Ngày Nắng Chói Chang

Chương 4-2




Edit: Graycat2411

5 giờ chiề, sau buổi lên lớp, Tống Lam quay về ký túc xá, vừa đi vừa thầm nghĩ chả biết tên hung thủ kia bao giờ mới xuất hiện để "bắt" cô.

Hình như ngoài điểm cô đã thỏa mãn, điểm mà tất cả mọi người đều biết - xinh đẹp ra, vẫn còn thiếu một cái gì đó quan trọng bị ẩn dấu. Mà theo lời Cố Tu Nhiên nói, đó chính là mấu chốt của vụ án.

Quả nhiên vẫn nên điều tra từ chỗ Khương Đàm và Hứa Nhã Ni thật tỉ mỉ mới được.

Thịnh Xảo từ phía sau bước nhanh tới đuổi theo Tống Lam, nhỏ giọng nói: “Điển lễ đón người mới lúc 7 giờ rưỡi tối nay tớ không đi được, nếu chỉ đạo viên có điểm danh, giúp tớ xíu nhé, cứ nói là tớ đang đi toilet.”

Tống Lam nhận lời: “Được, không thành vấn đề.”

“Cậu tối nhớ về ký túc trước giờ giới nghiêm nhé, tránh bị kiểm bất ngờ.”

Thịnh Xảo ừ một tiếng: “Trước 10 giờ khẳng định có thể trở về.”

“Tớ đến sinh nhật của bạn trai, tối nay làm tiệc.”

Tống Lam thập phần kinh ngạc “Không phải cậu mới hôm qua còn nói chưa yêu đương?"

Thịnh Xảo đỏ mặt: “Sáng nay cậu ấy mới tỏ tình.”

Tống Lam: “Chúc mừng nha.”

Thịnh Xảo: “Này, đêm qua ai là người tặng số hoa ấy cho cậu vậy, làm quá hoành tráng luôn. Nói nhỏ tớ nghe thôi, tớ đảm bảo không nói cho người thứ hai biết!”

“Cậu đã là người thứ mười tám trong ngày hỏi tôi về vấn đề này rồi đấy!” Tống Lam cực kì thành thật đáp, “Cái này thật sự tôi không biết đâu mà!”

Thịnh Xảo huých vào bả vai Tống Lam, nhếch nhếch miệng: “Lừa ai chứ, người kia rõ ràng muốn theo đuổi cậu, theo đuổi mà không cho cậu biết danh tính, có phải quá uổng phí sức lực không.”

Hai người đi đến dưới ký túc xá nữ sinh, Tống Lam liếc mắt một cái liền thấy được một người đàn ông đang đứng cạnh bồn hoa.

Hắn ta mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần đen, thân hình cao lớn. Hai chiếc khuy áo trên cùng không cài, trong phong thái nho nhã lộ ra một tia bĩ khí.

Hoàng hôn chiếu vào phía sau hắn, trên mặt đất hiện lên chiếc bóng dài thườn thượt, cùng với cậu nam sinh đang đứng chờ bạn gái phía bên cạnh, thật không có điểm nào thấy không ổn.

Thịnh Xảo kéo cánh tay Tống Lam: “Đấy không phải giáo sư Cố à? Sao lại ở đây?”

Các cô chưa từng gặp qua Cố Tu Nhiên xuất hiện ở ký túc xá nữ lần nào, thường chỉ thấy ở sân thể dục hay trên giảng đường, hay trong giấc mơ của mấy cô nữ sinh mà thôi.

“Tôi cũng không biết.” Tống Lam vừa đi vừa nói, “Có thể là đi với ai đó.”

Cố Tu Nhiên thấy Tống Lam chỉ lướt nhìn qua anh, đàn bất đắc dĩ bặm môi môth chút, gọi cô: "Liễu Y Y!"

Thịnh Xảo buông tay Tống Lam ra: "Đi mau đi mau, giáo sư Cố gọi cậu kìa." Nói xong liền cười chạy đi, trước khi đi còn thập phần tri kỷ giúp Tống Lam cầm theo sách vở.

Tống Lam xoay người, lễ phép cười cười: “Cố giáo sư.”

Một nam một nữ, hai người đều là tiêu điểm nhân vật, Cố Tu Nhiên không cần phải nói, giáo sư trẻ nhất tại đại học Chính Pháp, dung mạo anh tuấn, văn nhã lễ độ. Tống Lam thì là tân hoa hậu giảng đường mới nổi, đặc biệt mới tối qua còn có sự kiện 999 đóa hoa hồng, càng khiến cô trở thành trung tâm của các đề tài.

Không ít người thường trộm nhìn về phía bên này.

Cố Tu Nhiên cắn môi dưới, một đôi mắt đào hoa cong cong, thanh âm trầm thấp mang theo một tia bĩ khí “Hoa tối qua, còn thích không?”

Nhìn thấy anh mắt cô như đông cứng, tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt vốn tong trẻo của anh tối sầm lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục ý cười.

