Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 59: 59: Anh Rình Trộm Em





DỊCH: MIN
Thịnh Tiện nói: “Nói về chuyện vì sao em lại đến dưới lầu nhà tôi?”
Anh nhìn thấy xe của cô ở bên ngoài, lúc quay về khu chung cư đi tìm một vòng, đúng như dự đoán tìm thấy cô đang ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa, phơi gió lạnh nốc bia lon.
Cô liên tục ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay ra chỉ tìm số yầng, tìm đến số tầng nhà anh thì dừng lại.
Có mấy lần cô đứng lên đi vào trong tòa nhà rồi quay lại, dường như đang bực bội bản thân mãi không đưa ra được quyết định, cô bóp nát mấy lon bia không trong tay mình.
Thịnh Tiện liếc nhìn Lục Kinh Yến: “Thậm thò thậm thụt, hệt như đám chó săn.”
Khựng lại một lát, Thịnh Tiện nhớ đến những chiếc lon trống không nát bét kia, anh bổ sung thêm một câu: “Sức lực rất lớn, ném vào cũng rất chuẩn đấy.”
Nhất thời Lục Kinh Yến chưa kịp phản ứng lại được ẩn ý đằng sau câu nói này của Thịnh Tiện, cô ngớ ra hai giây rồi mới phản ứng được anh đang nhắc đến mấy chiếc lon không bị cô bóp nát kia, cùng với việc cách một khoảng xa mà vẫn ném trúng vào trong thùng rác.
Cô ngẩng đầu lên nhiều lần như vậy, không hề nhìn thấy bóng dáng của anh ở ô cửa sổ.
Sao anh lại biết được nhỉ?
Hơn nữa còn biết tỉ mỉ thế này.
Lục Kinh Yến đơ mặt nói: “Anh rình trộm em.”
Thịnh Tiện: “...”
Mẹ kiếp ai rình trộm cô chứ.
Thịnh Tiện suýt thì bị cô chọc cho bật cười, anh lạnh mặt, lờ đi chỉ trích của cô, quay về chủ đề chính: “Em tìm tôi có chuyện gì không?”
Quả nhiên anh nhìn ra được cô có chuyện.
Lục Kinh Yến chậm chạp à một tiếng: “Không ạ, chỉ là em nhớ anh thôi, tới dưới lầu nhà anh, uống chút bia, hít thở chút bầu không khí xung quanh anh, rất vui vẻ.”
Thịnh Tiện không phải người thạo truy hỏi tới cùng, anh im lặng nhìn Lục Kinh Yến một lát, không vạch trần lời nói dối của cô, bắt đầu khởi động xe.
Lục Kinh Yến không nói gì, trên đường đưa cô về nhà, trong xe rất yên tĩnh.

