Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 42: 42: Há Miệng





Nhân viên phục vụ: “! ”
Thịnh Tiện: “! ”
Lục Kinh Yến: “! ”
Ba giây sau, Thịnh Tiện tỉnh bơ đi vòng qua nhân viên phục vụ vào bên trong.

Lục Kinh Yến đơ người tại chỗ một giây rồi cũng đi vào bên trong.

Vị trí của quán bar này không đẹp như quán bar vừa rồi, tuy là lễ giáng sinh, nhưng không phải cuối tuần, nên người cũng chẳng nhiều lắm.

Thịnh Tiện đi vào trước nên chọn chỗ ngồi trước rồi ngồi xuống.

Lục Kinh yến thực sự không quá chắc chắn giữa mình và Thịnh Tiện được coi là bầu không khí gì, lần trước cãi nhau không giống cãi nhau, hiện giờ làm lành cũng không giống làm lành, cô do dự một lát, vẫn đi lướt qua Thịnh Tiện, định kiếm một chỗ trống bên trong để ngồi.

Mắt cô nhìn thẳng đi vào bên trong, lúc đi ngang qua bên người Thịnh Tiện, cô cảm giác được chút xíu lực kéo nhẹ nhàng.

Cô ngừng lại cúi đầu xuống nhìn.

Dây túi của cô bị Thịnh Tiện dùng một ngón tay móc lại.

Không thể không nói ngón tay của anh đẹp thật, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, móng tay cũng được tỉa tót gọn gàng.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm vào một lát, thuận theo bàn tay của Thịnh Tiện, ánh mắt cô rơi trên gương mặt anh.

Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, khi chạm phải tầm mắt của cô, giọng nói nhạt nhẽo hệt như nước sôi để nguội: “Ngồi chỗ này đi.


Lục Kinh Yến không ngờ anh sẽ nói câu này, cô ngớ người ra: “Hở?”
Thịnh Tiện lùi vào trong nhường ra một chỗ: “Ngồi.



Lục Kinh Yến im lặng hai giây, rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Tiện.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu rượu lên.

Lục Kinh Yến vừa gọi một ly cốc tai độ rượu chẳng cao gì ở quán bar kia, cô đẩy menu đồ cho Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện phải lái xe, anh chỉ mở ra xem một lát rồi gọi một ly sô đa không cồn.

Sau khi nhân viên phục vụ ôm menu rời khỏi, Thịnh Tiện cúi đầu bắt đầu bấm điện thoại.

Lục Kinh Yến thấy anh không có gì muốn nói với mình, cũng móc điện thoại ra nghịch.

So với dáng vẻ chuyên chú nhìn điện thoại của Thịnh Tiện, thì hiển nhiên Lục Kinh Yến lơ đễnh hơn nhiều, suy nghĩ của cô không ngừng bay lên người anh.

Anh đây là có ý gì?
vốn đang yên đang lành đợi người, đụng phải cô không chỉ không đợi nữa, mà còn đi theo cô tới quán bar.

Chuyện lần trước ở bãi đậu xe, cô cảm thấy ầm ĩ chẳng vui vẻ gì, nhưng sao anh lại giống như chẳng hề hấn gì thế kia.

Lẽ nào anh không thèm để trong lòng, bao nhiêu hôm nay chỉ có mình cô nghẹn cứng ở trong lòng?
Thịnh Tiện trả lời xong tin nhắn, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Cô chống cằm, nhìn chằm chằm phía trước chẳng hề chớp mắt.

Thịnh Tiện thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua, cô đang nhìn mấy cậu nhóc trẻ tuổi đang ngồi phía trước, trong đó có một người miệng ngậm điếu thuốc đương châm lên.

Thịnh Tiện lại nhìn Lục Kinh Yến một cái, phát hiện cô đang nhìn chằm chặp vào điếu thuốc đang được đốt cháy kia.

Lục Kinh Yến đang không hiểu gì, liếm khóe môi.

Thịnh Tiện năng mắt lên nhìn chằm chằm khói thuốc đang vương vít nơi kẽ tay của tên nhóc kia chốc lát, như nhớ tới điều gì đó, anh sờ soạng trong túi mình lôi một viên kẹo trong đó ra.

Hôm nay là lễ giáng sinh, trường học có người phát kẹo, nhét cho anh mấy viên, bị anh tiện tay bỏ vào trong túi luôn.

Anh lôi mấy viên kẹo kia ra đưa cho Lục Kinh Yến: “Cho này.


Lục Kinh Yến đang nhập tâm suy nghĩ nên không phản ứng.

Thịnh Tiện thấy cô nửa ngày không nhúc nhích, đưa tay bóc giấy gói kẹo ra, đưa đến bên miệng cô: “Há miệng.


