Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 46




Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Theo đám đông, Bùi Ninh đi đến một ngã ba, có người đi về phía Đông có người đi về phía Tây. Đột nhiên Bùi Ninh không biết bản thân mình sẽ đi về hướng nào, dường như tất cả các con đường đều bị chặn lại.

Trước mặt là rừng đao biển lửa, đằng sau là vách đá treo leo hiểm trở.

Cô không những không có đường đi mà còn bị mắc kẹt.

Đứng ngây người một lúc, đèn xanh sáng.

Bùi Ninh tìm thấy một quán cháo gọi mấy món tượng trưng.

Cho đến bây giờ cô vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cô không biết rốt cuộc Thiệu Chi Quân đã giấu giếm Diệp Tây Thành thực hiện bao nhiêu hoạt động phi pháp. Lần này Thiệu Chi Quân muốn kéo cô xuống nước cùng nhưng sẽ không lợi dụng cô ngay mà sẽ dùng cô trong trường hợp khẩn cấp.

Hoạt động mờ ám, thao túng thị trường chứng khoán, những tội danh lớn bé.

Cô không thể để Thiệu Chi Quân chôn một quả bom hẹn giờ trên con đường của mình trong tương lai. Đến lúc đó cô không chỉ thịt nát xương tan mà còn liên lụy đến cả Diệp Tây Thành, thậm chí là giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Ninh.

Thiệu Chi Quân bị lòng tham của con người mê hoặc mà đánh mất bản thân mình, anh ta mặc ý buông tuồng mà không lo lắng điều gì. Nhưng cô không thể, nhưng cô không thể điên cuồng cùng anh ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cô còn có ông bà, có Diệp Tây Thành, còn có cả chú Diệp dì Diệp.

Quán cháo trang trí theo màu sắc cổ điển, ánh sáng mờ ảo.

Bùi Ninh nhìn màn hình điện thoại, số điện thoại của Diệp Tây Thành ở trước mắt.

Một phút, hai phút qua đi.

Do dự.

Đấu tranh.

Trì trệ không nhấn nút gọi.

Cô buộc bản thân mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, đem mọi chuyện xem xét kỹ lưỡng cả mặt trước lẫn mặt sau.

Mối quan hệ của Diệp Tây Thành và Diệp Nhuế như chị em ruột, anh vì Diệp Nhuế mà làm rất nhiều việc.

Công ty nhà Thiệu Chi Quân bị Hoa Ninh thu mua và sáp nhập. Diệp Tây Thành đem toàn bộ số cổ phần của mình tặng cho cháu gái nhỏ như một món quà sinh nhật. Nói trắng ra là anh đem số cổ phần công ty đó trả lại cho Thiệu Chi Quân.

Thiệu Chi Quân không giỏi quản lý kinh doanh, Diệp Tây Thành liền đưa Đầu tư Hoa Ninh cho anh ta quản lý. Anh biết lòng tự tôn của đàn ông ở đâu, vì vậy từ trước đến nay anh sẽ không lấy thân phận nhà họ Diệp áp bức mạnh mẽ anh ta. Cho dù là tình huống nào Diệp Tây Thành đều cho Thiệu Chi Quân mặt mũi.

Vì để Thiệu Chi Quân cùng Diệp Nhuế yên ổn sống tốt những gì anh làm còn nhiều hơn bố mẹ Diệp Nhuế.

Nếu như bây giờ cô nói với Diệp Tây Thành, Diệp Nhuế cùng Thiệu Chi Quân ở sau lưng tính kế cô, anh sẽ như thế nào? Chỉ cần là cô nói anh chắc chắn sẽ tin, nhưng còn những người khác nhà họ Diệp thì sao?

Suy cho cùng là cô nói chuyện vô căn cứ, không có bất cứ bằng chứng nào.

Cho dù ngăn chặn được giao dịch lần này, rồi như thế nào?

