Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 22




Sắc mặt Lam Diệu Ninh vẫn như thường, nhặt bút lên, đứng ở sau bàn thuận tay viết lên giấy note. Tim Lam Diệu Dương ngưng nửa nhịp, chậm rãi đi qua, cẩn thận từng chút một nhìn thoáng dưới đáy bàn.

Không có ai! Trống không!

Nghe tiếng ‘cạch cạch cạch’ khe khẽ phía bên sofa, Lam Diệu Dương quay đầu nhìn lại, là tay đang cầm khay trà của Cổ Hoắc có chút run rẩy, đáy ly va vào khay phát ra tiếng.

Lam Diệu Dương nghi ngờ nhìn anh, Cổ Hoắc nháy mắt ra hiệu tấm bình phòng trang trí phong cách hiện đại phía sau bộ sofa. Phía sau có một cái bàn họp nhỏ và một tấm bảng trắng.

Lam Diệu Dương hiểu ngay!

Lam Diệu Ninh đã ghi xong, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cổ Hoắc. Cổ Hoắc vội vàng đặt ly trà lên bàn trà giữa ghế sofa: “Ninh tổng, trà của chị.”

Lam Diệu Ninh bỏ tờ giấy note vào trong túi: “Cổ Hoắc, cậu với em tôi đang làm cái quỷ gì vậy, tôi cho cậu cơ hội thú nhận.”

“Không có.” Lam Diệu Dương và Cổ Hoắc đồng thanh đáp.

Lam Diệu Ninh đi giày cao gót bước về phía ghế sofa, tiếng bước chân cọc cọc cọc khiến Cổ Hoắc cực kỳ khẩn trương.

Lam Diệu Ninh cầm ly trà uống một ngụm, nói: “Chắc chắn có gì, nhưng tôi không có thời gian so đo với mấy người. Tôi còn có việc phải đi trước. A Dương, buổi tối chị sẽ gọi điện cho em.” Ý là việc này chưa xong đâu.

Lam Diệu Dương gật đầu, vừa định nói chuyện thì sau tấm bình phong vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Lam Diệu Dương: “…”

Cổ Hoắc: “…”

Mẹ kiếp!

Lam Diệu Ninh nhìn hai người bọn họ, để ly trà xuống, đi về phía bình phong.

Lam Diệu Dương dứt khoát đặt mông ngồi xuống sofa, dáng điệu lu vỡ không sợ mẻ, ngẩng đầu bắt chéo chân. Cổ Hoắc đứng nghiêm, vẻ mặt ngay thẳng.

Điện thoại vừa vang lên Nghê Lam đã biết hỏng rồi, cô dứt khoát móc điện thoại ra đặt lên bàn, nghe bước chân cọc cọc của Lam Diệu Ninh, nhắm đúng thời cơ xoay người ra khỏi bình phong.

Lam Diệu Dương trơ mắt nhìn chị gái bước vào sau tấm bình phong đồng thời lúc đó Nghê Lam lăn ra ngoài.

Lăn ra cực kỳ đẹp mắt. Trong nháy mắt đã tới bên phía sofa, khẽ chống tay một cái, người nhảy vọt ra mặt sau sofa anh đang ngồi.

Cũng chính là phía sau lưng anh.

Trong lòng Lam Diệu Dương quả thực như ngàn con ngựa đang phi, muốn biểu đạt tâm tình bằng mười vạn chữ, phần lớn toàn là chửi thề.

Cổ Hoắc nhìn không chớp mắt, làm như mình mù rồi.

Lam Diệu Ninh đi ra từ phía sau tấm bình phong, lấy ra một chiếc điện thoại cũ. “Ai để quên trên bàn.”

Lam Diệu Dương gật đầu: “Chắc là họp lúc nãy quên lấy.” Tim muốn rơi ra ngoài, anh còn có thể nói chuyện bình thường được quả là rất siêu.

