….
Ra khỏi chỗ của Trang Thần, Thịnh Tiện tới siêu thị một chuyến.
Anh lượn lờ siêu thị rất có tính mục đích, đồ cần mua cũng đều là mấy thứ cố định, sau đó anh nhanh chóng đẩy xe đồ bước vào hàng ngũ chờ thanh toán.
Đối diện siêu thị có một hàng dài quán nhỏ, trong đó có một cửa hàng bán cây xanh, trang trí trong cửa hàng rất thơ mộng, bên ngoài cùng còn đặt một hàng chậu cảnh, trong đó có một chậu non nước, bên trong nuôi mấy con cá nhỏ mà anh không thể nhận ra đó là loại cá nào.
“Chào anh.
”
Đột nhiên nhân viên thu ngân lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thịnh Tiện.
Anh hờ hững cụp mắt về, cầm từng món đồ trong xe đẩy bỏ lên bàn trên quầy thu ngân để thanh toán.
Sau khi trả tiền xong, Thịnh Tiện xách túi đi về phía thang máy, chưa được mấy bước, anh lại quay đầu về.
Mười phút sau.
Thịnh Tiện nhìn chậu non nước đặt trên ghế phụ được cửa hàng bọc kín mít, anh giơ tay lên dí chặt lên ấn đường của mình.
Anh đây lại lên cơn thần kinh gì nữa.
Đầu óc rút gân sao mà lại đi mua thứ đồ chơi này về.
Siêu thị ở gần ngay khu dân cư mà Thịnh Tiện đang sống, chỉ mất năm phút đồng hồ lái xe, bảo vệ trực ban nhận ra xe của anh, ngồi trong phòng bảo vệ mơr cửa cho anh, cười híp mắt gọi một tiếng: “Anh Thịnh.
”
Thịnh Tiện hơi gật đầu giống như thường ngày, anh vừa định lái xuống bãi đậu xe ngầm, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh đạp vào chân phanh, sau đó hạ kính xe xuống, đưa chậu non nước cho bảo vệ.
Sau khi về tới nhà, Thịnh Tiện bỏ đồ tươi sống mua từ siêu thị về vào trong tủ lạnh, còn về những vật phẩm sinh hoạt thường ngày vẫn còn nguyên tem bị anh tiện tay ném sang một bên.
Anh ra khỏi phòng bếp, anh nhìn chậu non nước bị mình tiện tay đặt trên bàn ăn một cái, thấy hơi đau đầu day lên huyệt thái dương.
Anh đứng đó trong chốc lát, rồi đi qua, xé bỏ màng bọc mà cửa hàng quấn trên đó ra.
Bên trong có con cá nhỏ bằng con nòng nọc đang bơi lội, thủy tảo đang đung đưa tạo ra từng đợt sóng lăn tăn.
Thịnh Tiện nghĩ đến cảnh tượng bản thân đã đưa chậu non nước này vào trong tay bảo vệ rồi, kết quả chưa đến năm phút sau, anh dừng xe ở một bên đi bộ quay lại phòng bảo vệ, gõ cửa ra, sau đó anh lạnh mặt đối diện với bảo vệ đang nhiệt tình gọi “anh Thịnh” đưa tay ra lấy mất chậu non nước mà cảm thấy đầu càng đau hơn.
Thịnh Tiện thở dài một hơi, bưng lấy chậu non nước đi quanh trong nhà một vòng lớn, cuối cùng đặt nó ngay trong phòng sách nơi mà anh ngẩng đầu lên là có thể trông thấy.
Quay về phòng ngủ, Thịnh Tiện đi tắm, sau đó ra ngoài thì cầm quyển sách nơi đầu giường đọc như mọi ngày.
Đọc mãi đọc mãi, bỗng nhiên anh cảm thấy có điểm nào có vấn đề.
Tối qua cô ngủ trên bộ chăn ga này….
.
“….
.
”
Thịnh Tiện ngơ người chốc lát, nhất thời anh chưa phản ứng được rốt cuộc trong đầu mình nhộn nhịp những suy nghĩ gì.
“! ”
Qua mấy giây sau, anh như bị trúng độc gì đó của ga giường vậy, nhanh chóng lật người xuống giường, rồi lấy một bộ chăn ga mới lồng lên.
Hỏng rồi.
Thịnh Tiện, mày hỏng rồi.
Con gái nhà người ta chỉ ngủ trên giường mày một chút thôi, đó là một chuyện rất bình thường, sao mày lại có thể suy nghĩ lệch lạc đến vậy chứ.
Thịnh Tiện nhắm mắt lại để bình tĩnh, sau đó anh nhét bộ chăn ga vừa gỡ vào trong máy giặt.
Sách thì không đọc nổi nữa rồi, Thịnh Tiện dứt khoát xách chiếc túi ở trong góc lên, bắt đầu phân loại mấy thứ đồ bên trong.
Đúng trong lúc này, điện thoại bị anh ném sang một bên vang lên hai tiếng.
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, anh ơi.
”.
Truyện Ngôn Tình
Lục Kinh Yến: “Anh xong việc chưa, anh ơi?”
Một tay Thịnh Tiện ấn vào bàn phím, một tay tiếp túc lấy đồ trong túi ra.