Chỉ cần Thiệu Chi Quân vẫn còn ở công ty đầu tư, sau này sẽ còn có cơ hội hoạt động. Cô sẽ đề phòng Thiệu Chi Quân nhưng con người lúc nào cũng sẽ có lúc sơ suất, bách mật dã hội nhất hữu sơ*.

(*: Trăm bí mật cũng có lần sơ suất, chỉ mọi việc dù có lên kế hoạch tốt đến đâu cũng sẽ có một số sơ suất)

Vì vậy nó chỉ là giải pháp tạm thời.

Nếu như phải buộc Thiệu Chi Quân rời khỏi công ty đầu tư, về cơ bản tương đương với việc Diệp Tây Thành xé nát mặt mũi với nhà cô.

Lần xem mắt lần trước anh có thể vì cô mà bất chấp thể diện với nhà họ Thường, nhưng bây giờ không giống vậy. Suy cho cùng Diệp Nhuế và nhà cô là họ hàng của anh, anh sẽ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hơn nữa Thiệu Chi Quân đã quản lý công ty đầu tư bao nhiêu năm, hiệu suất kinh doanh rõ như ban ngày.

Cho dù là Diệp Tây Thành đồng ý vì cô làm như vậy, nhưng còn có chủ tịch Diệp, còn có cụ ông nhà họ Diệp? Theo quan điểm của họ, Diệp Nhuế là người trong nhà, có quan hệ huyết thống.

Hơn nữa trước khi cô đến Đầu tư Hoa Ninh mọi chuyện đều yên ấm suốt bao năm nay, kết quả cô vừa đến thì mọi chuyện đều ập tới.

Đến lúc đó Diệp Nhuế sẽ nói cô không chấp nhận Thiệu Chi Quân, muốn ép anh ta rời khỏi công ty.

So với Diệp Nhuế, đương nhiên nhà họ Diệp sẽ thiên vị Diệp Nhuế hơn cô. Thời gian lâu, cô sẽ trở thành người mà nhà họ Diệp không hài lòng nhất.

Kết quả cuối cùng chính là không vấn đề nào được giải quyết mà còn tự biến chính bản thân mình thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.

Hơn nữa vừa rồi Thiệu Chi Quân còn nhắc đến “cô ấy”, chính là Diêu Hi. Xem ra Diêu Hi không chỉ muốn đối phó với cô mà còn muốn tranh giành thị trường cho Hi Hòa để đàn áp tập đoàn Hoa Ninh.

Cô càng không thể để Thiệu Chi Quân trót lọt.

Trước mắt quyết định của cô không thể liên lụy đến lợi ích của công ty mà còn phải nhắc nhở Diệp Tây Thành rằng chị gái và anh rể anh không đáng tin như những gì mà anh vẫn nghĩ. Anh nhất định phải phòng bị.

Sau đó cô phải cho Diêu Hi một đòn, cô ta muốn sử dụng “Đầu tư Hoa Ninh” như một bước đột phá để đối phó với Diệp Tây Thành, cô phải phá tan cái ý nghĩ này của cô ta.

Nhưng điều còn quan trọng hơn chính là cô sẽ không để cho Thiệu Chi Quân lại có cơ hội tính kế cô.

Chỉ là kế hoạch này có hoàn hảo đến đâu thì vẫn có những yếu tố không thể kiểm soát được, bản thân Bùi Ninh biết nhưng cô không nghĩ nhiều đến vậy. Trong hai thứ này chỉ có thể chọn ra cái ít thiệt hại hơn.

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ kế hoạch có xảy ra sai sót, cô không thể liên lụy Diệp Tây Thành.

Cô đã từng hứa với anh rằng: Về sau tất cả phong ba bão tố em sẽ che chắn giúp anh, vì anh em sẽ vượt qua mọi núi đao biển lửa.

Bùi Ninh nhìn số điện thoại của Diệp Tây Thành trên màn hình điện thoại, sau đó thoát khỏi giao diện cuộc gọi.