Lam Diệu Ninh không rảnh nói nhiều với anh, đặt di động lên bàn. “Tối chị gọi cho em.”

Lam Diệu Dương tiễn chị gái ra ngoài, lúc trở về đã hết sức. Cổ Hoắc đi theo tiễn cô chủ lớn, cũng không muốn tiếp tục quay về phòng boss, trong đó có độc.

“Cô đợi năm phút nữa hay đi, tránh gặp phải chị tôi.” Lam Diệu Dương ngồi xuống ghế sofa, không còn tinh thần tính sổ với Nghê Lam nữa, cũng hoàn toàn không muốn thảo luận đánh giá bản lĩnh ‘Nhiệm vụ bất khả thi’ và đầu óc ngây ngô của cô nữa.

Nghê Lam hơi áy náy: “Thật xin lỗi, tôi thật sự không muốn gây phiền phức cho anh đâu.”

“Được rồi, thực ra tính chị tôi rất tốt. Trước kia tính tình chị ấy không nóng nảy như vậy. Gần đây bên công ty cũng có nhiều chuyện xảy ra, anh rể lại không có nhà, chị ấy tự mình phải chăm sóc con cái, lại phải giúp anh rể chuẩn bị công việc. Mấy bữa nay có người giở trò xấu với anh rể, tâm tình chị ấy cũng không tốt. Thêm nữa vừa mới cai sữa cho Bảo Bảo, có chút thay đổi hormone, cảm xúc không được ổn định.”

Lam Diệu Dương nói xong liền ngậm miệng, anh nói với Nghê Lam mấy thứ này làm gì.

Anh phẩy tay: “Không có gì, xong rồi, về sau cô phải cẩn thận chó săn. Ngành này cách thức đặc biệt nhiều, cô không hiểu. Bây giờ mấy cách marketing trên mạng, chỉ cần có điện thoại ai ai cũng có thể truyền đi, cách làm mỗi người một khác. Phóng viên lá cải cũng chỉ là ký giả, rất nhiều tin tức lăng xê đánh bóng họ cũng chen chân vào, ngay từ kế hoạch đến thực hiện, kịch bản đều đã bịa sẵn rồi. Tiết tấu khống chế bày binh bố trận, đều có phương thức.”

Nghê Lam không dễ chịu: “Tôi sẽ giải quyết việc này.”

Lam Diệu Dương khẽ cười: “Cô tính giải quyết thế nào?”

“Trước trưa mai tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Tôi cam đoan.”

Lam Diệu Dương không nhịn được lại dặn dò cô: “Cô đừng kích động đăng tuyên bố thanh minh gì trên Weibo, vô dụng thôi. Như thế chỉ càng làm bọn họ vui mừng, lại càng bị nói.”

“Không cần lo, tôi tự giải quyết được.” Nghê Lam bỏ lại câu nói này rồi đi.

Nghê Lam quay về công ty, cô đi tìm Hồng Lôi. Hôm nay Hồng Lôi cũng gọi điện thoại tìm cô mấy lần, nhưng cô không bắt máy.

Hồng Lôi thấy Nghê Lam vội vàng giải thích, nói mình không có cấu kết với chó săn hại Nghê Lam. Nghê Lam đương nhiên bày tỏ cô tin Hồng Lôi.

Hồng Lôi lại nói: “Chị đã báo việc này với La tổng, nhưng La tổng nói không cần quan tâm. Chị đã giải thích giúp em rồi, nhưng…” Hồng Lôi úp mở một hồi: “Nghê Lam, chị và Gia Kỳ đã lên mạng giải thích cho em, đáng tiếc không có tác dụng gì.”

“Cảm ơn chị Hồng.’

Hồng Lôi cười khổ, “Cũng do chị không tốt, nói với em những cái đó làm gì, bị người bắt thóp. Trong công ty mọi người bắt đầu bàn tán chị rồi. Công ty mình nhiều nghệ sĩ như vậy, nếu nghĩ chị nhận tiền của chó săn giúp người ta chỉnh nghệ sĩ nhà mình, về sau chị còn làm gì được nữa.”

