhà ma bình thường, hóa ra còn được tham gia vào cốt truyện à?”

“Có vẻ thú vị quá nhỉ!”



Mọi người còn đang xì xào, thì một giọng nữ dịu dàng thánh thiện chợt vang lên từ hướng khác: “Ma Vương đã trà trộn giữa chúng ta, không thể để người vô tội bị hắn đánh dấu nữa, kẻo chúng ta sẽ sa đọa vào bóng đêm vĩnh viễn. Trên cõi đời này, chỉ kiếm thánh là có thể chém chết Ma Vương, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa!”

Giọng nữ vừa dứt, màn hình đếm ngược thật sự xuất hiện giữa lâu đài cổ, biểu hiện chỉ còn 40 phút! Số giây nhảy điên cuồng, chẳng bao lâu đã hết mấy chục giây!

“Cần tìm ra Ma Vương ẩn giấu giữa chúng ta trước khi hết giờ, chém hắn dưới kiếm thánh. Nếu kiếm thánh bị nhiễm bẩn, thì thế gian này sẽ không còn ánh sáng! Chúng ta cũng sẽ bị giam giữ trong luyện ngục này mãi mãi!”

Giọng nữ vừa nói dứt câu, là mặt nền lâu đài cổ bắt đầu rung lắc đùng đùng. Mọi người không phòng bị kịp, đều kinh ngạc gào lên. Cơn chấn động bất thình lình khiến họ cảm thấy như tim mình sắp b ắn ra ngoài! Quả thật hệt đang lạc trong cảnh tượng này!

Minh Sơ cũng mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Hoang Tịch, làm ai đấy sướng rơn.

Một lúc sau, mặt nền mới thôi rung lắc.

“Anh ơi, anh có sao… anh à?” Lục Lâm Trạch bình tĩnh lại, phát hiện Thẩm Tam Xuyên biến mất rồi?!

Lục Lâm Trạch quan sát đám đông đang xôn xao thảo luận cực kỳ hưng phấn, lại nhìn thanh kiếm tầm thường trong tay mình, chợt hiểu ra tất cả.

Hoang Tịch thấy Thẩm Tam Xuyên tự dưng biến mất, mặt Lục Lâm Trạch còn đổi sắc, thì nhíu mày hỏi: “Sao thằng bé lại mất hút thế? Hai đứa chơi cái trò gì vậy?”

“Có lẽ…” Lục Lâm Trạch mím môi cười, “anh con phát hiện ra trò vui gì rồi.”

Mười lăm phút sau, ánh đèn tím đen lại chiếu rọi toàn bộ tòa lâu đài cổ. Lần này, gần nửa số người chơi lên đến hàng trăm đã có dấu vampire trên mu bàn tay, lượng người bị đánh dấu càng lúc càng đông!

Những người chơi trong lâu đài cổ cực kỳ kinh ngạc, không rõ rốt cuộc mình bị đánh dấu từ khi nào. Nhạc nền kinh dị lại vang lên trong nhà ma, rất hợp thời đúng lúc, như thể boss cuối sẽ xuất hiện ngay bây giờ..

Người nào đó ngắm nghía con dấu trong tay mình, thơ thẩn lượn lờ giữa đám đông, cảm thấy nhiệm vụ rất đơn giản, chưa tới một tiếng đồng hồ là xong được thôi.

Dù không còn linh lực, nhưng anh chàng vẫn đủ lành nghề để ịn dấu lên mu bàn tay người khác mà không làm họ phát hiện. Bởi vậy anh chàng rất ngông nghênh giữa đám đông. Chỉ cần anh chàng đánh dấu được tầm 80% số người ở đây trở lên trước khi đèn tím nhá lần nữa, thì tộc Vampire sẽ giành thắng lợi.

Anh chàng liếc thời gian, đang định tìm mục tiêu kế tiếp, một thanh kiếm bỗng đặt lên cổ anh chàng.

“Ma Vương bệ hạ, nên kết thúc trò chơi thôi nhỉ?”

Anh chàng chưa kịp quay đầu, đèn tụ trong lâu đài cổ đã rọi vào hai người. Đám đông xung quanh lập tức tản mát, nhiều người còn ngạc nhiên hô hoán!

“Ma Vương? Ma Vương xuất hiện ư?!”