Tạm thời cô sẽ không nói với Diệp Tây Thành, như vậy nếu kết quả xấu xảy ra thì chỉ cần một mình cô đứng ra gánh chịu hậu quả. Như vậy anh sẽ đứng ngoài cuộc và ban hội đồng quản trị sẽ không làm gì được anh.

Đợi đến khi gió êm biển lặng, đợi đến khi cô tìm được bằng chứng Thiệu Chi Quân và Diêu Hi cấu kết với nhau lại nói.

Lặp đi lặp lại kế hoạch này mấy lần trong đầu, cháo đã nguội, cô xúc lấy hai miếng bỏ vào miệng. Sau khi nghĩ xong, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ cũ Tề Cận Châu.

New York bây giờ là 7 giờ sáng ngày chủ nhật. Tề Cận Châu vẫn chưa thức giấc, giọng nói mơ hồ khàn khàn truyền qua: “Cô muốn lấy mạng tôi sao?”

Bùi Ninh không có tâm tư nói đùa, “Vẫn chưa dậy sao?”

Tề Cận Châu: “Ừ, tối qua đi xã giao, uống không ít.”

“Cho anh 5 phút tỉnh táo lại, bên này tôi có chuyện gấp.”

“Bùi Ninh, chắc chắn kiếp trước tôi và cô là chị em, tôi chiếm tài sản của cô nên kiếp này phải trả nợ.” Anh ta xoa mày: “Nói đi.”

Bùi Ninh: “Có người muốn làm chuyện bất nhân với tôi.”

Tề Cận Châu không thèm nghĩ: “Từ khi nào mà cô lại do dự như vậy chứ? Người ta muốn làm chuyện bất nhân với cô, cô còn chuẩn bị móc hết ruột gan đi cảm hóa họ sao?”

Anh ta vén chăn thức dậy, đi vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt.

Bùi Ninh nghe thấy tiếng nước tí tách tạm thời không lên tiếng, đợi bên kia tắt vòi nước rồi cô mới nói: “Trong lòng tôi đã tự có tính toán nhưng muốn nghe ý kiến từ chỗ anh, không phải anh thường dạy tôi người ba năm mới nói sao*?”

(*: Khuyên con người ta trước khi nói điều gì cũng nên ngẫm nghĩ kỹ trước khi mở miệng.)

Lúc này đầu óc Tề Cận Châu đã tỉnh táo không ít, châm điếu thuốc: “Lần này là chuyện công hay chuyện tư?”

Bùi Ninh: “Chuyện công, vì vậy tôi mới không dám tùy tiện hành động.”

“Ừ.” Tề Cận Châu suy nghĩ hai giây, nói ngắn gọn: “Cô trở thành vật cản đường trên con đường làm giàu của đối phương hay là bên đó muốn làm chuyện xấu kéo cô xuống chịu tội thay?”

Bùi Ninh: “Kéo tôi xuống chịu tội thay.”

“Vậy còn suy nghĩ gì chứ, trên thị trường tư bản những kẻ thấy lợi tối mặt thủ đoạn độc ác như nào không phải cô không biết. Để kéo cô xuống chịu tội thay chắc chắn đã làm không ít chuyện phi pháp, cô đừng trông mong bọn họ cải tà quy chính, bởi vì biển khổ là vô tận, bọn họ không thể nào quay lại được nữa. Đối phó với những người như vậy nhất định không được mềm lòng, nếu không sẽ không gây ra rắc rối gì hết. Tặng cô ba chữ, ra tay trước.”

“Trong lòng tôi đã có tính toán.”

“Có cần tôi giúp đỡ không?”

“Một mình tôi cũng đối phó được.”

“Good luck.”

“Cảm ơn.”

Kết thúc cuộc gọi Bùi Ninh bắt đầu ăn cháo, cháo đã lạnh từ lâu, cô làm phiền người phục vụ hâm nóng lại giúp. Từ lúc cô ngồi xuống cho đến bây giờ đã hơn 40 phút trôi qua, về cơ bản đã bình tĩnh lại.

