Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 20: Tôi còn có thể nhìn đi đâu?




@Khương Hoán: Ngày thứ 257 ở Lâm Thủy, mùa mưa.

Anh vẫn đăng kèm ba bức ảnh như hai tháng trước.

Bó hoa bách hợp màu cam cắm trong bình sứ thô ráp cạnh cửa sổ gỗ chạm trổ, cuốn tiểu thuyết úp trên mặt bàn, chú mèo mướp tội nghiệp ướt nhẹp núp dưới tán cây chanh ló đầu ra ngoài.

Bình luận đầu luôn là mấy ID quen thuộc, thật ra lượng khán giả của Khương Hoán rất hạn chế. Anh không tương tác giống thần tượng, cũng không tận dụng Internet duy trì sự nổi tiếng liên tục như các diễn viên đông fan đang hot, chỉ với tần suất hở ra là ba, bốn tháng mới đăng vài chữ đã đủ để xua đuổi rất nhiều người.

Bình luận trên cùng khen mèo ngoan quá muốn sờ, hỏi anh cứu trợ mèo hoang sao. Lần đầu tiên Khương Hoán trả lời bình luận, nói rằng mèo được người trong quán nhặt về.

Câu trả lời tương đương với phủ nhận anh nuôi nó, nhưng nhìn ảnh thì thật sự giống như chỉ tiện tay chụp.

Dụ Hà lưu ảnh con mèo, mở thư viện phóng to rồi nhìn kỹ biểu cảm nhanh trí cùng chân trước căng thẳng của nó, tai đổ về sau, mắt vàng mũi đen, thân hình gầy yếu, dù có bao dung thú con vô bờ bến thì cũng không thể xem là nó đẹp.

Nhưng khi không Dụ Hà lại thấy nó hơi giống Khương Hoán, tự dưng muốn đùa anh.

Cậu cắt mặt con mèo gửi cho Khương Hoán, nói: "Xấu quá."

Tin nhắn bên trên là "bình an về nhà".

Tin nhắn trên nữa là "rất vui được gặp anh".

Lịch sử trò chuyện không dễ mất khi đổi điện thoại, dù cho mai này cậu lãng quên hay Khương Hoán xóa tài khoản, mở nó ra cũng như mở một chiếc hộp bí mật cất giữ kỷ niệm ba ngày của cậu và Khương Hoán.

Vốn dĩ đã hạ quyết tâm tốt nhất đôi bên đừng qua lại... Dụ Hà hiểu rõ nhỡ mình và Khương Hoán tiếp tục xảy ra chuyện gì bị người thứ ba biết được, lời đồn còn lan nhanh hơn virus, đôi khi dư luận có thể g iết chết một con người. Nhưng tình trạng khó khăn cùng nỗi cô đơn kéo dài từ tháng này qua tháng nọ khiến cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, cậu cần tìm gấp một cái lỗ để xả hết những gì không thể chia sẻ với bạn bè hay tạo thêm gánh nặng cho người thân, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác lại nhìn về Khương Hoán một cách vô cùng tự nhiên.

May thay tất cả đều là hành động đơn phương của cậu, chắc hẳn Khương Hoán không bao giờ mở tin nhắn riêng, dĩ nhiên cũng không biết những lời nhảm nhí của cậu.

Khương Hoán sẽ không thuộc về ai, mà từng có được anh Dụ Hà đã vô cùng mãn nguyện.

Công việc diễn viên quần chúng không chỉ trả lương theo giờ hấp dẫn mà còn giúp Dụ Hà có cơ hội tìm hiểu môi trường quay phim, mặc dù rất khác tưởng tượng nhưng Dụ Hà vẫn cho rằng hình như mình lại hiểu hơn về Khương Hoán.

Giống như thu thập các mảnh ghép vương vãi, không biết số lượng cũng không biết hình thù cụ thể, song vô tình ghép được một mảnh vẫn sẽ vui sướng không thôi.

Liệu ai có thể nhìn thấy toàn bộ con người Khương Hoán, từ công việc, cuộc sống đến tính cách lạnh nhạt, giảo hoạt, dịu dàng, xa cách... Không biết người đó phải may mắn nhường nào.

Nhìn chằm chằm con mèo nhăn nhó trong ảnh hồi lâu cũng bắt đầu vừa mắt, Dụ Hà hơi muốn lấy bức ảnh xấu xí này làm ảnh đại diện, đang phân vân đặt Weibo hay Wechat thì sau lưng có người hỏi:

"Mèo của ai đây?"

