Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 137




“Có lẽ đây là thứ được gọi là số mệnh.”

***

Đã tìm được Thương Vân rồi, nói cho chuẩn, là đã tìm được thi thể của gã.

Cái xác của gã được phát hiện, đúng như lời Thẩm Tam Xuyên nói, trong khả năng tệ nhất.

Thi thể gã xuất hiện ở ba châu Huyền Sát, tình trạng cực kỳ thê thảm, như phải chịu tra tấn thậm tệ hồi còn sống vậy.

Đương kim Thánh Thượng giận tím mặt, trách cứ năm nhánh Thần Phong canh chừng không chu đáo, khiến hoàng huynh mình chết thảm ở ba châu Huyền Sát. Y nằng nặc đòi năm nhánh Thần Phong phải có lời giải thích tử tế, nếu không sẽ áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt. Chẳng qua, bề ngoài y có vẻ đang truy cứu trách nhiệm với năm nhánh Thần Phong, thật ra lại đang châm chích để năm nhánh Thần Phong đi hỏi tội ba châu Huyền Sát. Dù sao cái xác cũng được tìm ra ở ba châu Huyền Sát, phản ứng đầu tiên của người bình thường sẽ là Thương Vân bị lũ tu ma bên ấy bắt cóc, hành hạ đến chết rồi vứt xác ngoài đường.

Mất tích ở năm nhánh Thần Phong, phát hiện xác trong ba châu Huyền Sát, đúng là một ngòi nổ hoàn hảo.

Có thể nói kẻ đặt bẫy đã đổ rất nhiều công sức.

Các Lâm Uyên Thủy, điện Nghị Sự.

“Có thể thấy, hắn đang thừa dịp này để chọc ngoáy gây hấn, muốn năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát lao vào đối chọi phải không? Hắn quyết nâng tầm cái chết của hoàng huynh mình thành đại chiến Tiên Ma thì mới vừa hòng hay gì?” Phù Nhất Bạch rút nút đậy hồ lô rượu, đang định tợp một hớp, thì chợt thấy không hợp tình cảnh lắm, lại đậy nắp bầu rượu lại.

Trưởng lão Hoa Bất Dương bên cạnh ngài khinh thường nói: “Quan tâm y làm đếch gì, chúng ta để y ấn đầu sai bảo được chắc? Đứa kia bị ba châu Huyền Sát giết, dựa vào đâu mà bắt năm nhánh Thần Phong chúng ta chịu trách nhiệm? Đấy là tại tay y không đủ dài, không quản nổi người của ba châu Huyền Sát, nên bắt mình đi hốt hộ chứ gì! Mình sống với nhau theo quan hệ hợp tác, không phải người trên kẻ dưới, y cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến chúng ta cơ đấy!”

Hàn Vãn Lâu tặc lưỡi: “Nhưng mà, quả thật tên đó mất tích ở năm nhánh Thần Phong, về tình về lý, mình đều phải chịu trách nhiệm phần nào… Quan trọng nhất là Thương Vân còn bị tàn phế, không có năng lực hành vi, không thể bảo gã tự chạy tới ba châu Huyền Sát chịu chết được.”

Hoa Bất Dương lườm ngài: “Hàn Vãn Lâu, đệ theo phe nào? Muốn giúp đỡ hoàng tộc họ Thương, để phe ta đối đầu với ba châu Huyền Sát hả? Nếu đại chiến Tiên Ma nổ ra thật, đệ được lợi lộc gì?”

Hàn Vãn Lâu nói: “Sao bao nhiêu năm ròng mà huynh cứ hoạnh họe đệ mãi thế, ý đệ có phải thế đâu?”

“Ý đệ không như này, thì còn như nào?”

“Tình hình cụ thể thế nào thì phải phân tích cẩn thận thế ấy chứ! Đệ nuôi con chó, gửi qua nhà huynh trông hộ mấy bữa, nào ngờ bị kẻ khác trộm mất đem đi hầm thịt, thịt còn bày lên bàn nhà người ta. Huynh có dám trơ trẽn bảo đệ là huynh không liên quan, rồi phủi mông chạy biến được không? Về tình về lý, huynh đều nên qua nhà thằng giết chó cãi lý bắt đền nó chứ, có phải không nào?”

