Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 42




“Hắn ta trộm ví của anh.” Lam Diệu Dương ôm ba lô của Nghê Lam lớn tiếng tố cáo.

Tên trộm bỗng nhiên lao về phía Nghê Lam, vung dao lên, đâm thẳng vào ngực Nghê Lam.

Nghê Lam không hề tránh, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, nghiêng người né dao, một quyền giọng thẳng vào yết hầu tên trộm.

Tên trộm bị đánh trúng, không ho ra được, che lấy yết hầu lùi lại mấy bước.

Lam Diệu Dương ra sức vỗ tay trong lòng, nhưng cũng thành thật đau thay cho tên trộm này. Nghê Lam này cũng không biết học đâu ra cách tấn công như vậy, ra tay thật sự nhanh, hung ác mà chuẩn. Cũng may cô là con gái, nếu là con trai thì tên trộm này chắc phải quỳ xuống đất rồi.

Tên trộm cắn chặt răng, không dám làm bậy, nắm chặt dao nhìn Nghê Lam chằm chằm, quan sát tình thế.

Lúc này Lam Diệu Dương nhìn thấy Trần Châu xông tới, vội vàng phất tay gọi to: “Anh Châu, bên này.”

Tên trộm nghe thấy tiếng hô này bỗng nhiên vọt tới hướng đầu ngõ. Nghê Lam hạ thấp người trượt tới, đá một cước vào đầu gối tên trộm. Tên trộm đã sớm chuẩn bị, thu người nhấc chân, đá một cước vào mắt cá chân Nghê Lam. Nghê Lam bị đá xoay nửa vòng, đạp chân, tay khẽ chống đất, dùng sức bật lên đá vào cằm tên trộm.

Tên trộm lui lại né, Nghê Lam vọt lên còn chưa đứng vững, tên trộm nghiêng người đá tới, thẳng vào mặt Nghê Lam.

Hai tay Nghê Lam bắt chéo trước ngực, ngăn lại một cước này nhưng cũng bị đẩy lui lại mấy bước.

Trần Châu đã sắp chạy tới trước mặt.

Lam Diệu Dương lúc này lại kêu lên, nhìn thấy tên lái xe gắn máy tiếp ứng tên trộm trước đó vậy mà lao tới vùn vụt, vượt qua Trần Châu, chẳng lâu sao đã đến đầu ngõ. Tên lái xe đội mũ bảo hiểm che mặt kia dừng xe, thò tay vào ngực, móc ra một khẩu súng.

Trần Châu và Lam Diệu Dương đồng thời hét to: “Cẩn thận!”

Khẩu súng chỉ về hướng Nghê Lam.

Trần Châu không đuổi kịp, trơ mắt nhìn Lam Diệu Dương hất ba lô trong ngực ra nhào đến ôm Nghê Lam.

Mà Nghê Lam cũng nhào về phía Lam Diệu Dương xoay người kéo anh ra, dùng lưng chắn cho anh con dao tên trộm đâm tới.

Tên lái xe giơ súng chỉ hù dọa một chút, không bóp cò. Tên trộm thừa cơ xông ra nhảy lên xe.

‘Bộp’ một tiếng, Nghê Lam và Lam Diệu Dương cùng té xuống đất.

Xe máy gầm rú lao đi. Trần Châu cũng không đuổi theo, chỉ đứng bên cạnh Lam Diệu Dương quan sát tình huống xung quanh, bảo đảm an toàn cho anh.

Nghê Lam bò lên trước Lam Diệu Dương. Cô phủi phủi bụi đất trên người. Lam Diệu Dương cũng đứng nhanh dậy, kéo cô dò xét một phen, xác nhận cô không bị thương, tiện tay phủi phủi bụi giúp cô.

Nghê Lam đẩy tay anh ra, trừng mắt nhìn anh.

Lam Diệu Dương ngoan ngoãn, phản ứng kịp lại đổi sang thái độ căm phẫn đầy mình: “Bọn họ cướp ví của anh, thật là quá đáng. Anh an toàn hội hợp với anh Châu, sắp ra cửa lớn của trung tâm thương mại rồi. Người kia lại có thể thay một cái áo khoác ngoài, nếu không phải anh nhìn ra giầy với quần của hắn ta, suýt chút nữa là để hắn ta lẳng lặng chạy mất. Anh liều mạng đuổi theo, em xem, không phải vẫn kiên trì đến lúc em đuổi tới sao.”

Mặt Nghê Lam không chút biểu tình, hoàn toàn không muốn phát biểu.