Cô lại mở điện thoại ra, đắn đo nửa ngày, hít thở sâu, gọi điện thoại cho Thiệu Chi Quân.

Mấy người Thiệu Chi Quân vẫn ngồi trong văn phòng chưa đi, anh ta nhìn màn hình, ra hiệu mấy người còn lại không lên tiếng, bắt máy rồi mở loa ngoài.

“Anh rể, vẫn còn bận sao?” Giọng mũi cô rất nặng, vừa nghe liền biết bị cảm.

Thiệu Chi Quân: “Vẫn đang ở công ty, em vẫn chưa đỡ sao?”

Bùi Ninh: “Ừ, hai ngày nay còn bị nặng hơn.”

Thiệu Chi Quân rất tự nhiên đáp: “Chuyển mùa thường như vậy, lúc nóng lúc lạnh rất dễ bị cảm, uống nhiều nước vào.” Hỏi cô: “Gọi cho anh có chuyện gì sao?”

Bùi Ninh: “À, chiều này em vốn dĩ muốn đến công ty tăng ca, sáng nay truyền nước xong ngủ một giấc, kết quả là lúc tỉnh thì trời đã tối rồi. Bây giờ anh vẫn ở công ty sao?”

Thiệu Chi Quân: “Ừ.”

Bùi Ninh: “Vậy để em ăn chút gì rồi qua đó, trao đổi với anh mấy chi tiết trong dự án.”

Thiệu Chi Quân nhìn một vòng mấy người trong văn phòng, quanh co nói: “Cơ thể em không thoải mái thì để mai đi.”

“Em mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với công việc, nếu công việc hôm nay chưa làm xong thì trong lòng luôn nghĩ đến.” Đang nói phục vụ mang cháo hâm lại đến, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, từ từ dùng ạ.”

Thiệu Chi Quân có lẽ đoán được: “Ở bên ngoài ăn cơm sao?”

Bùi Ninh: “Ừ, truyền nước xong đỡ hơn nhiều rồi nên muốn ăn gì đó.”

Thiệu Chi Quân biết Bùi Ninh đối với công việc là luôn liều mạng, có lẽ là để lại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau khi làm việc ở ngân hàng đầu tư, để cô qua đây, anh ta ở công ty đợi cô.

Sau khi cúp máy, anh ta cùng mấy người kia nói đơn giản chuyện của ngày hôm nay sau đó kết thúc, để bọn họ đi trước.

Cuối cùng anh ta lại nhắc nhở bọn họ lần nữa: Luôn luôn phải cẩn trọng, Bùi Ninh không giống như những người phụ nữ bình thường, nước có thể giữ thuyền nổi nhưng cũng có thể làm chìm thuyền.

Sau khi mọi người giải tán, văn phòng im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Những ham muốn ban ngày những mê hoặc ban đêm, giờ khắc này không hẹn mà gặp.

Chuông điện thoại vang lên, là số riêng trong nhà, có lẽ là con gái gọi đến. Thiệu Chi Quân hoàn hồn, lập tức bắt máy.

Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền đến: “Bố ơi.”

“Bảo bối, sao con còn chưa ngủ vậy?”

“Đợi bố về kể chuyện cho con ạ.”

“Bố còn phải tăng ca. Ngoan, đi ngủ sớm có được không nào?”

“Dạaa.” m cuối kéo dài, nhẹ nhàng làm nũng, “Bố ơi, con đợi bố về.”

Thiệu Chi Quân biết tính bướng bỉnh của con gái mình, bảo con bé ngủ sớm nó càng bướng bỉnh hơn, “Ừ, vậy con lên giường trước đi. Bố về liền kể chuyện cho con có được không?”

“Dạ. Bố ơi, con yêu bố.”

“Bố cũng yêu con.”

Tình yêu và sự ỷ lại của con gái chính là thứ duy nhất cứu rỗi tâm hồn rách nát của anh ta.

