Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 50




Nghê Lam gặp được cô Vệ chủ nhiệm trước đây của mình.

Tuy đã mười năm trôi qua nhưng cô Vệ vẫn còn nhớ rõ cô.

“Không quên được, ấn tượng sâu sắc.” Cô Vệ nói, “Lúc cô thấy tin tức của em ở trên mạng còn nghi ngờ không biết có phải cùng một người hay không, nhưng tên của em rất đặc biệt, rất dễ nhớ, dáng người cũng không khác mấy. Mấy thầy cô trẻ trong văn phòng cũng đang bàn tán về em đó.”

Nghê Lam cười gượng mấy tiếng, loại scandal ‘bò lên giường’ này bị cô chủ nhiệm nhắc trước mặt thật đúng là quá xấu hổ.

“Cô, em mất trí nhớ rồi.” Nghê Lam nói; “Em không nhớ rõ chuyện trước đây, gia đình, trường học đều đã quên hết. Cho nên em muốn đến xem thử, tìm những người biết em hỏi một chút, em là ai? Quá khứ của em thế nào?”

Cô Vệ quay đầu nhìn chị quay phim ở phía sau, hỏi Nghê Lam: “Là tiết mục muốn dùng sao?”

“Không phải, cô không cần ra mặt. Bọn họ chỉ muốn quay xem trước tiết mục em làm gì. Không liên quan tới việc em đi tìm lại quá khứ. Dù em có đi chợ thì bọn họ cũng sẽ quay một đoạn.”

Cô Vệ lại quay đầu nhìn, cô gái quay phim kia quả thật chỉ chụp bóng lưng hai người lúc đi đường, bây giờ không mở máy ra nữa.

Cô Vệ dẫn Nghê Lam tới chiếc ghế bên cạnh sân thể dục ngồi xuống, “Em muốn hỏi gì?”

“Trước đây trên mạng có bạn học nói em ở trường là chị đại, phải không cô?”

Cô Vệ nói: “Em lúc trước hả, lúc nào cũng đánh nhau, quả thật cũng giống chị đại. Ngoài trường có mấy học sinh lớp lớn chặn học sinh trường mình ngoài đường, bắt nạt học sinh tiểu học đòi tiền lúc tan học. Cho nên mỗi lần tan học, theo sau em là một đám nhóc, có đứa còn cao hơn em một cái đầu.”

Cô Vệ nhớ đến hình ảnh năm đó còn cười rộ lên, sau đó nghiêm mặt: “Nhưng mà đánh nhau là không đúng. Em đánh thắng thì thôi lại còn dùng lời nhục mạ người ta. Sau đó đối phương tìm tới trả thù, em liền đi ứng chiến. Đằng sau lại có một đám nhóc. Cô lúc đó quả thật quản không nổi em, cho em đứng chịu phạt không ít, em đọc bản kiểm điểm đến thuộc làu làu. Mỗi lần chào cờ xong đều cho em đọc bản kiểm điểm, em đứng dưới cột cờ mở miệng là đọc được, nhưng lần sau lại vẫn thế. Đương nhiên rồi, có những lúc bọn họ không đúng, nhưng em học võ, đánh người là không tốt.”

“Bọn họ làm gì em vậy?” Nghê Lam hỏi.

“Bọn họ nói em không có cha, có lúc lại nói đến mẹ em, em liền ra tay. Từ nhỏ em đã học võ, là trung tâm võ trong thành phố chúng ta, học Taekwondo. Bà ngoại em nói sợ em bị bắt nạt, cho nên để em học suốt không ngưng. Em còn nhớ chỗ đó không?”

Nghê Lam lắc đầu.

Cô Vệ nói địa chỉ cho cô.

“Cô chưa gặp ba em bao giờ, trước đây có hỏi, em đều nói không biết. Cô đã gặp mẹ em. Mẹ em là bác sĩ, đã từng làm bác sĩ quốc tế, còn lên tin tức địa phương. Em rất giống mẹ em. Cô nhớ rất rõ bà ngoại em. Em cũng giống bà ngoại em nữa. Họp phụ huynh đều do bà ngoại em đến. Hai năm cuối em thường hay trốn học, lúc nào cũng xin nghỉ, năm lớp sáu không học hành đàng hoàng, lúc đó mẹ em gặp tai nạn qua đời, biến cố lớn trong nhà. Em trái lại không thích gây lớn chuyện. Ít nói, không thích đến trường, sau đó ông bà ngoại em bị bệnh. Cô nhớ cô còn cùng giáo viên quản sinh đến nhà em thăm hỏi mấy lần, lúc đó vì chuyện em lên trung học, thầy cô còn mở cuộc họp tìm hiểu. Về sau em ra nước ngoài rồi.”