Lam Diệu Dương tiếp tục cố gắng: “Không ngờ hắn ta lại biết đánh như vậy, hơn nữa may mà anh đuổi theo, nếu không chúng ta không cách nào chắc chắn được hắn ta là trộm thật hay trộm giả. Bây giờ anh chắc chắn, hắn ta là trộm giả, có rắp tâm khác. Anh cho hắn cái đồng hồ hơn mười mấy vạn cũng không cần, kêu hắn ta lấy tiền mặt trong ví trả lại ví cho anh cũng không chịu. Nếu là ăn cướp bình thường, làm gì có chuyện không cần tiền mà liều mạng với mình.”

Nghê Lam chống nạnh.

Lam Diệu Dương nhìn kỹ nét mặt cô một chút, ngoan cường tiếp tục cứu vớt: “Anh nhớ kỹ số xe rồi, cũng nhớ kỹ mặt tên trộm rồi, anh tóm tay hắn, nhất định có thể xét nghiệm ra DNA của hắn, anh còn cởi giày của hắn, biết số giày của hắn, nói không chừng có thể tra ra manh mối khác từ giày. Anh đã rất cố gắng ngăn cản hắn, chờ em tới được rồi, kết quả vẫn không lấy được ví tiền.”

Trần Châu rõ ràng khụ khụ một tiếng, muốn nhắc sếp nói ít vài câu.

Lam Diệu Dương cũng thật sự không nặn ra được chữ nào nữa đành im miệng.

Nghê Lam hỏi anh: “Em đã nói gì với anh?”

Lam Diệu Dương nghĩ nghĩ: “Em nói gì anh cũng làm được rồi.” Lại còn kể ra: “Không uống nước, tìm anh Châu, cẩn thận xung quanh không bị bắt cóc.”

Nghê Lam đánh một phát vào cánh tay anh, Lam Diệu Dương đau đến hít mạnh một hơi, không nói được nữa.

“Em thấy anh giỏi tới mức muốn bắt tội phạm rồi. Nói anh người ta muốn gì thì cứ đưa đừng có liều mạng để an toàn anh có nghe không? Sao anh lại ra vẻ như vậy hả? Chạy cho nhanh không được hả? Bỏ luôn vệ sĩ mới được hả? Anh tưởng có tiền là hay hả? Người ta thấy anh đẹp trai sẽ tha cho anh hả? Đánh thì đánh không lại, lấy đồng hồ mắc tiền ra có thể thắng sao?”

Lam Diệu Dương nói khẽ: “Không được công kích người thân. Có gì từ từ nói.”

“Sao lại không từ từ nói, bây giờ không phải từ từ nói sao, có chỗ nào nói không đúng chứ? Em cũng không có ghép hình cho người ta đoán ý nha, có thời gian chụp màn hình lại ghép ảnh sao không nói luôn cho rồi?”

Giọng nói Lam Diệu Dương càng nhỏ: “Sao lại tính nợ cũ lộn xộn vậy? Có việc gì nói việc đó cho có lý lẽ.”

“Em không nói lý lẽ hả?” Nghê Lam càng tức.

“Không phải, chỉ là lạc đề hơi xa. Chúng ta xử lý tình hình trước mắt đã.”

Nghê Lam thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh.

Bộ dạng Lam Diệu Dương oan ức. Tóc bị rối, áo sơ mi lăn lộn toàn đất, hơn một nửa tuột ra khỏi lưng quần, một nửa còn dính bên trong dây lưng, trên mặt cũng không biết là bị đánh hay do ma sát, một đường xám một đường đỏ.

Nghê Lam đột nhiên không tức giận nữa, nhưng vẫn không nhịn được muốn mắng một câu nữa: “Nếu như em không đuổi tới kịp thì làm sao bây giờ!”

Lam Diệu Dương im lặng một lúc, đáp: “Đừng hỏi.”

Loại chuyện chạy trốn này cứ im lặng mà làm là được, nói ra thật mất mặt.

Nghê Lam lại nóng rồi, lại còn đừng hỏi! Cô vừa mới chuẩn bị chống nạnh lên thì điện thoại reo.

Nghê Lam bỗng nhiên nhớ tới, bây giờ cô phải ở công ty ký hợp đồng.

Nghê Lam cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên là Thiệu Gia Kỳ.

Nghê Lam nhìn điện thoại chằm chằm sợ hãi, Lam Diệu Dương thò đầu sang xem là ai.

Nghê Lam lườm anh một cái, nghiêng người ra, ấn nghe máy, trong nháy mắt giọng của Thiệu Gia Kỳ vang dội chấn động cả con ngõ nhỏ: “Bây giờ mấy giờ rồi em nói coi! Em đạp xe lên sao Hỏa hả! Rốt cuộc là chết ở xó xỉnh nào rồi! Kêu em đừng tới trễ đừng tới trễ, em rốt cuộc ở đâu rồi!”