“Em tin chị.” Nghê Lam nói một lần nữa, “Em muốn tìm ra tên chó săn kia, xem thử có giải quyết được hay không.”

Hồng Lôi sững sờ: “Mấy tài khoản lớn trên V kia đều bị kiểm soát trong phòng làm việc của Lý Mộc, chắc chắn là Lý Mộc. Người này không dễ đối phó.”

“Em muốn qua quán cà phê xem camera một chút, xác nhận xem rốt cuộc là ai làm. Tìm ra cách liên lạc, thử nói chuyện trước xem thế nào.” Nghê Lam nói, “Công ty không muốn ra mặt vậy em phải tự xử lý rồi. Chị Hồng, chị có địa chỉ, số điện thoại phòng làm việc của Lý Mộc không?”

“Có.” Hồng Lôi lấy thông tin, gửi qua điện thoại cho Nghê Lam. Nghê Lam xem qua một lần đã nhớ kỹ.

“Chị Hồng, chị đi theo em qua quán cà phê xem camera được không? Nhiều người cũng dễ nói chuyện hơn.”

Hồng Lôi đồng ý ngay, còn kéo theo mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt. Mấy người kéo nhau cùng qua quán cà phê.

Bên quán đều quen thuộc với công ty trong cao ốc, lại nghe được chuyện này, tìm lại đoạn camera thời điểm đó cho các cô xem. Hồng Lôi chụp lại một tấm chính diện người đàn ông gầy nhỏ trẻ tuổi trong đoạn video. Một đồng nghiệp nhận ra, người này chính là trong đám Lý Mộc, tên Từ Hồi, lúc cô đưa nghệ sĩ đi hoạt động từng gặp, còn có số điện thoại của anh ta.

Lúc này Hồng Lôi gọi điện thoại cho Từ Hồi, chọn phím ghi âm, muốn moi được ít lời làm chứng cứ sáng tỏ.

Kết quả Từ Hồi không bị mắc câu, không chút lỡ lời nào, còn hỏi lại Hồng Lôi bình thường có phải Nghê Lam hay nhắc tới Lam Diệu Dương không, ngoại trừ Lam Diệu Dương, cô đã thử qua mục tiêu nào khác chưa? Trước mắt sự tình bị lộ ra như vậy, có ảnh hưởng gì tới giấc mơ gả vào nhà đại gia của cô không?

Hồng Lôi tức giận chửi bọn họ tung tin đồn nhảm, không vui vẻ gì cúp điện thoại.

Một đồng nghiệp nói: “Hắn còn thòng lời cô vào, quăng lên trên mạng, lúc đó càng phiền phức.”

Nghê Lam ủ rũ, mọi người cũng chỉ có thể an ủi ngoài miệng.

Nghê Lam diễn kịch cho xong, cảm ơn mọi người xong chào tạm biệt.

Trước khi về nhả, Nghê Lam ghé qua phòng làm việc của Lý Mộc nghiên cứu địa hình, đó là một căn nhà hai lầu nhỏ, một cửa một sân. Cô dạo một vòng từ xa, không đi tới cửa, chỉ quan sát tình hình xung quanh thật kỹ, sau đó về nhà.

Còn chưa về tới nhà đã nhận được điện thoại của Thiệu Gia Kỳ, cô nói chìa khóa Nghê Lam để lại cho cô không mở được.

Nghê Lam rất ngạc nhiên, cô nói cô lập tức về ngay, kêu Thiệu Gia Kỳ chờ cô một chút.

Về đến nhà, Thiệu Gia Kỳ tay cầm túi lớn túi nhỏ chờ ở cửa. Cô không những giúp cô mua máy tính còn giúp cô mua một đống đồ ăn.