Lục Kinh Yến ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cô luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ quặc.
Tới nhà Lục Kinh Yến, Thịnh Tiện lái thẳng xe vào trong gara, sau khi đậu xong thì trả chìa khóa lại cho cô.
Lục Kinh Yến không nhận: “Anh lái xe của em về đi.”
Thịnh Tiện: “Không cần, tôi gọi xe về.”
Lục Kinh Yến ồ một tiếng, không cưỡng cầu nữa đón lấy chìa khóa.
Hai người một trước một sau xuống xe, Lục Kinh Yến cười híp mắt vẫy tay với anh: “Anh ơi tạm biệt nhé.”
Cô với lúc bình thường chẳng có gì khác biệt, vẫn một câu anh ơi hai câu anh ơi gọi anh, giọng nói ngọt ngấy chết người.
Thịnh Tiện không nói gì, mặc cô đi về phía thang máy mấy bước, mới mở miệng gọi: “Lục Kinh Yến.”
Lục Kinh Yến quay đầu lại: “Dạ?”
Thịnh Tiện nhìn cô khựng lại mấy giây: “Em có còn lời nào nữa muốn nói với tôi không?”
Lục Kinh Yến há miệng.
Cô thấy bản thân mình đã che đậy rất tốt, từ khi còn nhỏ, mỗi lần cô gọi điện cho bố mje, bọn họ vừa nhận điện thoại đã nói rất bận, sau khi vội vàng cúp điện thoại đi, tới lúc gặp mặt, thi thoảng bọn họ sẽ hỏi cô trước đó gọi điện có chuyện gì, nhưng khi ấy, cô đã qua cơn muốn nói rồi, cô sẽ rất bình tĩnh lắc đầu nói không có gì, chỉ là nhớ bọn họ mà thôi.
Bố mẹ cô đều sẽ tin.
Cô còn vì thế mà vui vẻ, tự khen bản thân làm ra vẻ không có chuyện gì thành thục tới mức lão luyện.
Cho dù là Trần Khải và Tống Nhàn quen biết cô từ rất lâu, cũng coi như là khá hiểu biết về cô đều không nhìn thấu được cô.
Cô cho rằng Thịnh Tiện cũng vậy.
Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện, nhất thời không biết nên phán ứng thế nào, nhưng cô lại không muốn khiến bản thân mình trông quá đỡ đẫn, chậm chạp nói: “Vẫn có lời muốn nói ạ.”
Cô vừa nói, vừa nhanh chóng chuyển động não bộ, cô nghĩ đến chuyện cách hai mươi tầng lầu, mà Thịnh Tiện có thể quan sát tình huống của cô khi đó tỉ mỉ như vậy, cô lạnh mặt nói: “Thị lực của anh khá là tốt đấy.”
Thịnh Tiện: “...”
Cả một buổi tối anh đều đang đợi cô mở miệng, hiện giờ xem ra không có khả năng cho lắm rồi.

Thịnh Tiện hơi bực, tuy anh cũng không biết bản thân mình bực bội vì cái gì.
Anh thấy cô không muốn nói nữa, mấy phút trôi qua, anh xoay người đi mất.
Lục Kinh Yến nhìn theo bóng lưng của Thịnh Tiện, cô mấp máy khóe môi, muốn gọi anh, nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Thịnh Tiện biến mất, Lục Kinh Yến mới xoay người đi về phía thang máy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tần Cảnh Ký
2.

Trời Sinh Thích Em
3.

Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
4.

Tiểu Thư Tình
=====================================

Cô chẳng rõ bản thân mình bị làm sao nữa, đáy lòng trở nên trống rỗng, còn có chút hoang mang.
Giáo sư Thịnh người ta đã nhìn ra cô có vấn đề, cũng hỏi cô mấy lần, là tự cô không muốn nói, hiện giờ người ta đi rồi, cô còn thất vọng cái nỗi gì chứ.
Từ khi nào mà cô đã trở nên kỳ cục thế này?
Lục Kinh Yến vừa phỉ nhổ bản thân, vừa đi ra khỏi thang máy.
Cô vừa đến cửa phòng, điện thoại vang lên một tiếng.
Thịnh Tiện: “Tối nay điện thoại của tôi không tắt máy đâu.”
Khóe mắt của Lục Kinh Yến bỗng cay sè.
Cô nghiêng đầu đi, mím chặt môi lại, hệt như không nhìn thấy tin nhắn này vậy, cô đẩy cửa ra, ném điện thoại lên trên giường, bước vào phòng tắm.
Cô đừng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu lên mặc cho dòng nước ấm gột rửa khắp khuôn mặt, tuy cô đang nhắm mắt, nhưng nước mất thấm vào trong mắt cô, cay se sưng phồng lên.
Anh là người đầu tiên không bị cô lừa phỉnh.
Anh cho cô hai lần cơ hội, cô đều không nói, khoảnh khắc ở gara anh xoay người đi, cô cảm thấy anh có hơi tức giận.
Thế nhưng xoay lưng đi anh đã gửi cho cô một tin nhắn.
Lục Kinh Yến không xác định được có phải đầu mình bị hỏng không, cô lại cảm thấy Thịnh Tiện đang dung túng cho mình.
Lục Kinh Yến hít sâu một hơi, cô mở số điện thoại của Thịnh Tiện ra, chẳng hề ngần ngừ mà gọi qua luôn.
Điện thoại vang lên một tiếng, đã được nhận máy luôn.
Lục Kinh Yến không đợi Thịnh Tiện ở đầu điện thoại bên kia lên tiếng, cô đã cướp lời: “Em tìm anh có việc.”
Giọng nói của cô rất vội vàng, khí thế hung hãn, hệt như đang đi tìm người oánh nhau.
Thịnh Tiện ở đầu bên kia khựng người.
Lục Kinh Yến mím môi, tiếp tục nói: “Em muốn anh giúp em một chuyện.”
Cô không làm được việc chỉ ngồi nhìn mà không quan tâm, cô cũng không làm được việc đứng ra để giúp đỡ dì Tôn.
Cách tốt nhất chính là Thịnh Tiện.
Anh là luật sư, tỉ lệ thắng sẽ cao hơn, nếu như con gái của dì Tôn không trộm tiền, anh có thể trả lại trong sạch cho cô bé ấy, nếu như thực sự trộm tiền, anh cũng có thể giúp cô bé ấy giảm bớt chút hình phạt, cho cô bé ấy một cơ hội sửa đổi, không đến mức vì một lần sai lầm mà hủy đi cả cuộc đời.
Không đợi Thịnh Tiện có phản ứng gì, Lục Kinh Yến đã mạnh dạn kể về tình huống của con gái dì Tôn cho anh nghe qua một lượt.