Nghê Lam: “…” May mà chưa áp điện thoại lên tai, không thì màng nhĩ sẽ hỏng mất.

“Nói a! Ở đâu rồi?” Thiệu Gia Kỳ cực kỳ hung dữ.

Nghê Lam vội vàng nói: “Chị chờ một chút.”

“Chờ cái gì? Chờ em lươn lẹo kiếm cớ hả? Chị nói cho em biết, cớ nào cũng không được, trừ phi hai phút nữa em phải xuất hiện.”

Hai phút chắc chắn là không được, cô đạp xe hai mươi phút còn đến không kịp. Chỗ này với Phong Phạm là hai hướng khác nhau.

Nghê Lam thấy thật phiền, cô đưa di động vào tay Lam Diệu Dương: “Giải thích giúp em chút đi, kêu đợi thêm nửa tiếng nữa.”

“Cái gì! Nửa tiếng?” Thiệu Gia Kỳ loáng thoáng nghe được lời của Nghê Lam, lập tức tức giận.

Lam Diệu Dương húng hắng một tiếng, áp di động lên tai. “Xin chào, tôi là Lam Diệu Dương.” Giọng nói ngữ điệu đúng chuẩn cậu ấm nhà họ Lam, ôn hòa nho nhã.

Nghê Lam: “…”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

“Lam, Lam tổng.” Thiệu Gia Kỳ câm hai giây sau đó khôi phục lại khả năng nói chuyện, cực nhanh biến thân thành người đại diện lịch sự đoan trang, chỉ là có hơi chút cà lăm.

“Bên chỗ tôi có chút chuyện khẩn cấp cần Nghê Lam hỗ trợ, cho nên lúc nãy có kêu cô ấy tới, chưa kịp nói một tiếng với các cô, thật là ngại quá.”

“Không sao, không sao.” Thiệu Gia Kỳ khách sáo.

“Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến Phong Phạm, nửa tiếng nữa sẽ tới, phiền các cô đợi thêm một chút được chứ?”

“Được, được.”

“Vậy phiền cô nói với La tổng một tiếng.”

“Được, được.”

“Cúp máy đây.” Lam Diệu Dương chào hỏi xong thì cúp điện thoại, trả lại cho Nghê Lam.

Nghê Lam bĩu môi, đi lôi chiếc xe đạp của mình. Lam Diệu Dương ngăn cô lại, “Anh lái xe đưa em đi, nhanh hơn. Trên đường có thể bàn thêm chuyện cái ví.”

Lam Diệu Dương đưa xe đạp cho Trần Châu: “Lúc quay về giúp cô ấy đưa xe tới lầu dưới nhà cô ấy. Anh đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái xe. Anh đi tìm thử xem bộ vest của anh rể tôi còn đó không, giúp tôi báo cảnh sát, nói tôi bị trộm ví tiền rồi. Anh đến trung tâm thương mại thu thập hình ảnh camera xem hành động hành tung của tên trộm trong trung tâm. Biển số xe máy anh có nhớ không?”

“Nhớ rồi.” Trần Châu gật đầu. “Đường này có camera, chắc chắn có thể chụp được bọn họ.”

“Bên kia còn có giày của tên trộm.” Lam Diệu Dương chỉ chỉ cho Trần Châu xem. “Anh xử lý trước một chút, tôi với Nghê Lam đi ký hợp đồng rất nhanh sẽ quay lại. Anh báo cảnh sát xong thì xem thử chuyện này là công an vùng nào xử lý, lúc đó gọi điện thoại lại cho tôi.”

Trần Châu không đồng ý ngay, Lam Diệu Dương chìa tay muốn lấy chìa khóa, “Không sao, có Nghê Lam ở đây.”

Ý là Nghê Lam cũng là vệ sĩ đỉnh.

Trần Châu liếc nhìn Nghê Lam, cuối cùng vẫn giao chìa khóa ra.

Lam Diệu Dương dẫn Nghê Lam trở về lấy xe, Trần Châu đi theo bọn họ. Anh kiểm tra xe trước một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới để Lam Diệu Dương lên xe.

Lam Diệu Dương hộ tống Nghê Lam đi Phong Phạm.

Lúc này Nghê Lam cũng bình tĩnh lại rồi, hỏi Lam Diệu Dương: “Anh tìm thấy thẻ nhớ ở đâu?”

“Sau gương.”

Nghê Lam nhớ tới hình ảnh lóe lên trong đầu mình, vậy là đúng thật, không phải ảo giác, là chuyện có cơ sở.