Nghê Lam đặc biệt cảm động, ôm lấy cô, “Chị thật là người đại diện tốt đệ nhất thế giới, đợi em nổi tiếng rồi nhất định sẽ dẫn chị đi ăn uống no say.”

Thiệu Gia Kỳ đã vô cảm với khả năng chém gió của cô.

Nghê Lam thử chiếc chìa khóa kia một chút, có thể tra vào ổ nhưng không vặn được. Nghê Lam nhíu nhíu mày, đại khái là tâm khóa có vấn đề. Cô ném chìa khóa vào cái chén nhỏ đặt trên tủ nhỏ ngoài phòng khách, đưa Thiệu Gia Kỳ vào phòng.

Thiệu Gia Kỳ hỏi cô đi đâu, Nghê Lam kể chuyện cho cô nghe, còn miêu tả quá trình đấu trí đấu dũng sau cùng thất bại của Hồng Lôi với Từ Hồi thế nào.

Thiệu Gia Kỳ nói: “Lúc nãy chị xem rồi, hot search đã bị gỡ xuống.”

Nghê Lam sững sờ, cô lập tức nghĩ tới Lam Diệu Dương.

Nghĩ tới Lam Diệu Dương bị trận tai bay vạ gió này còn phải móc tiền túi ra, Nghê Lam liền bực mình.

Thiệu Gia Kỳ giúp Nghê Lam lấy Laptop ra, cuối cùng hỏi Nghê Lam muốn dùng máy tính làm gì.

“Học.” Nghê Lam đáp.

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Nghê Lam nhìn vẻ mặt cô, đổi giọng: “Chơi game, tìm việc.”

“Cái này còn tin được.”

Nghê Lam vẫn cứ nghịch máy tính mới, Thiệu Gia Kỳ giúp cô nấu mì, lại dặn dò cô, tuyệt đối đừng có nghiện game gì gì đó rồi mới rời khỏi.

Thiệu Gia Kỳ vừa đi, Nghê Lam liền tải về mấy game trên máy tính xuống, xóa luôn trang chủ tìm kiếm mặc định, đổi thành trang chủ cô muốn xài. Muốn hoàn thành việc cô đang làm, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng may mà việc này đối với Nghê Lam cũng không quá phức tạp.

Nghê Lam cài đặt xong chương trình, sắp xếp xong nội dung muốn đăng, lại soạn sẵn mấy email muốn hợp tác, thư quảng cáo ưu đãi thương gia, cùng với email riêng, gửi ra ngoài. Vừa làm việc, vừa đợi, sau đó có ba người mở email của cô, phần mềm Trojan thành công xâm nhập.

Nghê Lam xâm nhập vào máy tính nhân viên trong phòng làm việc của Lý Mộc, bọn họ dùng cùng một hệ thống mạng LAN, xâm nhập vào một máy, những máy khác đều bị Nghê Lam khống chế.

Cô bắt đầu xử lý nội dung trong máy tính của bọn họ, tìm đồ mà cô muốn.

Mày mò tới nửa đêm, mọi thứ đã sẵn sàng, Nghê Lam thay bộ bộ ‘đi đêm’, găng tay, khẩu trang, kính mắt.

Cô không đi thang máy mà dùng cầu thang bộ, trên đường né những camera giám sát của tòa nhà, đạp xe, lao vào bóng đêm, đến phòng làm việc của Lý Mộc.

Nghê Lam dừng xe dựng ở chỗ để xe đạp bên ngoài đường, đi tới đích đến. Bên ngoài phòng làm việc của Lý Mộc cũng lắp camera, Nghê Lam tránh từng cái một rồi bò mấy bước đến chỗ gốc cây lớn bên ngoài phòng cách đó không xa, trốn sau tán lá, quan sát trong phòng một chút, cô mở máy tính mình lên.

Một danh sách địa chỉ wifi nhảy ra trên giao diện máy, Nghê Lam chọn wifi của Lý Mộc, cô phá được mật khẩu, xâm nhập vào.