“Oa, ảnh cầm con dấu để đóng vết máu kìa, là ảnh thiệt đó! Đã đoán trước là đẹp rồi, mà không ngờ đẹp cỡ này luôn!!!”

“Ôi vãi nồi, đẹp khắc vào DNA của tao luôn, phê tít, chuyến này ngol thật!”

“A a a, lần trước con bạn tui qua đây, nó bảo tui Ma Vương không phải NPC, mà là người chơi ngẫu nhiên có khí chất phù hợp với Ma Vương nhất do nhân viên lâu đài cổ chọn lựa!!! Vậy nên mỗi ván mỗi khác ấy, tui thài, nhưng đẹp nhường này thì mới thấy lần đầu. Tui phải chụp hình về gửi đũy bạn, để nó hâm mộ chết luôn!!!”

“Trời đất, mấy chị không cảm thấy anh cầm kiếm cũng đẹp trai thấy mồ hả?”

“Thật ý! Ván này bọn simp mặt phê nhất rồi. Ui, chèm chẹp. Em vẫn thích kiểu đẹp của Ma Vương bệ hạ hơn, đeo kính mặc áo khoác dáng dài, đúng là mỹ nhân lạnh lùng đầy khí chất, body hàng tuyển nữa! Đúng là hình tượng đại ma vương xa cách trong lòng em!”

“Quả thực chữa được bệnh OCD mê mặt đẹp của tôi rồi, không ai thấy cặp này xứng nhau lắm hả?!”

“Ui, cả hai đều đẹp điên đảo, cứu vớt thế giới cũng ô kê, mà sa ngã xuống vực sâu càng chả vấn đề gì, xứng đáng thấy mẹ luôn! Bà đây muốn khóc quá. Không được, nhất định phải bắt gọn, bắt gọn khoảnh khắc này!”



Thẩm Tam Xuyên đỡ kiếm quay đầu lại, thấy kẻ đang trỏ kiếm về phía mình thật sự là Lục Lâm Trạch thì cười khẽ nói: “Ngươi muốn giết ta?”

Lục Lâm Trạch nhìn anh chàng, bỗng dưng chọc kiếm vào con dấu anh chàng đang cầm. Con dấu vẽ một đường parabol duyên dáng trong không trung, rơi vào tay Lục Lâm Trạch: “Thứ này nguy hiểm lắm, Ma Vương bệ hạ đừng dùng nữa thì hơn.”

Thẩm Tam Xuyên nói rất đỗi thờ ơ: “Bỏ nó cũng được, nhưng ngươi không giết ta, thì không thể cứu được những kẻ ở đây đâu, tất cả sẽ hóa thành Vampire hết.”

Tuy chỉ là diễn, dẫu biết mình vờ vịt chọc người ta một cái là thắng, nhưng Lục Lâm Trạch nhìn Thẩm Tam Xuyên, vẫn chẳng thể ra tay cho đặng!

Thẩm Tam Xuyên đến gần hắn thêm một bước, khiêu khích: “Sứ giả chính nghĩa đang do dự gì thế?”

Sư huynh chơi phê quá nghiện rồi à?

“Nếu ngươi không nỡ giết ta, vậy chi bằng… ở lại đây làm đồ chơi của ta đi!”

“Cái…”

Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Tam Xuyên đã nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn, ánh mắt ánh lên vẻ tà ác, nhìn lên hắn như đang khiêu khích. Lục Lâm Trạch đỏ cả mặt vì chiêu tán tỉnh của anh chàng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tam Xuyên đã cắn một miếng lên cổ hắn!

“Oa!!! K1ch thích vồnnnnn!”

“Ủa gì vậy?!! Cốt truyện ngol thế này mà được xem free luôn hả?”

“Cái ôm đầu, cái ôm đầu tiên đó! Vampire sẽ biến kẻ khác thành con mồi của riêng mình, khác với đánh dấu bình thường, đây là chiếm hữu triệt để!”

(The Embrace: một thuật ngữ của lore Vampire bên Tàu, đây là cách để tạo ra một vampire mới, coi như khẳng định quyền sở hữu. Vampire hút máu từ con mồi và để con mồi uống máu mình.)

“Uầy vãi, hai anh này đỉnh vch, thật sự không phải diễn viên thuê về hả? Toi mất toi mất, mình chỉ xem mà đã mê quá trời!”