“Em hoàn toàn không thể nhớ ra được có thẻ nhớ này, cũng không nhớ nổi trong thẻ có nội dung gì.”

“Chúng ta tìm ra người trước đã.” Lam Diệu Dương bình tĩnh nói, gặp đèn đỏ, anh dừng xe, nghĩ một lát lấy điện thoại di động muốn gọi điện, sau đó lại thôi, bỏ di động xuống.

Nghê Lam nhìn anh một cái: “Sao thế?”

Lam Diệu Dương nhìn đèn giao thông, một lần nữa nổ máy. “Anh ở phòng 2001 không lâu, rất nhanh đã ra rồi. Nếu có người căn cứ vào việc này mà nghi anh có cầm cái gì quan trọng từ bên trong ra, muốn cướp đi, sẽ làm thế nào?”

Nghê Lam nhíu nhíu mày.

“Phản ứng đầu tiên sẽ là bắt cóc, soát người tra hỏi. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng hai người này đều không làm vậy. Bọn họ trộm ví tiền của anh, bọn họ biết thẻ nhớ ở trong ví.”

Nghê Lam bừng tỉnh hiểu ra.

“Lúc đó trong phòng chỉ có mình anh, anh chỉ gọi điện cho Cổ Hoắc tìm đầu đọc thẻ giúp anh. Coi như Cổ Hoắc tìm đầu đọc thẻ ở công ty làm một số người liên tưởng với nghi ngờ, bọn họ cũng không thể nào biết anh đi tới cửa tiệm. Anh đi cửa tiệm là chuyện đột xuất.”

Nghê Lam suy đoán: “Bọn họ đã theo dõi anh từ khách sạn rồi.”

“Anh nghi ngờ ở trong phòng.” Lam Diệu Dương nói: “Vừa rồi anh định gọi cho quản lý khách sạn phong tỏa lại lầu 20, không cho bất kỳ ai lên, bao gồm cả nhân viên vệ sinh. Nhưng anh sợ bứt dây động rừng, không bằng coi như không có chuyện gì xảy ra, hiện tại bây giờ bình thường chắc cũng không có nhân viên vệ sinh lên làm, nếu quả thật có người vào phòng 2001 sau khi anh rời khỏi, vậy ít nhất chúng ta cũng có thể điều tra ra mục tiêu. Nội ứng trong khách sạn bên anh mãi vẫn chưa bắt được, cũng lâu quá rồi.”

“Có lẽ là có camera hoặc máy nghe trộm.”

“Cách chuyện kia cũng đã hai tháng rồi, nếu như bọn họ nghi ngờ em giấu đồ lén vào gắn camera theo dõi, chẳng lẽ chỉ một mực chờ thôi sao? Em không nhớ ra, bọn họ vẫn chờ? Hơn nữa chắc chắn là bọn họ tìm tới rồi, không tìm ra được nên mới làm vậy. Bọn họ chờ ký ức của em khôi phục lại quay về lấy.”

“Nội dung trong thẻ đó chắc chắn rất quan trọng.” Nghê Lam cáu kỉnh. “Bây giờ chúng ta đi khách sạn liền đi.”

“Cũng chỉ gần nửa tiếng. Quay về ký hợp đồng cho xong, việc này không thể để xảy ra ngoài ý muốn nữa.”

“Đúng.” Nghê Lam bình tĩnh lại, “Việc này rất quan trọng.”

Trên đường không bị kẹt xe, đến Phong Phạm chỉ mất hai mươi phút. Nghê Lam và Lam Diệu Dương chia làm hai đường, cô về công ty ký hợp đồng, Lam Diệu Dương ra cục cảnh sát lấy khẩu cung, sau đó bọn họ tụ hợp lại, cùng nhau đi khách sạn.

Nghê Lam lên lầu, ánh mắt Thiệu Gia Kỳ nhìn cô có chút là lạ, còn hung hăng nhìn ra phía sau cô. Nghê Lam không vui nói: “Một mình em.”

Thiệu Gia Kỳ trừng mắt liếc cô: “Nhanh lên, chị Tĩnh còn có cuộc họp, suýt nữa là không đợi em rồi.”

Gặp lại La Văn Tĩnh là một trong những yêu cầu của Nghê Lam, nể mặt đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nên La Văn Tĩnh đồng ý.

Thiệu Gia Kỳ đưa Nghê Lam vào văn phòng La Văn Tĩnh, La Văn Tĩnh liếc mắt nhìn cô: “Chị cũng không muốn nói gì em nữa rồi, kiểu đến trễ như vậy đối với em cũng không tính là chuyện lạ.”

