Lục Kinh Yến ngẩn người ra chốc lát, đến lúc phản ứng lại thì mới nhận ra mình đã đi tới dưới lầu nhà Thịnh Tiện rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn lên từng tầng một cho đến tầng nhà anh.
Ánh đèn vẫn sáng, rèm cửa chưa kéo, nhưng trước cửa lại chẳng có bóng dáng của anh.
Đương lúc Lục Kinh Yến suy ngẫm, sao bản thân cô lại đi đến dưới lầu nhà anh, thì điện thoại cô lại nhận được một tin nhắn.
Thịnh Tiện: “Không lên đây à?”
Lục Kinh Yến không biết là mình uống say hay là bị lạnh ngu người rồi nữa, đầu óc cô không chuyển động được, thế mà lại không biết trả lời tin nhắn thế nào.
Thịnh Tiện: “Quên đi.
”
Quên đi?
Đây là ý gì vậy?
Lục Kinh Yến mở bàn phím lên, đang định gõ chữ.
Thịnh Tiện lại gửi thêm một tin nhắn nữa sang: “Để tôi xuống.
”
Lục Kinh Yến ngớ người, lại ngẩng đầu lên.
Ánh đèn nơi tầng của Thịnh Tiện đã tắt lụi.
Cô hơi há miệng, nhưng chẳng biết vì sao, đáy lòng bất chợt xót xa.
Cô vốn tưởng rằng câu quên đi đó của anh, có nghĩa là cô thích lên thì lên.
Có thế nào cô cũng không ngờ tới, sẽ có thêm mấy chữ phía sau.
Có là là chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, cô cảm thấy bọn họ đều không coi cô ra gì, làm sao sẽ có người thực sự coi cô ra gì chứ.
Cho nên cô rất ghét việc tìm người giúp đỡ.
Cô không có kiểu tự tin đó.
Cho dù cô và Tống Nhàn, Trần Khải quen biết đã lâu, cô cũng hiếm khi có chuyện làm phiền tới bọn họ.
Trong lúc cô đang không chắc chắn cô và anh có được coi là bạn bè hay không, cô đã nảy ra ý định chạy tới tìm Thịnh Tiện giúp đỡ.
Từ lúc nhận được tin nhắn của Thịnh Tiện, trôi qua không qua nửa phút đồng hồ, bóng dáng Thịnh Tiện đã xuất hiện dưới sảnh lớn.
Anh mặc một chiếc áo dạ dài màu nghệ vàng, trên cổ còn quấn một chiếc khăn quàng, cả người toát lên phong cách của oppa Hàn Quốc, hệt như nam chính bước ra từ phim truyền hình Hàn vậy.
Anh đi ra khỏi cửa kính, giẫm lên bậc thềm, đi tới trước mặt cô: “Đi thôi.
”
Lục Kinh Yên ngẩn người nhìn Thịnh Tiện trong thoáng chốc, hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Không biết được.
” Thịnh Tiện nói: “Chẳng phải em không muốn đi lên sao, vậy thì tùy tiện đi loanh quanh thôi.
”
Thịnh Tiện khựng lại một lát, rồi hỏi: “Có lạnh không?”
Lục Kinh Yến lắc đầu, vừa định nói không lạnh, một cơn gió lạnh thổi tới, buốt giá tới nỗi khiến cô rùng cả mình.
Thịnh Tiện gỡ chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, mắc lên cổ cho cô, sau đó đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống quấn quanh cổ cô hai vòng, rất chặt chẽ.
Trên chiếc khăn còn lưu lại hơi ấm của anh, ống tay áo quàng khăn cho cô có cùng một mùi hương với chăn nệm.
Nhịp tim của Lục Kinh Yến đập nhanh không chịu sự khống chế của cô.
Cô làm ra vẻ bình tĩnh nuốt ngụm nước bọt, lòng thầm nghĩ, anh đưa khăn quàng cho cô thì đưa, đưa cho cô không được à, sao lại cứ phải tiện thể quàng lên cho cô mới được.