"Không của ai cả." Cậu trả lời theo phản xạ có điều kiện, tức tốc khóa màn hình.

"Tưởng cậu nhắn tin với bạn gái cơ." Bạn nữ ngồi xuống cạnh Dụ Hà.

Dụ Hà cất điện thoại, quay sang lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn nữ cũng là diễn viên quần chúng trong phim, lần đầu gặp đã tự giới thiệu mình là Tiểu Đan, trò chuyện vài câu rồi hỏi: "Cậu cũng là sinh viên Đại học Đông Hà sao?"

"Ừm."

"Học viện nào thế?" Tiểu Đan cười nói: "Tớ ở Học viện Văn, tiếng Trung Quốc."

"Tôi viện Kiến trúc." Dụ Hà đáp.

Cô bạn cảm khái "ở đây chán quá" nhưng Dụ Hà không tiếp lời. Nhận ra Dụ Hà không muốn nói chuyện mà Tiểu Đan chẳng bối rối nhiều, lát sau quay đi gợi chuyện với nhân viên công tác bên cạnh.

Công việc của diễn viên quần chúng vừa khô khan vừa rắc rối, hầu hết thời gian đều phải đợi.

Trong quá trình chờ đợi dài lê thê, Dụ Hà cũng hiểu nhiều hơn về đoàn phim qua các cuộc tán gẫu xung quanh.

Đoàn phim tạm lấy tên Cửa hàng tiện lợi Ngân Hà, đây là một bộ phim tình cảm hài, kể về câu chuyện sau khi nam chính làm việc tại cửa hàng tiện lợi và nữ chính làm nhà thiết kế mới thất nghiệp trời xui đất khiến quen biết nhau. Nữ chính đã xác định là diễn viên thực lực Tiêu Minh Huỷ khá nổi tiếng, diễn xuất rất tốt trong vùng an toàn, nhìn từ ngoại hình có lẽ định xây dựng hình ảnh em gái nhỏ.

Dụ Hà đã gặp Tiêu Minh Huỷ ở địa điểm quay vài lần, nhưng nam chính mãi chưa vào đoàn.

Vì quá thần bí cho nên đã xuất hiện vô số phiên bản: Nhân viên tạp vụ nói nam chính là người mới, diễn viên phụ nói nam chính rất nổi tiếng từng giành giải thưởng, trợ lý ánh sáng nói nam chính là diễn viên flop, nghi ngờ bỏ tiền để đổi lấy vai diễn...

Đến nay cũng chưa có kết luận.

Đáng tin cậy nhất là lời của thợ trang điểm Qua Qua: "Chắc cảnh của nam chính không quay ở đây, đến đây cũng vô ích, có thể anh ấy có sắp xếp khác."

Qua Qua buột miệng nhắc khi đang trang điểm cho Dụ Hà, cô phụ trách một nửa số diễn viên quần chúng trong cảnh hôm nay, trên áo có ít nhất hơn chục cái kẹp, bận tới nỗi ước gì mọc tám tay nhưng cũng không ảnh hưởng cô vừa trang điểm vừa tám chuyện. Làm xong cho Dụ Hà, cô nói "đừng quẹt đi" rồi một tay cầm lược một tay xịt keo vuốt tóc.

Dụ Hà bị bỏ lại tại chỗ, chưa được gọi nên đành tiếp tục công cuộc chờ đợi không có hồi kết.

Có người gọi tên làm Dụ Hà tưởng tới lượt mình, quay qua không ngờ lại thấy Trương Annie.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mái tóc xoăn hôm phỏng vấn đã biến thành tóc đen dài thẳng, chị vẫn trang điểm đậm đánh son đỏ, nụ cười cực kỳ cuốn hút cũng không giấu được dã tâm giữa hai hàng mày. Chị đưa cho Dụ Hà một chai nước.

"Trời nóng thế mà cậu ở đây phơi nắng? Uống nhiều nước vào."

Dụ Hà nhận nước nhưng không uống, cảm ơn chị Annie.

Trương Annie thấy ghế dã ngoại bên cạnh Dụ Hà bèn ngồi xuống, chờ không cũng chán, chị lại nhắc về biểu hiện của cậu trong lần phỏng vấn trước, nói đi nói lại rốt cuộc cũng đến việc Dụ Hà từng đề cập.