Hoa Bất Dương: “…”

Phù Nhất Bạch nghe vậy thì cười ha hả: “Tuy Thương Vân chẳng phải hạng tử tế gì, chết cũng không đáng tiếc, nhưng đệ so sánh thế thì bạc quá.”

Hàn Vãn Lâu: “Thì đệ cũng đang bàn đúng câu chuyện thôi! Chưởng môn, con nói đi, giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Phù Nhất Bạch bảo: “Chưởng môn, ngày ấy con đã nói với ta, khả năng tệ nhất là thi thể sẽ xuất hiện ở ba châu Huyền Sát, vớ vẩn là nổ ra chiến tranh giữa hai bên! Giờ con nói đâu trúng đó rồi, chắc hẳn con đã có cách đối phó đúng không?”

Ngài vừa thốt ra câu này, ba người đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên. Thẩm Tam Xuyên đang nghe ba người thảo luận nảy lửa. Thấy mọi người tự dưng đổ dồn con mắt về mình, anh chàng bèn nói: “Quả thực con đã tính đến tình huống này rồi. Thật ra dù hung thủ là ai, thì năm nhánh Thần Phong chúng ta đều không tránh khỏi việc cọ xát với ba châu Huyền Sát. Nếu đã không tránh được, thì chi bằng chủ động xuất kích.”

Nếu không xử lý chu toàn vụ Thương Vân, thì rất dễ dẫn đến đại chiến Tiên Ma. Đúng như lời Phù trưởng lão nói, một khi năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát tranh đấu với nhau, Tiên Ma va chạm, thì đó tuyệt đối không phải vấn đề có thể giải quyết ngày một ngày hai. Chiến tranh là một thứ kéo dài rất dai dẳng và hao tổn nhiều sức lực của cả hai bên.

Lý do Thương Viêm luôn muốn châm ngòi ly gián, nói đơn giản, thì là muốn lợi dụng bên này để đánh bên kia. Hoàng tộc họ Thương vốn là phe yếu thế nhất trong ba nhánh người, tiên, ma. Để Tiên và Ma làm suy yếu thực lực của đối phương, chẳng khác nào cổ vũ sức mạnh của y, y sẽ rất mừng rỡ trước kết quả này… Chỉ khi năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát đều thương tổn nặng nề, kẻ làm vua như y mới được ngư ông đắc lợi.

Thẩm Tam Xuyên đương nhiên không muốn y được toại nguyện.

Đại chiến Tiên Ma trong nguyên tác diễn ra vào ngày Ma Tôn thành hôn. Anh chàng dẫn phái tu tiên khắp thiên hạ tấn công núi Phù Linh của sư đệ. Nhưng hiện giờ họ đã hoàn toàn tránh được tình tiết này, chẳng ai có thể nói được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo!

Nhưng Thẩm Tam Xuyên rất rén tình tiết đại chiến Tiên Ma này. Dù sao chính nó đã dẫn đến kết cục BE bét nhè giữa hai người trong nguyên tác. Vậy nên anh chàng cực kỳ cẩn trọng với bất kỳ thứ gì có thể châm ngòi đại chiến Tiên Ma, nhất là điều rõ ràng thế này.

“Chủ động xuất kích?”

“Vâng, chủ động xuất kích không phải là chủ động gây khó dễ. Trước khi toàn bộ sự việc được đưa ra ánh sáng, đừng làm ầm ĩ đến độ ba châu năm nhánh phải chĩa dùi vào nhau, cùng chết chùm chỉ vì một kẻ thứ ba.”

“Vậy ý của Chưởng môn là?”

Thẩm Tam Xuyên cười nói: “Chỉ là hai bên gặp nhau một cuộc, tìm hiểu tình hình, uống trà nói chuyện gì đấy, rất bình thường thôi ạ.”

Có vấn đề gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau, sao phải động dao động súng làm chi.

Hàn Vãn Lâu kinh ngạc: “… Con muốn thương lượng với ba châu Huyền Sát ư?”

Hoa Bất Dương: “Liệu Ma Tôn có chấp nhận không?”

Sau đó ngài lại nhìn mặt Thẩm Tam Xuyên, lẩm bẩm một mình: “Ờ, nhưng nếu con ra mặt, biết đâu thằng lỏi kia lại đồng ý.”