Cô chủ nhiệm hàn huyên với Nghê Lam rất lâu. Cô nói năm đó Nghê Lam là một đứa bé rất thông minh, tập thể dục cũng tốt, tuy nhiên học hành không ra sao, nhưng thành tích mỗi môn cũng tạm. Chỉ là không chịu bị quản, không nghe lời. Lúc học lớp sáu thì lộn xộn, xếp đến lớp nào là chủ nhiệm lớp đó đùn đẩy. Về sau người nhà sắp xếp cho em đi nước ngoài, nói là ba em đưa em đi, chuyện cũng kết thúc.

Sau đó Nghê Lam theo địa chỉ cô chủ nhiệm cho, cô đến lớp võ – võ quán Vân Đạo.

Võ quán kia đã thay đổi chủ, thầy dạy bên trong không có ở đây qua mười năm. Cho nên không ai nhận ra Nghê Lam. Nhưng ông chủ mới quen biết chủ cũ, liền giúp Nghê Lam liên lạc.

Nghê Lam ở lại đó một đêm gặp mặt ông chủ kia.

Ông chủ kia họ Lưu, giữ lại cổ phần trong võ quán này, lại mở công ty bán đồ thể dục thể thao. Tối ông xong việc gặp mặt Nghê Lam.

“Tôi nhớ cô rất rõ. Ấn tượng sâu sắc luôn.” Ông chủ Lưu nói, “Tuổi còn nhỏ mà có thể đánh cả đứa lớn. Thầy dạy phạt cô 100 lần, cô muốn làm 200 lần. Bị thương cũng không khóc, cực kỳ lì lợm.”

“Ông có từng gặp ba tôi không?”

“Không có.”

“Có nghe nói về ông ấy không?”

“Không có. Lúc cô nói chuyện phiếm với người khác chưa bao giờ nói chuyện trong nhà. Mỗi lần cô tới tập võ đều là ông ngoại, bà ngoại đưa tới.”

“Ông thấy, tôi với người nhà quan hệ có tốt không?”

“Tốt chứ, người nhà đến đón cô là cô đã cười tít mắt.”

Sau cùng ông chủ Lưu còn nói: “Hôm nay tôi bầu cho cô một phiếu, từ võ quán chúng ta ra, sẽ thắng.”

Nghê Lam cười cười, ông chủ Lưu lôi kéo chị quay phim, quay đoạn mà ông nói chuyện. Nghê Lam thắng hay không, đây cũng là quảng cáo cho võ quán và công ty bọn họ rồi.

Chị quay phim cười cười, quay cho ông.

Nghê Lam và chị quay phim quay về khách sạn, hỏi cô: “Không phát sóng thật chứ?”

“Sẽ không. Ông ta không trả tiền quảng cáo.” Chị quay phim siêu bình tĩnh.

Tối hôm đó, hình ảnh hậu trường trước ngày thi đấu của sáu vị khách mời đã được phát sóng rồi.

Chương Văn Hiên, luyện tập.

Điền Lạc, luyện tập.

Phan Kính, luyện tập.

Uông An Ni, luyện tập.

Môn Bội Bội, lên tiết mục phỏng vấn.

Nghê Lam, dạo phố.

Tổ tiết mục đều đã làm phụ đề cho nội dung của mỗi người. Những người khác vừa xem đã hiểu, còn việc Nghê Lam đi dạo phố, tổ tiết mục giải thích là áp lực trước khi tham gia quá lớn, Nghê Lam về quê cũ tìm lại bản thân.

Thể chất hại mình tốt người của Nghê Lam lại một lần nữa linh nghiệm, toàn bộ dân mạng đều nói Nghê Lam già mồm, khen ngợi những người khác thái độ nghiêm túc thật sự cố gắng.

Lam Diệu Dương gọi điện thoại nói chuyện với Nghê Lam, hỏi cô sao vào lúc này lại chạy ra ngoài, có giả vờ thì cũng nên giả vờ bộ dạng cực khổ, đắp nặn hình tượng tốt.