Thịnh Tiện: “Ừ.
”
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, cuối tuần anh không nghỉ hả, đang bận rộn việc gì thế?”
Thịnh Tiện: “Gặp một người bạn, đi siêu thị một chuyến.
”
Lục Kinh Yến: “Siêu thị?”
Cách cả màn hình, chẳng rõ có phải là Thịnh Tiện sinh ra ảo giác hay không, mà anh lại cảm thấy học sinh tiểu học rất hưng phấn.
Tuy anh không rõ vì sao cô vừa nhìn thấy hai chữ siêu thị này lại hưng phấn.
Anh còn chưa kịp trả lời tin nhắn của cô, màn hình lại nhảy lên tin nhắn mới.
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, anh đi siêu thị mua gì đó?”
Lục Kinh Yến: “Có mua dép lê cho em không?”
Thịnh Tiện: “….
”
Anh chẳng biết cô lấy đâu ra tự tin, mà lại cảm thấy anh sẽ nhớ kỹ hai câu mà cô thuận miệng nói ra.
Lục Kinh Yến: “Có phải màu hường phấn không?”
Lục Kinh Yến: “Có phải size 36 không ạ?”
Thịnh Tiện lạnh lùng bấm hai cái lên bàn phím: “Không mua.
”
Sau đó buông điện thoại xuống, lôi món đồ cuối cùng trong túi ra ngoài.
Đó là một đôi dép lê bằng lông xù, có hai chiếc tai thỏ, cỡ 36 màu hường phấn.
Học sinh tiểu học khá là thất vọng, tin nhắn thoại gửi đến có vẻ hậm hực: “Ờ.
”
Thịnh Tiện không trả lời tin nhắn của cô, anh hờ hững nhìn chằm chằm đôi dép lê kia hồi lâu, sau đó bóc lớp nilon bên ngoài, cầm đến bên tủ dép ngoài cửa, bỏ vào đó.
Quay vào trong nhà, đóng cửa lại, Thịnh Tiện cầm điện thoại lên, phát hiện lại có thêm hai dòng tin nhắn.
Lục Kinh Yến: “Anh ơi, anh có buồn ngủ không?”
Lục Kinh Yến: “Nếu anh không buồn ngủ, em có thể gọi cho anh một cuộc gọi thoại không?”
Thịnh Tiện chưa kịp trả lời thì đã thấy cô gọi tới.
Thịnh Tiện: “! ”
Đây là hỏi han ý kiến của anh sao?
Thông báo cho anh biết thì còn nói được.
Thịnh Tiện nhìn màn hình im lặng một lát rồi bấm nút nghe.
Anh không nhìn kỹ, đợi sau khi tín hiệu được kết nối, anh nhìn thấy gương mặt cô nhảy vào trong màn hình, mới nhận ra là cô gọi video call.
Có lẽ cô vừa mới tắm xong, gương mặt trắng nõn sạch bóng, chẳng có tí cảm giác trang điểm nào.
Có lẽ cô thực sự rất thích màu hồng, trên đầu có kẹp một chiếc bờm màu hồng, quần áo ngủ trên người cũng màu hồng.
Cô vừa nhìn thấy gương mặt của anh trong video, lập tức mỉm cười: “Anh ơi, anh có biết sau khi về nhà em làm việc gì không? Em kiểm tra một chút tin tức, phát hiện ra là đồng tính có nguy cơ mắc bệnh AIDS rất cao.
”
Thịnh Tiện: “….
”
Thái độ của học sinh tiểu học trong video rất nghiêm túc hệt như trên tin vắn thời sự vậy: “Không chỉ nguy cơ mắc bệnh AIDS rất cao, mà các bệnh khác cũng rất cao.
Hơn nữa anh có biết không, ngoài đời thực ra có rất nhiều người đồng tình quan hệ bừa bãi.
”
“! ”
“Còn nữa, có những kẻ còn lừa gạt con gái vô tội về làm vợ, hôm nay em đã nhìn thấy một tin tức, chính là người vợ của người đồng tính kia không chịu nổi chồng mình bạo lực lạnh, cũng không chịu nổi việc người chồng không chịu trách nhiệm với gia đình, trong lúc tức giận đã chặt xác chồng mình ra rồi đó.
”
“….
”
“Chặt thành nhiều khúc lắm, đóng đông trong tủ lạnh, mỗi lần a ngoài đều mang theo một chút ném cho chó hoang ăn.
”
Lục Kinh Yến thầm nghĩ, trong thời gian ngắn em không bẻ thẳng được anh thì em cũng có thể dọa anh chết mất mật.
Cô đã chuẩn bị rất nhièu tin tức kiểu này, định tiếp tục dọa nạt Thịnh Tiện.
Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Tiện trong màn hình bỗng ngước mắt lên: “Hồi trưa, câu cuối cùng em nói với tôi là gì đó nhỉ?”
“Hả?” Lục Kinh Yến bị hỏi nghẹn lời, cô suy nghĩ hai giây: “Sớm muộn gì em cũng bẻ thẳng anh.
”
“Không cần bẻ.
” Giọng nói của Thịnh Tiện nhạt nhòa hệt như lớp sương sớm ngày hạ: “Là thẳng.
”.