Phù Nhất Bạch vỗ tay nói: “Ta cảm thấy được đấy. Đầu tiên, chúng ta không thể trở mặt đối đầu trực diện với ba châu Huyền Sát vì Thương Vân được, không đáng, mà cũng không cần thiết. Đại chiến Tiên Ma là khả năng tồi tệ nhất. Tiếp nữa, hai bên thương lượng chỉ dùng văn không dùng võ, ít nhất sẽ không gây thương vong cho đôi bên, có thể coi là phương thức giải quyết hòa bình nhất. Vả lại, dù kết quả thương lượng thế nào, chúng ta vẫn có cái để ăn nói với Thương hoàng. Sau đấy hắn muốn báo thù cũng được, mà muốn ngậm cười bỏ qua ân oán cũng chẳng sao, không liên quan đến mình nữa, thích làm gì thì làm.”

Hàn Vãn Lâu vẫn hơi lo lắng nhìn Thẩm Tam Xuyên: “Nhưng mà, Lâm Trạch đã lập khế ước với kẻ khác, còn liên tục nói những lời sỉ nhục con, nó thật sự có thể bàn chuyện tử tế với chúng ta ư?”

Thẩm Tam Xuyên nói: “Người yên tâm ạ, không cần pha trộn tình cảm cá nhân vào chuyện này đâu, mình cứ đối xử với nhau theo phép công thôi.”

Hàn Vãn Lâu thở dài: “Ta chỉ lo con làm thế được với nó, nhưng nó không chịu làm vậy với con. Dù sao ngày xưa cả năm nhánh Thần Phong đều biết hai đứa từng thắm thiết thế nào… Không ngờ giờ lại thành ra thế này! Ta thật sự cảm thấy tiếc thay cho con!”

Phù Nhất Bạch cũng buồn bã nói: “Nhớ năm nào, ta còn ủng hộ hai đứa lắm. Hồi ấy Lũng Cảnh còn nhờ ta đặt đồ cho đám cưới của hai đứa, chuẩn bị tổ chức tiệc lập khế ước linh đình sau Tiệc chung Năm nhánh, không ngờ bao nhiêu chuyện nhảy ra giữa đường, hầy!”

Hoa Bất Dương ngứa mắt với kiểu thở vắn than dài của hai người: “Thì làm sao, Chưởng môn nhà mình không có Lục Lâm Trạch vẫn sống rất tốt đấy thôi! Hai người cứ rền rĩ buồn bã làm gì!”

Hàn Vãn Lâu: “Đệ đang suy nghĩ cho chuyện lớn cả đời của Chưởng môn nhà mình mà! Ngoài kia còn thiếu kẻ mơ ước thằng nhỏ ư?”

Hoa Bất Dương cười nhạo nói: “Chưởng môn trẻ trung phơi phới, nhưng đệ thì già khú rồi đấy, chi bằng tính chuyện lớn đời đệ trước đi?”

Hàn Vãn Lâu: “…”

Đúng là trúng chỗ thốn, ngày xưa ngài chỉ còn thiếu một tẹo, thực sự chỉ một tẹo nữa thôi là có được Thiên Lũng Cảnh rồi!

Thật là… nhớ lại chuyện xưa mà đau đớn quá. Giờ Minh Sơ cũng chạy mất tiêu, ngài càng chẳng quan tâm chuyện ấy nữa. Nhưng ngài vẫn thật lòng cảm thấy tiếc thay cho Thẩm Tam Xuyên, rõ ràng ngày xưa thằng bé với Lâm Trạch xứng đôi như vậy…

Thẩm Tam Xuyên nghĩ thầm, quả nhiên mọi người vẫn cảm thấy mình với em mình có hiềm khích to, chẳng ai ngờ rằng hai đứa đã kết hôn bí mật được một tháng, giờ ai đấy còn đang núp trong phòng mình kia… Cũng phải khen em mình diễn giỏi thật, cả thiên hạ đều cho là ẻm lấy một đứa thế thân để làm nhục mình!

“Cũng đúng, Chưởng môn nhà mình vô địch thiên hạ, không cứ gì phải lập khế ước với Ma Tôn.” Phù Nhất Bạch cười nói, “Nếu đã định xong kế hoạch, thì ta sẽ đi thông báo với bốn môn phái kia.”