Tuy cô nói rất chung chung, nhưng Thịnh Tiện hiểu ra được ý của cô: “Em bảo tôi ra mặt giúp dì Tôn nhà em, nhưng không để cho dì Tôn biết được, là em ở phía sau giúp đỡ bà ấy?”
Lục Kinh Yến khẽ gật đầu: “Vâng, đúng ạ.”
Thịnh Tiện im lặng mấy giây: “Tại sao lại phải che giấu như vậy?”
Lục Kinh Yến ngẩn người, lúc phản ứng lại anh đang chỉ là che giấu việc cô giúp đỡ dì Tôn này.
Cô không hề cho bất cứ ai biết cô đã giúp ai.
Cô đã vì việc không muốn để Thịnh Tiện biết cô muốn giúp dì Tôn, mới do dự cả một buổi tối.
Lục Kinh Yến mím môi: “Em không nói được không?”
Thịnh Tiện bên kia không có động tĩnh gì.
Lục Kinh Yến đợi một lát, cất tiếng hỏi mang theo chút không chắc chắn: “Em không nói, có phải anh không định giúp em không?”
Cách chiếc điện thoai, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cũng nắm được rốt cuộc anh nghĩ thế nào.
Cô hiểu câu hỏi mà anh hỏi, nếu đổi là người khác cũng sẽ hỏi như thế này.
Dù sao thì đây cũng có phải là quay phim võ hiệp đâu, làm việc ốt không để lại tên, nghĩ thôi cũng đã thấy nhảm nhỉ rồi.
Nhưng cô chẳng hề muốn nói.
Lục Kinh Yến sợ Thịnh Tiện khăng khăng muốn có được đáp án, cô nghĩ một lát, dứt khoát chặt đứng đường: “Nếu như vì em không nói cho anh biết nguyên nhân mà không vui, không sao hết, em có thể tìm người khác hay gì đó.”
Thịnh Tiện chậc một tiếng, âm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo chút xíu không vui: “Tôi có nói không giúp rồi à?”
Chẳng phải anh chỉ hỏi một câu thôi sao, cô đã bắt đầu suy nghĩ tìm người khác rồi, hỏi cũng không được hỏi nữa đúng không, nết đúng là to.
Lục Kinh Yến chớp mắt, thầm nghĩ cô đã làm gì đâu, giọng điệu của giáo sư Thịnh sao lại không thân thiện thế này.
Hơn nữa, anh nửa ngày không nói chuyện, đổi là ai cũng đều cho rằng anh không muốn giúp.
Lục Kinh Yến bĩu môi, cô chưa kịp nói gì, Thịnh Tiện đầu bên kia lại lên tiếng: “Chẳng phải bình thường biết dỗ người lắm sao, sao lúc này lại như người câm thế hả.”
Lục Kinh Yến chẳng hiểu mô tê gì: “Hả? Gì cơ?”
Giọng nói của Thịnh Tiện nhẹ như gì: “Em gọi một tiếng anh trai thì chẳng phải tôi sẽ giúp sao.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.