Trần Khải bị nghẹn không nói ra lời.
Cùng một tình huống mà đêm nay hắn ta phải trải qua những hai lần.
Ruột gan của Trần Khải lạnh ngắt: “Anh ơi, anh thế này em khó chịu lắm.
”
Thịnh Tiện không thèm để ý đến hắn ta, nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh: “Thanh toán.
”
Trần Khải sung sướng thảng thốt: “Hả…Không cần đâu anh, em tự thanh toán là được rồi! ”
Trần Khải còn chưa nói dứt lời, Thịnh Tiện đã cầm lấy điện thoại quét mã xong rồi đi thẳng ra phía cửa của quán bar.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Tiện thanh toán tiền cho hắn, Trần Khải càng nghĩ càng thấy không thể nào tưởng tượng nổi, đột nhiên được sưởi ấm thế này.
Anh của hắn ta đúng là yêu hắn thật.
Trần Khải lôi điện thoại ra, nhắn một tràng tin nhắn thoại cảm ơn rối rít.
“Anh ơi, em hiểu anh, anh là kiểu trong nóng ngoài lạnh, thấy em bảo là khó chịu, còn cố ý thanh toán tiền an ủi em.
”
“Anh ơi, từ bây giờ trở đi, anh chính là anh họ ruột, à không, anh ruột, không còn thân hơn cả anh ruột nữa!”
Ba giây sau.
Trần Khải bấm sáng màn hình lên.
Thịnh Tiện: “Nghĩ quá nhiều.
”
…
Bãi đậu xe của khách sạn dưới tầng ngầm, lần trước Thịnh Tiện đề nghị Lục Kinh Yến đứng ra làm nhân chứng tận mắt, đó là lần cuối cùng anh gặp cô.
Cuộc trò chuyện của anh và cô ngày hôm ấy, không có đối đầu gay gắt, cũng không cuồng loạn, thậm chí giọng điệu nói chuyện của hai người đều rất dịu dàng, tổng cộng lại, thời gian trao đổi của hai người họ còn không tới năm phút, thế nhưng ấn tượng để lại cho Lục Kinh Yến dường như hai người đã hung hăng dập nhau một trận tời bời.
Ban đầu là Lục Kinh Yến cảm thấy cô từ chối giúp anh, bầu không khí giữa cô và anh lúc ấy cũng khá gượng gạo, cô không biết nói với anh những gì.
thời gian lâu dần, chút gượng gạo ấy cũng tan mất, cô phát hiện ra càng không biết tìm anh thế nào nữa.
Hai người chưa kịp thân thiết thì đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng rồi.
Lục Kinh Yến quen biết bao nhiêu người đàn ông, cũng không có thể loại chưa ngắt được vào tay đã vụt mất thế này đâu.
Cô tưởng rằng Thịnh Tiện sẽ dần bị cô lãng quên ra sau đầu, thế nhưng cô cũng không ngờ tới, cô sẽ luôn trong lúc không để ý tới mà nhớ đến anh.
Cảm giác này đối với cô mà nói rất xa lạ, cũng khiến cô sợ hãi.
Cụ thể là đang sợ hãi cái gì cô cũng không rõ nữa.
Quãng thời gian không liên lạc với Thịnh Tiện này, cô chẳng có gì khác biệt với trước kia, ban ngày bận rộn làm việc, đến tối không có việc gì thì hẹn Tống Nhàn và Trần Khải ra ngoài uống rượu.
Có mấy lần cô không nhịn được hấp dẫn, suýt nữa thì hút điếu thuốc mà cô đã cai được một khoảng thời gian, nhưng thực sự đã ngậm điếu thuốc trên miệng cô lại bắt đầu do dự.
Cô cảm thấy có lẽ là do Thịnh Tiện chiếm mất chỗ ghim đầu trong wechat của cô, mỗi lần mở wechat ra đều nhìn thấy tên của anh, đã mang tới cho cô nỗi phiền muộn rất lớn.
Cô hủy bỏ vị trí ghim đầu của anh, thế nhưng cô phát hiện là nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn lao, sẽ có lúc cô bỗng nhiên thất thần, đợi đến khi bừng tỉnh thì ngón tay cô đã bấm vào ô tìm kiếm trên wechat tên của anh rồi.
Cô phát hiện ra, cô càng muốn nhanh chóng xóa đi bóng dáng của anh trong sinh mệnh của mình, thì anh lại cứ cắm rễ ở đó không đi.
Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã tới lễ giáng sinh.
Hôm đó tần suất cô bấm mở wechat của anh rất cao, cô đã gõ mất lần giáng sinh vui vẻ, nhưng lần nào cũng không gửi đi được.
Buổi chiều lúc sắp tan ca, cô gọi một cú điện thoại, cô liên lạc với người quen trước kia ở trường mà cô học đi điều tra Thịnh Tiện.
Khiến cô bất ngờ chính là, những trường mà cô theo học kia đều chẳng có hồ sơ nào của Thịnh Tiện cả.
Anh và cô lại chưa từng học chung trường.
Lục Kinh Yến càng cảm thấy thần kỳ rồi.
Trùng hợp thế nào mà hôm giáng sinh Trần Khải lại đi công tác, mẹ của Tống Nhàn tới Bắc Kinh, kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng ngâm nước nóng rồi.
Ba người thì hai người đều có việc bận.
Chỉ còn lại một mình Lục Kinh Yến, ngồi trong biệt thự trống trải ăn bữa tối, xem nửa tập chương trình tạp kỹ hài hước, cô thực sự chẳng có tí hứng thú nào, vội khoác áo rồi đi ra ngoài.
Cô tới quán bar mà bình thường ba người cô Tống Nhàn, Trần Khải thích nhất.
Lục Kinh Yến tìm một vị trí hẻo lánh, gọi một lý cốc tai vị đào.
Hôm nay là ngày lễ, người tới quán bar rất nhiều, nơi mà ngày thường yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Xung quanh cô toàn là tiếng nói chuyện cười đùa, tràn ngập không khí vui mừng ngày lễ.
Bỗng nhiên có tiếng khóc sụt sịt của người phụ nữ lẫn vào trong đó.
Lục Kinh Yến chậm chạp ngước mắt qua nhìn.
Một cô gái ăn mặc dản dị đeo mắt kính, đứng ở bên cnahj bàn, đang nghẹn ngào nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen ôm một cô gái trong lòng: “Chẳng phải anh nói hôm nay anh tăng ca sao?”
Min: Hi đã lâu không gặp anh Tiện và chị Yến rồi, giờ quay lại thôi.