Nhìn điện thoại một lúc lâu Thiệu Chi Quân ném điện thoại lên bàn. Trong phòng toàn mùi khói, anh ta đứng dậy mở cửa thông gió. Gió Đông Bắc giá rét thổi vào mặt buốt thấu xương.

Dưới màn đêm Thượng Hải đã phần nào bớt đi sự hối hả mà thay vào đó là phần nhiều sự bối rối hoang mang.

Anh ta đứng bên cửa sổ hai tay đút túi quần, bên tai là vô vạn âm thanh hỗn loạn đan xen. Có lúc thì là tiếng chế nhạo trong hội sở xa hoa phung phí, có lúc lại là tiếng bi bô tập nói của con gái khi còn nhỏ, có lúc lại chen vào những tiếng tranh cãi cuồng loạn của Diệp Nhuế.

Tất cả bức tranh đều tan tành trong chớp mắt…

Hơn nửa giờ sau Bùi Ninh đến công ty, Thiệu Chi Quân không có trong văn phòng, phòng họp còn sáng đèn, “Anh rể, anh ăn tối chưa?” Cô lịch sự hỏi một câu. Không có người ngoài cô đều gọi là anh rể.

Thiệu Chi Quân: “Ăn qua rồi.”

Bùi Ninh gật đầu.

Đem máy tính ở trên bàn họp mở ra.

Dự án đề cập tối nay cần dùng máy tính, Thiệu Chi Quân cũng mang theo máy tính của mình, kết nối mạng.

Có thể hai ngày nay do Diệp Nhuế anh ta không thể ở nhà chơi cùng với con gái nên rất buồn phiền, cảm giác tội lỗi đó đã ăn vào từng tế bào trong cơ thể.

Bùi Ninh đưa một phần tài liệu cho Thiệu Chi Quân, “Anh rể, anh xem cái này đi.”

Thiệu Chi Quân nhận lấy, đề xuất dự án có hai bản, tiếng Trung và tiếng Pháp. Anh ta không biết là Bùi Ninh dịch nên hỏi có phải là nhân viên chuyên trách dịch không.

Bùi Ninh: “Là em dịch, bởi vì liên quan đến nhiều bí mật thương nghiệp giao cho người khác em không yên tâm. Anh rể, anh xem xem có chỗ nào em diễn đạt chưa hợp lý không.”

Thiệu Chi Quân cười: “Em đừng đùa anh. Từ trước đến nay anh chưa từng dịch đầy đủ một bản kế hoạch đề xuất dự án.”

Bùi Ninh khiêm tốn: “Khẩu ngữ của em tốt nhưng luận về chuyên môn không tốt bằng anh.” Cô chỉ: “Anh xem xem.”

Thiệu Chi Quân mở bản tiếng Trung ra, đối chiếu hai bản với nhau.

Bùi Ninh sớm đã thuộc lòng quyển dự án này, các điều khoản của phần quan trọng gần như cô đã thuộc lòng, cô vừa nói vừa mở các cái khác. Hơn nữa cô còn phải nhìn Thiệu Chi Quân, phòng ngừa anh ta đột nhiên động vào máy tính của mình.

Trái tim lo lắng của cô nhảy vọt lên tận cô họng, cảm giác giây tiếp theo có thể ngừng thở ngay lập tức.

Mà Thiệu Chi Quân đang nghiêm túc xem quyển dự án đó mà không hề phát giác.

Lúc con người chìm đắm vào công việc, chính là lúc không có sự phòng bị nào.

Cổ họng Bùi Ninh chuyển động, âm thầm hít thở sâu.

“Anh rể, anh xem điểm thứ hai của điều 4 đi.”

“Ừ, xem rồi.”

“Bắt đầu nửa sau của điều thứ hai, em dịch như này đã chuẩn xác chưa?”

Bây giờ Bùi Ninh làm hai việc cùng lúc, tay vẫn còn làm việc khác.

Thiệu Chi Quân nghiêm túc xem, “Có từ dùng chưa được chuẩn.” Anh ta chỉ ra từ đó, dùng từ khác thay thế, hỏi Bùi Ninh: “Như này thì sao?”