Bận rộn cả ngày xong, Thẩm Tam Xuyên quay về nhà mình. Anh chàng vừa bước vào cửa đã có người ra đón. Thẩm Tam Xuyên còn chưa vào hẳn nhà, hắn đã vội vàng túm anh chàng, đè anh chàng lên cửa, tiện thể khóa cửa lại luôn. Hôn nhau một lúc hắn mới thở phì phò buông anh chàng ra, nói: “Rõ ràng ở ngay sát nhau, mà đệ lại phải chờ huynh ở đây cả ngày như hòn vọng phu, trông sắp mòn con mắt…”

Thẩm Tam Xuyên nhớ lại ban nãy ba vị trưởng lão còn lo lắng sốt ruột về quan hệ giữa hai người, lập tức lắc đầu bật cười.

Lục Lâm Trạch buông anh chàng ra rồi hỏi: “Sư huynh cười gì thế?”

Thẩm Tam Xuyên nhìn hắn, chớp chớp mắt: “Không có, chỉ là ta nhớ ra vừa nãy đi họp với các trưởng lão, họ có nhắc tới đệ.”

“Nhắc tới đệ ư?”

“Ừ, họ đều bị đệ lừa hết đó, tưởng đệ lấy kẻ khác để làm nhục ta. Nhớ lại tình nghĩa anh em cùng môn phái ngày xưa của hai đứa, họ còn tiếc thương cho ta.”

Lục Lâm Trạch buồn cười nói: “Tiếc là bình thường, dù sao mọi người đều cảm thấy huynh với đệ mới là một cặp trời sinh mà.”

“Tôn thượng chẳng khiêm tốn gì nhỉ.”

Lục Lâm Trạch gật đầu nói: “Bên huynh đang bàn chuyện Thương Vân bị giết mà, sao tự dưng lại nhắc tới đệ?”

Thẩm Tam Xuyên nghe vậy, bèn kể hết những chuyện vừa xảy ra trong điện Nghị Sự cho Lục Lâm Trạch nghe, bao gồm cả kế hoạch của mình.

Lục Lâm Trạch nghiêm túc lắng nghe, rồi chậm rãi nói: “Để hai bên thương lượng cũng chẳng sao. Có điều, từ kinh nghiệm trước kia của đệ… cuối cùng vẫn không tránh được đại chiến Tiên Ma đâu. Kiểu gì cốt truyện cũng phát triển theo chiều hướng đó.”

Thẩm Tam Xuyên thót tim, lập tức buồn hẳn: “Ý của đệ là, kiểu gì thì kiểu, một trận chiến cũng phải nổ ra giữa hai đứa mình ư?”

“Không sai, nói theo cách của xứ bên huynh, thì đây là thiết lập của chúng mình. Nếu chiến trận không nổ ra giữa hai ta, thì chung quy không thể đi tới đoạn kết. Về sau thể nào cũng xảy ra chuyện khác để dẫn dắt tới trận quyết đấu giữa huynh và đệ. Tránh được một lần, không thể tránh hết cả đời.”

Hắn đã trải qua chuyện ấy cả ngàn vạn lần trong ảo cảnh Nghiệp Liên ở Lang Hoàn Ỷ Nguyệt.

Có lẽ đây là cái gọi là số mệnh.

Thẩm Tam Xuyên mím môi nói: “Kiểu gì cũng có cách thôi.”

Sau đó anh chàng đi đến trước bàn, bâng quơ thở than: “Nếu cốt truyện cũng dễ lừa như những người khác thì tốt biết bao…”

Nói xong câu này, một tia chớp như lóe lên trong đầu Lục Lâm Trạch: “Sư huynh, huynh vừa nói, những kẻ khác dễ lừa lắm à?”

“Đúng vậy, đệ xem, họ đều tưởng ta với đệ là kẻ thù không đội trời chung. Thật ra tụi mình đã yêu nhau bấy lâu… Như thế, chẳng phải bị đệ lừa hết rồi còn gì?”

Lục Lâm Trạch như đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn đứng tại chỗ lẩm bẩm: “Huynh nói không sai, đệ đã lừa bao nhiêu người, sao lại chưa từng nghĩ tới việc gạt con mắt của cốt truyện nhỉ!”

Thẩm Tam Xuyên lấy làm khó hiểu: “Cái gì?”

“Chúng ta hãy diễn cho cốt truyện xem đi, diễn một kết cục mà nó muốn.”



[HẾT CHƯƠNG 137]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.