Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 29: Không có không thích




Khương Hoán vẫn chậm rãi uống hết nước táo có hàm lượng đường vượt quá tiêu chuẩn. Dụ Hà cùng anh xuống taxi ở đầu đường, bên tai hãy đang ong ong không ngớt.

Không thể tin nổi Khương Hoán lại theo cậu về nhà.

Bốn mươi phút trước, Khương Hoán nói xong câu đó thì im lặng, như thể đấu tranh một lúc lâu vẫn quyết định chỉ kể có thế.

Dụ Hà đã nghe rất nhiều bí mật thuộc về Khương Hoán, mỗi một câu đều là quà tặng kèm, cho nên không nóng lòng vì lời bộc bạch bỏ dở giữa chừng của anh. Cậu thong thả gật đầu, phát hiện anh đang buồn bực vân vê đầu ngón tay bàn tay phải, ngón cái liên tục miết ngón áp út.

"Anh muốn hút thuốc à?" Dụ Hà hỏi.

Cậu không hút thuốc, nhưng từng nhìn thấy hành động tương tự từ người chú nghiện thuốc lá nặng.

Khương Hoán phủ nhận: "Không."

Dụ Hà lại liếc ngón tay anh, bày tỏ bao dung: "Không sao."

Khương Hoán khăng khăng nói không cần, thản nhiên cho tay vào túi áo trước người. Hôm nay anh mặc đồ bộ thể thao màu be, chất vải mềm mại cùng kiểu dáng rộng rãi khiến Khương Hoán trông cực kỳ ấm áp, xỏ hai tay trong túi y hệt kangaroo.

Hai người ngồi mãi trên băng ghế, nước trái cây đã uống hết, cũng không còn đề tài nào để nói tiếp.

Khương Hoán nhìn giờ, Dụ Hà tưởng anh còn việc khác bèn vội hỏi: "Anh phải về khách sạn ạ?"

"Tôi không bận." Khương Hoán hỏi một đằng đáp một nẻo.

Trong phút chốc Dụ Hà không hiểu ra sao, nhưng Khương Hoán cứ nhìn cậu chăm chú.

Đèn trong sân trường bị cây ngô đồng cao lớn che khuất một nửa, ánh sáng tỏa xuống như mưa, bóng cây đong đưa qua lại, trong bóng tối Dụ Hà lại sinh ra ảo giác dường như nhìn thấy nốt ruồi rất nhạt ẩn trong đôi mắt một mí của Khương Hoán. Lúc Khương Hoán ngủ cậu từng tranh thủ ngắm kỹ, nốt ruồi nằm gần đuôi mắt, giống hệt hạt bụi khi ánh đèn lấp lóe.

Lại là ánh mắt cứ như chan chứa tình cảm lắm, Dụ Hà kiên trì chưa đầy nửa phút đã đầu hàng. Nội tâm cậu như được hé mở, xóa sạch tất thảy lời nói dối xã giao chiếu lệ, chỉ còn khát khao chân thực nhất.

Cậu muốn ở riêng với anh lâu hơn một chút, dù bị coi là không biết xấu hổ cũng được.

"Thế..." Dụ Hà nghĩ mình có thể nói trôi chảy: "Anh đến nhà em ngồi không?"

Sau đó Khương Hoán thật sự nhận lời cậu.

Đến tận bây giờ, ngoài nỗi hốt hoảng và ngạc nhiên thì suy nghĩ đắn đo nên hay không nên mới chậm chạp trỗi dậy, nhưng cậu không nuốt lời được nữa rồi.

Dụ Hà tìm thấy một đôi dép mua cho bố nhưng chưa đi lần nào ở sâu trong tủ giày, Khương Hoán tựa người vào khung cửa, hai ngón tay ngoắc túi bóng đựng kem.

Vừa nãy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở đầu đường Khương Hoán nói muốn vào xem, Dụ Hà đứng ngoài chờ, lát sau anh trở ra với hai hộp kem, là nhãn hiệu mấy hôm trước Giản Hạo đãi bọn cậu ăn.

Dụ Hà vừa đi vừa ăn hết một hộp, hộp vị dâu tây còn lại bị chảy khiến mùi thơm trở nên ngọt ngấy hơn.

"Em cất tủ lạnh." Dụ Hà lấy túi kem.

Cậu đi vào bếp mà Khương Hoán vẫn đứng ở cửa, anh chậm rãi thay giày, xỏ dép nhưng không vội vào nhà.

Nhà Dụ Hà nằm trong góc một đơn nguyên màu xám có tuổi đời xấp xỉ tuổi anh, diện tích khá rộng rãi nhưng thiếu không khí gia đình, lạnh lẽo và bừa bộn, rèm cửa kéo hờ, lan can bảo vệ bên ngoài mạ màu nâu đỏ sẫm cũ kỹ. Cuối tháng tám Đông Hà vẫn oi bức, tầng một vừa nóng vừa bí, đứng một lúc sau lưng đã rịn mồ hôi.