Nghê Lam không vui, hung dữ nói: “Em là đột nhiên cực kỳ muốn ra ngoài, đột nhiên muốn tìm người hỏi, nếu không nghĩ mãi em sẽ khó chịu, sao lại không được chứ? Em một là không trái hợp đồng, hai là được tổ tiết mục đồng ý, sao lại không được?”

“Được, được.” Lam Diệu Dương lập tức nhận lỗi, “Chính sự của em tương đối quan trọng.”

Lam Diệu Dương dừng một chút, hỏi cô: “Vậy em có nhớ ra được gì không?”

“Không có. Nhưng căn cứ theo những gì hỏi được, lúc em còn nhỏ quả thực rất biết đánh nhau. Có thể là vì em mồ côi cha, em dễ bị bắt nạt, cho nên từ nhỏ nhà em đã cho em đi học võ rồi. Nắm đấm của em không phải tự nhiên mà có.”

Lam Diệu Dương nhìn nhìn tay mình, da mịn thịt mềm, anh không nói gì.

Nghê Lam nói với anh, ngày mai chuẩn bị đi dò hỏi nhà cũ trước đây một phen, nếu như có thể gặp được hàng xóm cũ hay người nào biết chuyện có thể hỏi một chút.

Xong rồi sẽ trở về.

Ngày hôm sau, Nghê Lam không tìm được hàng xóm cũ nào, địa chỉ nhà cũ trước đây đã biến thành trung tâm thương mại. Nghê Lam không thể tiếp tục tra ra được gì, thế là dứt khoát đi du lịch lòng vòng cùng chị quay phim, ăn hết một lượt đồ ăn vặt và món ngon trong thành phố này.

Tiết mục hậu trường của hôm nay.

Chương Văn Hiên, luyện tập.

Điền Lạc, luyện tập.

Phan Kính, luyện tập.

Uông An Ni, gặp đạo diễn, họp kịch bản.

Môn Bội Bội, luyện tập.

Nghê Lam, ăn.

Tổ tiết mục phối phụ đề cho Nghê Lam là tìm khắp nơi không gặp được người cũ, ôn lại chút món ngon lúc nhỏ.

Dân mạng nhắn lại: ‘Bởi vì lúc trước áp lực quá lớn, vị khách mời này đã nhanh chóng ăn uống thả cửa.’

Theo sau đó là một chuỗi cười nhạo phụ họa.

Trước khi Nghê Lam chính thức vào sân chơi, cô gặp Âu Dương Duệ một lần.

Âu Dương Duệ nói kết quả điều tra mới nhất cho cô.

“La Văn Tĩnh, Phong Phạm quả thực có tham dự vào đó, bọn họ lợi dụng sổ sách công ty điện ảnh và truyền hình để che giấu, trả tiền thuê tội phạm. Trần Viêm này khẳng định không phải là người duy nhất.”

Nghê Lam nhất thời nghĩ đến: “Tấm thẻ nhớ tôi giấu có phải ghi lại tiền chi trả phi pháp của bọn họ không? Nếu có bản ghi chép này, có thể tra ra chân tướng phạm tội.”

Âu Dương Duệ nói: “Xe máy của hai tên trộm kia cũng là đồ ăn trộm, sau khi bọn họ lái vào một công trường bỏ hoang thì đốt xe bỏ đi, không để lại manh mối. Chỗ kia bốn phía thông thoáng, bọn họ thay quần áo lẫn vào đám người, camera không thấy được hành tung của bọn họ.”

“Bọn họ có thể đuổi theo Lam Diệu Dương nhanh như vậy, chứng minh bọn họ ở gần đó. Xe trộm cũng là trộm gần đó, mà còn chắc chắn là trộm cùng ngày. Nếu không người mất xe báo cảnh sát, bọn họ còn chưa đợi được người đi lấy thẻ đã bị truy bắt trước rồi. Phạm vi gây án này có thể khoanh vùng lại”

Âu Dương Duệ nghe xong lời Nghê Lam, lặng lẽ dùng điện thoại mở phần mềm bản đồ ra, tìm vị trí Lam Sắc Hào, chỉ cho Nghê Lam xem: “Chỗ tìm thấy chiếc xe ban đầu của camera là con đường cách khách sạn 2km. Cô nhìn xem là khu nhà cũ đến cỡ nào, một là camera không nhiều, hai là bảo trì không tốt, đa phần hình ảnh không dùng được. Đội cảnh sát được phái đi không tìm được cụ thể xe máy này từ đâu tới. Xe này là bị trộm ngày 24 tháng 9. Địa điểm là một thành phố khác, cách đó khoảng 11 km. Người mất xe báo án rồi, nhưng cảnh sát mãi vẫn chưa tìm được.”