Bùi Ninh cười nhạt: “Trước đó em cứ có chỗ nào lạ lạ. Bây giờ thì đỡ hơn rồi.”

Cô gõ một lệnh, lưu lại.

Hô hấp bình phục lại, Bùi Ninh kéo cửa sổ nhỏ lại. Từ đống văn kiện lấy ra một quyển dự án bỏ trước đó, quyển dự án này bố cục phần sau có vấn đề, các chi tiết chưa sửa đổi.

Cô chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Thiệu Chi Quân, kéo dài thời gian.

Cô vừa định đứng dậy nào biết Thiệu Chi Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy tay chạm bàn phím máy tính bắt đầu nhập mật mã.

Khoảnh khắc đó Bùi Ninh giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, suýt chút nữa là nghẹt thở. Ngay cả nhịp tim cũng ngừng đập, đầu óc trống rỗng, da đầu tê dại.

Cũng may là động tác của cô nhanh hơn Thiệu Chi Quân, rút lệnh đó đi.

Máy tính Thiệu Chi Quân mở.

Bùi Ninh để tay xuống bàn, đến bây giờ vẫn còn run sợ.

Thiệu Chi Quân kiểm tra tài liệu của anh ta trước đó, sau khi xem xét kỹ thì thấy không có vấn đề gì.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Bùi Ninh: “Ngoại trừ cái này ra còn có chỗ nào không chắc chắn nữa không?”

Bùi Ninh: “Để em xem xem.” Cô giả vờ nhìn vào máy tính, “Trang 39 điều 2, em thấy không chắc chắn lắm.”

Thiệu Chi Quân vẫn giống như trước, hai chân vắt chéo nhau, lười biếng dựa lưng vào sofa, nghiêm túc xem.

Bùi Ninh lại gõ ra một lệnh khác, chỉ có một chữ đơn giản.

Cô cầm quyển dự án bỏ trước đó ngồi bên cạnh Thiệu Chi Quân, “Anh rể, chính là điều này.” Cô chỉ chỉ.

Khóe mắt Thiệu Chi Quân ngước lên: “Ừ, đang xem.”

Sau đó Bùi Ninh im lặng không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm rập tài liệu trong tay, thỉnh thoảng lại cau mày. Nhìn thì có vẻ giống như đang xem xét đắn đo nhưng thực ra trái tim vẫn luôn hướng về máy tính của Thiệu Chi Quân.

Bây giờ sự lo lắng bất an đã xuyên qua từng kẽ tóc của cô.

Hơn mười phút sau, trong phòng họp vang lên tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng. Từng nốt nhạc nhỏ đang nhảy lên sung sướng, là điện thoại của David.

Cô nhận điện thoại, nói tiếng Pháp, Thiệu Chi Quân cũng hiểu được.

David: “Ninh, đang bận sao?”

Bùi Ninh: “Có chuyện gì vậy?”

David: “Muốn nghe ý kiến của cậu về vườn cây ăn quả ở trang trại bên kia.”

Bùi Ninh: “Hôm nay mình phải tăng ca, chắc muộn mới về. Như này đi, tuần sau mình tới tìm cậu. Mọi người lên kế hoạch cho vườn rau trước đi.”

David: “Được.” Dừng một chút lại nói thêm hai chữ, “Được rồi.”

Bùi Ninh thầm thở dài với điện thoại, giây phút đó bụi mới tạm thời lắng xuống*.

(Bụi tạm thời lắng xuống*: sau nhiều thay đổi, phân vân, xoay chuyển cuối cùng mọi thứ cũng có kết quả.)

Cô đặt điện thoại sang một bên, lau mồ hôi lòng bàn tay đặt trên gối, sau đó tiếp tục thảo luận chi tiết dự án với Thiệu Chi Quân.

Hai người nói đến 10 giờ, tất cả các phần quyết định đều được thống nhất.