… Đám đông trong lâu đài cổ nhốn nháo, ồn đến độ du khách xếp hàng chờ vào chơi bên ngoài đều nghe thấy. Hội bên ngoài cảm thán trò này vui dữ vậy hả, tiếng trong đấy nghe high thế?

Hoang Tịch: “Ồ? Sao tự dưng con dâu mình lại lành nghề thế… nhỉ, bé cưng?”

Gã cúi đầu liếc Minh Sơ, thấy Minh Sơ cũng đang đỏ mặt nhìn hai người.

Anh nhân viên đeo răng nanh từng túm Thẩm Tam Xuyên vào cánh cửa bí mật vuốt cằm nói: “Ôi ghê thật, Ma Vương tôi chọn cho ván này thành công gớm, lần đầu thấy mọi người gào to vậy luôn!”

Anh NPC cũng đóng vampire vỗ vai anh ta: “Lát xin WeChat người ta nhé!”

“Thôi khỏi, ông không nhận ra cha nội cầm kiếm là một cặp với ảnh hả?”

“Một cặp? Vờ lờ, ý ông hai người đó là người yêu của nhau thiệt ư?”

“Còn chưa đủ rõ ràng chắc?!”

“Bỏ mẹ, xong phim mà quên cả tắt đèn công bố kết quả. Tắt đèn gấp giùm! Mau phát đoạn ghi âm mừng tộc Vampire thắng lợi!!”

Trò này có hai kết cục, NPC sẽ công bố kết cục khác nhau dựa theo hướng đi của cốt truyện. Nếu loài người chiến thắng, họ sẽ bật đèn cả tòa, đèn lên sáng bừng tương lai. Còn vampire vô địch, thì tắt đèn cả tổng, chìm trong đêm đen vĩnh viễn!

Ván này Ma Vương đã thắng!

Đèn đóm trong nhà ma lập tức tối sầm. Cảnh tượng trong lâu đài cổ đen thùi lùi, mọi người chẳng hiểu mô tê gì, đều hoảng loạn hô hoán. Sau đó giọng nam quái dị lại vang lên lần nữa, tuyên bố thắng lợi thuộc về tộc Vampire.

Thẩm Tam Xuyên chơi phê tít, buông Lục Lâm Trạch ra. Anh chàng đang định chuồn êm thì bỗng bị Lục Lâm Trạch túm lại ghì trong lòng mà hôn.

Anh chàng sợ đến nỗi toàn thân căng chặt, muốn giãy mà e giằng mạnh quá người khác lại phát hiện. Dù xung quanh tối hù, chẳng ai thấy họ đang làm gì, nhưng vẫn có cả trăm người ấy!

“Đừng… ưm a… bỏ ra…”

Lục Lâm Trạch lại ôm anh chàng chặt hơn. Giờ tâm trí hắn chỉ còn ánh mắt mời gọi ban nãy của sư huynh! Bình thường Thẩm Tam Xuyên toàn khoác hình tượng Tiên Tôn lạnh lùng giữ kẽ. Đây là lần đầu Lục Lâm Trạch được thấy anh chàng trong dáng vẻ hơi tà ác thế này. Hắn lại càng si mê hơn, không kiểm soát nổi bản thân, chỉ muốn đến gần sư huynh. Phương diện nào của sư huynh cũng làm hắn say như điếu đổ!



Sau đấy, vì tộc Vampire đã chiến thắng, tất cả người chơi bị đóng dấu đều được tặng thêm quà lưu niệm. Vì được chọn làm Ma Vương, còn thành công giúp tộc Vampire giành thắng lợi, nên Thẩm Tam Xuyên được tặng hẳn vé năm đi Carnival cho hai người. Anh nhân viên đeo răng nanh còn kích động bảo anh chàng bao giờ rảnh có thể ghé chơi nhiều hơn, sắm vai nào cũng được. Cả nhóm NPC đều ra xin chụp hình lưu niệm chung với họ.

Đúng là được chào đón vô đối!