Nghê Lam im lặng một hồi, nói cách khác, cần phải lấy được ảnh của kẻ trộm, phỏng vấn điều tra khu nhà ở này, camera giám sát từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 8 tháng 11 có khả năng đều phải kiểm tra, đây là khối lượng công việc lớn.

“Camera được lắp trước ngày 24 tháng 9.” Nghê Lam nói.

“Có lẽ vậy.” Âu Dương Duệ nói, “Tôi đã nói Lam Diệu Dương hối đồn cảnh sát bên kia. Kiểu kiểm tra địa bàn thế này quả thực cần sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương vùng đó.”

“Vậy lý lịch của tên trộm thì sao?”

“Hắn ta tên Triển Huy, 38 tuổi, từng có tiền án tụ tập ẩu đả, ăn cắp, cướp và ngộ sát. Hơn mười tuổi đã lăn lộn ngoài đường, hai mươi hai tuổi vào tù lần đầu tiên. Lần cuối cùng ra tù là ba năm trước. Tài khoản giao dịch của hắn rất ít, tôi đoán hắn ta làm việc lấy tiền mặt. Nói cách khác, khả năng lớn là hắn ta quen và đã từng gặp qua người chủ mưu. Tra cụ thể hơn hành tung của ba năm này, quan hệ mạng lưới các loại đều cần thời gian.”

Âu Dương Duệ nhìn nhìn Nghê Lam, “Tôi điều tra hành tung của cô ngày 9 tháng 9, cô đến công ty sớm hai tiếng, nói là vừa khéo đi dạo gần đó, nhưng không đi dạo mà đến công ty đợi Thiệu Gia Kỳ, hai người muốn cùng La Văn Tĩnh đi tham dự tiệc tối. Tôi nghi ngờ trong hai tiếng này cô lấy được danh sách hoặc thứ gì khác ở Phong Phạm. Tôi cần cô quay lại Phong Phạm lấy tình báo một lần nữa.”

“Lấy thế nào?”

Âu Dương Duệ nói: “Không phải cô thiếu nợ Phong Phạm nhiều tiền sao, tiết mục lần này kết thúc vừa khéo có thể trả tiền cho Phong Phạm, cô quay về tìm La Văn Tĩnh, nói cô nhớ ra trong thẻ có cái gì, nói ra tài khoản của hai người hàng xóm kia, lừa La Văn Tĩnh khai ra. Chỉ cần có khe hở, sau đó dễ làm rồi.”

Nghê Lam suy nghĩ một lúc, “Được thôi.”

Hai người chia tay xong, Nghê Lam đột nhiên nói: “Chắc chắn là La Văn Tĩnh sao?”

Âu Dương Duệ ngạc nhiên: “Cô có mục tiêu hiềm nghi khác sao?”

Nghê Lam lắc đầu: “Không có.”

“Vậy trước vẫn quan sát La Văn Tĩnh thôi.”

Bốn giờ chiều hôm đó, Nghê Lam cùng các vị khách mời chính thức bước vào sân chơi núi Kỳ Lân của ‘Phần thưởng tối cao’.

Tiết mục trực tiếp bắt đầu.

Nội dung trực tiếp hôm đó không có gì quá đặc biệt, chủ yếu là hoạt động nhập trại của các vị khách mời, kiểm tra hành lý, viết tuyên ngôn nhập trại gì gì đó, xem phòng ở, ăn cơm nói chuyện.

Tám giờ tối, mọi người được gọi vào phòng khách, phần quan trọng của ngày hôm nay bắt đầu.

Bốc thăm chia đội.

Từ góc độ của người xem, đó chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên, phải nhờ may mắn, nhưng thật ra bản thân khách mời biết đã sắp xếp trước rồi. Cho nên mọi người phải tỏ vẻ bất ngờ.

Chương Văn Hiên và Uông An Ni đều rút được màu xanh dương, cùng một tổ. Chương Văn Hiên khách sáo nói: “Chị cool chiếu cố em nhiều chút.”

Điền Lạc và Môn Bội Bội chung một tổ, Điền Lạc ngại ngùng không nói gì, Môn Bội Bội hào sảng nói: “Em trai, để chị cười giết chết bọn họ, em nằm đó thắng.”

Chỉ có nhóm Nghê Lam là không có tình thân thắm thiết.