Tống Lam ngẩng đầu nhìn Cố Tu Nhiên, trong mắt amh rõ ràng mang theo khẽ cười ý, sao cô lại có cảm giác nguy hiểm đang rình rập vậy nè. Như thể ngay giây tiếp theo, anh sẽ xé toang lớp ngụy trang bên ngoài, vươn bộ nanh vuốt sắc nhọn tới chỗ cô.

Người này, cũng không giống vẻ ngoài nho nhã, ôn hòa, vô hại chút nào. Anh ta bá đạo và nguy hiểm thật sự, cô luôn biết.

Cô nghe thấy anh kêu: “Hoa hậu giảng đường.”

Tống Lam chơth bừng tỉnh.

Cô không thể không thừa nhận, nếu đem cô cùng với vị "giáo sư" nổi tiếng này ghép chung một chỗ, Cố Tu Nhiên đây chính là một diệu cờ, so với Thiệu Kỳ Phong ở trên diễn đàn phát thiếp hiệu quả hơn rất nhiều.

Hiện giờ đầu năm nay, bát quái về tình yêu của mấy cô gái xinh đẹp ở trên diễn đàn siêu siêu hot nha.

Cố Tu Nhiên tiến lên hai bước, lúc cách cô một khoảng không đến năm centimet mới dừng lại, thấp giọng nói: “Đối với năm đó đi không từ giã, tôi thật xin lỗi. Về sau sẽ từ từ giải thích với cô."

Tống Lam cúi đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, không sao lại cười nhạt: “Anh đúng là nên xin lỗi, nhưng không phải với tôi.”

Cố Tu Nhiên làm như không nghe thấy lời cô nói, không hề đáp lại.

Tống Lam hạ giọng: “Hứa Nhã Ni bị giết chiều hôm đó đã từng đi qua văn phòng của anh, anh có muốn giải thích một chút không.”

Cố Tu Nhiên rũ mắt nhìn cô gái trước mắt: “Tôi sơ sẩy, loại chuyện này nên báo trước với cô.”

Tống Lam nói một mạch lưu loát với giọng điệu của một cảnh sát: “Cảm ơn anh đã phối hợp, việc này đối với anh chính là tự mình tẩy sạch hiềm nghi, với chúng tôi chính là trợ giúp phá án.”

Cố Tu Nhiên: “Vốn là tôu không nên đơn độc cùng nữ học sinh ở văn phòng, thực xin lỗi, làm cô hiểu lầm, về sau nhất định sẽ không tái diễn.”

Tống Lam đỏ mặt, hơi cắn môi dưới: “Ai kêu anh nói câu này.”

Cố Tu Nhiên: “Tất cả sự thật tôi đều đã cùng Triệu Hàng nói qua, ngày đó Hứa Nhã Ni là tới để nộp bài tập.”

Tống Lam ừ một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Lúc anh đi mua hoa là tự lấy tuền túi à, không biết chừng cục không thể chi trả nữa. Đổng Cục có chút "tiết kiệm", nếu tôi có thể báo lên cũng không lấy lại được bao nhiêu, nhưng sẽ tận lực giúp anh tranh thủ. Tổng cộng bao nhiêu tiền, anh nói ra trước đi, nếu trong cục không trả, tôi trả góp cho anh.”

“Ơ này, giáo sư Cố, đi đâu đấy!”

Người này tính tình thật tùy hứng, trở mặt như lật sách, tiền mua hoa không tính lấy lại à.

Bất quá sau bữa chiều, tin tức giáo sư Cố cùng tân hoa hậu giảng đường yêu đương rất nhanh truyền rộng.

Hung thủ đương nhiên cũng sẽ biết.

Đối với cái tai tiếng này, Tống Lam không định làm sáng tỏ.

Người chết Khương Đàm cùng Hứa Nhã Ni đều đã có bạn trai. Tống Lam lại không biết hung thủ lựa chọn nạn nhân theo phương diện nào.

Cô muốn muốn tự thân dẫn hung thủ ra ngoài sáng, nên buộc phải làm cho bản thân trở nên giống các cô ấy, cách làm này, ừm, hẳn không sai nhỉ.

Tống Lam ăn xong cơm chiều rồi liền trực tiếp đến lễ đường chính, cô tới sớm, điển lễ đón người mới chưa bắt đầu, chỗ ngồi thưa thớt người.

Trên sân khấu mấy người tham gia biểu diễn đang luyện tập, người chủ trì cúi đầu xem bản thảo.

Tống Lam tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, bên sườn sân khấu, một cậu nam sinh xốc lên màu che đỏ rực đi tới trước mặt cô.

Nam sinh không cao mấy, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa thân thiện: “Chào cô, tôi là Diệp Khôn, là trưởng CLB kịch.”

Tống Lam nhớ tới Cố Tu Nhiên lúc ở trong thang máy phác họa chân dung tâm lý hung thủ, tính cách cực kỳ tương tự.

Thật khéo, nạn nhân thứ hai Hứa Nhã Ni cũng chính là thành viên CLB kịch.

Tống Lam lộ ra nụ cười minh diễm: “Chào anh, tôi lên Liễu Y Y.”

- -------

Tác giả có lời muốn nói: Cố Tu Nhiên tặng 999 đóa hoa hồng đơn giản chỉ là "Anh muốn tặng em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.