Sau đấy, bốn người tiếp tục chơi những trò khác, như tàu lượn siêu tốc hồng xanh hai hướng. Xuống tàu, Minh Sơ đầu váng mắt hoa, sắp không đứng nổi. Hoang Tịch mua đồ uống nóng và kẹo bông gòn cho cậu. Cây kẹo bông gòn siêu to, cao bằng nửa người. Minh Sơ ăn mấy miếng thấy ngọt khé cổ nên đưa cho Hoang Tịch. Hoang Tịch vò hết kẹo bông gòn thành viên to bằng nắm tay, nuốt trọn cả cục, bị ba người khinh ra trò.

Sau đó họ lại đi xem phim 6D mà mọi người hay kháo nhau. Phim mưa thì rạp cũng mưa. Xe ngựa trong phim xóc, ghế rạp cũng nảy theo… Thẩm Tam Xuyên đang xem ngon trớn, liếc sang Lục Lâm Trạch bên cạnh mình. Lục Lâm Trạch lại quàng tay qua vai anh chàng đòi hôn rất là tự nhiên. Hoang Tịch ngồi ghế sau rốt cuộc không chịu nổi nữa, đẩy hai cái đầu sắp dí sát vào nhau ra: “Bố cảnh cáo hai đứa, bớt bớt lại đi, còn khoe tình cảm mặn nồng là bố báo công an đấy!”

Tới tối, Carnival tổ chức show bắn pháo hoa. Bốn người cùng ngồi xem pháo hoa. Bông pháo rực rỡ kéo theo cái đuôi dài ngoằng, lưu lại một khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời trong màn đêm…

Chung quanh đều là đám đông hạnh phúc, mặt ai cũng đượm nét cười.

Thẩm Tam Xuyên đan mười ngón tay với Lục Lâm Trạch, pháo hoa khắc lên gương mặt họ, thời gian vẫn tươi đẹp như xưa.

Người mình yêu nhất ở ngay cạnh mình, quay sang là có thể nhìn thấy người ấy, cảm giác này mới dễ chịu làm sao.



Ba năm sau.

Dưới sự quản lý của Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, ba châu năm nhánh không còn lục đục nữa, thi thoảng cọ xát tí tẹo nhưng hòa giải rất nhanh. Ải Phong Nguyệt vẫn là tấm gương tốt của năm nhánh Thần Phong dưới sự dẫn dắt của Hàn Diễn Tiên Tôn. Công lực của Minh Sơ đã tăng mạnh, mái tóc đen lại quay về màu trắng như tuyết hồi xưa, trông chẳng khác gì Thiên Lũng Cảnh trăm năm về trước. Yển Ma Chân quân Hoang Tịch chạy qua chạy lại giữa hai đầu. Dù sao Minh Sơ đi đâu gã theo đó, cần mẫn như con thoi giữa Ải Phong Nguyệt và biệt viện Sùng Phùng. Ma Tôn Lục Lâm Trạch thì khá là thiếu đàng hoàng, giao hết toàn bộ công việc của ba châu Huyền Sát cho Yếm Ngũ Sát xử lý, mình thì ăn vạ ở Ải Phong Nguyệt với Thẩm Tam Xuyên, quấn chặt Chưởng môn nhà người ta suốt ngày, đuổi cũng không đi.

Thẩm Tam Xuyên là kẻ bận rộn nhất trong mấy người, chẳng những phải xử lý sự vụ của năm nhánh Thần Phong, mà đôi lúc Yếm Ngũ Sát cũng sẽ chạy qua tham vấn anh chàng mấy chuyện của ba châu Huyền Sát. May mà số anh chàng vất vả xưa giờ, nên cũng không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng sư đệ toàn mượn cớ song tu, làm trễ nải cả tháng trời của anh chàng!

Về sau anh chàng sai Lục Lâm Trạch đi chế thuốc, đây là cách hao phí thời gian của Lục Lâm Trạch nhất mà anh chàng có thể nghĩ ra.

Hôm nay bận mãi mới xong việc, anh chàng tính sang lầu Thuốc của Ải Phong Nguyệt tìm Lục Lâm Trạch. Ai dè anh chàng lại phát hiện không thấy bóng dáng Lục Lâm Trạch đâu, Hoang Tịch thì đang ngồi ăn gì đấy bên trong.

“Hoang sư huynh, có mỗi người thôi ạ?”

Hoang Tịch thấy Thẩm Tam Xuyên tới, lập tức chào hỏi anh chàng: “Ta vừa tới đây với Minh Sơ. A Trạch cũng không ở nhà, chắc đi hái thuốc rồi, có lẽ ngồi đây một lát là nó về liền thôi.”