Bùi Ninh hắt hơi liên tục, tinh thần kiệt quệ.

Hiệu quả tốt nhất của việc truyền nước dường như đã trôi qua, bây giờ khó chịu không thôi.

Thiệu Chi Quân liếc nhìn cô mấy cái, ngoại trừ lập trường công việc không đối phó được anh ta khá ngưỡng mộ Bùi Ninh. Không tỏ ra kiêu căng tự phụ và luôn biết cách hạ mình vì người khác.

Anh ta nhìn đồng hồ, thúc giục cô mau chóng về nhà nghỉ ngơi.

Bùi Ninh gật đầu, bắt đầu thu dọn tài liệu.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp, Bùi Ninh quay về văn phòng của mình cất máy tính mới rời đi. Đi qua văn phòng Thiệu Chi Quân, như không có chuyện gì hỏi: “Anh rể, anh vẫn chưa về sao?”

Thiệu Chi Quân đang nghe điện thoại, lúc này Bùi Ninh mới biết. Cô chỉ chỉ cửa bên kia.

Thiệu Chi Quân gật đầu, tiếp tục nghe điện thoại.

Xuống lầu, xe của Diệp Tây Thành đã đợi cô, cô không vội lên xe mà gọi điện cho David.

Câu đầu tiên của David chính là: “Mình thu thập được rất nhiều thứ từ hộp thư cá nhân của Thiệu. Sau khi cậu về nhà chúng ta gọi video, xem xem chỗ thông tin đó cậu cần không.”

Có một số lời không tiện nói nhiều, Bùi Ninh chỉ nói một câu: “Cảm ơn cậu.”

Nếu như không có David giúp đỡ tối nay cô sẽ không thuận lợi như vậy.

Cô ngước nhìn bầu trời, một ngôi sao cũng không có.

Những ham muốn tham lam của con người giống như bóng đêm, không có hồi kết.

Thiệu Chi Quân cũng như vậy, không thể bước ra khỏi nó.

Bùi Ninh về đến nhà đi thẳng đến thư phòng gọi video với David để thảo luận chỗ dữ liệu đó, sắp xếp sau đóng dữ liệu đó đã hơn 12 giờ. Phần còn lại David sẽ làm nốt, cô không thể để mình bị lộ ra ngoài.

Nói ngủ ngon với David xong cô liền đi tắm nước nóng, lúc nằm trên giường đã là 1 giờ sáng.

Đầu óc nặng trĩu và ong ong, cô lại đứng dậy uống ít thuốc.

Cũng không biết ngày mai sẽ trôi qua như thế nào, bây giờ cô đột nhiên rất nhớ Diệp Tây Thành, biết rõ là anh đang bận nhưng vẫn gọi điện thoại cho anh.

Diệp Tây Thành bên này đang là ban ngày, đang mở họp. Nhận điện thoại của Bùi Ninh anh đi ra khỏi phòng họp, hỏi cô sao bây giờ vẫn chưa ngủ.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh có công hiệu chữa bệnh, sự bồn chồn, lo lắng trước đây đã giảm đi đáng kể.

Bùi Ninh đắp chăn lại: “Em ngủ bây giờ đây, nằm trên giường rồi.”

Diệp Tây Thành nghe thấy giọng mũi của cô rất nặng: “Uống thuốc chưa? Còn khó chịu sao?”

“Uống rồi, tốt hơn nhiều so với buổi sáng.” Cô hỏi: “Bao giờ anh về?”

“Thứ tư tuần sau, khi nào về anh sẽ trực tiếp đến Thượng Hải thăm em.”

“Vâng, vậy anh làm việc đi, ngủ ngon.”

“Đắp chăn kín vào, trên đầu giường nhớ để nước.”

Những lời cằn nhằn của anh trong nỗi nhớ này càng dữ dội hơn.

Bùi Ninh ấn tắt điện thoại, cả căn phòng một mảng đen tối.

Cô nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.

Một lúc sau lại mở mắt ra.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.