Máy tính trong phòng làm việc của Lý Mộc không tắt, Nghê Lam khống chế tài khoản của bọn họ, cài đặt xong thời gian thông báo nội dung, lại dùng tài khoản của đối phương gửi thư trên Weibo cho mình.

Thuận lợi làm xong mọi thứ, Nghê Lam chắc chắn hiện trường không lưu lại dấu vết gì mới rời đi theo hướng khác, đi vòng đường khác trở về chỗ lấy xe đạp, xuôi theo đường cũ về nhà.

Nghê Lam về đến nhà xong thì xóa hết toàn bộ dấu vết trong máy tính, thu thập dữ liệu cùng nội dung mấy trang chủ đã lưu, ngụy trang lại số liệu xong, trời đã tờ mờ sáng.

Nghê Lam ở yên đó, cảm thấy hưng phấn vì chuyện lúc nãy.

Cô càng rõ ràng hơn năng lực của bản thân thì lại càng hoài nghi thân phận của mình.

Nhưng cái này có sao chứ. Nghê Lam nghĩ, việc này cũng không thành trở ngại. Cho dù không nhớ rõ mình là ai, nhưng cô vẫn có năng lực muốn cái gì thì làm cái đó.

Nghê Lam thực sự thấy vui cho mình, cô rửa mặt, ăn chút đồ rồi lên giường ngủ.

Buổi sáng tám giờ là lúc phần lớn mọi người đi tàu điện ngầm, hoặc ở trên đường, hoặc mới vừa vào công ty, hoặc ở trong trường chuẩn bị lên lớp, là lúc lướt weibo, mấy tài khoản giải trí lớn trên V đồng thời dùng chức năng ‘đăng bài theo lịch’ đăng lên bức thư rất dài, còn đính kèm một đoạn ghi âm.

Bức thư cực kỳ thú vị, gọi là ‘Bản kiến nghị hành nghề’.

Trên thư kiến nghị viết, thời gian này trên Weibo có hai nội dung cực kỳ thu hút, một cái nhằm vào ‘Quý công tử không thể xâm phạm’, ám chỉ thân phận quý công tử, ám chỉ anh ta có chuyện mờ ám không thể để ai biết, tin này rất ngắn, không có chứng cứ gì, nói linh tinh mấy câu lại dấy lên một lượng lớn bình luận.

Trong bình luận có rất nhiều phỏng đoán và chửi rủa, không hề có căn cứ, cũng giống như nội dung trên Weibo kia.

Đây là một ví dụ rất kinh điển.

Cái thứ hai là đoạn ghi âm ngày hôm qua trên mạng. Trong đoạn ghi âm là giọng một người phụ nữ biểu đạt lý tưởng gả vào nhà giàu có mà mục tiêu trực chỉ là ông lớn tuổi trẻ nào đó trong giới giải trí. Đoạn ghi âm này có thể nói là bằng chứng như núi, cũng đồng thời dẫn đến mọi người khắp nơi thảo luận cùng chửi rủa, hơn nữa trải qua dẫn đường, mọi người liền đem hai sự việc này liên hệ với nhau, suy diễn thành một bộ phim scandal nhiều tập.

Đây là một trường hợp cực kỳ kinh điển.

Nhưng chúng tôi rất tiếc phải nói cho mọi người, đoạn ghi âm đã bị biên tập lại, đoạn ghi âm đối thoại thực sự, mời bấm vào đường dẫn để nghe. Xin chú ý đến tiếng nhạc trong bối cảnh thật, và so với âm thanh bối cảnh đã qua xử lý của đoạn biên tập, cái này rất dễ nhận ra.

Hai trường hợp này là một thực nghiệm chúng tôi làm cho các bạn trên mạng, mọi người có thể nhìn thấy được tình trạng tám nhảm tin tức của ngành giải trí hiện nay – bóp méo, điên cuồng, bệnh hoạn, không từ thủ đoạn.