"Diễn viên cậu yêu thích nhất là Khương Hoán hả?" Trương Annie hỏi.

Dụ Hà gật đầu.

"Vậy chắc chắn từng xem rất nhiều phim nhỉ." Chị cười mắt híp lại như trăng lưỡi liềm: "Khương Hoán ít tác phẩm, cũng không nổi tiếng, người không thích phim nghệ thuật đều không thể nhận ra cậu ta, nhưng dạo này dòng phim nghệ thuật cũng trở thành đề tài ít được quan tâm... Cậu đã xem bộ nào, hay là xem hết rồi?"

"Xem gần hết ạ." Dụ Hà nhớ đến mùi nước hoa, trực giác mách bảo có lẽ chị cũng quen Khương Hoán nên nói nhiều hơn: "Tình cờ xem được, với cũng theo dõi tin tức của anh ấy."

Trương Annie: "Rốt cuộc cậu ta tốt ở điểm nào?"

Câu này hơi quá giới hạn, giọng điệu không giống hỏi thăm mà như một người chị chế nhạo thằng em không giỏi giang nhà mình, tò mò nhiều hơn mắng vốn. Có sợi thần kinh bị k1ch thích, Dụ Hà lại nhìn chị, xác định có lẽ Trương Annie và Khương Hoán có quan hệ hợp tác... Thậm chí cậu còn cả gan suy đoán Trương Annie là quản lý của anh.

Khương Hoán tốt ở điểm nào? Sao Dụ Hà có thể nói mình cảm thấy Khương Hoán điểm nào cũng tốt, đến sự lạnh nhạt cố tình và thiếu thường thức sinh hoạt còn được gắn bộ lọc dày, diễn giải là có cá tính cơ mà.

Thấy cậu mãi không trả lời, Trương Annie đoán giọng điệu của mình không hay lắm. Dù gì Khương Hoán vẫn thuộc danh sách nghệ sĩ hợp tác đăng trên trang web chính thức của Lane, cô suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Con người Khương Hoán ấy mà, quả thật có đam mê có lòng tin. Cậu ta kén chọn kịch bản, cũng kén chọn đối tượng hợp tác, kén tới kén lui thành ra số lượng tác phẩm mới ít..."

"... Anh ấy rất đẹp."

Trương Annie suýt cắn trúng lưỡi: "Hả?"

Cậu thích cậu ta chỉ vì cảm thấy cậu ta rất đẹp?

Người khác liệt kê một loạt phim nghệ thuật và quá trình tu dưỡng của bản thân diễn viên, cậu lại hung hăng gạt phăng tất cả, nói thẳng là thích vì ngoại hình, lần đầu nhìn thấy đã đem lòng cảm mến.

Nghe kiểu gì cũng quá thiển cận.

Trương Annie hoàn hồn, quan sát kỹ đuôi mắt đỏ ửng của Dụ Hà rồi nụ cười chợt tắt, lùi lại giữ một khoảng cách khách sáo, nói như có điều suy tư: "Thế nên thích Khương Hoán nhất à..."

Dụ Hà không trả lời nữa.

Hành động và lời nói của cậu chỉ giống một người mê phim nhút nhát, nhưng trong mắt Trương Annie lại cực kỳ giống ám thị nào đó. Chị thầm hoảng sợ, đột nhiên nghĩ may mà Dụ Hà không nhận lời chị tiếp xúc với Lane.

Nét mặt cùng giọng điệu ấy, còn cả ánh mắt sáng long lanh khi nhắc đến Khương Hoán...

Trương Annie đã gặp vô số người, đương nhiên biết đây không phải "thích" thông thường.

Nhưng tức thì chị lại có nỗi lo khác.

Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng mặt trời cũng bớt gay gắt, nắng hắt từ hướng Tây trở nên dịu dàng hơn. Đạo diễn Nghê Gia Đình đến muộn, dẫn theo nữ chính Tiêu Minh Hủy cùng xuất hiện tại địa điểm quay.

Dụ Hà là diễn viên quần chúng trong cảnh này, cậu đã chờ ở đây gần một ngày, hiểu tại sao lương theo ngày lại cao hơn bình thường: Công việc quá tốn sức lực, vừa nóng vừa chán, còn không thể di chuyển lung tung, chẳng khác nào đi chịu khổ, một ngày toàn đứng với ngồi làm lòng dạ trống trải vô cùng.