Lục Kinh Yến đang đắm chìm trong suy tư, thấy Thịnh Tiện bỗng đưa cho cô viên kẹo này, cô hơi ngẩn ra, sau đó há miệng.

Một giây sau, kẹo đã bị Thịnh Tiện nhét vào trong miệng.

Vị ngọt ngấy phút chốc đã ngập tràn khoang miệng.

Lục Kinh Yến bản năng muốn há miệng nhổ ra, bỗng nhiên Thịnh Tiện lại đưa cho cô mấy viên nữa: “Cai thuốc đi.


Giọng điệu của anh rất hờ hững, hệt như thường ngày, không trộn lẫn bất cứ cảm xúc nào khác: “Nếu thực sự muốn hút thì ăn mấy viên kẹo.


Lục Kinh Yến ngẩn người, ngừng lại động tác đang định nhổ kẹo ra.


Cô ngơ người mấy giây mới phản ứng lại, người đối diện đang hút thuốc, Thịnh Tiện lại tưởng cô lên cơn nghiện thuốc, nên nhét cho cô mấy viên kẹo.

Lục Kinh Yến mấp máy môi, vị ngọt ngấy của kẹo lan tràn nơi đầu lưỡi, người chẳng thích đồ ngọt mấy như cô, bỗng nhiên cảm thấy hình như cũng có thể chấp nhận được độ ngọt này.

Nhân viên phục vụ bưng rượu lên, Lục Kinh Yến nhấp một hớp, nghiêng đầu hỏi: “Đây là mánh khóe mới của anh à?”
“Hử?”
“Mánh khóe mới để em đi làm nhân chứng tận mắt?”
Thịnh Tiện: “…Không phải.


Mấy giây sau, Thịnh Tiện nói tiếp: “Đương sự đã có chứng cứ mới rồi.


Động tá uống rượu của Lục Kinh Yến khựng lại, không nhìn ra được biểu cả gì “à” một tiếng.

Hai người đều không nói gì nữa.

Lục Kinh Yến cho rằng sẽ im lặng không nói rằng gì như người xa lạ như thế này cho đến khi rời khỏi.

Cô không ngờ cách khoảng mười phút, Thịnh Tiện hỏi: “Có phải trước kia em từng xảy ra chuyện gì không?”
Lục Kinh Yến không ngờ Thịnh Tiện sẽ hỏi vậy, cô cúi đầu nhìn ly cốc tai màu hồng phấn im lặng chốc lát, cô cong môi mỉm cười ngoảnh đầu lại: “Đâu có ạ, em thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ.


Thịnh Tiện yên lặng nhìn Lục Kinh Yến không nói gì.

Lục Kinh Yến chớp mắt: “Đúng rồi, em còn muốn hỏi anh nữa, trước kia anh thực sự quen em à?”
“Ừ.


“Chuyện từ lúc nào vậy? Hồi đi học hả? Sao lại quen biết vậy?”
Lục Kinh Yến mang vẻ truy hỏi liên tục mấy vấn đề, Thịnh Tiện liếc mắt ra chỗ khác: “Quên rồi.


“! ”
Giỏi lắm.

Không muốn nói thì không muốn nói, viện luôn lý do quên rồi, dỗ ai đấy?

Lục Kinh Yến lạnh mặt uống hớp rượu.

Quãng thời gian này cô luôn muộn phiền vì chuyện này, cô lục lọi hết trong ký ức của mình đều không tìm được bóng dáng của anh thì thôi đi, những trường học mà cô từng theo học cũng không có bất cứ thông tin gì của anh.

Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cô hỏi anh, anh còn không chịu nói với cô.

Làm ra vẻ thần bí, như kiểu chơi trò ú tim vậy.

Càng không tìm được đáp án, Lục Kinh Yến càng tò mò hệt như bị mèo cào.

So với cô đang nóng ruột đốt gan, thì Thịnh Tiện lại điềm tĩnh không đỡ nổi, anh nắm lấy ly chậm rì rì uống nước sô đa, an nhàn tự tại.

Lục Kinh Yến bĩu môi, ánh mắt cô lại không khỏi rơi trên người anh.

Đúng là chỗ nào của người đàn ông này cũng tinh tế.

Hoàn hảo đến nỗi cô không tìm ra được tì vết.

Hệt như được đẽo gọt nhân tạo….

.

Lục Kinh Yến chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó như nghĩ ra cái gì đó, đầu của cô ghé sát vào Thịnh Tiện từng chút một.

“Có phải anh đi phẫu thuật thẩm mỹ không?”
Chắc chắn là phẫu thuật rồi, thay đổi 180 độ, nên cô mới không nhận ra được anh là ai.

Lục Kinh Yến tỉ mỉ nghiên cứu gương mặt của anh: “Phẫu thuật chỗ nào đấy, kỹ thuật siêu nhỉ, chẳng để lại vết sẹo nhỏ nào cả.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.