Để xây dựng một con đường giá trị quan đúng đắn, vì lực lượng chính diện xây dựng cống hiến văn minh, chúng tôi đưa ra kiến nghị, tin tức giải trí cũng phải dùng sự thật làm chuẩn, dùng nội dung chính trực tốt đẹp dẫn dắt, bắt đầu từ tôi, mọi người cùng làm, thanh lọc môi trường, tiêu diệt làn gió bất chính.

Bla bla bla bla… Đoạn cuối còn đưa ra mấy ví dụ, biểu đạt sự hô hào kêu gọi thay đổi triệt để của nhóm ký giả hành nghề.

Một nửa sau của bản kiến nghị là nội dung pháp luật.

Nội dung pháp luật, từng điều từng câu đều liệt kê rất rõ ràng: ‘Một số giải nghĩa về việc áp dụng luật hình sự liên quan đến việc sử dụng tin tức mạng để phỉ báng, v.v của tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao’.

Bịa đặt tổn hại danh dự cho người khác, hoặc bóp méo sự thật gây tổn hại danh dự của người khác, tuyên truyền trên mạng, hoặc tổ chức sai khiến người khác tuyên truyền, hoặc biết rõ là tin tức đặt điều còn phân tán, đã vi phạm luật ‘Bịa đặt sự thật phỉ báng danh dự người khác’. Số lượng xem đã lên hơn năm ngàn người, hoặc số lượng phân tán lên đến năm trăm người bị xem là ‘tình tiết nghiêm trọng’.

Nội dung hơn ngàn chữ điều luật, xem ra rất mỏi mắt, lại rất buồn tẻ. Nhưng bản thảo nhóm người trên V làm đặc biệt có tâm, những chữ quan trọng đều được tô hồng, đánh dấu nhấn mạnh. Phối hợp với ví dụ cùng kiến nghị, cho thấy ‘quyết tâm cùng thành tâm’ của bọn họ.

Những Weibo này vừa phát ra lập tức đã bùng nổ. Mặt trời mọc ở hướng tây sao, chó săn muốn hoàn lương.

Nhiều dân mạng đọc được đều cười ha ha.

Các công ty giải trí nhanh chóng chia sẻ bài. Mấy ngôi sao đã từng bị hại lại càng đăng thêm, chia sẻ không tính lại còn bốc thăm trúng thưởng.

Công ty Blue đương nhiên cũng không thua kém, hôm qua bị ức hiếp còn là ông chủ của bọn họ nha, cái này phải dốc sức mà chia sẻ.

Lam Diệu Dương ra dáng chia sẻ trên Weibo cực lực tán thưởng bản kiến nghị của mấy trang trên V kia, cũng biểu hiện chỉ cần có thể chấm dứt mấy chuyện bất chính này lại, bản thân mình đồng ý làm ví dụ cảnh báo cho mọi người. Lần này anh nhận mình là ‘Quý công tử không thể xâm phạm’ vô cùng thoải mái.

Đợi đến lúc Lý Mộc biết việc này thì lượng view đã vượt qua ba triệu.

Anh ta đọc xong ‘bản kiến nghị’, lại nghe xong bản ghi âm đính kèm, sau khi đọc qua nội dung pháp luật kia, suýt chút nữa thì phun cả máu lên màn hình.

Kêu người liên lạc với admin web điều tra thêm, nói bọn họ bị hack nick rồi, nhưng kỹ thuật bên admin trang nói chính là IP nhà các cậu đăng lên, không phải hack nick.

Đúng vậy, không có bị hack nick.

Bọn họ không thể nói bọn họ bị hack nick, bởi vì bóc tách nội dung bản kiến nghị, hai ‘ví dụ kinh điển’ ngày hôm qua, phân tích bản kiến nghị này từ góc độ tâm lý, marketing hay luật, mẹ nó, bây giờ bọn họ nói không phải do bọn họ đăng bản kiến nghị này, chính là phủ nhận ý đồ ‘muốn dùng ví dụ để giáo dục mọi người’, chính là thừa nhận bọn họ cố ý làm chuyện xấu. Không chỉ là làm chuyện xấu, mà bọn họ còn phạm pháp rồi!