Ánh đèn màu vàng ấm khiến nhiệt độ không khí tăng cao, Dụ Hà cảm thấy bứt rứt, ngày càng hối hận không nên dẫn Khương Hoán về nhà.

Nhà lẽ ra phải ấm cúng riêng tư, song nhà cậu chỉ là một nơi ở tạm thời, không trang trí sửa sang gì cả, tùy tiện cho người khác xem... Hơn nữa còn là người có quan hệ đặc biệt như anh.

Chưa biết chừng Khương Hoán cũng hối hận sao lại phải nhận lời.

Ở ngoài đường còn có cái lốt sinh viên, có cà phê và tranh phác họa giúp cậu đỡ thảm thương. Có lẽ cuộc sống nghèo khó mất trật tự đã đập vỡ ấn tượng đẹp của cậu trong lòng Khương Hoán, chắc chắn bây giờ Khương Hoán càng thương hại cậu hơn.

Việc đến nước này, Dụ Hà cố sức nói giọng thoải mái để trông mình không tự ti.

"Anh uống nước không?"

"Không cần." Cuối cùng Khương Hoán cũng đặt bước chân đầu tiên vào nhà.

Anh nhìn chằm chằm bể cá thủy tinh rỗng ở lối vào, bên trong nhét đầy đồ đạc linh tinh như chìa khóa, hộp đựng khăn giấy, nước rửa tay và tăm bông.

Tầm mắt Khương Hoán tiếp tục dịch sang bên cạnh, khung ảnh lót màng xốp trắng bị che một nửa, cánh hoa màu nâu đậm khô quắt hệt con bướm héo tàn... Hoa ngọc lan.

Trèo đèo lội suối qua mấy nghìn kilomet từ thị trấn Lâm Thủy những ngày mùa mưa, vượt vùng núi đến giáp bờ biển phía Đông, Đông Hà không có hoa ngọc lan, vậy thì đáp án chỉ có một. Mùi thơm ngào ngạt đã không còn, Khương Hoán nhìn nó hồi lâu mà không sao diễn tả thành lời, dường như đây là sự thể hiện trực tiếp nhất cho hai chữ "quý trọng".

Dụ Hà thấy anh đang nhìn gì thì vội vã đẩy bể cá một cách vụng về, chắn toàn bộ khung ảnh.

Khương Hoán cụp mắt, vờ như vừa rồi không phát hiện ra. Anh cảm khái: "Ngoài nhà em rất giống căn nhà ngày trước tôi từng ở, dân Bình Châu gọi là nhà mái hiên, chúng tôi gọi là nhà chung cư, ở đường Ma Tau Wai hồi đó." [1]

[1] Đường Ma Tau Wai là một con đường chính ở Quận Cửu Long, Cửu Long, Hồng Kông.

Khương Hoán vừa nói vừa đi vào nhà, không dừng ở phòng khách mà vào phòng ngủ phụ với Dụ Hà.

"Em biết đường Ma Tau Wai." Dụ Hà nói: "Tầm năm 2010 có một dãy tòa nhà sập, từng lên thời sự."

"Ừ, nhưng lúc đấy chúng tôi dọn đi lâu rồi." Khương Hoán kể qua loa: "Trong đống nhà sập có căn tôi ở hồi nhỏ, lâu năm quá mà."

Căn nhà đang đứng đây chắc cũng không ít tuổi hơn dãy nhà đó là bao.

Câu này sao mà chối tai, nhưng lòng tự trọng của cậu nh ỏ bé chẳng đáng kể, vẫn phải giả vờ không hề gì.

Trên trần có một bóng đèn sợi đốt.

Mặc dù chăn ga gối đệm mới thay, sàn nhà, bàn ghế hay đầu giường cũng vừa lau dọn ngăn nắp, nhưng trước mặt Khương Hoán, những vật dụng cũ kỹ cùng rèm cửa giặt đến bạc màu không còn tác dụng che ánh sáng trở nên vừa mộc mạc vừa nhếch nhác, giống như đáng ra phải xuất hiện ở bãi rác thay vì giới thiệu với Khương Hoán: Đây là phòng em.

Dụ Hà quay đầu đi, tay cấu cạnh tủ quần áo, cất tiếng lí nhí: "Có khi em không nên kêu anh tới, em... Đây là nhà ông bà nội em để lại."

"Một mình em?"

Dụ Hà không ngờ anh quan tâm điều ấy, cậu hiểu ra: "Không, em... Bố em đang nằm viện."