Có lẽ nào anh thấy cô mặc ít, nên cố ý quàng thêm chiếc khăn xuống không nhỉ.
Lục Kinh Yến tự bổ não ra một loạt thông tin, khiến cho nhịp tim đập bùm bụp càng nhanh hơn.
Lục Kinh Yến, mày bình tĩnh lại chút đi.
Mày tưởng đây là đang viết tiểu thuyết hả, mỗi một hành động đều có thâm ý như nam chính đó sao.
Thịnh Tiện hoàn toàn không biết trong đầu học sinh tiểu học rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì, anh thấy cô xoa tay không nói rằng, còn tưởng tay cô bị lạnh, anh khẽ nói: “Lạnh thì nhét vào trong túi.
”
Lục Kinh Yến vẫn còn hơi mơ màng, đầu tiên là “hả” một tiếng, hai giây sau, lại “hả” thêm tiếng nữa, cuối cùng mới nhét tay vào trong túi của Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện: “! ”
Lục Kinh Yến: “! ”
Lục Kinh Yến thấy vẻ mặt của Thịnh Tiện có vấn đề, cô chớp mắt, chậm rãi cúi đầu xuống.
Cô nhìn bàn tay mình cắm vào trong túi của Thịnh Tiện, há miệng, ngượng ngập tới nỗi ước gì có thể biến mất ngay tại chỗ.
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy chứ.
Người ta chỉ nói một câu lạnh thì nhét tay vào tron túi, là nhét vào trong túi của cô.
Sao vừa rồi cô lại tưởng rằng nhét vào trong túi người ta chứ.
Cô tưởng thì tưởng, tại sao lại làm như vậy!
Lục Kinh Yến đè nén cơn ngượng ngùng đang đảo lộn trong lòng mình, cô hắng giọng nói: “À thì, em ké chút nhiệt độ.
”
Thịnh Tiện: “! ”
Giọng điệu của cô vẫn rất tự nhiên, giống hệt như hút thuốc mượn người ta chiếc bật lửa vậy.
“Em ở bên ngoài lâu quá, túi áo đều lạnh buốt hết rồi, quần áo anh mặc là vừa từ trong nhà ra còn ấm.
” Vì để khiến bản thân nhìn như thật, Lục Kinh Yến còn cô ý dúi tay vào sâu trong túi áo anh, giả bộ cảm thán một tiếng: “Ấm quá đi.
”
Thịnh Tiện cụp mắt nhìn cô không nói rằng gì.
Lục Kinh Yến bị anh nhìn hơi mất tự nhiên, nhưng kịch thì đã lên vở rồi, diễn thì phải diễn hết.
Cô bình tĩnh đếm đến mười, sau đó mới chậm rì rì rút tay khỏi túi áo của anh: “Cảm ơn nhé.
”
Vừa mới rút ra được một nửa, Thịnh Tiện đã bắt lấy cánh tay cô qua lớp quần áo, ngăn cản động tác của cô.
Lục Kinh Yến ngẩn người một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên, híp mắt lại mỉm cười với Thịnh Tiện: “Sao thế? Anh không nở để em rát tay ra à?”
Thịnh Tiện mấp máy khóe môi, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay cô hơi lỏng ra nhưng không buông.
“Anh ơi, thực ra có một nơi làm ấm tay tốt hơn nữa.
” Tầm mắt của Lục Kinh Yến trượt xuống dưới lồng ngực của Thịnh Tiện: “Trong lòng anh.
”
“! ”
“Anh ơi, hay là thử đi?”
“! ”
“Em đảm bảo không sờ lung tung đâu.
”
“! ”
Lại nữa rồi….
Thịnh Tiện đau đầu nhắm chặt mắt lại, túm lấy cánh tay cô, kéo ra khỏi túi áo mình, rồi xoay người đi về phía cổng của khu dân cư.
.