Phan Kính khoa trương nói: “Em xem đi, anh quả là người tốt, rút trúng em rồi.”

Nghê Lam bình tĩnh: “Trước giờ em không có gặp may.”

Nghê Lam còn nói với mấy đội khác: “Đừng có bồi đắp tình cảm, quy tắc của tiết mục này là có thể không giết kẻ địch nhưng nhất định phải giết đồng đội.”

Phan Kính: “…”

Những người khác: “…”

Bình luận trực tiếp đã cười điên cuồng.

Bởi vì quy tắc trò chơi này đúng là khác thường:

Lấy được năm huy chương và chạy đến đài lĩnh thưởng vào thời điểm chỉ định sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng. Không cần tiêu diệt tất cả mọi người, lấy được huy chương đúng giờ chạy đến địa điểm là được. Nhưng đồng đội của bạn nhất định phải hi sinh.

Bởi vì phần thưởng chỉ dành cho một người.

Mà công lao lại do hai người cùng nhau liều mạng.

Nếu như đồng đội bị quân địch tiêu diệt thì không có gì để nói, nhưng nếu không thì nhất định phải có một người hi sinh.

Cho nên đầu kỳ là đồng tâm hiệp lực, sau đó lựa chọn lại càng gian nan.

Nguyện vọng của mỗi người đều đã xác định:

Chương Văn Hiên và Điền Lạc đều muốn một chiếc xe thể thao, chỉ là thương hiệu không giống nhau.

Uông An Ni muốn thuê được một cửa hàng phù hợp để mở quán cà phê.

Môn Bội Bội muốn làm nữ chính phim hài kịch.

Phan Kính muốn diễn người tốt.

Nghê Lam muốn trả hết nợ nần.

Tiết mục mở màn ngày hôm nay đều đã công bố rồi.

Mỗi khách mời đều rất vui mừng vì tổ tiết mục không hề cò kè trả giá, đều chấp nhận nguyện vọng đầu tiên bọn họ muốn nhất.

Sau khi Nghê Lam giội cho mọi người một chậu nước lạnh, các đội nhỏ đều lặng lẽ họp, biểu hiện quyết không thể để kế ly gián của Nghê Lam ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Đầu kỳ nhất định phải đồng tâm hiệp lực đánh bại đối thủ.

Hôm nay mọi người đều đi ngủ rất sớm, hôm sau cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

Ngày thứ hai của tiết mục chính là thứ sáu, nội dung sắp xếp của ngày hôm nay chính là các khâu trò chơi, các tổ vượt cửa ải lấy đồ ăn, súng ống, địa điểm huy chương, tình báo, vân vân.

Sáng sớm, mọi người ăn sáng xong, cửa ải đầu tiên đã đến rồi. Phần thưởng của cửa ải này vô cùng quan trọng – bản đồ trò chơi.

Tổ tiết mục gọi khách mời nữ đến một bên, dưới sự giám sát của tổ đạo diễn, để bọn họ mở album ảnh trong điện thoại ra, chọn bức ảnh đầu tiên.

Nội dung cửa ải này chính là: Diễn đạt nội dung bức ảnh đầu tiên để đồng đội đoán. Nếu là người thì phải nói tên, là vật thì phải nói ra là đồ gì, nói đúng sẽ qua ải.

“Đây là một trò chơi cực kỳ công bằng, trước đó các cô không biết quy tắc của cửa này, hoàn toàn không chuẩn bị. Chúng ta xem thử bức ảnh đầu tiên trong album của các cô ấy là gì nào?”

Ba nữ khách mời quả thực không biết có chiêu này, nhưng phát trực tiếp, cũng đành phải lôi điện thoại ra.

Đạo diễn và tổ quay phim tại sân chơi xem xong ảnh album của ba người, lúc nhìn thấy của Nghê Lam, mọi người không nhịn được cười lăn lộn.

Nhóm khán giả mới sáng sớm đã mò lên coi đều tò mò, sao vậy, xảy ra chuyện gì, trong điện thoại của Nghê Lam chụp gì vậy.

Nghê Lam muốn chết.

Cái điện thoại cũ này của cô đã lâu không dùng. Cô không nhớ rõ trong mục ảnh có cái gì.

Chắc chắn không có nội dung gì mẫn cảm, cho nên cô mới mang cái điện thoại này tới.

Kết quả!

Mẹ nó, sao bức ảnh đầu tiên lại là tấm ảnh Lam Diệu Dương tạo dáng đánh quyền anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.