Thẩm Tam Xuyên nhòm trái ngó phải: “Vậy sư tôn đâu ạ?”

Hoang Tịch bảo: “Người vào trong đọc sách rồi, muốn nếm thử món này không, vui mồm phết.”

Thẩm Tam Xuyên nhìn túi đậu lấp lánh ánh vàng trên bàn, cầm một viên lên nếm: “Cái gì đây ạ? Giòn ghê ha.”

“Ta cũng không rõ, thấy A Trạch để trên bàn nên ăn thôi, chắc quà vặt nó làm cho con ăn chơi đấy.”

Hai người rảnh quá, bèn ngồi đấy vừa ăn vừa tán dóc. Đến lúc họ ăn được non nửa túi, Lục Lâm Trạch cũng mệt mỏi bơ phờ quay về từ núi tuyết trong hậu cảnh của lầu Thuốc. Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên tới tìm mình, đang vui dở thì chợt phát hiện túi đan dược mình buộc kỹ trên bàn đã ngót đi một nửa.

Lục Lâm Trạch cáu kỉnh nhìn Hoang Tịch: “Người già đầu rồi, ăn đồ của kẻ khác mà không biết hỏi trước một tiếng à?”

Hoang Tịch nói rất đúng lý hợp tình: “Ăn mấy miếng quà vặt của mi cũng không được chắc?”

“Ai bảo người đây là đồ ăn vặt?” Lục Lâm Trạch tức giận, “Chúng là đan Vô Ưu con mới luyện đó!”

Cái tay đang mò “quà vặt” của Hoang Tịch khựng đứng giữa không trung: “Cái đấy là gì? Nghe tên chắc không phải thuốc độc đâu nhỉ? Có thuốc giải không, ta và con dâu đều ăn khá nhiều rồi!”

“Người! Người ăn đã đành, sao còn kéo cả sư huynh con ăn cùng!” Lục Lâm Trạch xót xa đi tới kiểm tra thân thể Thẩm Tam Xuyên, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Tam Xuyên lắc đầu, rồi lại chớp mắt hỏi hắn với vẻ mặt vô tội: “Không, uống thuốc này vào sẽ có phản ứng gì?”

“Loại thuốc này vẫn là bán thành phẩm, đệ cũng không chắc tác dụng của nó là gì. Có lẽ hết đêm nay dược hiệu sẽ phát tác, nhiều khả năng cơ thể sẽ thay đổi gì đó…”

Hoang Tịch: “Mi cứ có lẽ với khả năng, làm ta hơi hoảng rồi đấy.”

Nghe thấy tiếng ba người, Minh Sơ cầm một quyển sách y thuật đi ra. Thấy bầu không khí giữa ba người có vẻ không ổn, y bèn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Hoang Tịch nhào qua ôm y: “Bé cưng ơi, con ăn phải thứ không nên ăn rồi… Đêm nay con phải ngủ với người, kẻo nguy to mất!”

Tìm hiểu hết tiền căn hậu quả, Minh Sơ cạn lời quá thể. Nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại với Lục Lâm Trạch là hai người sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, y vẫn đưa Hoang Tịch về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tam Xuyên tỉnh dậy, bỗng thấy không ổn.

Linh lực của anh chàng mất sạch rồi?!

Anh chàng vội vàng đánh thức Lục Lâm Trạch bên cạnh mình: “Sư đệ, linh lực của ta biến mất rồi… là tại đan Vô Ưu ư?”

Ai ngờ Lục Lâm Trạch tỉnh dậy xong lại nhìn anh chàng với vẻ mặt kinh ngạc, mãi lâu sau mới hỏi: “… Sư huynh?”

“Ừ, sao đệ lại nhìn ta kiểu đấy, ta có chỗ nào lạ à?” Anh chàng cúi đầu quan sát thân thể mình, bỗng nhiên phát hiện áo ngủ có vẻ to ra, sao tự dưng rộng thế nhỉ?

Ô, hình như không phải tại quần áo, mà là người mình bị co lại?

“Sư huynh, giờ trông huynh chỉ tầm 18-19 tuổi thôi ấy!”

“Cái gì?!”

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 7]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.