Bây giờ nghe thấy thông báo chuẩn bị quay mà Dụ Hà như được đại xá, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.

Nội dung cảnh này rất đơn giản, nữ chính đi lang thang trong trường, một thoáng ngẩn ngơ đã quay lại thời học sinh của mình.

Có điều còn phải điều phối cảnh quay, ánh sáng và vị trí máy móc, đồng thời cần cố gắng tan làm trước khi mặt trời lặn. Phó đạo diễn chia nhóm cầm loa kéo từng người đứng đúng vị trí, phấn đấu quay xong trong một lần.

Nhiệm vụ của Dụ Hà không khó, đi theo đám đông là được.

Tuy nhiên có lẽ do đạo diễn tuyển vai thích cậu khiến phó đạo diễn chia nhóm cũng cảm thấy cậu rất được, bèn xếp cậu vào bên cạnh Tiêu Minh Hủy, máy quay sẽ quay bóng lưng không quay mặt, nhưng cũng không thể dễ dàng trót lọt bằng cách đi qua đi lại linh tinh. Mấy ngày trước mới tập vội cách đi đứng, Dụ Hà cắn răng bước bừa, bất an hết sức.

Quá nhiều ánh mắt lia nhanh qua cậu, máy quay cũng chĩa vào cậu, mùi hương khi nữ nghệ sĩ đi lướt qua phả lên người cậu.

"Được, qua." Nghê Gia Đình hét lên sau thiết bị giám sát. Truyện Lịch Sử

Ekip của nữ chính xúm vào chỉnh lại tạo hình cho Tiêu Minh Huỷ.

Dụ Hà thở phào, vội vàng lùi khỏi vị trí chính giữa, tưởng rằng đã quay xong.

Lúc này đạo diễn Nghê Gia Đình đứng dậy: "Các bộ phận, ầy, cả mấy bạn diễn viên quần chúng cũng ở lại, vừa nãy có một vị trí góc quay không ổn lắm, chúng ta chỉnh lại tạo hình, mười phút sau quay bổ sung, lần cuối cùng, vất vả cho mọi người rồi..."

Đạo diễn dứt lời, Qua Qua kéo Dụ Hà lại: "Quẹt vào đuôi mắt rồi."

Cậu đứng tại chỗ mặc cho Qua Qua móc ra một đống m út và cọ trang điểm, cảm giác mắt lại bắt đầu ngứa ngáy.

Ở bên kia, Trương Annie đi đến chỗ Nghê Gia Đình thì thầm vài câu, mắt Nghê Gia Đình sáng lên, đi theo Trương Annie. Hành động không bình thường ấy khiến ngón tay Dụ Hà vô cớ run lên, cảm giác như thể điện giật lan từ đầu ngón tay đến ốc tai, toàn thân khẽ run rẩy.

Cậu thấy Nghê Gia Đình vừa "xin lỗi cho tôi qua" vừa rẽ đám đông, bên má viết đầy chữ nóng lòng.

Đám đông tự động nhường lối, cuối con đường là Tiêu Minh Hủy đang uống nước. Mà ở nơi cách cô nửa bước chân, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo đeo kính râm.

Giây phút cậu nhìn thấy người đàn ông đó, đối phương cũng ngẩng lên như cảm nhận được, cách kính râm không biết rõ ánh mắt anh dừng ở đâu.

Cậu không thể nào nhận nhầm.

Dụ Hà bần thần, bị cọ trang điểm chọc vào đuôi mắt.

"Ấy, đừng ngọ nguậy!" Qua Qua gọi cậu hoàn hồn, vừa phàn nàn vừa nói đùa: "Nhìn đi đâu đấy..."

Bấy giờ Dụ Hà mới nhận ra đầu đã nghiêng hẳn đi, xin lỗi rồi quay mặt lại theo chỉ dẫn của Qua Qua.

Tim đập nhanh như đánh trống, tựa tiếng sấm mùa xuân, dồn dập khiến cậu hoa mắt chóng mặt tâm tư rối bời, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay mà cũng chẳng cảm nhận được.

Trong tiếng sấm thinh lặng, Dụ Hà nghĩ: "Tôi còn có thể nhìn đi đâu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.