Khương Hoán đã ngồi lên mép giường, duỗi tay sờ chăn của Dụ Hà như thể đang đánh giá có nên dùng nó vào mùa hè không. Khi anh cúi đầu, hai lọn tóc dài che khóe môi.

"Tôi nhớ hình như em từng nhắc rồi." Khương Hoán không cười, giọng trầm hẳn xuống.

"Vâng, bây giờ tình trạng của bố không tốt lắm, nằm viện hơn nửa năm nay."

Khương Hoán ngập ngừng hỏi: "Mẹ em..."

"Đi rồi."

Khương Hoán im lặng như chẳng biết đáp lời làm sao.

"Em vẫn luôn không muốn cho anh biết." Dụ Hà cụp mắt đứng trước mặt anh, Khương Hoán kéo tay cậu làm mũi cậu cay cay: "Vừa lên taxi em đã hối hận, đưa anh về làm gì, tất cả là chuyện của mình em... Không liên quan đến anh, anh cũng đâu cần thiết phải tới."

"Chắc là cần thiết đấy." Khương Hoán vén một góc chăn, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghe như đang phê bình cậu không chăm sóc bản thân cho tốt: "Trời nóng mà dùng chăn không thoáng khí thế này à?"

Dụ Hà hoàn hồn nắm lại tay Khương Hoán, môi run run chẳng nói nổi một câu liền mạch.

Bỗng chốc Khương Hoán gần như cảm thấy câu "đi rồi" mang ý nghĩa khác.

Vì thế anh kết luận Dụ Hà đang giấu giếm.

Tay Khương Hoán bị cậu siết đỏ bừng, Dụ Hà cảm nhận được anh không vùng vẫy, cũng không rút ra mà mặc cho cậu càng nắm càng chặt, dạ dày bắt đầu quặn đau, chân cậu mềm nhũn, không kìm được khụy người xuống.

Khương Hoán ôm lấy cậu, hai cánh tay mạnh mẽ trở thành cột chống cho đến khi cậu đứng lên lại.

"Khóc cái gì?" Khương Hoán nhoẻn miệng cười. Truyện Việt Nam

Anh không nói Dụ Hà cũng chẳng nhận ra mình khóc.

Chắc hẳn Khương Hoán không giỏi an ủi, tuy đang cười nhưng nét mặt lại hơi khổ sở và bối rối, còn hài hước hơn nụ cười xã giao lúc bình thường. Nụ cười ấy hệt một cái gai đâm vào người cậu, thoạt tiên cảm thấy đau, sau đó chất lỏng ẩm ướt tràn ra ngày càng nhiều như bị véo hốc mắt, lặng lẽ chảy dọc gò má gầy gò xuống cằm, trượt vào cổ áo.

"Em cũng không biết." Dụ Hà che mắt, giọng vẫn bình thường, phản ứng s1nh lý mãnh liệt hơn hẳn nỗi buồn trào dâng: "Chắc tại dạo này mệt quá, hôm nay không cần làm ca đêm nên, nên em vui..."

Sao có thể khóc vì vui cơ chứ? Có phải trẻ con ba tuổi không đi mẫu giáo đâu.

Khương Hoán đã nhìn ra nỗi buồn vô bờ bến của cậu, càng thêm chắc nịch suy đoán của mình có tỉ lệ chính xác rất cao: Mất mẹ là vết thương cả đời chẳng thể chữa lành, cần gấp được an ủi vỗ về.

Anh không vạch trần cậu, vừa nói "trước đây không thấy em thích khóc" vừa để cậu ngồi bên cạnh mình.

Khương Hoán khẽ khàng kéo tay cậu, cẩn thận như đong đầy yêu thương, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm cậu gãy xương. Nhưng Dụ Hà chẳng những không khá hơn chút nào mà nước mắt s1nh lý còn liên kết với dây thần kinh đau buồn nào đó, để rồi vô duyên vô cớ oà khóc như mưa.

Dụ Hà ghét mình quá ngang ngạnh, vội vàng quay đi lau mặt, không cho Khương Hoán nhìn.

Khương Hoán giữ cậu không cho trốn, kiên nhẫn lấy ngón cái lau nước mắt giúp cậu, song nỗi tủi thân đã kìm nén quá lâu cứ ùa lên không ngớt, được anh lau cho mà nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.

Anh không thở dài cũng không cảm thấy phiền, ánh mắt vẫn chăm chú, dùng cả ngón trỏ lau nước mắt trên khuôn mặt như chó con hồi lâu vẫn chẳng có hiệu quả, nghĩ bụng hình như chưa gặp diễn viên đóng cặp nào thích khóc hơn Dụ Hà, còn về người khác càng không có không gian phát huy, trong phút chốc kinh nghiệm lý thuyết lẫn thực tiễn đều mất tác dụng.

Khương Hoán ghé lại nhìn cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Phải làm sao em mới nín?"