Nghê Lam nói xin lỗi, nói cô thật sự có việc gấp đột xuất.

Thiệu Gia Kỳ cũng ở bên nói đỡ cho cô một tiếng, nói Lam Diệu Dương gọi, không đắc tội được, chắc chắn không có cách nào từ chối.

“Trên đời này có thứ gọi là điện thoại có biết không? Có việc không thể gọi điện thoại trước một tiếng à?” La Văn Tĩnh lạnh lùng nói.

Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ không nói lời nào. Nghê Lam cúi đầu thì thầm xin lỗi một lần nữa, sau đó cô nói với Thiệu Gia Kỳ, “Chị Gia Kỳ, chị cứ làm việc đi, em trò chuyện với chị Tĩnh, ký xong hợp đồng sẽ tìm chị.”

Thiệu Gia Kỳ liếc mắt nhìn La Văn Tĩnh, đi ra ngoài.

La Văn Tĩnh không khách sáo với Nghê Lam, nói: “Chúng ta không có gì để nói nữa, sau này em tự mình giải quyết cho tốt đi.”

Cô lấy ra bản thỏa thuận thật dày, ném đến trước mặt Nghê Lam: “Gia Kỳ đã xem giúp em rồi, em ký đi. Hợp đồng Phần thưởng tối cao gồm bốn phần, cũng có hai chỗ dán dấu phải ký tên. Thỏa thuận thanh lý hợp đồng gồm hai bản, còn có thỏa thuận bồi thường xe, cũng gồm hai bản.”

“Em xem một chút nhé.” Nghê Lam ngoan ngoãn nói. Cô lấy ra một chiếc điện thoại mới thần bí của mình, mở bản thỏa thuận mà Thiệu Gia Kỳ đã gửi qua email cho cô, đối chiếu từng điều với thỏa thuận giấy. La Văn Tĩnh nhìn cô một cái, quay đầu nhìn về phía máy tính trả lời email, dường như không muốn để ý đến cô.

Nghê Lam vừa xem hợp đồng vừa nói với La Văn Tĩnh, “Chị Tĩnh, thanh lý hợp đồng xong, nếu như em có gặp chuyện gì có thể tìm chị không? Chị sẽ không block WeChat em chứ?”

La Văn Tĩnh im lặng một hồi: “Không block em. Nhưng em tốt nhất cũng đừng tìm chị. Lần trước chị đã nói rõ với em rồi.”

“Em nhớ lời chị Tĩnh nói.” Nghê Lam giương mắt nhìn La Văn Tĩnh, cô nhìn chằm chằm máy tính không nhìn cô.

Nghê Lam nói: “Em sẽ không quấy rầy chị.”

Nghê Lam mở điện thoại vào một chương trình Clone, vào mục Local Area Network tìm tới điện thoại của La Văn Tĩnh, ấn vào đường link, sau đó cô không ấn vào thông báo nhắc nhở, thoát ra ngoài vào hộp thư tiếp tục so hợp đồng.

Nghê Lam xem xong một phần hợp đồng, đứng lên đi đến bên cạnh La Văn Tĩnh, “Chị Tĩnh, điều khoản này có thể thương lượng không? Đổi thành hai năm được không?” Cô cầm hợp đồng, che lên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của La Văn Tĩnh. Tay kia cầm đầu kết nối usb cắm vào điện thoại của La Văn Tĩnh.

La Văn Tĩnh nhìn lướt qua hợp đồng, cũng không đọc kỹ, lạnh lùng nói: “Không được.”

“Em chỉ lo lỡ như trong vòng một năm không trả nổi.”

“Đừng có cò kè mặc cả được không? Điều khoản cũng đã xác nhận qua với em, giờ em lại muốn lật lọng à?”

“Được rồi.” Giọng điệu Nghê Lam oan ức, kéo dài giọng: “Chỉ là, em muốn tranh thủ thêm một chút thôi.”

Sắc mặt La Văn Tĩnh khó coi, không nói thêm gì nữa, quay đầu trả lời email.

Nghê Lam đứng bên cạnh cô một hồi, cuối cùng giống như bắt đắc dĩ đi ra.

Lấy hợp đồng ra, điện thoại La Văn Tĩnh vẫn còn nguyên chỗ cũ. Trong lòng bàn tay Nghê Lam nắm cổng usb kết nối kia trở về chỗ ngồi. Cô vào lại chương trình Clone trên điện thoại, phía trên biểu hiện kết nối thành công.

Nghê Lam bỏ điện thoại và cổng usb vào trong ba lô, cầm hợp đồng lên ký từng bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.