Weibo này không thể xóa, xóa là ý gì chứ? Các anh không kiến nghị sao?

Thừa nhận là do bọn họ đăng thì bị tát vào má bên phải, mà phủ nhận thì tát vào má bên trái.

Tay năm tay mười, vang lên bốp bốp.

Nhưng mà thực sự ai sẽ tin là bọn họ thật tâm làm kiến nghị này chứ, chỉ cảm thấy bọn họ thần kinh.

Lại còn phổ biến pháp luật, phổ con mẹ nó pháp.

Đây không chỉ là tát vào mặt, đây là đâm dao vào tim chó săn.

Nghê Lam ngủ mấy tiếng, sau khi thức dậy thì thấy tình hình trên mạng như cô mong muốn, cũng vui vẻ.

Bên Wechat của cô có rất nhiều người nhắn tin lại, ngày hôm qua cô bị bôi đen đúng là không thể nào xảy ra. Hôm qua mọi người né cô còn không kịp, hôm nay lại làm như thân thiết với cô lắm, hỏi cô dồn dập chuyện trên mạng, nói là chuyện hôm qua cô bị vu oan hôm nay đã sáng tỏ trên mạng rồi.

Có người trêu chọc có người giễu cợt mấy tài khoản trên mạng này, cũng có người hỏi Nghê Lam là ai bên PR ra tay giúp đỡ, hi vọng Nghê Lam giới thiệu cho.

Nghê Lam vẫn cứ giả vờ không rõ sự tình, còn nói về tâm tình uể oải hôm qua cố ý quay về công ty, thử cách này nọ mà không giải quyết được vấn đề.

Còn với sự dò hỏi của đồng nghiệp, Nghê Lam đem ảnh chụp màn hình inbox weibo gửi cho mọi người xem, nói có ai đó trả lại ghi âm gốc cho cô, cũng không nói gì.

Thiệu Gia Kỳ hô hào đây là kỳ án thế kỷ của ngành giải trí, cô cảm thấy nhà họ Lam ra tay phía sau, có thể chỉnh Lý Mộc thành như thế, tự tát vào mặt mình, nhà họ Lam thật sự quá lợi hại.

Lam Diệu Dương cũng cảm thấy người làm được việc này quá lợi hại.

Hôm qua Nghê Lam nói với anh, trước trưa nay, cô nhất định sẽ giải quyết sự tình.

Cô làm được rồi.

Lam Diệu Dương đã mở đoạn ghi âm kia nghe tới n lần.

Cuộc nói chuyện trong quán cà phê của Nghê Lam với đồng nghiệp, tiếng nhạc trong quán cà phê cũng có thể nghe được.

Đồng nghiệp của cô nói điều kiện của cô tốt, nếu không lăn lộn được với nghề, không bằng cải thiện bản thân, mượn nghề này làm đòn bẩy lấy chồng đại gia.

Nghê Lam nói cô không thích đại gia, cô thích hình tượng đàn ông dịu dàng đáng yêu.

Sau đó bên cạnh có người ho khan mấy tiếng, Nghê Lam lập tức đổi thành lấy chồng đại gia cũng không tệ.

Lam Diệu Dương nghe đến đó thì cười, đừng nhìn thấy Nghê Lam biết đánh nhau, sợ lên chính là sợ, rõ ràng là cô bị giáo huấn.

Lam Diệu Dương nghe một lần là cười một lần.

Lam Diệu Dương gửi tin cho chị gái: ‘Chị xem, em đã nói Nghê Lam không phải người như vậy.’

Lam Diệu Ninh không nói gì, chuyện hôm nay thật náo nhiệt, nhưng anh có cần phải đắc ý đến vậy không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.