Dụ Hà hé môi mà mũi tắc nghẹn, chừng như muốn nói lại thôi.

Cậu không gào khóc hay khóc sướt mướt mà chỉ rơi nước mắt, đuôi mắt lẫn chóp mũi đỏ ửng đến là nhoè nhoẹt, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn Khương Hoán như thể nước mắt không liên quan đến mình. Nghe anh hỏi cậu đưa tay lên lau mặt, khi ngón tay chạm vào Khương Hoán mới nhận ra mình đang run.

"Em không..."

"Khóc nữa tôi hôn em giờ." Khương Hoán bó tay nói.

Đây là cách anh xem được trong một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo từ rất lâu về trước, lôi ra để điều tiết không khí. Ạn vừa dứt lời là ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào mũi Dụ Hà, giữ khoảng cách vừa đủ cảm nhận hơi thở của cậu.

Vẻ ngoài của Khương Hoán không sắc nét nhưng lông mày rậm và đen, khuôn mặt đẹp trai đột ngột áp sát khiến Dụ Hà không kịp trở tay, cảm giác mất trọng lượng thôi thúc cậu ngửa người về sau kéo giãn khoảng cách.

Nhưng hiệu quả từ việc doạ dẫm vô cùng rõ rệt, Dụ Hà nín khóc ngay lập tức.

Khương Hoán không hôn cậu mà giữ nguyên khoảng cách, nhận ra kết quả thì nhếch môi cười khoe khoang thành tích. Anh cụp mắt, hạt bụi trên mí mắt mỏng như bay vào bóng râm của ánh đèn.

"Gạt em thôi." Anh nói.

Các giác quan đồng loạt mất nhanh nhạy, Dụ Hà thình lình rướn người, hôn cái chóc lên môi Khương Hoán.

Nụ hôn này giống đơn phương bày tỏ thiện chí một cách yếu ớt hơn là xuất phát từ niềm yêu thích hay biết ơn. Khương Hoán nhấc cánh tay buông thõng bên người, chưa kịp ôm để xác nhận thì Dù Hạ đã lùi lại.

Cậu ngồi tít ra xa, lồ ng ngực phập phồng dưới chiếc áo mỏng từ từ bình tĩnh.

"Mẹ em." Cuối cùng Dụ Hà cũng điều chỉnh được tâm trạng: "Mẹ không muốn chăm người bệnh nên đi rồi. Tuần trước mẹ về thu dọn quần áo, sau này chắc em với mẹ không gặp nhau nữa."

Khương Hoán bật ra một tiếng "à", ánh mắt mang chút áy náy không rõ vì sao.

"Anh tưởng là gì?" Dụ Hà hỏi, cố nặn ra nụ cười hơi khó coi giả vờ mình đã ổn.

"Không có gì."

"Em xin lỗi, gần đây em mệt quá, thi thoảng không kiểm soát được cảm xúc. Thời gian này gặp bao nhiêu chuyện, tự dưng được thả lỏng nên em..." Dụ Hà giải thích, lấp li3m rằng ban nãy mình chỉ mất kiểm soát, lo Khương Hoán cảm thấy mình thần kinh bất ổn: "Từ lúc ở Lâm Thuỷ về hình như việc gì cũng không thuận lợi... Hôm nay anh tới trường, em..."

Tự nhiên em cảm thấy mình rất thích anh.

Không phải kiểu thích ngủ hai lần rồi thôi, là kiểu thích muốn ở bên anh mãi.

Dụ Hà kịp thời kìm lại trước khi thốt thành lời.

Nhất định Khương Hoán không thích nghe đâu.

Bởi cậu từng thấy Khương Hoán đối xử với Tạ Văn Tư thất tình như thế nào, biết Khương Hoán nghĩ rằng tình cảm đều tốn sức, vui buồn yêu ghét của người khác không dính dáng đến anh, mà cố dốc bầu tâm sự sẽ chỉ khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Không khí im lìm tới nỗi lại bắt đầu khô nóng, nửa đêm về sáng chẳng có lấy một ngọn gió, rèm cửa sổ dính chặt cửa kính màu xanh trời.

Khương Hoán đợi mãi không thấy Dụ Hà nói tiếp, nghiêng đầu hỏi: "Xong rồi sao?"

"..."

Thấy Dụ Hà nói năng dè dặt, anh cũng không kiên quyết phải biết đến cùng: "Không sao, muốn khóc thì khóc."

"Nhưng mà vừa nãy." Dụ Hà lại thấp thỏm: "Vì sao anh không tránh?"

Khương Hoán hỏi "tránh gì".

"Em hôn anh, nếu không thích thì cứ tránh đi."

Giây lát sau Khương Hoán mới đáp: "Không có không thích."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.